Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu
Chương 12
– Chuyện thế nào, mày đuổi nó đi hả. Thằng dở hơi.
– Mày điên hả, tao có làm gì đâu. Lúc chiều về thì không thấy rồi… mà thôi liên quan gì tao đâu. Đi thì thôi chứ.
– Mày phải làm gì nó mới bỏ đi chứ. Mày gọi cho nó chưa?
– Tao đéo rảnh. Thằng điên. Tự nhiên ai đâu có người lạ vào ở trong nhà, không càn đuổi tự đi tao mừng không hết nữa gọi nó l…z
– Bó tay với mày. Thế ăn gì chưa sang ăn luôn. Tụi tao đợi mày lau quá mới ăn thôi.
– Thôi mày ăn đi, tao đến công ty kiểm tra xe cộ rồi bơm dầu đi luôn. Đi sớm chút cũng được, đường nào đêm cũng đi, khuya tao ăn gì dọc đường cũng được. Giờ lười không muốn ăn.
– Thế kệ xác mày đó. Mà chuyến này đi bao lâu?
– Không biết, tùy hàng. Chắc cỡ 4 ngày.
– Về gọi tao.
– Uh. Vậy đi.
Rồi tôi tắt máy. Ngồi thẫn thờ nghĩ linh tinh cho chán rồi đóng cửa gọi taxi đến công ty. Trong lòng cảm thấy buồn buồn. Vớ vẩn thật. Tự dưng bỏ đi không nói năng gì. Đồ thì còn đó. Ăn mang thế kia thì đi đâu được chứ. Đúng là khùng mà…
Tôi đến công ty, kiểm tra lốp láp với tình trạng xe xong vào làm thủ tục ứng tiền đi đường. Thường thì tôi chạy về thì thả xe đấy, chuyện lên hàng thì có người lo, thỉnh thoảng tôi mới làm. Tôi chỉ việc chạy, còn kiểm hành thì có phụ đi theo phụ trách việc đó nên tôi chả quan tâm. Trừ chuyến nào chạy 1 mình mới phải lo việc kiểm tra còn không thì cũng khỏe. Vất vả cái là chạy 1 tài đôi lúc căng thẳng, buồn ngủ thì xác định. Không tấp vào ngủ 1 lúc thì không ai biết trước chuyện gì xảy ra. Cái nghề nó bạc vậy. Chân trong chân ngoài. Chân đạp ga chân chớm cửa nhà tù… chỉ đến khi về đến nhà đặt lưng nằm xuống mới biết mình đang ở đâu… nhưng cái đam mê tôi nó vậy không cản được. Chỉ mong bề trên phù hộ thuận buồm xuôi gió vạn dặm bình an…
Chạy đến hơn 2h đêm tôi tấp vào quán ăn đêm. Làm đỡ tô phở, ăn mà chả thấy ngon miệng. Nhưng cũng cố mà ăn cho có cái để dạ dày nó co bóp… ăn xong bảo phụ đi thăm lốp rồi tiếp tục lên đường… chớm chân đèo Lò Xo thì trời cũng tờ mờ sáng… ai ở miềng trong với Tây nguyên chắc biết con đèo này. Cũng khá là nguy hiểm. Với tôi chạy đèo tôi thường thích chạy lúc trời tối, vì lúc này mình có thể thấy được ánh đèn xe ngược chiều mỗi khi qua cua nên thực sự nó sẽ dễ xử lý hơn mỗi khi muốn vượt ẩu… đại khái là nó vậy… rồi cũng xuống hết đèo khi trời sáng hẳn.
Tính tấp vào ăn sáng thì có điện thoại… Của Nợ is Calling… đồ quỷ, sao không mất hút đi luôn còn gọi làm gì… nhưng thú thật thấy cô ta gọi tâm trạng tôi thay đổi hẳn. Có chút vui vui thì phải… nhưng trong lòng vẫn lo không biết cô ta ở đâu cả đêm qua… có bị làm sao không… chứ nhớ lại cái cảnh uống say xỉn không biết trời đất gì như hôm trước thì có trời mới cứu được, may mà gặp tôi chúe thằng khác thì… thôi không dám nghĩ…
– A lô…
– Anh làm gì mà tôi bấm chuông muốn gãy tay mà không nghe vậy. điện thoại thì thuê bao giờ mới gọi được. Xuống mở cửa cho tôi còn lên lấy đồ… – cô ta quát tôi. Mạnh mồm gớm. Đi đâu cả đêm không nói giờ tinh tướng vậy chứ.
– À. Chắc trên đèo không có sóng. Có chuyện gì?
