Cô giáo môn văn 2

Chương 39



Phần 39

– Mẹ ôi… con xin lỗi, con xin lỗi rồi mà…

– BỐP… ở đấy mà xin lỗi… BỐP… thằng nghịch tử…

– Ối, đau quá, con… chừa rồi… huhuhu…

Khỏi phải nói là bà hiệu phó Thùy Linh tức giận thế nào sau khi đã hồi tỉnh lại khỏi tác dụng của thuốc kích dục, nàng thấy toàn thân thể trần truồng của mình nhớt nhớt toàn tinh trùng của ông con quý hóa, nó bốc mùi ngai ngái dâm dục không thể tả. Nàng đứng phắt dậy thì đống tinh trùng ở trong lồn của mình được thể lại ọc ra chảy tong tỏng xuống sàn nhà. Bên cạnh đó, ông tướng con đang ngủ say ngon lành, miệng chảy dãi có vẻ rất sung sướng. Nàng nhớ lại cái hoạt cảnh dâm loạn của mình lúc đó, lúc hét lên với nó rằng nàng muốn nó thụ thai, rồi cho nó bắn tinh trùng vào âm đạo của mình nữa… Thật xấu hổ không để đi đâu cho hết nữa, Thùy Linh tự trách vì cái bản tính dâm đãng không thể kiềm chế của mình mang lại những cái hậu quả vô cùng tệ hại thế này. Nàng tức khí xung thiên, nàng lôi thằng cu từ trong giấc mộng đẹp dậy, phệt cho vài nhát vào mông nó, cốc đầu, véo tai nó hết sức làm thằng bé khóc la oai oái rồi bỏ chạy.

Thế là 2 mẹ con khỏa thân đuổi nhau khắp phòng, Thùy Linh đánh đau thật cho nên thằng Đức bỏ chạy cũng hăng, nó sợ bị mẹ nó trừng phạt lắm rồi, cái tội tày đình này lúc trước khi định hành động nó đã tính sau đó sẽ bỏ nhà đi tránh mặt mẹ nó một thời gian, nhưng rồi được chơi mẹ nó sướng quá làm nó chẳng suy nghĩ được gì nữa, xuất tinh xong vào lồn mẹ nó thì nó lăn quay ra ngủ, ôm chặt bầu vú căng mọng của mẹ nó không rời.

– Đứng lại… đứng lại… sao lúc trước anh hăng lắm cơ mà…

– Thôi… thôi… mẹ đừng đánh nữa con mới dừng…

– Hôm nay anh no đòn nhé… trời đất ơi, có đứa con nào như thế này không? Thằng ranh… mẹ thủ dâm cho mày chưa đã à mà… dám hiếp dâm cả mẹ ruột mình… Đứng lại…

– Con trót lỡ… ai bảo mẹ xinh đẹp quá làm gì… ối… đừng ném cốc mẹ ơi… chết người đấy…

– CHOENG…

– Ôi, đừng đùa mẹ ơi, ném thật thế vào đầu con thì sao, chết con đấy… ối…

– ĐỨNG LẠI MAU… ối…

– OẠCH…

Cuộc rượt đuổi tới hồi kết khi mà bà mẹ trẻ trượt phải đúng bãi tinh trùng của ông con vừa chảy ra từ âm đạo của mẹ nó lúc trước, ngã ngửa người ra sàn nhà… Thùy Linh ngã xõng xoài, 2 chân vô tình co lên để lộ cái bướm no đủ của mình đập vào mắt thằng con. Thằng Đức dừng lại ngay tức khắc, mắt nó sáng lên nhìn trân trân vào lồn mẹ nó, cái lồn trơn nhẫy đầy dâm thủy của mẹ nó, cái khe đỏ hồng do lúc trước làm tình để lại, vẫn còn lấp ló chút tinh trùng trăng trắng ở trong trông khiêu dâm quá mức. Con cặc của nó sau 1 giấc ngủ ngon đã hồi sức, giờ lại dựng đứng thẳng lên biểu tình hết sức.

– Chậc… mẹ dâm quá – Thằng Đức nghĩ thầm.

– Đứng đấy làm gì, kéo mẹ dậy với… ui cha… đau quá…

Nó đang đứng ngẩn người ra thì nghe tiếng mẹ nó đang than thở trước mặt, nàng đang xoa cái mông trắng phau của mình đang bị đau vì cú ngã, không mảy may nghĩ tới mình đang phơi cái lồn nhầy nhụa đáng xấu hổ của mình ra trước mặt thằng nghịch tử ấy.

