Cô giáo môn văn 2

Chương 29



Phần 29

Trong lúc đó, tôi ở nhà mà không biết rằng, vào tối mấy hôm sau đó có một cái sự kiện kinh khủng mà sau này cả trường, hầu như các ông giáo ông nào cũng nhớ mãi không thể quên, có thể là ám ảnh cả cuộc đời sau này.

Nhưng khoan trước khi kể về chuyện đó thì phải nhắc tới 1 vài người mà chúng ta đã lãng quên. Đó là anh giáo Tin, anh này vào hôm chủ nhật thì đã được xuất viện, cơ thể coi như là khỏi hẳn nhưng dặt deo không có sinh khí, không hiểu làm sao, ai nhìn cũng thấy anh giáo này như bị ma đè, mất hết dương khí, nhưng do mới nằm viện về ai cũng yếu và gầy đi hết nên không ai để ý. Mà anh giáo tin thực sự là không muốn xuất viện tí nào, thầm ghen với ông hiệu phó vì bị nặng hơn mình nên giờ vẫn nằm viện thà chết không chịu về. Nguyên nhân là do đâu? Là vì một lý do hết sức kỳ lạ. Cứ ở viện khoảng 2, 3 hôm là được nữ thần xinh đẹp Dương Huyền đến thăm, ân cần chăm sóc, nàng đến và đi như một cơn gió làm anh ngây ngất. Thỉnh thoảng anh lại mơ được làm tình với nàng, đầy hứng thú và man dại mặc dù thỉnh thoảng lại phải chia sẻ nàng với lão hiệu phó hói đầu. Thật là kỳ lạ thay, chuyện này anh có linh cảm thấy rằng hầu như khi nào anh mơ thì ông hiệu phó cũng y như thế. Nhưng vì sĩ diện cho nên anh không hỏi, ông hiệu phó cũng thế, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy ánh mắt ngây dại của ông hiệu phó nhìn lên trần nhà là anh biết, anh cảm giác thấy vậy…

Ngày đầu tuần, sau 3 tuần nằm viện, anh lại hồ hởi tới trường, thực là ngắm cô nàng Dương Huyền hoạt bát khi tới trường, năng nổ dạy dỗ các em học sinh thì anh thấy thích hơn là cô nàng âm u lúc ở viện, mặc dù được ân cần chăm sóc nhưng anh cảm giác thấy có gì đó lạ lạ, thiếu sinh khí… Môn Tin là một cái môn học vô thưởng vô phạt hiện nay ở trong trường cấp 3, học sinh thích học thì học mà không thích thì thôi, cuối cùng cũng không có ảnh hưởng mấy tới kết quả tốt nghiệp của học sinh được, cho nên công việc của anh rất nhàn, hiện trước thì làm thư ký cho ông hiệu trưởng, còn giờ thì chưa biết thế nào… Với thói quen của một viên chức nhà nước thì đầu tiên tới chỗ làm là phải pha một ấm trà nóng nếu như đang rảnh. Mà hiện nay anh đang rảnh thật, tranh thủ rỗi rãi ngồi nói chuyện với mấy ông giáo hỏi thăm tình hình trường lớp thế nào, sau đến là hỏi thăm tới hoạt động của cái hội kín mà ông cựu hiệu trưởng lập ra giờ ra sao rồi, thời buổi thông tin lên ngôi như thế này, mù tịt 2 tuần không biết gì đã đủ để cho con người ta về thời đồ đá mất rồi.

– A, anh Giang đấy hả, lại làm chén trà nào, ra viện rồi hả? – Tiếng ông bảo vệ trường gọi tới, bình thường ở phòng ông này cũng hay có giáo viên ra ngồi chơi và đánh cờ.

– Vâng, chào chú ạ. Khỏe rồi chú à, dạo này trường có gì mới không? – Tiếng chào hỏi xã giao của anh giáo Tin từ ngoài cửa đi vào.

