Cô gái Hà Nội

Chương 9



Phần 9

Sáng, em dậy sớm, 6h thì phải, tại sáng nay nắng sớm chiếu thằng vào mặt không ngủ được, đêm qua thì muỗi nó thơm em cả chục phát giờ vẫn còn nốt đây. N dậy muộn hơn, cả đêm ôm em mà ngủ ngon lành thi thoảng N nói mơ với khẽ cười nữa, chẳng khác gì 1 thiên thần hạ thế, ước gì em mãi thế này nhỉ.

– Ơ, anh dậy rồi à – N dụi mắt nhìn em.

– Ừ, anh dậy từ nãy rồi, em ngủ như cún con ý – em nhéo má N.

– Anh này, hihi – N dụi đầu vào ngực em.

– Sao em không ngủ nữa đi – em nhìn N trìu mến.

– Dạ thôi hi em muốn dậy sớm để ôm anh ngắm anh – mắt N trùng xuống.

– Thôi nào, anh vẫn luôn ở cạnh em mà, đừng lo anh sẽ không biến mất khỏi em – em cười.

– Dạ, anh để em ôm anh thêm 1 lúc nữa nhé hi.

– Ừ, cún con ạ – em xoa mái tóc N, nó xác xơ quá không còn óng mượt tung bay trong gió nữa.

Em đặt 1 nụ hôn lên mái tóc ấy khẽ thì thầm vào đôi tai bé nhỏ của N “từ nay nếu không có anh bên cạnh em phải tự chăm sóc mình, đừng thu mình lại nữa nhé, hãy sống tốt hơn lúc có anh nhé, cười lên vui lên như vậy anh mới an lòng được, nhé cô bé”

N im lặng, khuôn mặt áp sát vào người em hơn, hơi thở N phả vào em nhẹ nhàng ấm áp lắm.

1 lúc sau.

– Thôi dậy đi nào cô bé, đánh răng rửa mặt rồi anh mua cháo cho em ăn nhé.

– Dạ.

Mới sáng sớm người người đã tấp nập, kể đi người đến, không hổ danh là đất thủ đô rồng cuộn hổ ngồi. Em mua bát cháo gà cho N còn mình ăn tạm cái bánh mỳ chống đói. Cũng chẳng có tâm trí để ăn mấy, ăn cho có lệ thôi. Vào đến cửa N đã ngồi chờ em rồi.

– Hi, anh đi lâu thế.

– Ừ, sáng đường hơi đông mãi anh mới sang được đường đấy – em tiến lại chỗ N.

– Nào, ngoan để anh bón cho nào, phải ăn hết không được bỏ chứa đâu biết chưa?

– Dạ, anh bón thì sao em bỏ chứa được hihi.

– Ơ mà anh ăn gì chưa, đừng vì em mà nhịn ăn sáng nha – N lo lắng.

– Ngốc ạ, anh ăn 1 bát bún bò to tướng ngoài quán rồi – em nhéo má N.

– Thôi em ăn đi, há to nào anh… anh.

N ăn ngon miệng lắm, vừa ăn vừa nhìn em chọc em cười nữa. Chả mấy mà hết bát cháo.

“It feels like nobody ever knew me until you knew me.

Feels like nobody ever loved me until you loved me.

Feels like nobody ever touched me until you touched me.

Baby nobody, nobody, until you”

– Ừ gì đấy – con em em gọi.

– Chị N đỡ nhiều chưa anh, bao giờ chị ý được xuất viện ạ.

– N khỏe rồi, trưa nay là xuất viện, mày ở nhà nấu cơm cả N nữa nhé.

– Vâng, à anh ơi vậy bố mẹ bạn bè chị ý có biết không anh, lúc nãy em xuống dưới nhà thì có 1 chị tìm chị N đấy.

– Thế à, không anh không nói với ai cả, mà chị ấy có hỏi gì không?

– Vâng, chị hỏi N có ở phòng không? Em bảo không thì chị ấy về luôn, chắc bạn cùng lớp chị N anh ạ.

– Ừ, thôi kệ, mày ở nhà thu dọn nhà cửa đồ đạc đi mai còn về.

– Vâng.

Vừa cúp máy thì có tin nhắn.

– Anh đang làm gì đấy? Hi – tin nhắn của NA các bác ạ, hôm N ăn cơm nhà em ý, tối hôm đấy em có lên face nc với NA rồi xin số đt luôn.

– Ừ, anh bận bận chút việc, nói chuyện với em sau nhé – em cắt ngay không sợ N biết.

– Dạ, hihi – NA nhắn lại luôn.

– Ai vậy anh? – N hỏi em.

