Cô giáo môn văn 2

Chương 9



Phần 9

Sáng sớm nay, mặt trời lại tỏa ánh nắng xuống con phố nhỏ nhưng đầy tình người như mọi hôm, nhưng dạo này có vẻ nó gay gắt hơn. Hội cờ tướng của ông Phú lác và ông Khải lé lại tụ họp với nhau như lịch thường niên của mấy ông rảnh hơi đã về hưu. Mấy ông trẻ hơn đang lăng xăng pha trà, xếp ghế. Ông Phú và ông Khải đang giả vờ xếp bàn cờ nhưng thực ra ông nào cũng đang chờ đợi cái khoảnh khắc nữ thần của các ông xuất hiện…

Chuyện này đã bắt đầu từ vài năm trước, giờ đã thành thói quen của các ông mà không thể bỏ được. Khác với mấy ông ở hội mông và ngực ở trường học, hội ông Phú và ông Khải lại tôn thờ nét đẹp khác của nữ thần. Với ông Phú thì là đôi chân dài miên man của nàng, đặc biệt là cặp giò trắng nuột, săn chắc do chăm tập thẩm mỹ thường xuyên của nàng. Sáng nào mắt ông Phú lác cũng liếc theo chuyển động của cặp chân hoàn hảo ấy, do tròng mắt đong đưa nhiều quá đến nỗi là thành ra bị lác.

Theo ông Phú, cặp chân đẹp là phải cân đối giữa chiều dài của bắp chân, không to cũng không nhỏ, không dài quá mà cũng không được ngắn quá, phải chuẩn tới từng milimét. Đời làm công sở ngắm gái cũng nhiều, nhưng tới tận cuối đời ông này mới được trông thấy 1 cặp chân hoàn hảo như thế, một cặp đùi tuyệt mỹ như thế. Nhắc tới đùi, ông Phú còn có tiêu chuẩn cao hơn nữa. Đùi phải trắng, mịn, không lông lá mà cũng không được sẹo hay vết rạn, phải trông giống như miếng ngọc vậy, không được có tì vết. Kích cỡ vòng đùi cũng phải đạt chuẩn, to nhưng phải săn chắc, trông có sức sống chứ không như mấy con bé hay đi ngoài đường mà ông vẫn thường thấy, rặt một bọn hiếp dâm thị giác ông, đã xấu lại còn lười. Mặc quần đùi ngắn cũn cỡn tới tận bẹn, đùi thì đứa có lông, đứa thì nhão nhoẹt. Có đứa đùi trắng nhưng do lười thể thao nên nhìn nó bèo nhèo phát sợ, ông Phú thấy rằng làm như thế là xúc phạm tới những “người thích ngắm đùi” như ông, vì thế mà ông Phú bị lác như thể nói với xã hội rằng ông nhìn mà như không nhìn bọn hạ lưu ấy.

Còn ông Khải lé, ông này mặc dù bị tật này là từ trước, không liên quan tới nữ thần của lòng ông, nhưng cái mắt bị lé của ông cũng là do tật xấu mà thành. Ông Khải có kiến giải về Chân – Thiện – Mỹ khác với ông bạn Phú lác của ông. Theo ông, một cái gáy cao thanh thoát, trắng muốt, nhỏ gọn của người phụ nữ mới là cái đẹp nhất. Cả đời ông không lấy vợ cũng chỉ vì cái mong ước tìm được người con gái có cái gáy hoàn hảo trong lòng ông.

