Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu

Chương 57



Phần 57

– Vậy… cậu cua tui đi…

@@ Tôi khá bất ngờ với câu nói của nhỏ, nhỏ lúc này 2 tay chống cằm tì cùi tay lên bàn… đầu nghiêng nghiêng làm điệu bộ dễ thương mỉm cười nhìn tôi… tôi khẽ nhíu mày, trầm ngâm nhìn nhỏ 1 hồi, đoạn quay mặt nhìn ra đường, phả hơi thuốc vào khoảng không vô định trước mặt… Nhỏ này nghĩ sao lại nói vậy nhỉ??? Hay là nhỏ thích mình nhỉ???? Hàng loạt câu hỏi trong đầu tôi, dù trước đó tôi từng nói con người nhỏ dễ đoán, nhưng lúc này thật sự tôi cũng mù tịt… tất nhiên mà nói thì ngạc nhiên thế thôi chứ sao có thể làm tôi bối rối đi được… vứt điếu thuốc, quay lại mặt đối mặt nhìn nhỏ…

– Tình yêu sét đánh là có thật nhỉ… – mỉm cười nói với nhỏ…

– Hả?? Cậu nói tầm bậy gì đấy??

– Cậu thích tôi từ khi nào?

– Không có, không có… – nhỏ xua tay khươ khoắng loạn xạ…

– Nếu không thì cậu cho tôi cái lý do để tôi cua cậu đi…

– Ơ… không có…

– Thôi bỏ đi, nói tào lao không à…

– Chở mình về…

– Ai làm gì mà cậu bối rối dữ vậy… hì…

– Không có mà… – nhỏ nhìn sang hướng khác không dám nhìn tôi…

– Điệu bộ cậu đang tố cáo cậu đấy thôi, bình tĩnh xem nào… hì…

– Không có… không có… không có… – Nhỏ hét lớn lên, làm mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn về phía 2 đứa tôi…

– Uh thì không có, được chưa… rõ khổ… thế giờ về không tôi chở cậu về…

– Giờ không thích về nữa… – ai làm gì đâu mà nói trống không vậy biết nữa… haizz… cứ thế 2 đứa ngồi nhìn ra đường không ai nói với ai câu nào, tôi thì cò có điếu thuốc đỡ buồn miệng, chứ nhỏ ly sữa nóng hết rồi thì nhịn thôi… lêu lêu…

– Mai cậu lên lớp chứ… – chợt nhỏ phá tan bầu không khí im lặng…

– Có chứ sao không, hỏi kì…

– Mình thấy nhóm bạn đó 4 người hay đi chơi với nhau lắm, lúc sáng cậu về mình thấy mấy người có vẻ tức giận, có khi ngày mai họ kiếm chuyện với cậu…

– Không sao đâu, tôi lo được…

– Hay ngày mai mình xuống ngồi với cậu nhá, có gì mình can ngăn được, dù sao mình cũng là cán sự họ sẽ nghe lời mình…

– Nhìn tôi giống dựa dẫm vào con gái lắm không? Cậu trông có giống như tôi đang sợ không? – Bực mình tôi nói với nhỏ…

– Không, ý mình là không muốn chuyện nghiêm trọng hơn thôi…

– Không cần… về, tôi chán rồi…

Nói rồi tôi đứng dậy lại quay tính tiền rồi ra dắt xe, nhỏ lẻo đẽo theo sau tôi… tôi chở nhỏ về, ngồi sau im lặng không nói câu nào, tay đặt hờ nhẹ eo tôi vì nhỏ mang váy nên ngồi 1 bên… về tới nhà, nhỏ xuống chào tôi, tôi không trả lời quay xe về thẳng… về phòng dắt xe vào, định đóng cửa thì em Tâm sang…

– Anh đi chơi về à…

– Uh… em…

– Anh có đói không, ra ngoài có ăn gì không??

– Uh anh không đói, anh lên nghỉ đây… gặp nhau sau nhé…

Rồi tôi đóng cửa lại luôn. Em Tâm ngỡ ngàng trước thái độ của tôi… lên gác, mở va ly ra lôi cặp nhị khúc cất kĩ tận dưới đáy, ngắm nghía 1 hồi rồi để vào trong cặp rồi nằm ngủ luôn… sáng 5h tự nhiên tỉnh dậy, nằm rán 1 lúc rồi xuống vệ sinh xong thay áo quần tút tát lại đầu tóc gọn gàng, xức ít nước hoa… bắt đầu ngày mới, thay áo mới… giờ không phải là thằng nhà quê nữa… 1 đẳng cấp khác hoàn toàn… xách xe đi ăn sáng, làm ly cf thong thả đã không vội… vì tôi sẽ cố tình lên lớp muộn… và tôi vào muộn 5 phút sau khi cô vào giảng đường, đứng cửa lớp xin phép cô vào, cô cũng trẻ nên không làm khó tôi, cũng dễ tính… tôi nhận thấy cả lớp đang hướng mắt đổ dồn nhìn về tôi, vẻ mặt có vẻ bất ngờ ngạc nhiên… tôi không quan tâm lắm… lạnh lùng bước vào, tìm về chỗ ngồi quen thuộc cuối góc lớp… đến gần nơi thì thấy nhỏ bí thư ngồi chễm chệ rôi… nhỏ mỉm cười vẫy tay chào tôi… không đáp lại tôi nhìn qua hướng khác thấy còn trống 1 bàn… đứa con gái đang ngồi…