Thế rồi trong câu chuyện trà nước, anh mới biết được một vài chuyện ở trong trường, cũng không có gì nhiều lắm. Ông “Giáo sư” – cái người mà trước đây cầm đầu hội yêu ngực giờ đã lên làm chủ tịch hội hâm mộ cô giáo Dương Huyền, ông này đã bị lão Tú hạ thủ ngay từ mấy hôm mới về trường, thành thử nằm viện sớm, đã đi làm từ lâu rồi, nghiễm nhiên được làm thủ lĩnh của bầy thú mất con đầu đàn. Nói về cái ông bảo vệ này, tuổi khoảng 60, cũng là người từng trải, hiện giờ xin 1 chân bảo vệ ở trường cấp 3 để kiếm chút tiền lương. Ông này cũng hâm mộ cô Dương Huyền lắm nhưng mà lại thuộc phe trung lập, tức là những người hàng ngày chỉ ngắm nét đẹp quyến rũ của nữ thần từ đầu tới chân mà không có ham hố thêm cái gì hết. Ông bảo vệ này chỉ thỉnh thoảng mới tham gia vài lần họp hành của cái hội dở hơi kia để lấy hàng tiếp sức. Nhất là cái đoạn video lão Tú kiếm về lúc cô nàng Dương Huyền bị ướt áo ấy, cái video đấy như thuốc viagra cao cấp dành cho mấy ông yếu sinh lý, chỉ cần bật video lên ngắm nữ thần là chim cò dựng đứng lên liền…

Tiếp nữa là chuyện ông hiệu trưởng mới về, rất nghiêm túc, đàng hoàng đĩnh đạc, có vẻ như khó gần cho nên hội chưa dám tiếp cận với ông ta, với cái chức vụ to nhất của ông này thì hiện giờ rất khó được cho vào hội vì ông “Giáo sư” có vẻ đang rất tham quyền cố vị, hiện đang củng cố địa vị của mình rất ghê gớm. Nghe tới chuyện này thì anh giáo Tin thấy rất nghi ngờ, vì anh và ông hiệu phó đều biết ông hiệu trưởng mới về này chính là tay trong của ngài X cài cắm vào trường trong kế hoạch trả thù của lão. Thế mà 2 tuần nay vẫn chưa có biểu hiện gì, lại còn cho nữ thần lên làm hiệu phó nữa, chuyện này có lẽ anh sẽ phải tìm hiểu cho rõ mới được, anh giáo Tin giờ đã tự nhận mình là hộ vệ của nữ thần rồi… Nhưng ngồi nói chuyện tiếp một lúc, thấy ông bảo vệ có vẻ như muốn nói một chuyện gì đó với anh nhưng chưa dám, cứ lấm lét nhìn lên cái đồng hồ, có vẻ như ông này đang chờ đánh trống để vào tiết 1. Biết ý nên anh giáo tin vẫn cố nán lại…

10 phút sau, khi bọn học sinh nhốn nháo đã chui vào trong lớp học như những đàn kiến, chỉ còn lác đác vài đứa bò lạc đi học muộn đang chạy quanh sân trường. Hôm nay ông bảo vệ tốt bụng này cũng không rảnh để mà quan tâm tới lũ học sinh đi học muộn như mọi hôm, ông vội vã đóng chặt cái cổng trường lại và thế là mấy đứa học sinh đi học muộn chỉ biết chui ra quán game chơi cho tới lúc đi học về, thế là lại gián tiếp kéo tụt cái nền giáo dục của nước nhà xuống trong cái tình trạng ngành giáo dục tệ hại hiện nay… Nói hơi lan man quá rồi, xin phép được vào chuyện chính… Đó là sau khi ông bảo vệ khóa cổng trường, vào ngồi yên đối diện với anh giáo tin trông đầy vẻ tri thức kia của chúng ta. Xác định rằng không có ai có khả năng nghe được câu chuyện, ông bảo vệ ghé lại gần anh giáo tin, đưa anh này chén trà rồi thì thầm nói:

– Anh Giang à, biết anh giỏi về mấy cái món máy móc, máy tính ấy mà… tôi cần anh giúp có chút việc…

– Dạ, chuyện gì hả chú? – Anh giáo tin tò mò đưa chén trà lên miệng thong thả uống một hớp.

