Cô gái Hà Nội
Chương 56
“Chuyện tình đẹp khi còn dang dở” chẳng biết đã có ai nghe được câu này chưa. Còn với tôi, tôi nghe khá nhiều rồi. Không biết từ bao giờ và cũng không biết ở đâu, nhưng có lẽ nó không đúng hoàn toàn. Chả có ai muốn cuộc tình của mình tự nhiên kết thúc mà chưa rõ hồi kết cả. Ai cũng muốn có một cái kết thật đẹp cho mình cho người yêu. Trừ khi… ừ, trừ khi bất đắc dĩ. Vậy thôi.
Sau chuyện này, tôi và em có cảm giác gần gũi hơn, yêu hơn, thân thuộc hơn. Niềm tin của minh dành cho nửa kia cũng vì thế mà tăng dần theo từng ngày, từng dòng tin nhắn. Thật lạ là tôi tự nhiên được tiếp thêm động lực để vun đắp tương lai cho hai đứa. Dẫu biết con đường phía trước còn rất dài, và nhiều chông gai cần phải vượt qua. Nhưng… tôi tin, chỉ cần hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Mùa hè kết thúc, mùa thu kéo tới, theo sau nó là những chiều mưa dài lê thê. Lá rụng, nắng cũng bớt gắt hơn. Mỗi con đường ngày ngày lại được trang điểm thêm một màu vàng úa, nhờ nó mà không khí mùa thu bớt ảm đạm đi đôi chút.
– Mày bao giờ đi học?
– 2 Tuần nữa – nó nghịch điện thoại chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
– Lâu thế – ngồi dựa trên chiếc ghế xoay, tôi thả tầm mắt ra phía xa, một buổi đêm thật dịu.
– Thì giờ mới cuối tháng 7, mà anh hỏi làm gì? – Tay vẫn lướt điện thoại ầm ầm.
– Hỏi để biết sao mày lên đây sớm thế, ở nhà phụ bố mẹ không phụ. Lên đây cắm mặt vào điện thoại.
– Ơ, thế tuần trước ai gọi điện về giục em lên sớm hả? – Nó cằn nhằn.
– Ờ thì…
– Điên, bắt người ta lên sớm giờ kêu.
– Kệ tao. Mà mày lại đây tao xem nào.
– Xem giề.
– Thì lại đây, ơ hay – tôi kéo ghế lại sát giường.
Vén lọn tóc mái nó sang một bên, một vết sẹo nhỏ hiện rõ mồn một trên ngón tay tôi. Nó đã lành từ lâu, nhưng di chứng thì vẫn chưa mất hoàn toàn. Cứ mỗi lần nhìn thấy là lòng tôi lại nhói lên nhè nhẹ. Đứa em tôi bao bọc bấy lâu nay, yêu thương nó hết mực giờ đã thành sẹo. Xót lắm, nhưng chẳng biết làm sao.
– Hết đau chưa?
– Hết lâu rồi, giờ còn hỏi. Xì – mặt vẫn chăm chú vào cái màn hình điện thoại.
– Mày không bôi thuốc vào cho hết sẹo đi, vẫn còn đây này – tôi sờ sờ vào nó.
– Em vẫn bôi mà, chắc mấy nữa mới hết.
– Bố mẹ có biết không?
– Chắc là không. Tóc em dày thế nó không lộ đâu.
– Lúc mày gội đầu thì sao?
– Anh khỏi lo, em sang phòng anh sấy tóc, mẹ có biết bằng mắt.
– Ờ, lo mà làm nó lành đi.
– May mà tóc nó vẫn mọc đấy, không thì hói.
– Kệ xác mày.
– Xì.
Mới đầu thu, bầu trời vẫn đâu đó bóng dáng của đêm hè. Cái không khí nồng nồng mùi bụi đường, mùi nắng mùi oi thi thoảng lại tạt qua tôi thật mạnh. Cảm giác như chúng muốn cuốn lấy tôi, kéo theo tôi đi đâu đó thật xa nơi này, để tâm trí tôi được thảnh thơi đi đôi chút.