– Ai da… ê mông quá… hix…

Thùy Linh vừa xoa mông, nước mắt lưng tròng đưa tay lên cho thằng con kéo mình đứng dậy. Thằng Đức cũng thôi đứng ngắm lồn mẹ nó mà đi tới kéo mẹ đứng dậy.

– BỐP… cho chừa này… đồ láo toét…

– AI ui… đau…

Không ngờ tranh thủ, Thùy Linh cốc 1 cú vào đầu con trai mình vừa định mắng tiếp, nhưng rồi chú ý thấy mình đang trần như nhộng, đứng trước thằng con cũng thế, mà cái dương vật của nó lạ đã cửng lên chỉa thẳng về phía mình rồi. Thế là nàng tá hỏa, quát lên:

– Cút về phòng ngay…

– DẠ… mẹ tha cho con nhé…

Thằng cu con ranh mãnh ấy nói 1 câu cuối rồi chạy thẳng về phòng…

– Con với chả cái, sao mà lại như thế này kia chứ…

Than vãn rồi Thùy Linh về phòng vơ tạm bộ quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm…

Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-mon-van-2/

“Rào… rào… rào…”

Nước từ vòi hoa sen chảy xuống đầu mình, Thùy Linh mới cảm giác dịu lại, con nóng nực trong cơ thể biến mất, nhưng nàng thấy bải hoải cả tay chân, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc.

– Chết tiệt, nó bắn vào trong mình nhiều quá…

Thùy Linh tức giận, móc tay vào tận sâu trong âm đạo để lôi nốt chút tinh trùng còn sót lại trong đó ra ngoài. Nàng rùng mình, thế là đã loạn luân rồi, thực sự đã loạn luân với con trai rứt ruột đẻ ra của mình rồi. Mặc dù không phải là điều bản thân muốn nhưng Thùy Linh cảm nhận được cảm giác không tệ, hơi chút tội lỗi nhưng mà sướng. Nàng được hưởng lần đầu tiên của con trai, được tự mình phá trinh của nó, ít nhất như thế nàng cảm thấy đỡ mất mát. Nhưng Thùy Linh cũng không ngờ được, thằng con trai của mình mới tí tuổi mà đã dám làm liều như thế, lại rất là chuyên nghiệp, nhớ lạ cái ánh mắt nham hiểm của nó khi đứng trước mặt mình, vạch cu nó ra… thật là, không biết lớn lên nó sẽ trở thành người thế nào đây… Nhưng đã lỡ trót rồi, giờ biết phải làm sao đây.

Thôi, coi như đây là tai nạn, từ giờ cấm nó được đả động gì tới nữa, loạn luân là cấm kỵ… Có lẽ nên dỗ dành nó một chút.

Nhưng khi ra khỏi phòng tắm, cái suy nghĩ đó của Thùy Linh phá sản hẳn khi trước mặt nàng là thằng ranh con ranh mãnh của nàng. Nó đang giơ cái Ipad quay cái cảnh mây mưa khi nãy của nàng lại cho nàng xem:

– Con… con… – Thùy Linh sốc, hoảng hốt không nói nổi câu gì.

– Hì hì… video đẹp chứ mẹ, trong phim mẹ còn đẹp hơn ở ngoài nữa ấy…

– Trời ạ, thằng ranh này… xóa… xóa đi ngay…

Thùy Linh định với tay giật lấy cái máy Ipad, sao mà thằng con nàng ngu thế không biết, chuyện này mà lộ ra thì nàng biết sống ra sao… Nhưng thằng Đức, con trai nàng đã giật cái máy lại, nó ranh mãnh nói:

– Không, không xóa… con giữ lại để từ nay mẹ phải chiều chuộng con… cho con chơi mẹ lúc nào con muốn… hehehehe…

Thùy Linh giận run cả người, uất ức quá. Cô giáo Thùy Linh kiêu hãnh một thời, cả đời chỉ có nằm trên đàn ông, chưa bao giờ chịu khuất phục, giờ đây lại đang bị uy hiếp bởi thằng oắt con chính là con của mình mà không làm gì được.

– Thôi, Đức, mẹ xin con đấy… nghiêm túc không đùa nữa…

– Không, con không đùa đâu, mẹ hứa phải chiều con đi đã…

– KHÔNG, KHÔNG, THẰNG RANH NGU NGỐC, LÀ LOẠN LUÂN… LÀ LOẠN LUÂN ĐẤY BIẾT CHƯA… BIẾT THẾ NÀO LÀ LOẠN LUÂN KHÔNG HẢ?

