Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu
Chương 7
Đôi mắt tròn dường như mở to hết cỡ cùng với sự ngạc nhiên bất ngờ vì sự cố không lường trước được… giờ đây đã quá gần rồi. Quá gần để tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp hoảng loạn của cô ta, quá gần để nhìn thấy rõ từng mạch máu li ti trong đôi mắt đó… quá gần để chỉ cần 1 chút nữa thôi 2 bờ môi sẽ không có khoảng cách nếu như 1 trong 2 cử động… cứ như vậy… lại lạc vào trong không gian im lặng, cái không gian đối lập với hoàn toàn so với chỉ vài phút trước đây…
Cô ta vẫn nằm im bất động đè hẳn lên cơ thể tôi. Cái cảm giác mềm mại của 2 cơ thể áp sát vào nhau… tôi như bị mê hoặc trong đôi mắt đó, đôi mắt còn vương đôi chút long lanh của những giọt nước mắt… tôi lạc vào đó mất thôi… không còn ý thức được mình là ai nữa… tôi như 1 người khác, mê muội, ảo giác, tay chân cơ thể cứng đơ không 1 chút sức lực… mà không, đúng hơn là tôi không muốn điều đang xảy ra đây sẽ dừng lại.
Tôi bị sao vậy? Rõ ràng cô ta là người gây phiền toái cho tôi mà. Rõ ràng tối qua tôi rất ghét cô ta mà… tại sao? Tại sao chứ… tôi điên mất… đầu óc tôi đang điên lên với quá nhiều câu hỏi… và thật sự thì không biết chuyện này là thế nào và sẽ kết thúc ra sao… đang mơ hồ thì cô ta dường như nhận ra cái tư thế của cả 2 không được hay ho cho lắm nên cô ta vội lồm cồm từ từ mà ngồi dậy.
Tôi cảm thấy hụt hẫng như đang rơi từ nơi cao nhất thế giới rơi xuống… không hiểu ý thức thế nào hay suy nghĩ của 1 kẻ tiếc nuối khi sắp có được thứ mà mình ao ước và chờ đợi nay bỗng dưng tuột khỏi tầm tay mà theo quán tính hoặc là hành động vô ý thức 1 cách có ý thức của kẻ đang ở trang thái vô ý thức tôi vội chụp tay cô ta kéo xuống đổ ập trở lại vào người tôi… bất giác đặt lên bờ môi kia 1 nụ hôn… vụng về… đúng ra thì cũng không phải là nụ hôn, chỉ là 2 môi áp vào nhau rồi để vậy… chỉ vậy thôi mà môi tôi dường như run lên khi chạm bờ môi mềm kia… vòng tay đã ôm chặt cô ta từ lúc nào.
Quá bất ngờ không kịp phản ứng, cô ta đơ người trong giây lát rồi quờ quạng 2 tay đấm lung tung vào người tôi tìm cách đẩy tôi ra… những cú đánh như thức tỉnh cho tôi biết tôi là ai và chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tôi vội buông tay rời cô ta ra rồi ngồi dậy… cảm giác ngại ngùng khó tả… 1 giây ngu ngốc thay đổi ngay cục diện làm tôi từ vị trí kèo trên giờ tụt ngay xuống kèo dưới với nỗi lo không biết phải đối mặt với cô ta thế nào sau hành động vừa rồi…
– Anh… anh làm cái trò gì vậy? – Cô ta gằn lên với tôi…
– Tôi xin lỗi. Chắc do sơ ý. – Chả hiểu mồm mép để đâu mà tôi có thể thốt ra được cái câu đáng chém như vậy nữa… hình như dính vào gái làm cho người ta ngu đi phải không mọi người?
– Sơ ý? Anh nói như vậy mà được hả. Anh coi tôi là cái gì? Anh nghĩ tôi dễ dãi, là trò đùa của anh hả? – Cô ta không ngừng gào thét to tiếng với tôi.
– Tôi… không biết bữa. Ai bảo cô đánh tôi. – Tôi trơ trẽn trả lời
– Tôi đánh anh? Anh nghĩ tôi đánh anh hả? Là tôi muốn giết anh chứ không chỉ là đánh anh hiểu không?
– Đợi tôi chút… – tôi bình thản 1 cách trơ trẽn.
– Anh làm gì?
