Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu
Chương 62
– Em thích anh phải không???
Thực sự nhìn ẻm lúc này tôi thấy thương lắm… không phải là sự thương hại, mà thương như kiểu yêu thương… ẻm quá hiền, khi nào cũng lầm lủi theo sau tôi… dù lớn tuổi hơn tôi nhưng nhìn em nhỏ bé, yêu đuối với cả có phần trẻ con… hay tại tôi suy nghĩ cứng hơn mà khi bên tôi em luôn đuối về mọi mặt??? Nghĩ cảnh em đợi tôi về thế này tôi thấy áy náy quá… với cả nhìn cũng xót xa…
– Em vào nghỉ đi, anh cũng vào nghỉ đây… không thấy em nói gì, chỉ đứng im lặng tôi đành nói…
– Anh…
– Uh…
– Em ngốc lắm phải không anh… nhìn em nói mà mặt buồn thiu…
– Uh…
– Nhưng em không ngăn cản được… em biết em với anh khó có kết quả như em luôn mong muốn… nhưng không khi nào em thôi nghĩ về anh… anh nói em biết đi, em phải làm gì hả anh???
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-buong-binh-va-ten-lai-xe-cung-dau/
– Tại sao chứ… tại sao em lại mắc vào chuyện như này… sao em lại gặp anh? Em không kiểm soát được mình nữa rồi…
– Em, đừng như vậy… em kích động rồi… mọi người nghe thấy bây giờ…
– Em không sợ… em sợ anh thờ ơ với em, em sợ anh không biết tình cảm em với anh… em luôn tìm cách làm anh chú ý… luôn muốn gần anh… luôn ngóng về anh… em sai rồi hả anh??? Vừa lúc có tn, tôi biết là nhỏ nhắn cho tôi nên không đọc, để đấy rep sau…
– Em từ từ đã nào… thật ra anh không giống như em đang tưởng tượng đâu… anh tệ lắm… điều tốt anh có thể làm là anh không cho phép mình làm tổn thương đến em, nên anh không thể làm gì cho em được… em không tin cứ chờ thời gian nữa là biết à, anh sắp bộc lộ hết rồi đó… em dừng lại trước khi quá muộn nhé… thật không biết phải nói gì với ẻm lúc này nữa, đành tự bêu xấu bản thân mình cho ẻm thấy tôi tồi tệ mà rút lui thôi chứ trong đầu không nghĩ được phương án gì… lúc này đây có ai mà nhìn thấy chắc tôi không biết trốn đi đâu mất…
– Anh quên là em lớn hơn anh ư? Em nhìn người tốt hơn anh… anh đừng cố gắng đẩy em ra xa… em không chịu được đâu…
– Nhưng anh cũng không thể để em đến gần anh được… vì sẽ không có kết quả, em sẽ đau hơn thôi…
– Chỉ cần anh đừng lạnh nhạt với em… em tự khắc biết mình làm gì mà…
– Em làm được gì khi anh đã đến với Thu rồi hả em… nghe anh, đừng thế nữa…
– Anh…
– Uh… anh với Thu đang hẹn hò với nhau…
– Tại sao? Tại sao chứ? Chỉ vừa mới đây thôi mà… em còn chưa kịp thổ lộ với anh… sao anh lại không để ý em, tại sao không phải là em??? Anh biết anh vừa nói gì không hở anh? Anh giết em rồi… ẻm níu tay áo tôi, vừa nói vừa khóc… rồi ngồi thụp xuống gục đầu vào gối rấm rút… haizz… đến khổ…
– Chỉ là rung động thôi, thêm chút thời gian nữa em sẽ nhận ra không phải là em yêu anh đâu… biết đâu khi thấy anh ngày càng tồi tệ em lại thầm cám ơn vì đã không dính đến anh thì sao… nghe anh, vào nghỉ ngơi đi… ngại cái Phúc thì vào phòng anh nghỉ 1 chút cũng được… anh vào trước đây…
