Cô giáo môn văn 2
Chương 41
Tới bây giờ, thái độ của mẹ làm tôi đã nghĩ tới một kết luận định, chắc chắn là mẹ nghĩ mẹ đang có lỗi gì đó với mọi người, “đó là chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”. Mai là thứ 2 rồi, không thể để mẹ cứ như vậy được, tôi phải cố gắng tìm ra nguyên nhân mới được…
Vậy là đêm hôm đó, sau khi học bài xong tôi mới chuẩn bị. Rón rén đi xuống dưới nhà, lúc này đã tầm 11h đêm. Thường thì bố đã đi ngủ, còn mẹ thì với cái tình trạng này ngủ thế quái nào được. Biết vậy tôi lặng lẽ chui vào nhà tắm chờ đợi…
Moạ, chờ mãi mà không thấy mẹ ra, gần 1h đồng hồ rồi. Đang tính mò ra xem thế nào thì thấy có tiếng bước chân mà nghe ra biết ngay là cô giáo kính cận của tôi. Tôi nín thở nấp vào 1 góc phòng tắm…
Cửa mở, bóng dáng thướt tha mà ủ rũ đó đang chậm rãi từng bước tiến vào, điện bật sáng.
Tôi đứng ngay chỗ khuất, ai đi thẳng vào mà không liếc sang ngang thì không thể phát hiện ra, nhưng ở cái phòng tắm nhỏ xíu này thì kiểu gì chả lộ, cho nên mẹ biết hay không cũng không quan trọng, đằng nào cũng bắt mẹ khai ra cái chuyện đang giấu… Vậy là, mẹ đi vào trong nhà tắm, khuôn mặt xinh đẹp đang sụp xuống vì lo lắng, mắt mọng nước, có lẽ là mẹ lại khóc…
Tới lúc đứng trước gương, quăng cái bọc đen đen cầm trên tay xuống mà ngước lên gương, thì mẹ tôi mới hốt hoảng nhận ra thằng con đang đứng lù lù đằng sau lưng. Mẹ tôi sợ quá định hét lên, may mà tôi phản ứng nhanh, lao vào 1 tay ôm lấy thân người, 1 tay bịt miệng mẹ lại. Tôi thì thầm nói:
– Bình tĩnh nào mẹ, con đây…
– Ư… Ư…
Thế nào mà do nhạy cảm hay sao, mẹ tôi tự nhiên lại khóc, nước mắt lại chảy dài lăn xuống má, uớt cả cái bàn tay đang bịt miệng mẹ lại. Tôi thấy người mẹ đã mềm ra rồi, mới từ từ thả lỏng tay ra. Mẹ tôi thế là nước mắt nước mũi tùm lum ngồi khóc như trẻ con ở đó. Tôi chạy nhanh ra đóng cửa lại để tiếng khóc khỏi vọng ra, rồi quay lại với mẹ, không nói gì, chỉ ngồi cạnh, một tay vvòng qua ôm lấy vai mẹ, chờ mẹ hết khóc và bình tĩnh lại. Ở đây có thể các bạn tưởng tượng ra cảnh như phim hàn xẻng khi cô gái vừa khóc vừa đấm ngực chàng trai, nhưng trường hợp này thì không, mẹ tôi là người lớn, từng trải rồi, không làm những chuyện như thế nữa. Khóc một hồi, mẹ im lặng dựa vào vai tôi, ngẩn ngơ nhìn vào bức tường ốp gạch trắng xoá rồi không biết nghĩ gì nữa…
– Mẹ, kể cho con nghe, con cần phải biết…
Thấy cần phải lên tiếng, tôi vừa xoa đầu mẹ vừa hỏi…
Phản ứng khác với tôi tưởng tượng, mẹ đáp lại bằng 1 câu hỏi đùa:
– Chỉ vì thế mà anh nửa đêm xuống doạ ma tôi đấy à? – Rồi mẹ phì cười, lại dễ thương như mọi khi.