– Chuyện là thế này chú à, nói ra thì khó tin lắm, nhưng anh làm bảo vệ ở đây gần 10 năm rồi, giờ mới thấy có chuyện này là khó hiểu nhất…

– Ui chà, chuyện gì mà ghê vậy chú, kể cháu nghe cái nào?

– Chả là, dạo này, vào buổi tối ở trường… tôi thường trông một mình vì cái thằng cha làm cùng tôi hắn toàn trốn đi đánh bạc, tôi trông 1 mình thì kiếm thêm được chút tiền thôi nhưng mà rách việc lắm…

– Vâng, bác kể tiếp đi – Anh giáo tin nóng ruột…

– Được rồi… được rồi… Bắt đầu từ 10 ngày trước, lúc đó chỉ khoảng 10 h tối, khi tôi đi kiểm tra phía sau trường thì chợt thấy có 1 bóng đen lướt qua trước mặt… tôi thấy không biết là con gì nhưng có hình dáng giống người… Rồi tôi chạy đến, thấy có cả vệt dấu chân, là giày tây hẳn hoi. Nhưng người thì không thấy đâu…

– Ui, chú kể cứ như là chuyện ma ấy, sợ thế… – Anh giáo tin vốn nhát gan, nghe ông này kể chuyện với giọng thì thầm làm anh càng thêm sợ hãi, rùng cả mình, rồi anh nói – Sao nữa hả chú?

– Ấy, đoạn này mới là đoạn khó hiểu này… Tôi… thực ra cũng sợ ma bỏ mẹ ra, xem phim nhiều anh biết rồi đấy, cứ thấy bóng người chạy trước rồi đuổi theo là kiểu gì cũng chết thê thảm lắm, thành ra tôi thấy vệt bước chân hướng về khu nhà thí nghiệm của trường nhưng tôi không vào đấy xem đâu, tôi quay về phòng bảo vệ rồi ngủ, thầm tính mai mà có mất cái gì thì kệ mẹ, trường này có cái quái gì đáng giá đâu trừ bàn ghế ra, mà mấy cái đấy muốn trộm được thì phải qua chỗ tôi…

– Ủa, thế chuyện có mỗi thế thôi hử chú?

– Không, kinh dị còn ở phía sau cơ…

– Thế thì bác kể tiếp đê!!

Uống ực một cái hết cả chén trà, anh giáo tin rót thêm một chén nữa vì nghe câu chuyện anh thấy lạnh người quá, tiện thể rót thêm 1 chén nữa cho ông bảo vệ vì ông này giữa mùa hè mà hiện đang run như cầy sấy vì kể câu chuyện rồi.

– Ực… rồi, quái dị ở 1 chỗ là, tôi ngủ ở phòng bảo vệ, nhưng tới nửa đêm tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang nằm con mẹ nó ở trong 1 cái phòng bé tí đựng đồ của nhà thí nghiệm, sợ vcl ra chú ạ…

– Úi cha, thật hả chú? Ghê vậy… có đúng là chú không nằm mơ không? – Vẻ nghi hoặc, anh giáo tin hỏi.

– Từ từ, anh cứ nghe tiếp đi đã, ôi tôi kể lại thôi mà sợ quá…

– Rồi rồi, xin bác kể tiếp.

– Lúc đó tôi sợ quá, bước ra khỏi phòng. Tôi nghĩ là do tôi bị mộng du thôi chứ ma nào nó làm như thế, phòng tôi còn treo cả bát quái ở cửa kia kìa… Về tới phòng thì tivi ở trong phòng vẫn bật bình thường, nghĩa là rõ ràng tôi có ở trong phòng bảo vệ rồi sau đó mới bị đưa tới phòng thí nghiệm. Kinh chưa, và tôi chỉ nghĩ ra được 1 chuyện đó là tôi bị mộng du. Sáng sớm hôm sau tôi mới đi kiểm tra hết toàn trường, kỳ lạ là mảy may không thấy mất mát 1 cái gì cả…

– Ôi, chú kể mà cháu nghe ngày càng thấy ghê rợn rồi đấy!!! Có thật là bác mộng du không?