Tối nay không mưa, chỉ thấp thoáng phía xa vài đụn mây con lững lờ thả mình theo làn gió. Thi thoảng lại lấp đi chút ánh sáng lé loi ngoài hư không. Tuy vậy, chúng vẫn cố gắng vượt qua lớp mây mỏng để rồi từ từ hòa mình vào làn đèn đường, đèn xe đông đúc của Hà Nội. Cho bớt hiu quạnh chốn xa xăm.
– Anh – Nhung đứng sau tôi từ lúc nào.
– Em chưa ngủ à?
– Mai chủ nhật mà anh – em tiến lại phía tôi, đứng cạnh tôi thật gần. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt hướng về phía trước.
– Ừ… công việc vẫn ổn chứ?
– Cũng ổn ạ. Anh đứng đây lâu vậy, không sợ gió à? – Vài lọn tóc em khẽ bay che đi đôi mắt long lanh mà tôi vẫn ám ảnh.
– Em không giận anh à?
– Giận?
– Sau tất cả mọi chuyện anh gây ra cho em, anh giờ sao đủ tư cách mà đứng cạnh em như thế này nữa. Thật sự…
– Anh đừng nói gì hết. Anh không có lỗi, tất cả là do tình yêu thôi. Nếu em giận anh, em đã không ở đây, không nhìn anh nữa đâu.
– Anh… xin lỗi!
– Anh đừng như vậy, em hiểu mà. Chẳng ai sinh ra đã hoàn hảo cả, ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có lúc đi chệch hướng. Em cũng thế, lỗi của em là do em… – giọng em lạc đi, đôi mắt long lanh kia bỗng nhiên trùng xuống, thật buồn.
Bàn tay tôi run rẩy, nửa ngập ngừng nửa muốn chạm vào em. Tôi muốn ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc thơm của em, muốn em có thể lấy tôi làm bình phong mà xả vào đó những muộn phiền, những nỗi buồn sâu thẳm trong em. Có lẽ ở cái đất đông đúc chỉ người với người này, tôi là đứa duy nhất để em dựa vào và tâm sự. Nhưng cái khoảng cách vô hình giữa tôi và em nó lớn quá, lớn đến nỗi ngay cả việc nắm lấy bàn tay yếu đuối đang run rẩy kia… tôi cũng không làm được. Chỉ biết bất lực nhìn cô gái mà mình từng yêu, yêu rất nhiều vì mình mà tổn thương, vì mình mà nước mắt rơi nó khiến tôi bứt rứt, khó chịu kinh khủng. Tôi là một gã tồi.
… Bạn đang đọc truyện Cô gái Hà Nội tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-gai-ha-noi/
“Ring… ring… ring”
– Alo… – giọng ngái ngủ.
– Giờ mà vẫn còn ngủ à. Anh biết mấy giờ rồi không? Hứ – tiếng trách móc của cô bé báo thức.
– Ơ… – nhìn đồng hồ – thôi chết… – tôi cuống cuồng bò dậy, kéo lệch cả cái chăn mỏng sang một bên.
– Biết ngay mà, lại chơi game muộn rồi. Tí anh chết với em. Hứ.
– Rồi… rồi… anh sang giờ đây… hì hì.
– Kệ… cho anh 20p.
“Rụp… bíp… bíp”
Hôm nay là ngày chúng tôi đi chơi đầu tiên với nhau sau đợt hiểu lầm vừa rồi. Thế mà tôi lại ngủ quên béng mất, chắc giờ nên bớt game lại và quan tâm đến mọi người hơn. Tình cảm con người vẫn luôn đáng quý hơn mấy trò chơi giải trí mà. Đúng không. Cười.
Mất 15 phút vệ sinh cá nhân, thay quần áo cộng với hơn 20 phút chạy xe tôi mới đến nhà cô bé đúng hẹn. Vừa đến nơi đã thấy bóng dáng NA đứng lù lù trước cửa nhà. Hai tay khoanh trước ngực, vầng trán nhăn lại, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm ra điều khó chịu lắm. Chẳng nói chẳng rằng em tiến lại gần tôi rồi nhéo má tôi một cái rõ đau.
– Chừa cái tội chơi game đi nhé. Lại còn cười nữa à – tay vẫn giữ khư khư trên mặt tôi.
– Ấy đừng, anh biết lỗi rồi, má anh ít thịt lắm. Đau anh – tôi giả bộ nhăn nhó.
– Đau mới chừa, hứ.
