Cô gái Hà Nội
Chương 38
“Xoạch, xoạch” “két”
Cửa mở, NA bước ra đôi mắt vẫn ầng ậc nước, em đứng dậy cầm tay cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt man mác buồn.
– Ngọc Anh à, em nghe anh giải thích đi, anh…
– Anh… hức… hức… anh về đi – tay cô bé buông thõng.
– Đừng, đừng đuổi anh, em hãy nghe anh giải thích, anh không phải người như thế đâu – em nắm vai NA lắc nhẹ.
– Giải thích gì chứ, chính tay anh đã… hức… hức – nước mắt cô bé lại lăn dài.
Trái tim em không cầm được nữa, em kéo cô bé lại ôm chặt lấy, NA chống cự 2 bàn tay đấm mạnh vào lưng vào ngực vào cả vết thương ở eo em, nước mắt ướt đẫm cả áo. Em mặc kệ cứ ôm chặt lấy cô bé, để cho em ấy trút hết giận vào người em.
– Buông em ra, buông em ra, anh về đi… hức… hức… em không muốn nhìn thấy anh nữa huhu… anh về đi… hức… hức – NA trách móc.
– Em cứ đánh anh đi, đánh thật đau thật mạnh vào để anh nhớ.
– Em ghét anh, em ghét anh lắm huhu.
2 tay cô bé thôi không đánh nữa mà buông xuống, vai run lên theo đợt nấc. Em cứ ôm cô bé vậy thật lâu cho đến khi tiếng khóc tắt hẳn, em đỡ vai cô bé kéo ra nhìn vào đôi mắt đầy nước.
– Anh xin lỗi, từ nay anh không vậy nữa, nín đi.
NA không nói gì, ánh mắt nhìn em sâu lắm như muốn len lỏi vào tận tâm trí em vậy.
Em dùng ngón tay lau nước mắt cho cô bé, chỉnh lại áo rồi bế em ấy đặt lên giường ngồi. Bị em bế bất ngờ 2 tay NA quờ quạo, hét lên.
– Á, anh làm gì vậy hả.
– Im nào, để anh cho em lại giường ngồi – em trấn an.
– Em tự đi được, thả em ra.
Em mặc kệ, đặt NA ngồi ngay ngắn trên nệm em quỳ trước mặt.
– Hết giận anh chưa.
– Ai thèm giận em hứ – NA quay ngoắt ra cửa sổ tay khoanh trước ngực.
– Thôi mà, anh biết lỗi rồi, từ nay anh không làm thế nữa đâu, em tha cho anh đi – em cầu khẩn, làm mặt tội nghiệp.
– Hứa đi.
– Ừ, anh hứa nếu từ nay anh còn làm thế với em nữa thì ra đường xe cán anh… – cô bé nhẹ nhàng đặt tay lên miệng em ngăn lại.
– Đừng, em không thích thế đâu.
Em gật đầu đồng ý, nắm chặt tay NA đặt lên má.
– Anh xin lỗi.
– Hihi, em biết rồi, từ nay không được như thế nữa nghe chưa, em giận đấy – cô bé ngồi xuống cạnh em đặt 2 tay lên má em âu yếm.
– Ừ – em gật đầu.
– Em biết anh rất yêu em, nhưng chuyện đó em chưa sẵn sàng, em muốn anh yêu tất cả những gì thuộc về em chứ không phải cái đó.
Em vòng tay ôm NA vào lòng, để cô bé tựa đầu lên vai em. 2 người ngồi như vậy 2 ánh mắt hướng ra phía cửa sổ xa xăm và đâu đó có tiếng nói.
– Anh yêu em.
– Dạ, em cũng yêu anh.
Em và Ngọc Anh cứ như vậy thật lâu, để 2 tâm hồn yên tĩnh hòa quyện với cảnh vật bên ngoài. Để quên đi chuyện vừa xảy ra giữa 2 đứa, nghĩ lại em thấy thật có lỗi. Bỗng NA hỏi em.
– Anh ơi, vết bầm ở eo anh đỡ nhiều chưa – Mắt cô bé vẫn hướng ra cửa sổ.
Em tựa đầu vào mái tóc cô bé, khẽ cọ má lên đấy an ủi.
– Anh đỡ nhiều rồi, em yên tâm.
– Thật không, để em xem nào – NA cúi xuống kéo vạt áo em lên.
May em nhờ con em mua đá về chờm suốt nên giờ cũng gần khỏi hẳn, chỉ hơi sưng 1 chút.