– Như thế mà anh bảo anh là người xấu ư? Người xấu có nghĩ được cho em như anh vậy không? Em không quan tâm, em mặc kệ… dù có thế nào em vẫn thầm theo anh, đến khi anh thất bại hãy nhớ đến em, về với em… nói đoạn ẻm đứng dậy lau vội nước mắt rồi vào phòng đóng cửa lại… mà nghe ẻm nói sao sến thế, lậm phim cmnr… haizz… uể oải dắt xe vào phòng, thay đồ lên gác nằm, nt với nhỏ… nhắn qua loa vài tin rồi thôi, nằm cứ nghĩ về ẻm… xót xa thế không biết… thế rồi cũng ngủ, sáng nhỏ gọi dậy, mọi thứ xong xuôi ghé chở nhỏ đi học… thời gian này tôi không có chở nhỏ về phòng tôi, không muốn cho ẻm nhìn thấy rồi lại tủi tủi tôi lại khó xử… ẻm vẫn âm thầm quan tâm tôi, gặp nhau vẫn bình thường, chỉ có điểu em ít cười hơn hẳn… tôi với nhỏ thì vẫn bình thường, không hẳn là không có tiến triển, chỉ là tôi thấy tình cảm nó thêm được chút chút chứ nhớ nhung khi xa nhau thì tôi không thấy, lâu lâu cũng chỉ mấy cái ôm, rồi thì hôn bâng quơ chút chứ cũng không thiết tha gì nhiều… nhỏ luôn tìn cách để gần gủi tôi, tôi lại cố nhích ra xa 1 chút kẻo lại làm điều gì không phải cho nhỏ thì sau này lại khó coi…
Thời gian gần diễn văn nghệ nhỏ có bận bịu nên lại ít gặp nhau buổi ngày, đa phần là buổi tối… mỗi khi nhỏ xong việc tôi đều đến đón… nhưng lịch sinh hoạt vì thế mà cũng muộn hơn chút… dù sao cũng mang tiếng là người yêu nên tôi cũng phải đưa đón nhỏ đi chứ để tự đi 1 mình thì không hay chút nào… vì tập tành xong muộn nên chỉ có chở nhau về, lâu lâu đói thì ăn đêm chứ cũng không có cuộc hẹn hò nào đúng nghĩa… cái tên bị tôi đánh nằm viện thì cũng ra viện, không dám hằm hè gì tôi… nó đợt này cua con nhỏ mà cái hôm tôi bảo xích vào tôi ngồi cùng… con bé này cũng thuộc dạng lầm lì ít nói nên cu cậu theo thấy cũng mệt, không biết nhỏ vận động thế nào mà lôi kéo được nó vào đội văn nghệ… múa may gì đó tôi không quan tâm… lần nào đến chở nhỏ về cũng thấy ẻm ta đứng đợi ai đó còn tên kia thì đứng đợi ẻm, kèo nèo chở ẻm về nhưng ẻm không chịu, sau này có gặp 1 lần, thì ra là ông già ẻm… ẻm cũng dân SG… hình như ẻm có chơi thân với nhỏ rồi thì phải… thôi cũng không quan tâm lắm…
Sau đợt diễn văn nghệ thì cũng gần hết thời gian 1 tháng tôi dành cho nhỏ… có lẽ tôi không đến với nhỏ được, chút tình cảm tôi đối với nhỏ không đủ lớn… nhỏ thì khác… luôn rạng rỡ mỗi khi gặp tôi… luôn tạo cơ hội để được gặp nhau… dù rằng thời gian qua không có xích mích hay biến cố gì hết, vẫn luôn suôn sẻ nhưng tôi vẫn không thể mở lòng hoàn toàn với nhỏ được… có lẽ điều may mắn nhất là tôi vẫn chưa đi quá giới hạn với nhỏ… nếu không sẽ khó khăn khi dừng mối quan hệ này lại… 1 ngày đi chơi về… tôi quyết định sẽ nói với nhỏ rồi dừng lại, không nên tiếp tục nữa… chở nhỏ về đến nhà… nhỏ xuống ôm hôn tôi… tôi tránh né…
– Anh… sao vậy???
– Ừa, anh muốn nói chuyện với em…
– Dạ, anh nói đi…
– Mà thôi, lát về anh gọi… em vào nghỉ đi…
– Dạ… về thì gọi cho em nhé…
– Ừ, anh về… rồi tôi quay xe về… về đến nơi thay đồ, rồi lên phòng lôi máy ra gọi cho nhỏ…
– Em nghe…
– Ừ… em chưa ngủ à?
– Dạ, em đợi điện thoại anh nè…
– Em này… tôi ngập ngừng, khó mở lời quá…
– Dạ… sao anh…
– Anh nghĩ anh đã cố gắng… nhưng… anh không mở lòng được với em rồi, dù có cố gắng bao nhiêu hay thời gian bao lâu đi nữa thì chắc cũng vậy thôi…
– Anh… là sao???
– Mình dừng lại đi…
– Anh… em cố gắng chưa đủ hay sao? Em còn thiếu sót gì hả anh? Anh nói cho em biết đi, em sẽ làm theo ý anh mà…
– Không… chỉ là anh cảm thấy tình cảm anh dành cho em không đủ lớn… nên mình không thể tiếp tục với nhau được… anh không nên để mọi chuyện kéo dài thêm nữa…
– Anh đã từng yêu em chưa?
