Cô giáo môn văn 2
Chương 25
Thời điểm hiện tại.
Trước mắt tôi hiện giờ là 6 bóng đen mà tôi chắc chắn 99% rằng đó là một lũ du côn đang tính chặn đường mẹ con tôi. Nguy hiểm rồi, đang đêm khuya đường thì vắng, và phía đầu bên kia, tức là sau lưng 6 thằng du côn đó mới là ngã rẽ, vậy là tiến không được, đầu óc nhạy bén của tôi đang tính toán các hướng có thể an toàn nhất. Vậy thì tốt nhất là nên chạy ngược lại, nghĩ thế tôi quay đầu lại nhìn. Con mẹ nhà nó, đằng sau lưng tôi, phía cuối đường có thêm 3 cái bóng nữa đang đứng dàn hàng ra chặn lối. Thầm nghĩ không ổn, đang tính kế khác thì đằng trước tôi nghe được tiếng 1 thằng đang nói:
– Anh ơi, đúng là 2 mẹ con nhà nó rồi.
Nghe thấy thế tôi hiểu ngay ra, có kẻ đang muốn trả thù. Lão Tú ư, có thể lắm. Nhưng trước hết tôi phải thoát được đã rồi mới tính được. Mẹ tôi hiện giờ đang đứng nép sau lưng tôi, níu áo tôi sợ sệt nói:
– Mẹ sợ quá con ơi…
– Không sao, mẹ đừng sợ… – tôi nắm tay mẹ trấn an.
Nói thế để trấn an nàng thôi, nhưng quả thật vụ này không có khả năng thoát được rồi. Tôi lo cho tôi thì ít mà lo cho mẹ thì nhiều. Nghĩ tới cảnh tượng tôi bị đánh còn mẹ thì bị bắt, có thể là bắt cóc hoặc cưỡng hiếp… Thật khốn nạn thay, tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Nghĩ thế tôi mới quyết định liều.
– Mẹ, mẹ nghe lời con nhé, lên xe nhanh.
Nói nhanh với mẹ, tôi leo lên cái xe máy nhanh hết sức, thời gian không còn nhiều nữa, bọn chúng càng ngày càng tới gần hơn. Tôi quyết định nhảy lên xe rồ ga rồi phóng nhanh hết sức có thể để may ra có thể phóng qua được bọn kia. Thấy mẹ tôi đã ngồi trên yên xe, tôi gằn giọng nói với mẹ:
– Mẹ, mẹ bám chặt lấy con nhé, dù bất cứ chuyện gì cũng đừng bỏ tay ra.
Nói rồi tôi nổ máy ngay lập tức.
Của đáng tội thay, nếu là xe xịn thì có lẽ nhờ tốc đô cao may ra mẹ con tôi có thể thoát được, nhưng con xe cà tàng này thì lại khác, nó yếu và khá cũ rồi, nên đánh phó mặc số trời…
– BRỪM… BRỪM… BRỪM…
Thấy tiếng nổ máy, bọn kia nhốn nháo hét lên:
– A, bón nó định chạy kìa…
– Dàn hàng ra chặn…
– Đừng sợ, cứ đập chết thằng kia đi…
– Bắt nó lại là được…
Đến tình thế này thì tôi không nghĩ ra được cách gì khác nữa, vì vậy đành cắm đầu, vặn ga hết cỡ rồi phóng…
– VÙ… VÙ… VÙ…
Xe tăng tốc, tiếng gió thổi ù ù ở bên tai làm đầu óc tôi thanh tỉnh hết sức. Có lẽ với tốc độ này thì có thể? Tôi phóng xe càng ngày càng tới gần bọn kia, mẹ tôi thì ôm chặt tôi, nhắm tịt mắt lại, rầm rầm cầu khấn…
Chiếc xe lao vun vút thẳng vào mấy cái bóng đen, nếu bọn nó sợ mà né sang 1 bên thì tôi sẽ thắng, còn nếu đâm phải 1 đứa thì tôi thua, kiểu gì cũng bị ngã xe và bị bọn nó tóm gọn.