– Anh chừa rồi, chừa rồi… ai da.
– Nhớ đấy, lần sau còn để em leo cây nữa thì chết với em.
– Yes, sir.
– Phì… chết với anh mất – cô bé lẽo đẽo ngồi lên xe ôm chặt lấy tôi.
– Chết thì anh lấy ai để yêu hả – tôi vòng tay ra sau thọc lét vào eo cô bé.
– Á buồn… anh này… mọi người nhìn giờ.
– Kệ, em đang ôm anh khư khư đấy thôi.
– Kệ, hihi.
– Thật là.
Cả quãng đường dài chở em đi, vòng tay em lúc nào cũng ôm khư khư sau lưng tôi. Đầu dựa vào vai tôi, miệng hát vu vơ những giai điệu mà chẳng bao giờ tôi biết tên. Nhưng tôi biết, em đang vui lắm, em yêu tôi nhiều lắm. Cứ thi thoảng lại ngóc đầu lên phía trước hỏi “anh có yêu em không?”, “Yêu em nhiều không?”, “Em yêu anh lắm”… Làm tôi chỉ biết cười. Yêu một cô gái trẻ con hay yêu một cô gái trưởng thành đều có một điểm chung. Đó là họ sẽ luôn ngây ngô mỗi lúc hạnh phúc. Trong mắt ta, dù lúc đó họ có lớn bao nhiêu, dạn dĩ bao nhiêu đi chăng nữa cô gái đó trông vẫn hồn nhiên, trong sáng như một đứa bé vậy. Và đó cũng là khoảnh khắc trái tim ta bỗng trở nên dịu lại, ấm nồng một cảm xúc khó tả.
– Anh ơi…
– Ơi.
– Anh ơi…
– Ừ, anh đây.
– Anh ơi…
– Anh đây, sao thế? – Tôi nắm nhẹ lấy bàn tay em đang ôm chặt tôi.
– Hihi… em thích được nghe anh nói như vậy lắm.
– Đồ dở hơi.
– Kệ em… mỗi lần nghe thấy anh nói “anh đây” tự nhiên tim em lại loạn nhịp lên ý.
– Thế có mỗi lúc đấy thôi à? Hừ.
– Đâu, nhiều lắm.
– Thử kể anh xem nào.
– Như… lúc anh nhìn em… lúc anh tập trung làm gì đó… lúc anh ôm em… rồi lúc anh…
– Lúc anh làm sao?
– Lúc anh… hôn em nữa – cô bé lí nhí.
– Trời ạ, có thế thôi à – tôi bật cười.
– Ơ…
– Anh biết rồi, biết rồi khổ… tim anh cũng đang đập loạn xạ đây.
– Đâu, em xem nào – NA đặt luôn tay lên ngực trái tôi.
– Ơ kìa… người ta nhìn giờ.
– Kệ, cho họ nhìn. Em xem nhịp tim người yêu em chứ có làm gì đâu. Hứ.
– Thua.
– Hihi…
Tình yêu – nó đơn giản như vậy đấy. Không cần cầu kì, không cần những lời nói ngọt ngào hay những hộp quà xa xỉ. Chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, tìm thấy nhau giữa hàng trăm hàng nghìn người. Chỉ như vậy thôi, là hạnh phúc rồi.
Đưa em qua vài dãy phố, vài đoạn tắc đường vào buổi sáng thứ bảy, tôi chọn cho hai đứa một quán ăn nhỏ bên đường X. Chỗ này tôi vào được vài lần thời sinh viên, các món ở đây không đa dạng lắm nhưng được cái họ phục vụ nhiệt tình cộng với thức ăn ngon.
– Quán này nhìn sạch sẽ và gọn gàng ghê, sao anh biết vậy? – NA ngồi xuống cạnh tôi, mắt ngáo nghiêng nhìn xung quanh.
– À, hồi đi học thi thoảng qua chỗ thằng bạn chơi, nó hay rủ anh vào đây ăn đêm nên biết thôi – vừa nói, vừa chăm chú lau thìa lau đũa cho em.
– Ăn đêm?
– À… ừ thì… thi thoảng thôi hì. Bạn ơi cho mình gọi món với.
– Ơ… Đức. Ông cũng ăn sáng ở đây à? Ai đây?
Uyên, Nhi đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào.