Cô giáo môn văn

Chương 46



Phần 46

Dạo này, tôi thấy mẹ tôi rất hay đi với tay giáo viên mới, không hiểu làm sao mà 2 người cứ quấn quýt lấy nhau, tôi cực kỳ không thích điều này, lẽ nào mẹ lại sa ngã, chí ít mẹ không đoái hoài gì tới tôi thì cũng phải nghĩ tới bố chứ ? Nhiều lúc tôi muốn hỏi thẳng nhưng vẫn còn đang chiến tranh lạnh nên tôi cũng phải kiềm lại, khó chịu thật. .. Hôm trước, tôi thấy thằng cha này sán lại gần mẹ tôi, thì thầm gì đó có vẻ rất khốn nạn, tôi không nhịn nổi nữa, mới chạy thẳng tới trước mặt 2 người, nhưng rồi chạy tới đó xong tôi lại chẳng biết nói thế nào, đành cắm đầu chạy đi mất, nhục thật….Tôi không nghĩ mẹ lại sa ngã tới mức đó. Chuyện này tôi không thể làm ngơ được, phải nghĩ cách mà hành động… Nói thế nhưng biết làm sao, thôi thì đành nhờ thằng tay trong Tuấn mặt thộn vậy…

Tuấn mặt thộn sau khi nghe tôi nhờ nó nghe ngóng tình hình thì sướng lắm, ước mơ của nó là được đi điều tra một cái gì đó bí mật nên nó đồng ý ngay, thằng này mấy lần lân la đến ông giáo viên mới về làm quen mà cuối cùng bị lão mặt lạnh đuổi đi cho nên rất căm tức, giờ thì bày trò nói xấu lão, thành ra bị bọn con gái trong trường tẩy chay, đến là khổ thân cho nó, giờ có cơ hội hợp tác với tôi thì nó sướng còn gì bằng.

Khổ nỗi, thằng này ngây thơ cụ, một hôm nó lấp ló ở bờ tường rình mẹ tôi đang đi về phía văn phòng ở tầng 5, nơi mẹ tôi và tôi đã có 1 lần bậy bạ ở đó. Giờ ở trên đó có 1 mình nó vớ mẹ tôi thì sao mà mẹ không nghi ngờ cho được, thế là mẹ tôi gọi nó lại:

– Tuấn đấy à, làm gì mà lấp ló thế, lại đây với cô nào…

Cái thằng thộn này, tưởng nó phải quay đầu mà chạy, ai ngờ nó cún cút đi ra, cúi đầu khúm núm chào:

– Con chào cô Huyền siêu mẫu ạ…

Mẹ tôi thấy thế thì phì cười, mẹ rất quý cái tính ngây ngô của thằng ngố này. Mẹ tôi nhẹ nhàng tới xoa đầu nó mà hỏi:

– Này Tuấn, con làm gì ở đây thế ?

– Dạ dạ…con không làm gì ạ…

– Thật không, không được giấu cô đâu nhé, Dũng bảo con làm như vậy phải không?

Đệt, thằng phản bội này, nó chỉ cần nghe mẹ tôi nói như vậy, thế là nó khai ra hết:

– Không phải con nói cho cô biết đâu đấy nhé…

– Vậy Dũng nhờ con theo dõi cô làm gì?

– Bạn Dũng ghét ông Tú giáo viên ạ, con cũng thế, Dũng không muốn cô gặp ông Tú nên nhờ con theo dõi ạ…

– À, thế à… – ngẫm nghĩ 1 lúc, mẹ tôi nói tiếp – Được rồi, cám ơn con nhé con làm tốt lắm – Rồi đưa tay lên môi làm dấu bí mật, nháy mắt với nó 1 cái làm thằng này thất thần rồi nói:

– Bí mật nhé, đừng có cho ai biết. Con về lớp đi…

– Vâng, con chào cô Huyền siêu mẫu ạ.