– Anh không rõ, cũng có lúc anh dao động… nhưng nó chỉ thoáng đến chứ không đọng lại lâu ở trong anh… em nghĩ em có thể tiếp tục với người như anh không? Anh không muốn lừa dối tình cảm của chính mình, không muốn em tổn thương sâu sắc, nên khi mình chưa có gì với nhau mình nên dừng mqh này lại, sau này còn nhìn nhau nữa mà… đừng làm nhau khó xử mỗi khi chạm mặt nhau em ạ
– Làm sao em chấp nhận được điều này hả anh?? Cả ba mẹ, chị gái, với cả bạn bè ai cũng biết mình đang yêu nhau mà… em phải đối mặt với mọi người làm sao đây hả anh???
– Là em sợ em tổn thương khi mọi người biết sự thật chứ không hẳn là vì yêu anh không muốn mất anh đâu em ạ… em thử nhắm mắt ngẫm lại xem, thực sự có phải em yêu anh không…
– Em không cần… vì em biết… tình cảm em dành cho anh như nào em biết… tại sao lại không phải là yêu chứ??? Sao anh lại đường đột như vậy? Vẫn chưa hết 1 tháng mà anh… để em tiếp tục làm anh yêu em đi… anh đừng như vậy mà…
– Không được đâu em ạ, … là ở anh, tình cảm anh không đủ lớn, dù em có làm gì đi nữa cũng thế thôi… rồi cũng sớm qua thôi mà… đừng đặt nặng vấn đề như thế…
– Em không biết… em không biết… anh đừng nói nữa… em không muốn nghe tút… tút… tút… rồi nhỏ tắt máy… tôi gọi lại mấy cuộc không thấy cầm máy… nằm suy nghĩ mien man, chợt nhớ cái đêm nhỏ đến phòng tôi… cảm thấy điều gì đó đang đến… tôi mơ hồ, suy nghĩ thêm 1 lúc nũa… chắc phải làm điều gì đó thôi… xuống mở cửa, gọi điện cho em Tâm…
– Em nghe…
– Em ngủ chưa?
– Dạ em chuẩn bị đi ngủ…
– Mở cửa cho anh… rồi ẻm tắt máy, ẻm mở cửa ra…
– Có chuyện gì hả anh…???
– Anh vào được không???
– Dạ, anh vào đi… tôi vào phòng, cái Phúc cũng đang học bài…
– Anh nhờ em việc này, hơi chướng 1 chút, lại thiệt thòi cho em, không biết em có giúp được anh không…
– Anh nói đi, em sẽ gắng mà…
– Đêm nay em sang phòng anh ngủ được không?
– Dạ??? Ẻm bất ngờ trước đề nghị của tôi…
– Hả? Anh đùa à? Cái Phúc cũng phản ứng mạnh…
– 2 Đứa khoan nghĩ xấu anh đi, để anh nói đã, cũng vội lắm, không có nhiều thời gian cho em suy nghĩ đâu, em giúp được anh thì tốt quá… rồi tôi kể cho 2 đứa nghe tình hình của tôi với nhỏ Thu… tôi đoán 1 lúc nũa nhỏ sẽ đến phòng tôi, nên nhờ em Tâm sang giả vờ như 2 đứa tôi ở với nhau, gây hiểu nhầm để Thu ghét tôi mà dứt tôi ra khỏi suy nghĩ… đại khái là như thế…
– Làm thế có quá không anh? Tội cho bé Thu quá…
– Dạ, em cũng thấy thế anh ạ… cái Phúc cũng đồng tình…
– Nhưng nếu không như thế sẽ khó để Thu dứt anh ra, mà 2 đứa nghĩ đi, không có tình cảm làm sao duy trì mối quan hệ được… hoặc nếu anh nhất quyết cẳt đứt liệu Thu có cam tâm không? Có để anh yên không? Nên chỉ có cách này là nhanh nhất, em quyết định nhanh dùm anh, không có thời gian nữa đâu… tội vạ sau này anh chịu trách nhiệm…
– Thôi được… em giúp anh…
– Chị…
– Được rồi yên tâm đi mà, hay sợ anh làm gì chị của em hả nhóc này… em lấy thêm cái chăn… anh sang trước đây, nhanh nhé, kẻo nhỏ đến giờ đấy, anh nghi lắm… nói rồi tôi sang phòng… 1 lát ẻm sang tay ôm cái chăn với gối… tôi hối ẻm lên nhanh để tôi đóng cửa tắt điện… xong xuôi tôi leo lên… có đén ngủ nên vẫn nhìn thấy mọi thứ… tôi lôi chăn với gối của tôi rồi xuống nằm dưới sàn, để ẻm nằm trên nệm…
– Em nằm đó, anh nằm đây, 1 lúc thôi nên không sao đâu…
– Cũng rộng mà, anh lên nằm đây nè, xích xa xa chút cũng được không sao mà…
– Em cứ nằm đi anh không sao đâu…
– Dạ… sắp xếp như thế, nằm đợi tình hình… 2 đứa cũng thức chứ có ngủ được đâu…
– Anh… Sao anh lại không đến với bé Thu??? Ẻm hỏi tôi…
– Anh cũng cố nhưng chịu thôi, anh không làm được…
– Rồi ngày mai liệu 2 người sẽ như thế nào?
