Cô giáo Lan
Chương 14
Liên ngồi nhìn mấy đứa bé chơi rượt bắt chợt nhớ lại những kỷ niệm thuở còn thơ của mình, Liên biết có lẽ Liên có được những ký ức tuổi thơ rất khác người, đang miên mang trong dòng ký ức thì bỗng một trái banh bay đến trung vào nàng, Liên giật mình, thì ra trái banh đó là của một cậu bé đá đi, nhưng không chỉ trúng nàng không mà còn trúng một người nữa, hay nói đúng hơn là vì người đó mà trái banh mới trúng nàng, do người đó đi ngang qua chỗ Liên, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó nên không để ý, trái banh bay trúng đầu người đó và dội vào người Liên. Đứa bé kia vội chạy đến líu ríu xin lỗi, Liên chỉ cười rồi trả banh lại cho nó. Liên cũng cảm thấy ngồ ngộ, không ngờ lại bị trúng banh như thế, bỗng Liên nghe được tiếng người kia nói:
– À, xin hỏi hình như…
Liên nghe đến đó thì trong lòng chợt nghĩ, chắc là tay này lại định kua mình đây, chắc là sẽ nói.
– Xin hỏi hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?
Nghĩ thầm thế nên Liên dự định sẵn là sẽ trả lời rằng:
– Chắc thế, vì tôi làm ở trung tâm tư vấn tâm lý cho bệnh nhân AIDS.
Nhưng Liên không nghe người đó nói nữa, Liên thấy người đó nhìn thoáng qua Liên rồi suy nghĩ gì đấy, ngập ngừng chút rồi nói:
– À xin lỗi, có lẽ tôi nhận lầm người, chào cô.
Nói xong thì cất bước đi, Liên ngẩn người ra đó, trước đây Liên vẫn luôn tự tin vào nhan sắc của mình, Liên nghĩ ít ra có thể thì người đó cũng phải nhìn Liên một chút, rồi kiếm cớ làm quen, ai dè nhận lầm người rồi bỏ đi luôn, nhưng Liên cũng không để ý lắm.
Ở gần trường có một nhà văn hóa thanh niên, Liên và Thùy thỉnh thoảng chạy qua đó chơi, lần đó có một lễ hội của thành phố, nên ở nhà văn hóa thanh niên có tổ chức nhiều trò chơi dân gian khác nhau. Không biết có phải do ông trời sắp đặt không nữa, Liên chỉ thích thú khi đứng xem thôi chứ không có tham gia vào các trò chơi, vừa đi Liên vừa nhìn trái ngó phải, nên không để ý đường và va phải một người, Liên vội xin lỗi thì thấy người kia cũng xin lỗi ríu rít. Liên nhìn thấy mặt người đó thì chợt thấy quen quen, Liên nhớ ra đó chính là người bị trúng banh với nàng trong công viên lần trước, lần này không chỉ có người đó nói mà cả hai cùng nói:
– Xin hỏi…
Dường như cả hai đều thấy bất ngờ trước câu nói của mình, cho nên cùng bật cười. Liên vội nói trước:
– Tôi nhận ra anh.
– Tôi cũng thế.
Đó là những lần gặp gỡ đầu tiên của Sơn và Liên, sau lần đó Liên biết được Sơn đang làm nhóm trưởng trong bộ phận kinh doanh ở một công ty nước ngoài, Liên rất bất ngờ, Sơn còn rất trẻ, chỉ mới hơn hai lăm hai sáu thôi, tính ra thì công việc của Sơn như thế thì cũng khá là ngon rồi.
Rồi từ đó, không biết là vô tình hay cố tình, Liên đi ra nhà văn hóa chơi nhiều hơn, và cũng gặp được Sơn vài lần. Lúc đầu chỉ là những câu chuyện phiếm, những lời hỏi thăm này nọ, rồi dần dần là ngồi uống nước, đi ăn, đề tài cũng chuyển xa hơn. Liên bắt đầu nhận thấy nàng đã thinh thích Sơn rồi, nhưng có một điều làm Liên lo lắng, đó là sự ngộ nhận, Liên sợ chỉ là bản thân mình ngộ nhận như thế thôi, nên không dám chắc lắm, vì Liên thấy Sơn rất là đẹp trai, nói chuyện rất có duyên và hóm hỉnh, rồi rất tốt bụng, chắc có lẽ đúng như ông bà ta nói “khi yêu trái sấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo”, Liên không hiểu sao chỉ thấy được những tính tốt của Sơn mà thôi. Không biết chắc mình có thích Sơn hay không, nhưng Liên biết mình thích đi chơi chung với Sơn, và từ đó, không cần phải thông qua nhà văn hóa nữa, Sơn thỉnh thoảng hay mời Liên đi uống nước, Thùy cũng biết Sơn từ khi Sơn đến trường mời Liên đi uống nước.