– Xin lỗi, phiền bạn xích vào cho mình ngồi cùng được không?

Con nhỏ ngước lên nhìn tôi… suýt đứng hình… tại sao lâu nay chỉ biết lên lớp lúi cúi ngồi 1 nơi không chú ý gì xung quanh thế này… con nhỏ dễ thương vãi ra… không thua kém gì nhỏ bí thư… nhỏ nhìn tôi 1 lúc mới chịu nhấc đít xê mông lết vào trong chừa chỗ cho tôi vào ngồi… tranh thủ đang còn ấm tôi đặt đít lên ngồi luôn… ấm áp thế hihi… ngồi thì ngồi vậy chứ cũng không thiết tha học hành… môn chính trị thì mấy bác biết rồi đấy… nó hại não gì đâu… không thèm lôi giáo trình ra nũa, để trống bàn cho sạch sẽ… toong… toong… tiếng tn quen thuộc của nokia… sáng nay quên để chế độ im lặng… lôi điện thoại ra xem tn…

– Sao cậu không ngồi bên này? – là bí thư Thu… không buồn rep lại, cài im lặng rồi đút máy vào túi quần… cũng không thèm nhìn sang bàn bên kia… lúc sau nghe rung điện thoại tiếp…

– Cậu quá đáng lắm… phiền phức thế chứ… – nhỏ này lì lợm không vừa thật…

– Đừng làm phiền tôi… – miễn cưỡng nhắn lại cho nhỏ…

– Tôi ghét cậu… – nhỏ nhắn lại… Ủa chớ liên quan gì mà tự dưng kêu ghét tôi, con nhỏ rắc rối… kệ không nhắn lại… 1 lúc nhìn sang thì thấy nhỏ nằm gục đầu trên bàn… khá lâu… lôi máy ra nhắn cho nhỏ

– Ngồi dậy học đàng hoàng, tiết sau tôi sang…

– Ai thèm… – vậy chứ thấy nhỏ ngồi dậy thẳng thắn không còn nằm gục mặt nữa… tôi thì vẫn thế, ngồi nghe chứ cũng không ghi chép gì… rồi cũng hết tiết, xách cặp sang bên kia ngồi… con nhỏ lắm chuyện… tôi thì ngại mấy đứa nghĩ này nọ, chứ thực ra có ghét bỏ gì nhỏ đâu… định đi ra hút thuốc thì thấy 3 tên đi lại chỗ tôi… tụi nó tiến đến chắn cả lối ra…

– Thằng quê mùa hôm nay đua đòi ăn diện nhỉ… – 1 thằng lên tiếng…

– Sao lắm thằng bẩn thỉu thế này nhỉ? – Tôi đáp lại nó… nhỏ bí thư nắm tay tôi lay lay, tôi quay lại nhìn thấy nhỏ lắc lắc đầu, ý như đừng gây sự với nhau nữa… tôi phớt lờ điều đó… nhìn bản mặt lấc cấc của mấy thằng đó tôi muốn dần cho tụi nó 1 trận quá… mấy đứa trong lớp hiếu kì dần dần quay lại xung quanh kín cả rồi…

– Đi nơi khác nói chuyện, ở đây không tiện… – thằng khác lại nói…

– Tao chán tụi mày quá, làm gì làm nhanh luôn đi, tao đang chờ tụi mày đây…

– Đĩ mẹ thằng này ngông cuồng, uýnh chết nó đi tụi mày… Bốp!!

