Cô gia sư dạy tiếng Nhật
Chương 19
Nhưng hôm nay đi với em nó, em nó thích nên cũng vào, nghĩ là ngấy không ăn được, nhưng Pizza của Ý ăn ngon vãi, không như cái loại của Mỹ. Đang ăn dở thì thế éo nào cái đôi làm cùng khách sạn đi qua nhìn thấy. Hai chúng nó cứ trố mắt ra nhìn, chúng nó mà đến khách sạn bi bô thì rách việc lắm. Cũng may là mình nói với em này là chia tay người yêu ở Việt Nam rồi. Em này ngày xưa thích mình nhưng đợt ấy lại lộ có người yêu ở Việt Nam nên không làm ăn gì được. Ăn uống xong xuôi, ngoài trời vẫn mưa tầm tã, không nhẽ cuộc tình này sẽ là cuộc tình nhiều nước mắt sao? Mình nghĩ thầm trong bụng vậy.
– Giờ mình đi đâu anh?
– Anh cũng không biết được, thôi đi ra ga đã.
Ra tới ga cũng tầm 9h kém.
– Đi đâu giờ anh? Hay như thế nào đây anh?
– Hay về hả em (Nghĩ trong bụng mưa gió thế này chỉ có vào khách sạn cho sạch sẽ thôi còn đi đéo đâu nữa)
– Về hả? Thế em về nhé, em về đấy – Thấy em nó có vẻ không thích về. Mình kéo em nó lại.
– Anh đùa đấy, nhưng đi đâu giờ em nhỉ?
– Hay đi uống rượu đi!
– Nhưng anh không uống được, anh say là không về được đâu.
– Thế về gần ga anh uống! Có gì anh còn về được, em không say được nên thoải mái.
– Oh thế cũng được.
Thế là hai đứa lên tàu hướng về ga chỗ mình ở, vừa đi, vừa nghe nhạc cùng nhau. Em nó dựa vào vai mình, lẩm bẩm hát. Em nó thích Zayn (đéo biết là thằng nào luôn, nghe bảo nổi tiếng lắm…) Cứ khen đẹp zai, mẹ không nhẽ lại đập bà nó điện thoại ra giữa tàu không đành. Vừa đi, vừa nghĩ giờ mà uống rượu vào thì đéo làm ăn gì được nên xoay sang kế khác, thấy nó em nó thích hát như vậy nên mình bảo…
– Hay mình đi hát karaoke đi em.
– Oh hay đấy nhỉ, lâu lắm rồi em chưa đi hát.
May quá, thế là chuyển hướng sang đi hát, Nhật nó thích hát karaoke kinh khủng, hầu như bất cứ ga nào cũng có 3, 4 quán karaoke. Em nó bảo 12h em nó về, mà thế nào lại thấy chọn gói hát trọn gói đến bao giờ cũng được chứ. Vào phòng hát chỉ có 2 đứa cảm giác nó thoải mái hẳn đi. Karaoke toàn tiếng Anh với tiếng Nhật, mà mình lại đéo thuộc bài nào. Toàn ngồi nghe em nó hát từ đầu đến cuối. Đang hát thì phòng bên cạnh nghe cứ rầm rầm, uỳnh uỵch.
– Cái gì thế em?
– À chắc là lại đang Ecchi đấy mà (Đang nện nhau)
– Thế á? Chúng nó ecchi ở đây luôn á.
– Chuyện bình thường ấy mà, hồi cấp 3 bọn bạn em nó kể vào đây chơi suốt ấy. Vì cấp 3 làm gì có tiền mà vào khách sạn.
Nghe thấy vậy thằng cu mình ngóc dậy luôn. Thằng này chửi cho nhiều nên cũng có tiến bộ, ngóc dậy đúng lúc phết.
– Anh nghe thấy gì chưa? Triển đi thôi anh, em đợi cả ngày nay rồi, nghe anh chị nói chuyện mà em ủ rũ cả ngày luôn.
– Mày im đi, để tao tính.
Nghe em nó hát chán cũng gần 12h rồi.
– Thôi chắc em phải về đây.
– Đừng… anh không muốn xa em.
– Thế định ở đây suốt đêm à.
– Không kiếm chỗ nào ngủ đi.
– Thôi tốn tiền của anh lắm!
– Thế hay về nhà anh nhé.
– Vâng thế cũng được.
– À mà thôi, nhà anh bẩn lắm, anh chưa dọn dẹp, mình vào khách sạn đi.
– Bẩn cũng được không sao mà anh.
Thế là 2 đứa lên đường về nhà mình. Về đến nơi mình bắt em nó đợi ở ngoài để vào dọn qua. Nhưng dọn được 1 lúc thì thấy có vẻ không ổn, mấy hôm không về nhà nên hơi bẩn.
– Thôi ra khách sạn đi em, nhà anh bẩn lắm để khi khác vào.
– Thế cũng được, nhưng tốn tiền anh thôi.
