Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu
Chương 66
Kéo nhỏ lại, khoác tay qua eo nhỏ rồi cùng đi, cả 2 im lặng không nói gì… chỉ biết là trong lòng cả 2 mặc định là của nhau, đang yêu nhau… đi 1 hồi nghe mỏi chân mới kêu nhỏ về nghỉ… Vậy chứ cũng đảo thêm 1 vòng nữa mới chịu về… về kiểu gì thì kiểu chứ tôi là cũng phải tắm phát nữa, chứ đi ngoài biển gió biển táp vào rít cả người, cả mặt mũi khó chịu lắm… tắm táp xong làm điếu thuốc, nhỏ cũng tranh thủ vào tắm… nhỏ đi ra thì tôi vẫn còn đang hút thuốc… cơ bản vì tôi cũng ngại ngại kiểu gì ấy, không biết nói thế nào… nên khi nhỏ chưa ra thì tôi cứ hết điếu này lại chăm điếu khác… nhỏ lại đứng sau lưng tôi, vòng tay ra phía trước ôm lấy tôi… chả heiẻu sao tụi con gái thích ôm kiểu này thế không biết… hầu như tôi gặp người nào cũng có cái kiểu ôm này… haizz…
– Anh hút thuốc nhiều quá…
– Uhm…
– Anh biết vì sao em xuống tận đây với anh không???
– Anh không…
– Là em muốn giữ anh, em sợ mất anh…
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-buong-binh-va-ten-lai-xe-cung-dau/
– Anh luôn vô tâm không để ý xung quanh… em là con gái, nên em có sự nhạy cảm của em… anh biết không, bây giờ rất nhiều người con gái đang chú ý đến anh đó… họ thường hỏi em về anh… em khó chịu lắm…
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-buong-binh-va-ten-lai-xe-cung-dau/
– Anh nói đúng… con gái giờ hầu như ai cũng tìm cách tiếp cận anh… em sợ điều đó… em không thích chút nào…
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-buong-binh-va-ten-lai-xe-cung-dau/
– Anh giữ em lại nhé, đừng đẩy em ra xa… em không chịu được đâu…
– Em thực sự muốn vậy??
– Em đã xuống tận đây tìm anh rồi mà, …
– Chuyện anh với Tâm…
– Anh đừng nói nữa… em không để tâm nữa đâu… nhưng nếu anh đồng ý giữ em lại, thì từ giờ trở đi em sẽ ích kỉ lắm… em không chấp nhận chuyện tương tự như thế xảy ra… được không anh…
– Giữ anh cho chặt… tôi siết tay nhỏ lại…
– Em yêu anh…
– Và còn nhiều cô khác nữa chứ???
– Anh chết với em…
– Nhưng trước mắt em chết với anh đây nè…
– Dạ…??? Nhỏ hơi ngạc nhiên chưa hiểu lắm câu nói của tôi… tôi quay lại, 2 tay đỡ 2 má nhỏ… nhìn nhỏ âu yếm… haizz… tôi sắp thành ma cmnr… bế xốc nhỏ lại giường…
– Em sẽ không ân hận…
– Anh biết… giờ không phải lúc để nói điều gì nữa hết…
– Dạ… em yêu anh…
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-buong-binh-va-ten-lai-xe-cung-dau/
1 Hour later…
– Em biết không??? Từ đêm đưa em về nhà rồi quay về… anh đã bắt đầu nghĩ đến em… nhưng lại không đủ can đảm để nói lên lòng mình… lên lớp nhìn thấy em anh đau lắm… anh trốn, anh trốn em không dám trở lại lớp sau khi cái Hà ra gặp anh…
– Cái Hà để ý đến anh lắm, nhìn cách nó kể về anh với em em nhận ra được… anh ý… sát gái lắm…
– Anh có muốn đâu, cũng có làm gì đâu… lại nhiều người đau vì anh thôi…
– Cách nói chuyện của anh ấy… với cả tác phongc ủa anh, rất lôi cuốn gây sự tò mò anh có biết không…
– Thế em bảo anh phải làm sao? Cái tính nó thế, đâu phải anh muốn thế…
– Thì thế… từ mai, em sẽ đánh dấu lãnh thổ… không cho ai có cơ hội lại gần anh đâu, xổng ra là có chuyện à…
– Ngốc này… nghỉ nhé…
– Dạ… thế rồi 2 đứa ôm nhau ngủ… bình minh thức dậy, nhỏ nằm gọn trong lòng… rạo rực không kiềm chế làm thêm cái nữa… cả 2 quyện vào nhau… rồi thì chơi nốt thêm ngàynữa ở Vũng tàu, sáng hôm sau lên đường chở nhau về SG… chở nhỏ về nhà… tôi mới về phòng… cả xóm lại chưa ai về… về phòng cất đồ, tắm cái sau chuyến đi bụi bặm… rôi dần dần từng người 1 về… tôi ra ngoài ăn cơm bụi xong lại về xóm… kì lạ, phòng ẻm vẫn đóng cửa… chắc em có việc gì chưa về… lên gọi nói chuyện với nhỏ 1 lúc rồi làm 1 giấc… ngủ dậy đi ghé chở nhỏ đi ăn kem xong ăn cơm rồi về… phòng ẻm vẫn tối om… thấy lạ lấy máy gọi cho ẻm… thuê bao… qua phòng mấy thằng ngồi nói chuyện tào lao 1 hồi…
– Em Tâm chuyển phòng rồi buồn nhỉ… thằng Trường tư nhiên chuyển đề tài…
– Cái gì??? Chuyển đi đâu? Khi nào? Tôi quá bất ngờ… bậy dậy dí thẳng nó hỏi…
– Mày làm gì mà hốt hoảng vậy… bả không nói với mày à?
