Cô gái ngày xưa
Chương 6
18 năm về trước.
Ta sẽ trở lại 18 năm trước, sau cái ngày mà hai người bọn họ vừa dạt nhà trở về. Cô gái bị ba mẹ sạc một trận te tua, nhưng điều đó không có gì đáng nói cả, vì khi đi, My đã biết rõ là khi về sẽ phải “nghe kinh” một lúc. Điều đáng bàn ở đây là thái độ của Quân, vì Quân biết, Hà My đi với ai. Một người bạn của Quân đã thấy 2 người họ ở bến xe. Tối hôm ấy, Quân rủ Hà My qua nhà hắn chơi. Ba mẹ Quân đi vắng, nên My cảm thấy có cái gì đó bất an nên đòi về. Quân nói My uống miếng nước rồi nghỉ chút, 2 đứa đi vòng vòng. Một lát sau, My ngủ gục trên bộ ghế Salon lúc nào không biết.
Ngày hôm ấy, My mất đời con gái, cho người mà cô chưa bao giờ yêu. Khi tỉnh lại, đi về nhà, My khóc rất nhiều, cô tiếc cho cô, và cho người con trai mà cô yêu nữa. Mẹ My thấy mắt My đỏ hoe nên gặng hỏi. Mọi chuyện vỡ lỡ ra, cả hai gia đình đều ép cưới. Và tháng sau, My sang sông. Dù biết mình có lỗi với người yêu, nhưng cô bé cũng đành nuốt nước mắt mà nghe theo gia đình, vì dù sao, cái đêm khốn nạn ấy cũng đã để lại trong cô một sinh linh bé nhỏ. Sau ngày cưới, My cùng Quân ra bắc, rồi định cư luôn. Cuộc sống vợ chồng không tình cảm của My và Quân đã làm cho gia đình trở thành một nỗi chán chường. Quân từ sau ngày cưới thì càng ăn chơi hơn nưã, có khi, 3, 4 ngày mới về nhà một lần. Vì My chưa bao giờ, chưa bao giờ dành cho hắn một chút tình cảm, dù chỉ là một nụ cười. Quân đã cướp đi cả cuộc đời của cô, cướp đi tình yêu, và cả sự tự do. Đối với My bây giờ, cuộc sống của cô, là dành cho đứa con trong bụng.
Ngày cô vượt cạn là ngày mùng 2 tết âm lịch, My sinh non. Lúc đó, Quân còn mãi ăn chơi ở tận đẩu tận đâu, mãi đến mùng 5 mới về. Nhìn đứa con gái, Quân khinh bỉ ra mặt: “Thị Mẹt àh, cái giống này thì nuôi làm gì, lớn lên nó lại trốn nhà đi theo giai mà thôi!”
Khóc! Đã biết bao lần My khóc sau khi kết hôn với Quân, Quân miệt thị cô sao cũng được, nhưng đứa bé này, nó có tội tình gì mà Quân lại nói nó như thế… Dù gì, Quân cũng là cha của nó cơ mà. Trong cơn uất giận, My ném thẳng cái ly thủy tinh vào mặt Quân. Máu nóng trào lên, hắn tát My 2 cái, tát cái người đàn bà vợ-không-phải-là-vợ của hắn, dù My vừa mới sinh con chỉ mới 2 ngày.
Những đêm Quân đi vắng, một mình trong căn phòng lạnh lẽo, My chạnh lòng nhớ đến Quang, người mà cô rất yêu tự thuở nào. My vốn không phải là một cô gái yếu đuối. Cô sẵn sàng từ bỏ gia đình để cùng hắn xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng cô có ngờ đâu, cái thứ mà cô và người yêu đã trân trọng giữ gìn biết bao nhiêu, lại bị Quân cướp đi một cái lạnh lùng, và đê tiện. My cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp lại Quang, nên đã chấp nhận lập gia đình. Vả lại, cô cũng đã có con với Quân.
Cuộc sống hôn nhân của họ kéo dài được 3 năm thì kết thúc, Quân đã đưa lá đơn ly dị cho My để đến với một đứa con gái khác. My ký tên không do dự. Cô ở một mình nuôi con đến lớn, 2 mẹ con cũng không cách biệt tuổi lớn lắm, thân thiết với nhau như 2 chị em. Khi Hoàng Lan, tên cô con gái của Hà My, tốt nghiệp PTTH thì My dọn vào nam ở, cô muốn ở chung với bố mẹ, và cũng để sống ở quê hương mình.
Hoàng Lan nộp đơn thi vào ngôi trường cũ của mẹ, vì cô bé rất tò mò về ngôi trường này. Mẹ Lan đã kể cho Lan nghe biết bao nhiêu lần về mối tình thật sự của mình, và những kỉ niệm trong ngôi trường năm ấy. Ngày vào nam, Lan đã rất háo hức muốn đến tận nơi xem cái ngôi trường ấy có giống như trong trí tưởng tượng của cô không…
Năm ấy, cô bé đậu đại học… Cũng như mẹ của mình, mỗi lần trời mưa tới, Lan vẫn thích đứng ở cái nơi mà mẹ và “chú ấy” gặp nhau. Cô tự tưởng tượng mình sẽ gặp một chàng Bạch Mã hoàng tử cũng yêu mình như vậy. Và có lẽ vì vậy, đến ngày hôm nay, số phận đã cho Lan được gặp một người mà cô rất muốn biết mặt: Chàng Bạch Mã hoàng tử, nhưng không phải của cô, mà là của mẹ cô, Hà My…