Bình thường cô Dương Huyền cũng không hay xõa tóc lắm nên rất khó nhìn thấy cái cổ thanh mảnh mà đằng sau nó làm cho ông Khải tìm thấy ánh sáng của đời mình. Chỉ cho tới mùa hè cách đây 5 năm, hôm đấy trời nóng nên cô nàng Dương Huyền mới quyết định búi tóc cao lên để cho đỡ nóng. May mắn thay, ông Khải hôm đấy lại dậy sớm chơi cờ với đồng bạn, lúc đó chưa biết gì về sự xuất hiện của nữ thần. Nàng cứ vô tư bước đi ra phố cho tới khi ông Khải đang tính đổi con pháo lấy con xe – miếng đòn rất tự đắc của ông, lúc này sướng quá mới ngẩng đầu lên vuốt râu cười đắc ý, chợt thấy bóng dáng thiên thần ấy đi qua, ông Khải chết cứng người lại, “Đây rồi, sống tới bây giờ đã mãn nguyện rồi…”nước mắt chảy tràn ra. Không còn chút gì quan tâm tới cờ quạt nữa. Đồng bạn thấy vậy mới ngạc nhiên, đang tính hỏi thăm xem thế nào, tưởng ông này “lạc cực sinh bi” dễ tụt huyết áp dẫn đến trụy tim thì thấy ông Khải lé run run chỉ về hướng cô nàng Dương Huyền đang bước từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển ấy. Mấy ông cán bộ hưu trí ấy, không cần phải hỏi han gì nữa cũng đã hiểu được cái cõi lòng của ông bạn thân Khải lé… Đẹp quá, nàng đẹp quá… trong đầu mấy ông này giờ chỉ có nghĩ thế, đâu ra cái người đẹp hoàn hảo đến thế… ông trời thật khốn nạn thay, sống tới tuổi này rồi mới gặp… Đệch con mẹ nó đời…

Thế rồi vào ngày hôm nay nữa, hội hưu trí đam mê gái… à cả cờ tướng nữa, hội này được chứng kiến một cái hình ảnh mà từ đó cho tới lúc các ông vào áo quan vẫn không thể quên được. Nữ thần của các ông, với cái dáng vẻ tuyệt đẹp ấy, đang tung tăng đi về trong con phố nhỏ, tay đang vung vẩy 1 cái túi gì đó. Vì nàng đi rất nhanh nên khó nhìn thấy nàng đang xách cái gì, nhưng khốn nỗi không thể qua mặt được ông Phú lác và ông Khải lé, 2 ông này mặc dù lác và lé nhưng thực ra do liếc mắt nhìn gái quá nhiều đã luyện được hỏa nhãn kim tinh, đồ vật di chuyển nhanh đến mấy đối với con mắt này đều như chậm lại. Khỏi phải nói là 2 ông này đã sốc thế nào khi nhìn thấy cái mà nữ thần trong lòng các ông đang cầm…

“Một cái hộp BCS cỡ to” – Trong đầu 2 ông này đều vang lên như thế.

Mẹ ôi, thằng khốn nào… thằng chó nào… không thể nói được cái cảm giác của 2 ông này lúc đó. Vừa phẫn nộ vừa hâm mộ thằng khốn may mắn nào…

Khỏi phải nói rằng mấy ông xun xoe bên cạnh sau khi nghe rõ lời tường thuật của ông Phú và ông Khải thì đều phun máu mũi ra hết, ông nào cũng hình dung ngay được cảnh tượng nữ thần của cách ông, trần trụi, thoát tục nhưng lại cầm 1 cái bao cao su, dùng miệng xé ra rồi…

Nghĩ tới đấy đã có mấy ông già yếu đã ôm lấy quần vì căn bệnh xuất tinh sớm ở tuổi xế chiều gây ra… thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-mon-van-2/

Chuyện thằng tôi cũng đáng thương không kém. Chả là thế này, sau tối hôm đó, thỏa mãn cái cơn khát vọng dâm loạn của mẹ và tôi rồi, thì mẹ tôi – nữ thần của riêng tôi đã quay trở lại con người nghiêm túc trước đây, không còn vì dâm loạn mà mất lý trí nữa (thực ra thì chỉ lúc đó thôi, còn bỏ đói vài bữa là lại y như cũ). Bỏ viên thuốc tránh thai vào miệng, cầm cốc nước uống cái ực… Mẹ quay lại di trán tôi thật mạnh mà nói:

– Đây là viên cuối cùng, từ giờ hạn chế, mẹ không muốn uống nhiều thuốc liên tục nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe lắm, anh có nghĩ cho mẹ không?