– Đm nói nhanh… sao đéo thằng nào gọi cho tao???
– Ai biết đâu, sau hôm mày đi chơi thì thấy cả 2 chị em nhờ người đến dọn rồi chuyển phòng đi luôn… tao biết gì đâu…
– Cái đéo gì thê này… đm… thế rồi lôi máy ra gọi ẻm… vẫn thuê bao… thấy bất an quá…
– Tụi mày biết chuyển đi đâu không???
– Có ai biết đâu???
– Thế cái luật chia tay đâu rồi?? Đm sao không nói năng gì lại đi như thế???
– Nghe bả nói ít hôm quay lại chia tay sau mà…
Cảm giác trống trải với ray rứt trong lòng… có khi nào em tránh mặt tôi mà chuyển đi không chứ… từ hôm đó đến mấy ngày sau liên tục gọi cho ẻm mà không liên lạc được… hỏi mấy người trường ẻm học, lên trường tìm cũng như mò kim đáy bể, không biết học ngành gì khoa gì… vậy là ẻm tránh tôi thật rồi… em cao thượng quá… thời gian đó tôi như người mất hồn… nhớ ẻm lắm… nhớ 1 thương 10… tất nhiên là không phải yêu, nhưng tôi ý thức được rằng chắc chắn là vì tôi nên ẻm mới chuyển đi… rồi thời gian cứ trôi, dần dần cũng nguôi ngoai khi không 1 chút thông tin về ẻm… tôi với nhỏ vẫn yêu nhau bt, mặn nồng hơn… nhỏ đi đâu cũng kẹp lấy tôi không rời… thành ra trên trường biết tôi là hoa có chủ nên cũng bớt rất nhiều, hầu như là hết hẳn những người con gái muốn tiếp cận tôi…
Gia đình nhỏ cũng biết chuyện 2 đứa yêu nhau, không có ngăn cấm gì hết… 2 đứa vẫn yêu nhau yên bình dù vẫn có đôi lúc cãi cọ nhau, nguyên nhân cũng vì mấy đứa con gái lảng vảng bên tôi, cơ đều cũng không cãi nhau lớn lắm… sau những biến cố lại càng yêu nhau hơn… cứ thế cho đến gần hết năm 2… 1 biến lớn xảy ra… thay đổi luôn cái cách yêu đương của tôi trong những năm đh còn lại… là 1 cuộc gọi… của Tâm… nghe máy mà tôi nghẹn ngào… vì nhớ với thương ẻm… tôi luôn tự trách mình trong suốt thời gian mất liên lạc với ẻm… lúc em thực tập chuẩn bị tốt nghiệp ra trường… em liên lạc với tôi, muốn gặp tôi lần nữa để hoàn thành khóa học rồi về quê… ẻm cũng đã có người yêu… ẻm nói về trên kia ổn định sẽ thu xếp làm đám cưới… cũng mừng cho ẻm… cái sai lầm của cả 2 là gặp nhau trong nhà nghỉ mới đau khổ…
Rồi thêm cả trái đất tròn thế nào lại có người quen nhìn thấy, gọi điện cho nhỏ, bắt gặp tôi với ẻm đi ra từ nhà nghỉ… bất động, chết đứng… không 1 lời thanh minh… nhỏ bỏ đi không nói 1 lời nào… dù cho có gọi bao nhiêu, lên lớp gặp cũng như không, cầu xin năn nỉ nhỏ cũng không bỏ qua… khoảng 1 tháng như thế không đâu vào đâu tôi cũng nản… uh thì đành rằng là lỗi của tôi… nhưng cứ mãi như thế, thì đành chấp nhận chứ biết làm sao… em Tâm cũng mất hẳn liên lạc từ đó không 1 chút thông tin… từ đó tôi bắt đầu lao vào gái… cứ ai có ý với tôi là tôi chiều hết… Tất nhiên tôi không có cưa cẩm hay tán ai hết, vì toàn là người có ý với tôi sau khi thấy tôi với nhỏ không còn gần gũi nhau nữa… với cả tôi cũng không biết tán… toàn là tự tìm đến…
2 năm còn lại đối với tôi chỉ có học với gái… cũng không ăn chơi đua đòi, không 1 mối tình đúng nghĩa… đơn giản chỉ là cặp kè, thích thì đến thích thì đi… lao vào nhau đến chán thì thôi… tất nhiên tôi là người chán… vì ôm ấp mãi 1 người không có tình cảm tôi cũng không thích… vậy đấy… con người tôi nó sa đọa cho đến sau này, đến khi ra trường, đi làm rồi bỏ nghề, lao vào đam mê lái xe rồi gặp cô giáo bây giờ tôi mới dừng lại con đường lãng tử của tôi… thời gian sau khi kết thúc với nhỏ cũng gặp vài người, đúng tính chất tôi chỉ cần người tâm sự không có đụng chạm thể xác… vì hồi đó nói thật tôi không có thiếu gái đâu… cũng định tiến đến yêu đương đàng hoàng nhưng vì quá thương cho sự ngờ nghệch dại dột mà tôi không nỡ, thành ra sau này lại chơi với nhau như anh em… có mấy người xuất hện trong đám cưới của tôi…
VẬY ĐẤY… mối tình đầu của tôi kết thúc vậy đấy…