– Ấy, tôi cũng nghi ngờ như thế nên chiều hôm đó đi khám liền, bác sĩ bảo tôi hoàn toàn khỏe mạnh, hỏi có phải do uống rượu không nhưng từ lâu lắm rồi tôi không có uống được rượu nữa, tôi bị đái đường mà. Rồi tôi cũng phải tự trấn an rằng chắc là chỉ ngủ mơ 1 hôm thôi…

– Rồi sao nữa?

– Nhưng hôm sau nữa, vào đúng 10h30 phút tối, tôi đang nằm xem phim ở phòng bảo vệ thì cảm thấy buồn ngủ, gió thổi hiu hiu, thế là tôi chợp mắt lúc nào không biết để rồi tôi lại tỉnh dậy trong cái phòng thí nghiệm nhỏ xíu ấy. Lần này tôi có mang theo đồng hồ đeo tay nên thấy được đó là lúc 2h đêm. Tôi sợ vcl ra, tôi chạy cuống cuồng ra phòng bảo vệ này thì đúng lúc thằng cha trông cùng ca với tôi nó đi đánh bạc về. Tôi la hét kêu nó là có ma, nó không tin. Thế là tôi với nó đi kiểm tra khắp cả trường nhưng kỳ lạ là không có gì hết, cũng không mất cái gì. Rốt cục tôi bị thằng đó cười cho 1 trận, may mà hôm đó nó thắng bạc nên rủ tôi đi ăn đêm…

– Ực… vậy… vậy… chỉ có 2 hôm đó là xảy ra chuyện như thế? – Anh giáo tin run sợ hỏi…

Ông bảo vệ mặt cắt không còn giọt máu, run run nói.

– Không, chuyện xảy ra đã được 4 lần rồi, thêm 2 lần như lặp lại y như thế, anh có thấy sợ không cơ chứ, mà lại toàn vào lúc tôi có 1 mình. Hôm nay tôi sợ quá, thề nếu phải trông ca đêm 1 mình là tôi bỏ liền đấy.

– Ớ, thế chú gọi cháu vào đây nhờ chuyện gì thế?

– À, hả… ờ tôi quên… thực ra là thế này, tôi cũng không biết là do ma làm hay là tôi bị mộng du nữa, một phần vì an toàn của nhà trường thôi, rồi thằng cháu tôi gợi ý là, sao tôi không thử lắp camera quay lại hình ảnh, là biết ngay tôi có bị mộng du hay không ấy mà. Nhưng cái món camera thì tôi không rành, nên mới hỏi anh, tôi xin ý kiến ông hiệu trưởng rồi, giờ còn mỗi anh nữa thôi, anh rảnh thời gian xắp đặt dùm tôi nhé, chứ chuyện này mà tiếp diễn là chết tôi mất……

Nghi hoặc khi câu chuyện vẫn còn nhiều nghi vấn, anh giáo tin tinh ý hỏi:

– Vậy, lúc chú tỉnh dậy ở căn phòng đó ấy, chú có thấy gì khác lạ không?

– … Ôi, lúc đó tôi sợ vãi đái cả ra, còn biết gì nữa…

– Chú cố nhớ lại xem?

– … AH. Hình như… đúng rồi… lúc tôi tỉnh dậy, đi ra hành lang thì tôi thấy có một cái mùi rất lạ… mà lại quen quen… tôi già rồi… không nhớ nổi nữa…

– Vậy à, chi tiết đó cũng cần nghiên cứu đấy chú nhé, khi nào nhớ lại được thì báo cho cháu.

– À, được… cố gắng giúp chú nhé!!!

Nghe xong câu chuyện giật gần đầy ma mị của ông bảo vệ, thì anh giáo tin có thấy nhiều điểm nghi ngờ. Ghê thật, là người thì sao lại có âm mưu gì, ăn trộm chắc chắn là không. Hay là mấy đứa học sinh rảnh hơi chúng nó bày trò? Hay cũng có thể là ông này mộng du thật… Đúng là cần lắp cái camera vào mới được. Anh nghĩ thế rồi đi lên phòng gặp ông hiệu trưởng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...