– Brừm… BRỪM… cạch… BỐP…
Tôi nhè vào chỗ thằng nhỏ con nhất mà hóng xe hết tốc lực, xe đến gần tới nó thì đúng là quả thật thằng này sợ chết vứt cả gậy rồi né sang 1 bên, vậy là tôi sẽ vượt qua được… Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc đó thế nào thằng lùn nhảy sang 1 bên làm thằng bên cạnh hụt hẫng, nghiêng người qua làm càng xe tôi đụng vào mạng xườn của nó. Thế là tay lái tôi loạng choạng, đi được hớn vài mét thì ngã xuống… UỴCH…
May mắn thay, do xe chưa đạt hết tốc độ tối đa nên cú ngã không nặng lắm, ít nhất thì mẹ tôi không hề hấn gì cả. Mẹ ngồi sau nên chủ động nhảy ra được. Còn tôi thì đen hết sức, ngã ngiêng người ra giữ đường, cả cái thân xe đè vào chân đau điếng. Nhưng ngẩng đầu lên thấy mẹan toàn và còn đứng được, tôi hét to lên với mẹ:
– Mẹ à, mẹ chạy trước đi. Con ở lại chặn đường cho.
Mẹ tôi thấy tôi nói thế, tưởng là hiểu được nhưng đúng là như trong phim ấy, nữ chính mặc dù nguy hiểm tới đít rồi nhưng vẫn cố khóc lóc nói lời cuối với anh nam chính.
– Huhu… Mẹ không đi đâu… Mẹ sợ… Chúng nó đánh chết con mất…
Lúc này tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhưng phải cố nhịn mà nói:
– Đừng, mẹ ở lại càng vướng tay chân con, mẹ chạy đi tìm người gi…
– BỐP…
Mẹ kiếp, tôi chưa kịp nói hết với mẹ thì từ thằng xa có thằng nào ném cục đá hay cục gạch tới trúng đầu tôi làm tôi choáng nảy đom đóm mắt. Máu chảy ra ròng ròng xuống mặt… Mẹ tôi trông thấy thế thì oà lên khóc, nàng khóc nức nở vì lo cho tôi. Mẹ chạy tới ôm lấy tôi, giúp tôi thoát khỏi cái xe…
Trời đất ơi, giờ này còn làm chuyện vô ích thế này, chết cả 2 luôn bây giờ. Lúc này tôi mới hiểu ý nghĩa cỉa các nhà đạo diễn khi cho nữ chính khóc lóc trong lúc dầu sôi lửa bỏng… Đó là để cảnh tỉnh các cánh mày râu chúng ta vì độ phiền phức của các nàng. Hiện giờ, chỉ còn cách 1 người chạy đi cầu cứu còn một người ở lại chặn đường mới được, tôi bèn đẩy mẹ về phía trước, nói vơi nàng:
– Mẹ, mẹ chạy đi trước tìm người giúp, con sẽ cố gắng kéo dài thời gian…
Có lẽ hiện giờ mẹ tôi cũng hiểu tình thế nghiêm trọng, và cách làm của tôi là tốt nhất, cho nên mẹ bụm miệng khóc nức nở bảo tôi:
– Huhu… Con cố gắng nhé… Mẹ sẽ quay lại ngay…
Thế rồi nàng quay đầu cố hết sức chạy nhanh nhất có thể. Tôi thở dài một tiếng, vớ được cái gậy thằng lùn vừa mới thoát chết vứt đi. Quay lại chờ bọn nó đi tới…
Bản thân có một mình, may mà sức khỏe có thừa không thì cũng nghẻo từ lúc thằng khốn nào ném cục đá vào đầu tôi, bên bọn chúng nó có 9 thằng, nhưng 1 thằng đang nằm vì bị càng xe máy đâm trúng, chắc là gãy xương sườn rồi, vậy là còn có 8 thằng. Trong đó có 1 thằng cao to ngang tôi, còn lại 7 thằng thì thấp bé hơn nhiều, chỉ khoảng 1m6. Vì vậy sải tay của tôi dài hơn chúng nó. Mặc dù vậy, đầu thì đang chảy máu, chân thì đau vì xe đổ trúng nên tôi cũng chẳng hi vọng được mấy, chỉ tính liều chết với chúng nó…
– Lũ chó, vào đây… – Tôi hét lên dọa bọn chúng, tiên hạ thủ vi cường mà.
Khổ nỗi, thằng học sinh cấp 3 như tôi, cùng lắm chỉ đánh nhau vớ vẩn trong trường, mặc dù cao to thật nhưng kinh nghiệm còn non lắm. Bên này thì toàn thằng đầu trộm đuôi cướp có máu mặt, đã thế còn đông người, vì vậy chúng nó đâu có sợ lời tôi dọa chứ. Thế là chúng nó cừ lừ lừ dàn hàng tiến đến, có đứa thì cười hố hố rất khốn nạn:
– Hố hố, chạy đi con… bố đập chết cha mày.
– Thông đít nó…