Chí ít thì, cái uy lực của người mẹ cũng đã có tác dụng. Thùy Linh tức giận thét lên làm thằng con phát hoảng, nó đứng đực người ra, không nghĩ là mẹ nó lại cứng rắn và đáng sợ như thế. Nó cứ nghĩ, uy hiếp mẹ nó thêm chút nữa chắc là mẹ đồng ý thôi, lúc đó thì tha hồ mà sướng. Đó là suy nghĩ nông cạn của 1 thằng bé mới 15 tuổi, chưa chín chắn, dù có ranh mãnh đến mấy nhưng gặp phải người cứng tay thì cũng phải chịu thua mà thôi. Nó run run hỏi mẹ:

– Loạn… loạn luân là… là… sao hở mẹ…

Thấy thái độ thằng ranh con trở về ngu ngốc như mọi khi, Thùy Linh mới thở phào trong bụng. Giựt phắt lấy cái IPAD trong tay thằng con, nàng mới lôi nó ra ghế đi văng mà giảng giải. Nào là loạn luân mẹ con là cấm kỵ, nào là ảnh hưởng xấu, nào là thuần phong mỹ tục, tác hại xấu… vân vân và vân vân. Thằng cu ngồi nghệt mặt ra nghe mẹ nó kể lể một hồi. Thấy nó như thế, Thùy Linh mới an tâm hỏi lại nó:

– Thế nào? Nghe mẹ nói như thế đã hiểu chưa?

Thằng bé bẽn lẽn nói:

– Con… con chưa… chưa hiểu lắm…

– Thế chưa hiểu chỗ nào – Thùy Linh cáu bẳn hỏi…

– Dạ, thì nếu như mẹ đưa con dùng áo mưa… cái mà mẹ hay đưa cho… các chú hay tới nhà đeo vào chym ấy… thì… thì… rốt cục có làm sao đâu hả mẹ?

– Hả…

Thùy Linh ngệt mặt ra. Chết cha, sao nó hỏi khó thế? Nàng chưa kịp chuẩn bị để trả lời câu hỏi khó này. Đang bối rối thì thằng con lại chêm vào:

– Con không xuất tinh vào trong tử cung mẹ nữa, không thụ thai mẹ nữa, thì có làm sao đâu mà sợ nữa hả mẹ, đã thế có con chiều mẹ rồi, mẹ khỏi phải vụng trộm với những chú khác nữa… mẹ thấy có tốt không?

– “Còn lâu nhé, đàn ông càng nhiều mẹ càng thích” – Muốn cãi lại thằng con như thế những Thùy Linh không dám nói. Nàng đành cãi cố:

– Không được, tóm lại là không được. Con ruột không được phép làm tình với mẹ đẻ, hiểu chưa?

– Không hiểu, con không phục. Con dùng áo mưa thì không sao cả, vẫn làm được với mẹ và không sao hết, con không chịu…

Rồi thằng bé ranh mãnh này chốt lại 1 câu cuối làm tuyến phòng thủ cuối cùng của Thùy Linh bị thất thủ:

– Con còn giữ nhiều video của mẹ ở trong máy tính lắm, mẹ không chịu cho con làm tình với mẹ thì con sẽ đưa video này cho bố… Hừ hừ…

Thôi rồi, nghe tới câu cuối uy hiếp của thằng con thì Thùy Linh đành chịu thua nó, nàng không còn cách nào khác, mặc kệ thôi. Ôm mặt đau khổ rồi hít một hơi thật mạnh, nàng đành quay sang mặc cả với thằng con:

– Thôi được rồi, mẹ chịu thua con, được rồi, con muốn làm gì mẹ thì làm, nhưng hứa với mẹ. Thứ nhất là phải giữ bí mật. Thứ hai là tuyệt đối không được bắn vào trong mẹ một lần nào nữa. Nếu mà con không giữ được 2 điều này thì mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con nữa. Con nghe rõ không?

– Được, con xin thề!!!

Thằng Đức sung sướng đứng dậy hoan hô như trẻ con ở cái tuổi của nó. Thấy nó vui cười trở lại như thằng con trai ngoan ngoãn của mình, Thùy Linh cũng bất giác cười chung với nó. Rồi nàng lại tự vẫn bản thân: Mình dễ dãi quá…

Chương trước Chương tiếp
Loading...