Thế là mẹ tôi bật cười, vẫy tay chào nó, thằng này thì cắm đầu chạy về lớp, lúc ấy tôi vẫn chưa biết gì, nó lén lén nhìn tôi mà nói lí nhí:

– Dũng ơi tao …xin lỗi nhé….

Tôi ngẩn người ra mà đíu hiểu cái gì, đang cau mày nghĩ thằng dở này đang bị làm sao vậy? Thì có ông bảo về ngó vào phòng mà nói:

– Học sinh Dũng đâu, lên phòng truyền thống nhà trường có giáo viên nhờ có việc, lên nhanh lên…

Thế là tôi nghi ngờ ngay cái thằng này lại làm hỏng việc rồi….

Leo mãi mới lên được tầng 5, lúc này trống đã vào lớp, xung quanh không có ai hết, tôi thất thểu đi vào hành lang, thì bỗng ở góc tường có cánh tay kéo tuột tôi vào góc, chỗ hành lang có bức tường che từ ngoài không ai nhìn thấy. Một cánh tay mềm mại trắng muốt đang tóm lấy cổ áo tôi, đẩy tôi đứng nép sát tường. Ồ, người mẹ xinh đẹp của tôi, đang đứng trước mặt tôi, mặc bộ công sở Juýp tuyệt đẹp, chống nạnh, mắt kính cận xinh đẹp trễ xuống, cặp mắt soi mói nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi không thể né tránh được, mẹ mở cái môi xinh xắn mà đã lâu lắm rồi tôi không được nếm mùi vị, mẹ trả hỏi:

– Anh giỏi lắm, dám theo dõi cả mẹ cơ đấy….

Lúc này tôi biết rõ thằng mặt thộn phản bội tôi rồi, tôi xấu hổ ngập ngừng không biết nói sao, đành ngoảnh mặt đi chỗ khác mà chối:

– Con không làm gì hết…

Mẹ thấy tôi cứng đầu như vậy thì bất ngờ xách tai tôi lên mà nói:

– Này nhé, đến nước này còn bướng bỉnh à, mẹ là mẹ biết tỏng anh rồi, không phải chối.

Ôi chao, đúng là người mẹ nào cũng hiểu rõ con cái mình nhất. Tôi đành lấy tay đẩy mẹ ra, vẫn cứng rắn mà cãi:

– Mẹ chán con rồi nên tìm của lạ chứ gì!

Mẹ tôi ngẩn người ra rồi phì cười mà nói:

– Hahhha…con nghĩ sao mà nói như thế? Hử? Hahhha….

Tôi mặt đỏ lựng lên, lúng búng nói:

– Con thấy mẹ với ông Tú thân thiết với nhau lắm mà…còn chối nữa đi…

Mẹ tôi hiểu chuyện, nghiêm túc nói:

– Con nhé, mẹ với thầy Tú không có gì hết cả, sao con lại nghĩ thế?

– Thế sao mẹ với ông ta suốt ngày đi với nhau thế?

Mẹ tôi bật cười, vỗ má tôi mà nói:

– Này, nghe cho rõ… mẹ con được giao nhiệm vụ hướng dẫn giáo viên mới, cho nên mới như vậy, con hiểu chưa ?

Tôi mới hiểu ra, hoá ra nguyên do là như thế. Nắm lấy vai mẹ, tôi nói:

– Nhưng con không thích, lão đấy trông đểu giả lắm, mẹ biết không? Con lo cho mẹ.

Mẹ tôi nghe thấy vậy, có vẻ xúc động lẫn vui vẻ lắm, mắt đã ươn ướt, mẹ xoa đầu tôi mà nói:

– Chà chà, con trai của mẹ bắt đầu chính chắn như đàn ông rồi đấy, biết ghen rồi à hihihi.