– Hết bầm tím rồi nhỉ, anh làm sao mà nó nhanh xọp xuống vậy – NA dờ nhẹ lên vết sưng.
– Anh chờm đá suốt đấy, thấy anh thông minh không he he.
– Xí, chắc Tú Anh bảo anh vậy ấy gì, em biết thừa – cô bé bĩu môi.
– Đâu có, anh nghĩ ra thật mà, tại hồi trước anh bị đánh suốt nên… nên… – em tự nhiên chột dạ, miệng lắp bắp.
– Bị đánh? – NA cau mày.
– À… không… ý anh là… trước anh đá bóng nhiều nên bị thương chứ không phải…
– Nhắc mới nhớ, em thấy vết thương trên người anh khá là lạ nhé, bị ngã xe không thể như thế này được, anh nói thật cho em biết đi, rốt cuộc anh bị làm sao?
– Anh… anh… bị ngã xe thật mà, em cứ nghĩ lung tung – em ôm lấy cô bé.
– Đừng nói dối em, mỗi lần nói dối anh đều lúng túng hấp tấp thế này cả, anh nói đi đừng giấu em nữa.
– Anh… không nói dối em mà – mắt em trùng xuống.
– Chuyện này có liên quan đến em đúng không, ANH NÓI ĐI – mắt NA mở to, tay cô bé nắm chặt lấy cổ tay em lay mạnh.
– Không, không liên quan gì đến em đâu, em đừng như vậy.
– Vậy sao anh không nói cho em biết, sao anh phải giấu em, em là người yêu anh mà, anh không tin em à – NA rơm rớm nước mắt, giọng trách móc.
Em không nói gì, nhẹ nhàng đặt 2 bàn tay lên má cô ấy, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Em thực sự không muốn vì em mà cô bé lo lắng buồn phiền, trái tim em ấy quá ngây thơ yếu đuối, nhưng chẳng thể nói dối mãi được. Con gái luôn có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, rồi họ cũng sẽ biết cả thôi. Em hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.
– Nín đi, đừng khóc nữa, anh không muốn nhìn thấy em khóc vì anh đâu hiểu chưa, giờ anh sẽ nói cho em biết tất cả – em nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đang mở to.
NA gật đầu, ngồi thu lu như chú cún con lắng tai nghe.
– Đúng là anh bị người ta đánh thật, nhưng anh bị đánh là do họ hiểu nhầm chuyện giữa anh và Nhung chứ không phải như em nghĩ.
– Chị Nhung? – NA ngạc nhiên.
– Ừ, 2 năm trước, trước khi yêu anh Nhung có 1 người theo đuổi và tán tỉnh em ấy, nhưng không thành. Hiện giờ nó vẫn yêu vẫn theo đuổi Nhung nhưng không hề biết anh và Nhung đã chia tay nên hiểu lầm vài chuyện…
Em kể hết mọi chuyện cho Ngọc Anh nghe, mỗi lần nhắc đến Thắng ánh mắt khuôn mặt cô bé lại lo lắng sợ sệt 1 điều gì đó và em biết là chuyện gì, nhưng kệ nó đến mình cũng không tránh được, mình ngoài sáng còn họ trong tối không thể đề phòng.
– Con trai các anh cứ phải đánh nhau sứt đầu chảy máu vì 1 người con gái trong khi không hề để ý đến thái độ, suy nghĩ của chúng em ra sao à, các anh có biết là con gái tụi em cũng đau lắm không.
Em im lặng.
– Em mong anh đừng như thế nữa, tránh xa những người như vậy ra, em không muốn thấy anh bị đau bị thương 1 lần nào nữa, em cũng đau lắm – NA nhìn em lo lắng 2 tay nắm chặt bàn tay em.
– Ừ, anh biết rồi, anh không đánh nhau nữa đâu, mà em yên tâm Thắng nó biết chuyện rồi chắc nó không tìm anh nữa đâu hì hì – Em vòng tay ôm cô bé vào lòng, đầu cô bé tựa lên vai em.
– Chủ quan, biết được ý hứ – cô bé đánh nhẹ vào ngực em.
– Ừ thì… mà sợ gì anh to khỏe thế này mấy thằng trẻ trâu đấy anh đấm cái có mà nằm viện cả lũ – em lên giọng khoe khoang.
– Vâng, thế mà bị họ đánh cho bầm dập thế này đây xí – cô bé bĩu môi.
– Ờ thì… tại… tại hôm đấy chúng nó đông quá nên anh tha chứ anh mà ra tay thì có mà…
– Khoác lác hứ – NA nhéo em em.