– À, ừ… TA ấy mà em nó gọi hỏi xem em đỡ chưa hì – phải đánh trống lảng ngay.

– Thế ạ, chắc điện thoại em hết pin từ hôm qua đến giờ nên không gọi được hihi.

– Ừ, à thấy nó bảo có đứa con gái tìm em.

– Dạ, chắc con bạn em ấy mà, à mấy giờ rồi anh.

– Gần 10h rồi em ạ, thôi để anh làm thủ tục xuất viện cho em về sớm nhé.

– Hi, vâng.

Đoạn N xuất viện này em cắt nhé, cũng chẳng có gì cả bác nào đi bệnh viện rồi chắc biết hơi lằng nhằng chút. Trưa N về phòng em ăn cơm có cả P với D nữa, mấy đứa biết N về nên tụ tập ăn chung tiện hỏi thăm N luôn. N vẫn đang sốt nhẹ không ăn được nhiều, mấy đứa thì gắp thức ăn cho N liên tục.

Đứa miếng trứng, đứa miếng thịt rang, đứa miếng đậu luộc. Chả để ý gì đến thằng này gì cả. Ăn xong con em với D nhận rửa bát, P pha sữa lấy thuốc cho N uống. Đấy nhắc mới nhớ sáng nay em quên xừ mất không cho N uống thuốc đậu.

Xong xuôi, mấy đứa ngồi hỏi han N lúc rồi về phòng, chiều nay P, D về quê rồi nghe nói 2 đứa được nghỉ từ hôm qua, thấy N ốm nên để chiều về. Em thiếu ngủ ngồi được lát cũng ngủ luôn, tận 3h chiều mới dậy. Dậy thì N về phòng rồi, con em đang ngồi nghịch máy tính mợ.

– N về rồi hả mày, về bao giờ thế? – Em ngáp ngắn ngáp dài.

– Chị ý về lâu rồi, mà lúc nãy NA có nhắn tin hỏi anh đấy.

– Thế à, hỏi gì?

– Thì nó hỏi cả ngày nay anh bận gì mà không thấy anh nhắn tin lại cho nó.

– Ừ, tao quên, thế mày nói sao?

– Em bảo em không biết thế thôi.

– Ừ.

Lạ thật, mới quen được 1 tuần mà NA quan tâm em thế nhỉ, nhất là sau hôm ăn cơm ở đây về, có lẽ nào em ý thích mình rồi không, bỏ mẹ. Cười tự sướng phát xong em ghé sang phòng N thấy đóng cửa, chắc em đang ngủ. Thôi kệ vào triệu hồi cái máy tính lên truyen3x.xyz phát đã. Cũng được cái nhéo tím eo của con em chưa kịp đạp cho nó cái nó lẩn mất đậu. Thế méo nào lên truyen3x.xyz thì lại không vào được ngồi ấn f5 mòn cả tay cũng méo thấy gì. Chán vào làm trận truy kích chơi.

Chơi tầm gần tiếng thấy cũng muộn muộn, giục con em nấu cơm, trưa ăn ít giờ bụng nó réo. Bữa cơm có mỗi 2 anh em ăn hơi buồn thi thoảng em đá đểu nó vài câu cho có không khí hị hị. Nó cũng không vừa bật em tanh tách. Em cũng định gọi N sang ăn cơm cơ mà con em nó bảo nó nấu cho chị bát cháo rồi. Nó nấu lúc em đang tắm thì phải, con nhóc này cũng ngoan đáo để.

Tối đang ngồi lướt web thì P với D sang, đậu tưởng em đứa nó về lúc chiều rồi chứ. Hỏi ra 2 đứa kêu nắng quá để sáng mai mới về, mợ sợ cháy da. Mấy đứa lại rủ chơi bài quỳ các bác ạ, em éo ngu chơi nữa thâm hết mợ đầu gối à ngu gì. Năn nỉ mãi em không chơi con em em sang gọi N làm thế thân. Con quạ này người ốm nó cũng không tha tối anh cho mày nằm đất nhá.

N chơi giỏi phết các bác ạ P với con em em quỳ suốt luôn may mà em không chơi hị hị. Kệ mấy bà ngồi chơi với nhau em ngồi chơi truy kích, thi thoảng đá sang nhắc đều bài mấy đứa bị tụi nó cấu cho tím cmn tay không có cái dại nào bằng cái dại này. N nhìn tay em xót xa các bác ạ.

Đấy 4 bà vẫn đang ngồi chơi đây này, giờ chuyển sang chơi búng tai hị hị. Để ý nãy giờ N bị búng cũng kha khá, thôi em stop đây éo thể để mấy đứa nó hành N được, mịa đang ốm chứ đã khỏi hẳn đâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...