Mãi cho đến hôm qua khi Sơn tỏ tình với Liên, muốn Liên làm bạn gái Sơn, lúc đó Liên rất bất ngờ, bối rối, Liên đã định gật đầu đồng ý, nhưng không hiểu sao lúc đó Liên lại từ chối, những hình ảnh, những dòng chữ trong ký ức của Liên hiện ra vào ngay lúc đó, Liên từ chối Sơn, và nói rằng Liên sợ, sợ điều gì đó mà chính Liên cũng không rõ nữa.
Liên cảm thấy mình nói rất hàm hồ, Liên nghĩ nếu đổi lại là Sơn thì Liên sẽ nghĩ rằng Liên không thích Sơn do đó mới nói loanh quanh như thế, nhưng không ngờ Sơn lại nói là không sao, có lẽ bây giờ Liên còn sợ, nhưng Sơn tin chắc sau này sẽ trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho Liên, để Liên không còn phải sợ hãi điều gì nữa, lúc đó Liên thật sự xúc động không biết phải nói sao, nếu như lúc đó Sơn tiếp tục thuyết phục thì có lẽ Liên đã gật đầu đồng ý rồi, nhưng Sơn không làm thế. Sơn thấy Liên đang bối rối thì nói:
– Anh biết, nếu anh thuyết phục tiếp thì em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng như thế thì không được, vì lúc này em đang bối rối, quyết định đưa ra trong lúc này không thể nào chính xác được, anh sẽ chờ em, em muốn suy nghĩ bao lâu thì suy nghĩ.
Liên thật sự giật mình trước những gì Sơn nói, chính những điều đó làm Liên ngồi suy tư cả đêm qua. Sáng nay khi gặp lại, Liên thấy Sơn vẫn như bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào khác thường, Liên cũng an tâm, nhưng trong lòng lại dậy sóng, không biết phải làm sao nữa.
Khi vào quán cơm thì Thùy đòi lên lầu ngồi, rồi kêu toàn những món đặc biệt, nhưng vừa gọi món xong thì xách cặp đi ra, Liên và Sơn đều không hiểu, Thùy cười nói:
– Thôi đi hai anh chị, em đâu có thích làm kỳ đà cản mũi, ở lại chắc bị nguyền rủa đến chết quá, thôi em thăng đây, te te te te.
Nói xong rồi chạy đi mất tiêu.
Trong lúc dùng cơm Sơn không hề nhắc gì đến chuyện hôm qua, vẫn vui vẻ nói chuyện như bình thường, điều này càng khiến cho Liên bối rối hơn. Sau đó Sơn đưa Liên vào công viên ngồi chơi, nhìn bọn trẻ vui đùa, vì Sơn biết đó là điều mà Liên rất thích. Công viên quận có diện tích khá lớn, nên vào giờ chiều có rất nhiều người đến đây hóng mát, nhưng lúc này là đầu trưa, cho nên có rất ít người, nhưng trong công viên cây xanh rất nhiều nên không khí vẫn mát mẻ, Liên có hỏi Sơn sao không đi làm mà đưa Liên vào công viên chơi, Sơn nói là làm ở công ty nước ngoài áp lực lớn nên thỉnh thoảng cần phải có thời gian thoải mái tí, vả lại công việc của Sơn không bắt buộc lúc nào cũng ở trong công ty nên Sơn thỉnh thoảng vẫn chủ động được thời gian.
Liên thấy có vài đứa bé đang chơi trò rượt bắt, không hiểu sao lúc đó Liên chợt nổi hứng lên, chạy vào xin chơi chung, nói ra thật buồn cười, người lớn xin trẻ con chơi chung, bọn trẻ thấy thế thì cũng vui vẻ cho Liên và Sơn vào chơi chung, suốt cả buổi, Liên và Sơn chơi với bọn trẻ rất nhiều trò, chơi vui nên không để ý đến thời gian, khi nhìn lại thì đã là trưa rồi, Liên cảm thấy cả người mệt lả ra nhưng bù lại tinh thần thoải mái, sảng khoái.
Liên và Sơn ngồi trên một cái ghế đá, chắc do số Liên xui nên ngồi trúng ngay cái ghế không có chỗ dựa, Liên mệt lả người muốn tìm chỗ dựa mà không có, nhìn qua Sơn, Liên định bảo đi lại chỗ khác ngồi thì giống như đọc được ý nghĩ của Liên, Sơn ngồi thẳng người, dùng tay vỗ vỗ lên bờ vai của mình, Liên hiểu ý định của Sơn.