– Anh lừa tôi hả? Thành phố đèo đâu ra. Anh coi tôi là con nít chắc. Hay là anh sợ tôi nên không dám cho tôi vào? Đồ đàn ông nhát chết.
– Con lạy má. Con chạy xe rồi má ôi. Đồ dở hơi
– Ủa. Anh chạy hồi nào vậy. Không gọi cho tôi làm tôi tưởng…
– Tưởng gì? Cô là bảo mẫu của tôi hay sao mà tôi đi đâu làm gì phải báo cáo với cô. Tào lao. Mà cô đi đâu cả đêm qua giờ gọi tôi làm gì? Hay lại nhậu xỉn rồi ngủ lang đâu giờ mò về định làm phiền tôi hả. Con gái con lứa gì nhậu nhẹt bê tha… có thân không giữ rồi có ngày…
– Anh… lo cho tôi đó hả? – Cô ta khúc khích…
– Cô có bị ấm đầu không? Thân tôi tôi lo chưa xong tôi lo cho cô làm gì. Vớ vẩn…
– Hihi…
– Cô cười gì? Cô liệu hồn đó. Lần sau mà còn lủi lủi im ỉm mà đi coi chừng tôi… – chả hiểu sao tự nhiên tôi lại nói vậy, nhận ra thì muộn cmnr.
– Hihi. Đúng là anh lo thật rồi… bày đặt…
– Cô ở đó mà mơ. Hừ. Mà tối qua cô đi đâu?
– Về nhà tôi chứ đi đâu. Ghét cái mặt. Tự nhiên đang ăn lại bỏ tôi lại 1 mình mà đi… giọng cô ta có vẻ tủi tủi… thấy cũng tội.
– Thế về mà bố mẹ cô không nhốt cô lại hay sao mà còn tung tăng thế?
– Tôi ở 1 mình, bố mẹ tôi về quê ở hết rồi…
– Hèn gì cô sống có vẻ tự do nhỉ! – Tôi đá xéo cô ta.
– Anh đừng có mà hồ đồ. Anh biết gì tôi mà nói…
– Uh, tôi không biết. Tôi chỉ biết có ai đó uống say xỉn xong ngủ lại nhà trai lạ, đuổi không chịu về… ai vậy nhỉ? Cô biết không chỉ tôi với.
– Anh… tôi không thèm nói với anh. Đã thế tôi bám anh làm phiền anh cho anh biết mặt… đừng tưởng dễ bắt nạt được tôi. Đồ đáng ghét.
– Được. Để tôi xem cô làm gì tôi. Haha. Thôi cô về đi, tôi chuẩn bị ăn sáng…
Rồi tôi tắt máy luôn không cho cô ta kịp nói gì. Thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô ta về nhà, vậy mà cứ canh cánh lo cho cô ta suốt đêm. Ơ… mà sao tôi lại lo cho cô ta chứ… tầm bậy… haiz. Tôi tự chữa thẹn cho mình. Đều thật sự thì tôi vui hẳn thật. Thỉnh thoảng tự cười 1 mình làm thằng phụ không hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc nó nghĩ tôi điên. Mà có lẽ tôi điên thật. Hờ hờ… sư cha cô giáo cô cũng lạ lắm chứ riêng gì tôi đâu…
Tâm trạng tôi đã giãn ra trở lại không còn nặng nề nữa… cứ thế mà đạp theo lộ trình vạch sẵn đến khi thằng phụ rên rỉ vì đói bụng tôi mới nhớ là chưa ăn sáng. Tội nghiệp, vì cái cảm xúc của tôi mà cu cậu bị giam đói. Thôi hihi không sao, con khóc mẹ cho bú. Tấp vào ăn thôi.
Xong xuôi đến trưa thì đến nơi rồi xuống hàng. Thuận tiện hơn khi công ty gọi vào báo có hàng quay đầu luôn. Cái tin gì mà đáng yêu thế không biết. Đúng là trời không phụ lòng người tốt. Chỉ có người xấu mới phụ người tốt thôi… chuyến đi thuận lợi về sớm hơn dự định. Chỉ 3 ngày là tôi về tới nhà nhưng cũng 9h đêm… tắm rửa ngủ nghĩ đã, chuyện gì mai tính… tắm xong nằm vật xuống giường làm 1 giấc. 4h sáng tỉnh dậy vì… buồn đái. Lại cả đói bụng nữa… điện thoại có tin nhắn… ”anh đi đường cẩn thận” là của cô ta. Thời gian lúc 2h. Làm gì mà nhắn muộn thế không biết… mà h có lẽ cũng ngủ r. Định không nhắn lại nhưng đầu nghĩ là 1 việc, tay nhắn lại là việc khác. Haizz…
– Nhà cô ở đâu? Tôi chưa biết.