– Sẽ sớm qua thôi mà… dứt khoát sớm cho nhỏ đỡ đau em ạ…
– Dạ…
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-buong-binh-va-ten-lai-xe-cung-dau/
– Em này… im lặng 1 lúc, tôi hỏi
– Dạ…
– Em vẫn còn thích anh à???
– Em… Thì vẫn vậy mà anh…
– Haiz, ngay cả khi thấy anh xấu xa như này, làm con người ta đau khổ như này mà vẫn còn thích à?
– Anh có xấu đâu… anh đang cố làm điều tót nhất đó còn gì…
– Ngốc…
– Em không ngốc…
– Lại không… dễ tin người nữa… làm gì có chuyện anh bỏ Thu, anh lừa em đó, nãy xin Thu ở lại ngủ cùng nhỏ không cho nên anh giận, về rủ em sang ngủ cùng cho đỡ tức thôi…
– Anh… ẻm bật dậy, tay kéo chăn ôm trước ngực…
– Anh đã nói với em lâu rồi mà, anh xấu xa lắm, nay làm sao em thoát khỏi tay anh được, em làm ồn lên mọi người sẽ nghĩ gì về em khi em đang ở cùng phòng với anh? Em còn khờ lắm, giờ em ân hận thì đã muộn rồi… tôi giả bộ ngồi dậy rồi bò sát lại ẻm…
– Không được, anh không được… anh đừng làm thế… ẻm sợ sệt…
– Nực cười, mục đích anh cần mà em bảo anh đừng làm thế, thế công sức anh lừa được em sang đây với anh đổ bể hết à? Em ngây thơ thế…
– Anh lại gần em hét lên cho anh coi…
– Đồ ngốc, anh mà làm gì em thì đã tìm cách khi biết em thích anh rồi… người đâu dể lừa thế không biết… thấy ẻm hoảng hốt tôi không đùa nhây nữa… biết bị tôi trêu em tức lắm, ném gối vào người tôi…
– Anh này… làm em sợ chết… vừa lúc tôi có điện thoại, là nhỏ… đúng như tôi dự đoán, chắc chắn nhỏ ở trước cửa rồi… đưa tay ra hiệu ẻm im lặng…
– A lô, giả vờ uể oải giọng buồn ngủ…
– Anh mở cửa cho em…
– Ơ… em đến làm gì?? Anh đã nói rồi mà, em về đi…
– Anh không mở em ngồi đây không về… nói rồi nhỏ tắt máy… tôi ngồi thêm 1 lúc nữa, không xuóng vội cho nhỏ chờ 1 lúc… rồi tôi bảo ẻm nằm xuống, làm tóc rối rối 1 chút, khi nào tôi mở cửa, nói vài câu với nhỏ thì ẻm ló mặt ra hỏi vu vơ là ổn… bàn bạc xong, tôi cởi áo ra, ở trần vậy leo xuống bật điện rồi mở cửa… cửa vừa mở nhỏ liền lao vào không nói năng gì…
– Anh nói với em rồi mà… em về đi, khuya rồi…
– Vì sao anh lại như thế? Em không tốt hả anh? Nhỏ mếu máo, nước mắt đầy khuôn mặt rồi… nhỏ ôm chặt lấy tôi…
– Ai vậy anh, muộn rồi mà… tiếng em Tâm trên gác nói vọng xuống… nhỏ buông tôi ra nhìn lên, ẻm ló đầu ra… mắt nhìn nhau, nhỏ ngạc nhiên tột độ… ẻm giả vờ như ăn vụng bị phát hiện, vói tay lấy chăn trùm lại rồi lủi mất… nhỏ quay lại nhìn tôi… mắt long lên…
– Anh… 2 người…