– Không sao, anh thiếu gì tiền…
– Thật không thế em cứ tiêu nhé…
– Uso dayo (Nói phét đấy)
Quay lại vào cái khách sạn gần ga. Bước vào đại sảnh nó thiết kế kiểu bên dưới là nước xong gắn kính bên trên. Làm mình bước vào cứ tưởng rơi xuống nước, giật hết cả mình. Khách sạn này rẻ thật có, 9 sen 1 mà được ở 15 tiếng, đến 3h chiều hôm sau luôn. Check in các xong 2 đứa lên phòng.
Bước vào trong phòng 2 đứa thực sự rất ngạc nhiên. Mặc dù là khách sạn tình yêu nhưng nội thất và đồ dùng rất mới và đẹp. 2 Đứa đánh giá có khi còn đẹp hơn khách sạn 4 sao mà 2 đứa đang làm cũng nên.
Không để như lần trước, mình chờ cho em vào trước và cúi xuống đặt ngay ngắn hai đôi giày của 2 đứa rồi mình mới vào sau. Vứt cái túi sách xuống bàn, em quay ra ôm chầm lấy mình. Em cứ ôm, cứ ôm mặt úp vào ngực khẽ rụi rụi mà không nói năng gì. Mình cũng không nói gì, vừa ôm em, vừa đẩy em tiến về chiếc ghế sofa. Ngồi phịch xuống cái ghế, em đè lên người mình, rồi hôn nhẹ lên môi. Mình ôm chặt em hơn, nhưng em đẩy ra, ngồi lên đùi, lấy tay bóp mũi mình.
– Để em xem sao em lại yêu anh nhỉ. Mũi anh có phẫu thuật thẩm mỹ không đấy?
– Có anh phẫu thuật toàn thân mà.
– Sao không phẫu thuật cho cao 1m8 đi.
– Anh sợ không đá bóng được nên mới không làm đấy.
– May quá, 1m8 thì chắc không đến lượt em rồi.
– Anh cũng nghĩ thế.
Thế là ăn mấy thụi vào ngực, đau nhưng mà vui phết các bác à.
– Thích nữa không?
– Thôi, anh xin – vừa nói vừa nhăn nhở cười.
– Được rồi em tha, lần sau phải nói đây là định mệnh của anh và em rồi biết chưa?
– Hai, kashikomarimashita (thể lịch sự cao nhất của câu tôi biết rồi trong tiếng Nhật) – Thế là em lại cười toét mồm ra.
– Em biết sao em yêu anh rồi, nụ cười của anh làm em cũng vui theo ấy.
– Thế giờ hôm nào anh cũng cười với em nhé.
– Em yêu anh – em nói rồi úp đầu vào ngực mình nằm.
Mình vuốt tóc em, xoa nhẹ lưng em, mùi hương từ tóc em thực sự rất quyến rũ, mình hôn lên tóc em và hít 1 hơi thật dài. Mới đi chơi với em 2 buổi thôi nhưng thấy em rất dễ thương, cảm tình dành cho em đã nhiều hơn lần đầu.
– Anh cũng yêu em – Em không nói gì mà cứ dụi dụi đầu vào ngực mình như con mèo con vậy. Hai đứa cứ ngồi như vậy tầm 5 phút thì em bật dậy, đi lượn khắp phòng. Công nhận chưa đi khách sạn nào mà rẻ mà lại còn đầy đủ đồ dùng như thế này. Thường chỗ khác phải mất tiền mua nước, đây có sẵn 2 chai nước rồi 2 chai chà lại còn cafe các kiểu nữa.
– Anh ơi, ở đây có cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài này. Chắc là để cho đôi nào thích vừa ấy vừa ngắm cảnh đây – Em nói rồi cười ha hả lên.
– Thế em có thích không? – Em không nói gì chỉ nháy nháy mắt 1 cách rất nham hiểm…
– Anh đi tắm đi.
– Em vào tắm chung với anh đi…
– Không vào, em đi ị đây – Cụt con mẹ nó hứng.
– Thế để anh đi đái trước đã… – Không nói, không rằng 2 đứa lao một mạch ra nhà vệ sinh, mình ở gần hơn lên mình vào được trước. Ông bà nói cấm có sai không có gì sướng bằng ỉa đái kịp thời. Vừa vạch quần ra, đang nhằm nhằm cái bồn cầu. Em ở ngoài tắt mẹ nó điện đi.
– Đái cho cẩn thận vào, đừng có lệch ra ngoài đấy tí em còn đi ị.
– Bật ngay lên không anh đái hết ra ngoài giờ đấy.
– Đâu em làm gì đâu – Mình đẩy cửa ra bật điện lên.
– Đồ biến thái – Nói rồi chạy mất vào trong phòng khách…
– Xong rồi em vào đi đi.
– Có zây ra ngoài không? Zây ra ngoài giọt nào thì em cắt – Em nó nhìn chằm chằm vào chỗ thằng cu mình, xong gàu mặt lên, đáng yêu vl…