– Không lo chạy đi còn nhắn tin… – có tn rep lại ngay… vẫn chưa ngủ. Ẹc. Hay là lại nhậu nhẹt nữa rồi… nghĩ mà thấy bực bực. Lại định không rep nhưng tò mò nên lại nhắm mắt đưa tay…
– Lại ăn nhậu say sưa hay sao không ngủ.
– Đoán linh tinh. Tôi đang soạn giáo án mai lên lớp… – tn giải tỏa sự khó chịu trong lòng tôi. Hihi. Sao ghét cô giáo thế không biết… ôi tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi. Hihi… mỉm cười yên tâm tôi rep lại
– Ngoan dữ nha. Tưởng lại như hôm bữa rồi về nhà anh nào quậy nữa chứ… – tôi trêu.
– Tôi cấm anh nhắc lại không tôi giết. Anh chưa xong với tôi đâu mà tinh tướng.
– Ờm… mà nhà cô ở đâu thế, bữa nào xỉn tôi ghé xin ngủ lại…
– Tôi xích ngoài vườn với con Ky chứ ở đó mà nằm mơ…
– Có cái địa chỉ mà tôi phải hỏi cô tới 3 tn này. Tiếc tiền quá. Ẹc!
– Ki bo thế không biết… số xxx đường yyy
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-buong-binh-va-ten-lai-xe-cung-dau/
Tôi không nhắn lại nữa, xuống dưới xách xe tính đi dạo 1 vòng rồi tạt sang xem nhà như nào. Cũng gần sáng rồi xem có quán nào mở thì ăn chút gì luôn. Đói hoa mắt… haizz… nhà cô ta cách nhà tôi tầm 1.5 Km. Gần lắm chứ có xa đâu… điện trên phòng đang sáng. Chắc vẫn đang soạn bài. Định tả nhà cô giáo cho mọi người hình dung nhưng lại là do ngu văn nên miễn. Biết 2 tầng là được rồi ha… rồi lại đảo 1 vòng, vẫn chưa có gì ăn đành bụng về nhà nằm chợp mắt thêm tí rồi dậy. Về nhà thì thấy có 2 tn…
Tn1: Sao đang nt mà mất hút đâu rồi. Vô duyên…
Tn2: anh chạy rồi à? Anh chạy an toàn nhé…
– Mai tôi cho người sang bưng chậu nguyệt quế trước nhà cô về nhé? – Tôi rep lại… Vì ngay góc hàng rào nhà cô giáo có cột điện đường nên tôi thấy, mọi người đừng thắc mắc tại sao đêm hôm tôi lại nhìn ra được cây gì lại cây gì.
– Anh dám, tôi đốt nhà anh…
– Ơ mà anh về rồi à? Anh sang rình nhà tôi hả… – 2 tn liên tục khi cô ta nhận ra điều đó…
– Ờ…
– Nhắn gì kì cục vậy? Nói chuyện với anh chán chết. Đồ hâm.
– Ờ… tôi lại ờ…
– Tôi bóp cổ anh đấy… anh về hồi nào?
– Đầu hôm. Về ngủ luôn. Nãy đói quá định kiếm gì ăn mà không có, tiện ghé xem cô ở đâu. Giờ về rồi… tôi ngủ đây. Cô soạn bài đi.
Rồi không nhắn gì với nhau nữa, tôi lại nằm nghĩ vẩn vơ… cô ta có vẻ cam chịu tôi. Không giải thích được… cũng không biết cô ta có ý định gì… cô ta làm tôi tò mò. Không hiểu sao lúc đầu rất ghét vì thái độ cô ta. Đối với tôi gái có cũng được không có cũng được, nên tôi hầu như không quan tâm. Mà đã không quan tâm thì thôi còn thái độ đành hanh là tôi ghét vô hậu chả nể nang gì cả… vậy mà giờ tôi thấy mình nghĩ đến cô ta nhiều hơn… trong suy nghĩ đó tôi đã có 1 hành động… biến thái… là vào nhà với… ngắm đồ của cô ta. Haizz… ngắm thôi không có chộp giật hun hít hửi hửi đâu mấy bác đừng đi quá xa. Dừng lại đi nhóe, tôi bắn bỏ đấy. Rồi lại vào giường nằm… từ từ chìm vào giấc ngủ. Được 1 lúc nhà có chuông, uể oải dậy mở cửa thì cô ta đang đứng trước cổng, tay xách nách mang gì đấy không biết…
– Không mở cổng cho tôi vào hả. Đứng ngẩn ra thế. Ngắm tôi à???