Nó vứa dứt câu, 1 đấm móc thẳng từ dưới lên ngay cằm nó… tôi tiếp tục lao vào bật lên giáng xuống 1 cùi chỏ giữa đầu… nó ngã xuống tôi đè hẳn lên người nó liên tục những cú đấm từ 2 tay nhắm thẳng mặt nó mà giáng, mồm nó đầy máu, tay tôi cũng tấy đỏ lên… 2 thằng kia thì cứ lao vào đấm đá vào người tôi, tôi mặc kệ nhịn đau knock out hẳn thằng đang nằm dưới nền… thấy tôi bị 2 thằng kia vây, nhỏ bí thư lao vào từ khi nào lôi 2 thằng kia ra, miệng kêu gọi mấy đứa trong lớp can ra… người mỗi tay cuối cùng cũng lôi được tụi nó ra, còn thằng kia bị tôi đấm đến gần bất tỉnh, nằm yên giữa nền… tôi dính 1 cú đá vào mặt, cảm thấy ê ẩm, máu chảy từ khóe miệng… từ từ đứng dậy… nhỏ bí thư lao vào hỏi han tôi có vẻ lo lắng, tôi gạt ra… đi lại cặp lôi cặp nhị khúc ra chỉ thẳng mặt 2 thằng đó…

– Tụi mày chưa đủ bản lỉnh để chơi tao đâu… tao cho tụi mày cơ hội cuối cùng… tao đếm đến 3, thằng nào nhặt được cái này trước khi tao cầm được nó thì sống, tụi mày thả 2 thằng đó ra… – nói đoạn tôi vứt cặp nhị khúc ra giữa nền, nằm giữa khoảng cách của cả tôi với tụi nó…

– 1… 2… 3…

Cả tôi lẫn 2 thằng đó cùng lao vào… tôi thừa hiểu tụi này chỉ là loại tôm tép ăn chơi nủa mùa, không có chút kinh nghiệm thực chiến nào nên sẽ cắm đầu mà lao vào nhặt bằng được cặp nhị… không ma mãnh thì chết thôi các con zai ạ… tôi vẫn cứ lao vào nhưng không chủ ý nhặt cặp nhị… lúc 1 thằng bên nó sắp chạm đến tôi bật nhanh lại dẫm chân lên đồng thời chân còn lại tung 1 cú sút móc từ dưới lên dính trọn vẹn vào mặt nó, nó văng ngữa ra sau rơi tự do… tên còn lại thấy thế thì khựng lại rồi lùi lại phía sau… tôi cúi xuống nhặt cặp nhị lên cầm trên tay… tiến từ từ lại nó…

– Riêng bản lĩnh tụi mày đã đéo đủ để chơi tao, còn nếu dùng trí tuệ thì tụi mày còn thê thảm nữa… tao có nên cho cả 3 thằng tụi mày lên nằm chung với nhau cho có bạn không??? – Thằng kia mặt tái mét chỉ biết đi lùi, tôi đi đến đâu nó lùi đến nấy… nhỏ Thu lao lên cản tôi lại…

– Được rồi mà, cậu dừng lại được rồi, đừng làm lớn chuyện thêm nữa…

– Cậu nên tránh ra khi tôi đang bình tĩnh…

– Xin cậu, đừng như vậy nữa mà, cậu chảy máu kìa… – đoạn đưa tay lên định quệt vết máu cho tôi… tôi chụp tay nhỏ lại… trừng mắt nhìn nhỏ…

– Tránh ra… – tôi gắt giọng

– Không… đủ rồi, bọn họ nhận như vậy là đủ rồi, mọi người cũng hiểu cậu mà… đừng như vậy nữa… được không… xin cậu…

– Đừng làm mọi người hiểu nhầm tôi đang cố gắng tiếp cận cậu…

Rồi tôi bỏ tay nhỏ ra, lách sang 1 bên tiến tới thằng kia… chợt 1 đứa… 2 đứa… 3 đứa em dè ra đứng chắn tôi lại như không muốn tôi kiếm thêm chuyện nũa… và thêm 1 vòng tay từ phía sau… ôm trọn cả cơ thể tôi… đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại với nhau đến ửng đỏ…

– Cậu thắng rồi… cậu thắng tất cả, thắng cả mình… dừng lại đi… – tiếng nhỏ Thu thút thít sau lưng tôi…

– Cái quái gì thế này? Bỏ tôi ra…

– Được rồi bạn ơi… bỏ qua đi, vào học rồi… – 1 đứa trong lớp lên tiếng…

– Uh đúng rồi đó, bỏ qua đi bạn ơi… không ai hiểu nhầm bạn đâu…

Rồi nhao nhao lên như ong vỡ tổ… nhìn dáo dác xung quanh kiếm thằng kia thì nó biến mẹ đi từ lúc nào rồi… loại nam nhi nhát cáy, bầy đàn thì to mồm lắm… cái cần tìm kiếm thì không thấy… lại bắt gặp 1 ánh mắt… ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, hiếu kì với chuyện dang xảy ra… 1 vài cá nhân nhận thấy sự có mặt đó vội vàng về chỗ ngồi… thưa dần, thưa dần… tôi đứng như tượng… sững người trong vòng tay của nhỏ Thu…

– Các anh chị làm trò gì thế này???

Chương trước Chương tiếp
Loading...