Đương nhiên, thương mẹ nhất đời rồi, tôi không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, liền hung hổ đáp:

– Vâng, sức khỏe của mẹ con mới là quan trọng nhất…

Thấy tôi như vậy mẹ tôi mỉm cười tinh quái nói:

– Tốt, vậy thì từ bây giờ, trước khi đâm cái gậy to bất thường của anh vào mẹ thì phải đeo bao, nhớ chưa…

– Ớ…

Tôi đớ người ra, đek, lỡ nói rồi sao mà rút lại được, làm thế nào bây giờ, tôi khóc lóc cố nài nỉ:

– Ôi mẹ ơi, không được đâu, thế thì chán lắm… huhuhuh…

– Thế anh vừa nói cái gì, có biết thương mẹ không?

– …

– Mà con biết rồi đấy, mẹ sợ cứ làm tới như thế sẽ xảy ra chuyện thật, không phải thuốc là tác dụng 100% đâu, lỡ dính 1 nhát thì tôi với anh đi đời đấy, hiểu chưa?

Lúc đó tôi hậm hực phải biết, tự nhiên bị vào tròng, lại mất kèo thơm nên cằn nhằn lẩm bẩm nói:

– Thì… thì có làm sao… mẹ lại đè bố ra mà… có sao đâu…

Mẹ tôi nghe thấy tôi lẩm bẩm như thế thì lại đâm cáu, lông mày nhương lên, tóm lấy tai tôi mà nhéo và mắng:

– À, anh vô trách nhiệm như thế à… Anh không biết lo cho mẹ, còn đùn đẩy cho ai?

Rồi mẹ buông cái tai đau đớn của tôi ra, quay đi thở dài nói:

– Hừ, đúng là con vẫn còn ít tuổi quá, chưa…

Lúc đó tôi nghe vậy không hiểu gì mà chỉ nghi hoặc, mãi sau này mới biết được cái ý định và tình cảm của mẹ dành cho tôi là như thế nào…

Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-mon-van-2/

Thế là vì vậy, sáng nay mẹ tôi tung tăng ra phố mua bao sao su mà lại hồn nhiên như cô tiên vung vẩy trên tay mang về nhà. Hàng xóm thấy thì nghĩ anh chồng tốt phước, người lạ thì tưởng tưởng ra những cảnh xxx tuyệt vời nhất. Rồi chỉ vì thế mà hôm đấy đàn ông cả phố như ăn phải xuân dược, bốc dục lên hết làm cho các bà vợ, các em massage, và một số em hàng hoạt động ở phố này nữa được 1 ngày mệt nghỉ…

Thứ 7, mọi người được nghỉ nhưng học sinh và giáo viên thì vẫn phải đi học và đi dạy. Bọn tôi lớp 12 cuối cấp, phải ôn thi tốt nghiệp và đại học rồi, vì vậy cần chăm chỉ hơn rất nhiều, còn mẹ tôi là giáo viên dạy văn nên cũng phải lên trường để dạy ôn. Bản thân tôi hiện giờ vì lời hứa với mẹ từ trước đây, nên tôi cần phải chăm chỉ học hành hơn mới thi được trường y, giờ cũng chẳng còn gì lo lắng nữa nên tôi giành hết tâm trí vào học tập. Ngày hôm đó cứ thế trôi đi, buổi học chiều cũng đã kết thúc, tôi ở ngài nhà xe chờ mẹ về cùng thì nhận được tin nhắn của mẹ:

“Mẹ ở trường họp ôn thi, sau đó sẽ đi ăn cơm với nhà trường luôn, con về trước đi nhé, hôm nay nhờ con nấu cơm cho bố đấy… hihi”

Hừ, mẹ vẫn cái tính như thế… vô tư ghê gớm. Thôi, cũng biết làm cách nào được, tôi cũng không thể giữ mẹ ở bên mình mãi được, vậy là cuối cùng đành nhắn tin cho mẹ:

“Ok, mẹ cẩn thận về sơm nhé” – Rồi nhảy lên xe đi về.

Mẹ tôi trong lúc này cũng muốn về nhà lắm nhưng cũng đành chịu, công việc cuối năm học mà. Hôm nay lại có hiệu trưởng mới về ra mắt nữa, cho nên mọi giáo viên trong trường đều được mời đi ăn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...