Liên không biết phải làm sao, nàng đã đắn đo mãi rồi, Liên biết mình không thể đắn đo mãi được, trong cuộc sống đôi khi phải có quyết định thật nhanh. Liên ngả đầu vào vai của Sơn, ngồi đó, tận hưởng từng làn gió trong lành thổi qua, Liên thấy bàn tay của mình được nắm lấy, Liên không phản kháng, Liên cảm thấy rất bình yên, một cảm giác mà Liên rất ít khi có được, hay có thể nói là từ sau khi chuyện đó xảy ra thì Liên không còn có được cảm giác này nữa.
Tối về, Liên bị Thùy chất vấn cả đêm, Thùy còn chọc ghẹo nàng đủ thứ, Liên đành phải cam chịu, Liên cũng nhận thấy Thùy cũng có chút ghen tị với Liên, nhưng Thùy là người vui buồn không lộ ra ngoài nên nếu không phải là bạn thân của Thùy thì chắc chắn Liên không nhận ra được.
Giờ đây Liên đã tìm được niềm hạnh phúc riêng của mình, tuy chỉ là mới bắt đầu nhưng trong lòng của Liên bỗng bình yên hơn rất nhiều, một cảm giác an toàn, nhẹ nhõm làm Liên thoải mái. Liên biết mình đã quyết định đúng đắn khi đồng ý làm người yêu của Sơn. Bỗng nhiên nhớ đến mẹ, Liên thở dài…
Bỗng Thùy chạy ra đóng của phòng lại, rồi bật tivi lên, Liên không hiểu Thùy định làm gì, thì một lúc sau đã rõ, phim sex. Thùy cười hích hích, bấm remote cho chạy, Liên cũng bật cười, thì ra là phim “Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn”. Liên gõ đầu Thùy:
– Con quỷ, mày muốn chết à?
Thùy cười khúc khích:
– Bậy nào mày, tao giúp mày đấy chứ, mày với anh Sơn…
Nói đến đó thì Thùy dừng lại, nhướn nhướn mắt nhìn về phía Liên đầy thâm ý, rồi nói tiếp:
– Tao chỉ là tạo thêm chút xúc tác thôi, he he.
Liên bật mắng:
– Cái gì chứ, con quỷ này, tao chỉ mới nhận lời làm người iu thôi nha mại!
Thùy xoa xoa đầu nói:
– Thì có sao đâu! Giờ coi tích lũy kinh nghiệm là vừa he he…
Liên đành cười trừ, không biết phải nói sao với Thùy nữa. Liên nằm xuống coi chung với Thùy. Những cảnh phim này đối với Liên quá quen thuộc, không biết có phải có duyên với bạch tuyết không nữa mà bộ phim hoạt hình đầu tiên Liên xem chính là bộ bạch tuyết bảy chú lùn, sau đó bộ phim sex đầu tiên Liên xem cũng đúng là bộ bạch tuyết bảy chú lùn, giờ bộ phim sex mà Thùy muốn Liên xem để tích lũy kinh nghiệm khi vừa có bạn trai lại cũng là bạch tuyết bảy chú lùn. Đã một thời gian lâu rồi, nhưng khi xem lại bộ phim này Liên vẫn còn nhớ như in những cảm xúc ban đầu ấy.
Tuy Liên còn bé nhưng mà đã có thể tự bật tắt đầu DVD, thay đĩa phim khi xem, do Liên ở phòng riêng với ba mẹ, trước khi ngủ mẹ Liên thường cho Liên xem phim hoạt hình để mẹ rảnh rỗi mà làm việc nhà, để tiện cho nên ba mẹ Liên mới đặt một đầu DVD trong phòng Liên, Liên nhớ thời đó một cái đầu DVD dỏm thôi thì giá trị đã không hề nhỏ chút nào cả, chứ không phải rẻ bèo như hiện nay.
Liên còn nhớ trưa hôm đó, sau khi rước Liên từ trường về, mẹ Liên có chở Liên ghé ngang một siêu thị mua cho Liên vài đĩa phim hoạt hình, chủ yếu là phim Tom &, Jerry, trẻ em có được mấy đứa không thích mèo chuột chứ. Sau khi về nhà thì mẹ Liên bảo Liên tự lên phòng chơi và xem phim đi để mẹ giặt đồ. Liên vội vâng rồi chạy lên lầu, trước khi đi Liên còn đòi mang theo giỏ xách cho mẹ lên phòng nữa, Liên kỳ kèo mè nheo một lúc thì mẹ Liên mới cho. Liên vội ôm cặp và giỏ xách của mẹ lên lầu.