Đúng là phụ nữ khó hiểu, tôi đang định đáp lại thì mẹ lại mở miệng:
– Thôi, đằng nào cũng chẳng giấu được con nữa đâu…
– Vậy chuyện là thế nào? Sao mẹ lại né tránh con với bố như vậy?
Mẹ hít thở một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói:
– Mẹ cảm thấy mình ngốc quá… thành ra có lỗi…
– …
– Hôm xảy ra chuyện ấy, nhiều thứ xảy ra quá làm mẹ quên béng mất 1 chuyện quan trọng…
– Hử – Tôi vẫn chưa nghĩ ra đó là cái gì.
– Ừ, mẹ quên chưa uống thuốc ngừa thai… từ… từ hôm đó đến tận bây giờ… – Nói rồi lè lưỡi ra cười.
Thật chẳng hiểu nổi cô nàng này của tôi nữa, lúc trước thì khóc lóc, tránh né. Giờ nói ra lại còn lè lưỡi dễ thương nữa. Mải ngắm cái biểu cảm dễ thương của mẹ, tôi giờ mới nghe rõ từ…
– Khoan, chờ đã… cái gì cơ…
Tim tôi như bị 1 cú đập ghê gớm, sét oánh ngang tai luôn. Cảm giác rụng rời chân tay khi nghe rõ câu nói của mẹ. Nói thật là trước đây cứ đòi mẹ xuất vào trong này nọ mà cũng chẳng quan tâm lắm tới cái chuyện đó, tôi còn trẻ, còn nông nổi mà, nhưng dạo gần đây phịch nhiều thì cũng phải mò mẫm quan tâm xem thế nào, giờ lên mạng thiếu gì. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là vào cái ngày hôm ấy, ở Khách sạn Tùy Anh, cả tôi lẫn cái thằng khốn Tuấn mặt thộn kia đều xuất vào trong mẹ giữa cái lúc điên cuồng ấy…
“Thôi hỏng rồi” – Tôi nghĩ thế rồi đần người ra.
– Uhm, hôm qua làm chuyện ấy với con, mẹ mới chợt nhớ ra… vì… vì từ lúc đó tới hôm qua mẹ con mình mới làm với nhau nên mẹ mới… quên mất.
Ôi chao, thế là mọi chuyện rõ ràng rồi. Não tôi bắt đầu xắp xếp mọi chuyện hỗn loạn đó lại, thì ra là thế, lỗi không phải tại tôi, thảo nào mẹ cứ xin lỗi, vậy mà tôi cứ nghĩ tôi làm sai cái gì chứ.
– Mẹ đoảng quá… – Tôi chẳng biết nói sao nữa, vừa ôm mặt thở dài vừa nói. Sau rồi mới chợt nhớ ra 1 chuyện quan trọng, liền quay sang túm lấy vai mẹ mà hỏi:
– Mẹ, vậy mẹ đã thử chưa? Thử… thử thai ấy? – Nói đến đó tôi cũng đỏ mặt.
Mẹ tôi cũng ngại ngùng trả lời, không dám nhìn thằng vào mặt tôi mà ngoảnh đi chỗ khác:
– Hôm qua mẹ sợ quá, không đủ cam đảm để thử, hôm nay đang định thì… – Rồi mẹ chỉ lên cái bọc đen đen để gần bồn rửa mặt.
Tôi vội vàng bảo ngay:
– Vậy thử luôn đi mẹ…
Nhưng rồi tôi lại ngập ngừng, đắn đo hỏi:
– Nhỡ, nhỡ… Mẹ có thì làm sao hả mẹ?