– Tôi. Báo công an… – vừa nói vừa từ từ đứng dậy rồi chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại mà trốn cô ta. Không phải là vì sợ cô ta đánh hay giết mà tôi nghĩ đó là cách hay nhất để khỏi phải đối mặt với cô ta lúc này. Thật khó xử…
Bất động vài giây sau như nhận ra bị tôi lừa, cô ta hét lên…
– Anh đứng lại cho tôi. Tôi giết anh… tên khốn kiếp. Vừa hét cô to vừa chạy theo. Nhưng tôi nhanh hơn nên đã kịp chui vào phòng đóng cửa lại cố thủ
– Cô nghĩ tôi ngu chắc. Lêu lêu…
– Anh không thoát khỏi tôi đâu. Khôn hồn ra đây cho tôi…
– Haha. Có ngu mới ra chứ đâu phải là khôn. Còn lâu nhé. Lêu lêu. – Tôi lì lợm trêu cô ta
– Anh có ra không thì bảo… anh dám lợi dụng tôi hả? Đừng mong tôi tha cho anh.
– Tôi chả cần. Xem cô làm gì được tôi chứ…
– Mở cửa ra tên khốn… anh không ở mãi trong đó được đâu. Tên khốn.
– Thử xem cô có ở đó mà canh tôi được mãi không nhé. À thôi cô cứ ngồi đó đi. Canh cho tôi ngủ. Tôi ngủ đây. Bye bye. Haha…
Giờ thì lại im lặng rồi. Không biết cô ta âm mưu gì hay là bất lực mà không thấy có động tĩnh nữa. Haizz… thôi kệ. Tôi cứ ngủ đã. Trước mắt là tránh gặp mặt cô ta đỡ khó xử. Thứ 2 cũng thèm ngủ thật. Tối qua đến giờ có ngủ được giấc nào ra hồn đâu. Vừa chạy mấy ngày về cộng thêm đạp nước rút hơn 1 ngày không ngủ nên tôi thấy mệt mỏi. Cần lắm 1 giấc ngủ sâu… nằm xuống định bụng ngủ nhưng trong đàu cứ suy nghĩ toàn chuyện đâu đâu. Khó hiểu thật… mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá bất ngờ khiến tôi không thể tỉnh táo được để nhìn nhận lại 1 cách tỷ mỉ chắc chắn… vò đầu thở dài nghĩ thôi nặc kệ cứ ngủ đã dậy rồi tính… chợt có tiếng nói cất lên.
– Anh… anh mở cửa cho tôi phơi đồ rồi tôi về… là cô ta. Đã nhỏ nhẹ xuống nước rồi.
– Thôi không cần. Để đấy ngủ dậy tôi phơi. Đừng lừa tôi. Tôi không phải trẻ con mà dễ mắc bẫy đâu nhé. – Tôi trả lời với sự cảnh giác cao độ
– Hức hức… thật mà. Dù sao cũng vì tôi. Nên tôi không muốn anh nghĩ xấu tôi dù tôi biết anh cũng không xem tôi ra gì. Tôi chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm thôi. Tôi không muốn mắc nợ anh. Hức…
– Hihi… tôi không cần nhé. Hihi. Cô cứ về đi… tôi xí xóa cho cô hết đó. Hihi. – Tôi trơ trẽn trêu cô ta…
– Nhưng mà… còn áo của tôi. Anh cũng phải để tôi lấy để mang về chứ. Giờ tôi đâu có áo đâu. Hu hu… tôi vào phơi đồ xong tôi lấy đồ tôii rồi tôi về à. Tôi không làm phiền anh nữa… hức! – À đúng rồi. Cô ta đâu có áo đâu. Đang khoác tạm cái sơmi của tôi mà. Lại còn không có “xu chiêng” nữa… đúng là không thể về với tình trạng đó được. Thấy cô ta dịu lại như vậy chắc là không giận mình nữa. Tôi đành lại mở cửa cho cô ta. Dù sao cũng muốn cô ta về để được nghỉ ngơi với lại đỡ chạm mặt nhau không tôi lại khó xử…
“Cạch…” cô vào đi. Nhanh tôi còn nghỉ ngơi. Tôi mở cửa ra thấy cô ta đứng đó mặt buồn thiu thấy thương lắm. Tôi quay lưng đi lại giường… cô ta lủi thủi nhẹ nhàng theo sau rồi…
“Cạch…” Cái gì vậy trời. Tôi quay lại thì gặp ánh mắt nham nhở của cô ta, cửa thì đã bị cô ta đóng lại… cô ta lừ lừ tiến về phía tôi, ánh mắt đầy sát khí…