– Ai đau, anh nói thật mà – em nhăn nhó.
– Cái tội nói dối ngã xe này, khoe khoang này, đánh nhau này – NA nhéo em liên tiếp, đuổi em chạy khắp phòng.
– Tha anh, tha anh, em cấu đau lắm, anh ĐAU – bị NA cấu cho 2 cái.
– Cho chết, anh đứng lại cho em – NA vẫn chạy theo em sát nút.
“Oạch”
Em khựng lại, quay ra sau thấy NA ngã sõng xoài ra đất mặt mếu máo.
– Em có làm sao không, ai bảo cấu anh làm chi, ngồi dậy anh xem nào – Em đỡ cô bé ngồi dậy nắn tay chân mặt mũi xem có việc gì không.
Bất ngờ cô bé chồm lên người em.
– Bắt được anh rồi nhé, dám chạy à.
Em ngã ra, NA ngồi chễm chệ trên bụng em cười khúc khích. Hóa ra là giả vờ ngã để tóm em à.
– Để xem lần này anh có chạy được nữa không nhé – 2 bàn tay cô bé đặt lên eo em chuẩn bị cấu.
– Anh… anh… anh, anh thua rồi, anh không chạy nữa, tha cho anh – em luống cuống.
– Ơ, em đã làm gì anh đâu mà anh la toáng lên thế – cô bé trợn mắt.
– Thì… thì, anh kêu trước cho đỡ đau hì hì – em cười gượng.
– Á à, la làng này, giả vờ này… – NA thọc lét vào eo vào nách em.
– Ha ha ha anh chừa rồi, chừa rồi, buồn quá ha ha ha – em cười như điên, tay vung loạn xạ, lăn lộn hết bên này bên kia.
– Chừa chưa – NA dừng lại nghiêm giọng.
Em gật gật, mồm vẫn chưa ngừng cười.
– Nín ngay không em cù tiếp này – cô bé giơ tay dọa.
Em ngậm miệng im bặt chả hiểu sao tự nhiên nghe lời thế.
– Ngoan lắm hihi.
NA nhẹ nhàng nằm lên người em, đầu tựa lên ngực em nghiêng sang 1 bên. Em nằm dưới cô bé nằm trên tay NA vòng ra sau ôm lấy em, cả cơ thể cô bé nằm gọn trên người em. Em hơi bất ngờ chưa kịp phản ứng ra sao.
– Anh ôm em đi – NA thủ thỉ.
Chờ có thế 2 cánh tay chắc khỏe của em vòng lên lưng cô bé siết chặt, 1 cảm giác như đang ôm cả thế giới trên tay, cằm em khẽ đặt lên mái tóc cô ấy.
– Tim anh đập mạnh quá, em nghe rõ từng nhịp luôn này, thình thịch… thình thịch… thình thịch, ơ sao nó đập nhanh vậy anh – ánh mắt hồn nhiên nhìn em.
Em điểm nhẹ ngón tay lên trán cô ấy.
– Ngốc, nó đập nhanh vì nó yêu em đấy.
– Hihi, tim em cũng đang đập nhanh này, chắc nó cũng yêu anh lắm.
– Ừ nó yêu anh như em yêu anh vậy 2 trái tim cùng 1 nhịp đập mà – em cười mỉm.
– Dạ hihi.
… Bạn đang đọc truyện Cô gái Hà Nội tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-gai-ha-noi/
– Anh ơi – NA lí nhí, từng hơi thở ấm nóng phả đều lên tim em.
– Ừ.
– Em yêu anh nhiều lắm – cô bé rúc đầu vào ngực em làm mái tóc xõa ra.
– Anh cũng yêu em rất nhiều – em đặt lên trán cô bé 1 nụ hôn.
– Mình cứ mãi thế này anh nhé, đừng rời xa nhau nhé, em chỉ yêu mình anh thôi, em sẽ mãi là của anh và anh cũng sẽ mãi là của em, dù có thế nào mình cũng sẽ bên nhau và yêu nhau anh nhé – cô bé nhìn em trìu mến ánh mắt long lanh chan chứa đầy tình cảm mà cô ấy dành cho em, em hạnh phúc lắm ấm áp lắm.
– Ừ, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu vì em là nửa của anh mà – em nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt của cô ấy.
– Hãy tin anh nhé.
– Dạ.
Em nhướn người chủ động đặt lên môi em một nụ hôn cháy bỏng môi em vẫn vậy vẫn mềm mại và ngọt, cứ thế 2 cơ thể siết chặt với nhau hơn.