Lúc này quả thực là tôi lại quay về là cái thằng học sinh cấp 3 bộp chộp, chưa thể quyết đoán được và hay sợ hãi trước những vấn đề to lớn. Nhưng may thay, ít nhất bản thân tôi cũng đủ dũng khí để nói tiếp:
– Đừng sợ mẹ nhé, con sẽ bảo vệ mẹ đến cùng, con không sợ…
Mẹ ngó mặt tôi mà suýt phì cười, mẹ nói:
– Ừ, nhỡ tôi có thai với anh thật thì làm sao, hử…
Ơ, tôi làm sao mà biết được cơ chứ, chỉ nghĩ ngắn chưa nghĩ xa được, tôi trả lời:
– Vậy thì mẹ đẻ cho con 1 đưa em… À… 1 đứa con là được chứ gì…
Nghiêm túc hơn, mẹ trừng mắt hỏi tôi:
– Vậy, nhớ nó là của anh Tuấn bạn anh thì anh tính sao?
Đệt, đây là chỗ trí mạng mà cả tôi và mẹ đều chẳng muốn nghĩ đến. Mẹ cha nhà nó chứ, giờ sao mà tội hận nó thế không biết. Nhưng quả thực là với câu hỏi này của mẹ, tôi không biết trả lời làm sao được. Câu hỏi khó quá… Tôi im lặng… Không nói gì hết, chỉ nhìn mẹ với ánh mắt kiên định. Thấy tôi như vậy, mẹ cũng hiểu, vỗ vỗ vào má tôi trì mến mẹ nói:
– Ừ, thế mới là chàng trai của mẹ chứ, mẹ tưởng con bảo mẹ phá thai.
Moạ, quả thật tôi cũng định nói thế thật, nay quá. Nhưng rồi tôi mới thắc mắc hỏi mẹ:
– Mẹ, vậy là mẹ định giữ lại cái thai, mẹ quyết định sinh em bé?
– Ừ, mẹ suy nghĩ rồi, con ai mẹ cũng nuôi hết. Mẹ thèm có thêm đứa nữa từ lâu rồi. – Mẹ tôi nói thản nhiên, chắc có lẽ hôm qua mẹ suy nghĩ rồi.
Tôi choáng vì quyết định của mẹ thật, nhưng rồi lại nhớ ra 1 việc quan trọng nữa:
– Mẹ, còn bố, chuyện này làm sao giấu được bố? – Tôi lo lắng nói.
Nghe tôi lo lắng hỏi vậy, mẹ tôi thản nhiên trả lời:
– Hừ, cùng lắm từ mai mẹ đè bố mày ra, làm suốt cả tuần thì kể cả nếu có thì bố mày sao mà biết được chứ, dù gì bố mẹ cũng cố hơn chục năm rồi, tự nhiên có thì bố mày còn ăn mừng ấy chứ.
“ÔI, VL”, tôi nghĩ trong lòng mà suýt buột miệng ra. Giờ tôi mới phát hiện ra một cái khía cạnh khác của mẹ. Khá cứng rắn và bất cần đời đó, ngược hẳn với cái tính ngây thơ hàng ngày của mẹ. Có lẽ trong tình huống nguy hiểm này mẹ mới bộc lộ, hoặc là do tin tưởng ở tôi nên mẹ mới nói vậy.
– Mẹ… Mẹ… Giỏi…
Tôi chỉ biết cười mếu nói như vậy, mẹ tôi thì hít mạnh một hơi, đứng dậy nói:
– Mẹ thử nhé…
– Vâng – tôi gật đầu.
– Vậy quay lưng lại đi, không phải xem.
– Không được, con phải xem kết quả thế nào chứ – tôi nhanh nhảu cãi.
– Im đi, không phải cái đấy… thôi, không lằng nhằng nữa, quay lưng lại.
Thấy mẹ quát, tôi hậm hực quay lưng đi, lòng cũng hiểu mẹ ngại cái gì, nhưng mà mẹ ơi, cô bé của mẹ con còn lạ gì nữa chứ, hầu như lần nào con chẳng làm mẹ tè ra… Nghĩ vậy tôi lầm bẩm nói:
– Cái ấy còn lạ gì nữa đâu…
“BỐP”
Thằng tôi ăn ngay cái cốc nhựa vào đầu, nhựa cứng nên cũng khá đau đấy…