Tôi xấu hổ ngoảnh mặt đi nhưng trong lòng thì sướng lắm, tim bắt đầu đập mạnh thùm thụp, tai đỏ lên, lúng búng thanh mình:

– Không phải thế…

Mẹ tôi, bỗng ghé sát mặt tôi, có lẽ nếu không phải ở trường mẹ đã hôn tôi rồi. Miệng mẹ mở ra, nhưng hơi thở thơm tho của mẹ phả vào mặt tôi, mẹ nói thì thầm:

– Yên tâm nhé, mẹ với ông ta không có gì hết, chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi, hứa với con mẹ sẽ cảnh giác…

– Con lo cho mẹ…

Mẹ nhìn tôi âu yếm mà trấn an:

– Thôi, anh không phải lo quá thế đâu, vào lớp rồi đấy, về lớp nhanh đi nhé…

– Mẹ….

Tôi định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, quay người tôi đi như chạy về phía cầu thang, rồi có tiếng mẹ tôi gọi giật lại:

– Này con trai, nhịn hơn 3 tuần rồi đấy, có sao không?

Nàng che miệng khúc khích cười, nháy mắt với tôi, ôi chao, cái khung cảnh đó làm tôi phải ngây người đứng lại, đẹp quá, tuyệt đẹp… chao ôi Tuấn mặt thộn, mặc dù mày phản bội nhưng mày lại giúp tao có được cái thời điểm bất ngờ tuyệt vời này, tao yêu mày quá mặt thộn ơi.

Thế là tôi đi về lớp vẻ măt lâng lâng sung sướng, đi qua bàn thằng mặt thộn tôi tóm lấy trán nó mà hôn một phát rõ kêu làm thằng này hoảng hốt, lũ con gái trông thấy thế thì rú ầm lên, ui giai đẹp lớp mình thể hiện tình cảm kìa, trời ơi chết mất thô…. Tiên Sư thằng mặt thộn dám cướp anh ấy từ tay mấy con này à… Đm thế là từ đó tin đồn tôi với Tuấn mặt thộn là 1 cặp được lan đi khắp trường. Con mẹ nhà nó, không có cái ngu nào bằng… Thôi thì, dù gì cũng làm hoà với mẹ rồi, cái khác bố đíu quan tâm lắm

Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-mon-van/

Hắn linh cảm thấy không ổn chút nào, dạo này, cô nàng có vẻ cảnh giác với hắn hơn, thỉnh thoảng khi nói chuyện về tiết dạy cô nàng này hay lơ đãng, không chú ý nhiệt tình như xưa nữa… Tất cả bài của hắn, vẻ đẹp trai, lịch sự, nhã nhặn, nhà giàu của hắn đều không có ăn thua… Cay thật.

Hắn tức giận rồi, việc này hắn báo cáo lên với ông hiệu trưởng, nhưng lại gặp phải phản ứng rất là bình thường, ông này không hề thất vọng tí nào, lại còn động viên hắn:

– Thế mới là nữ thần của chúng tôi chứ, anh hãy cố gắng hết sức nhé, tôi tin tưởng anh rất nhiều…

Hắn vã mồ hôi, gặp phải quả đắng rồi, khó chơi ghê gớm… Phải tính cách khác mới được…

Hắn phải tìm cách gặp riêng nàng ta mới được, không thì không thể làm ăn gì được, chiêu bài của hắn còn nhiều nhưng có lẽ khó có tác dụng, có lẽ phải dùng biện pháp mạnh…

Nhắn tin cho cô nàng nhiều lần, mãi mà không thấy có hồi âm gì, hoặc chỉ là tin nhắn trả lời xã giao từ chối, nhưng kinh nghiệm lão luyện cho hắn biết hắn cần phải kiên trì… Rồi cuối cùng cũng có kết quả, cô nàng đồng ý gặp hắn vào buổi chiều hôm nay.

Trưa cái hôm mà tôi và mẹ nói chuyện trên tầng 5 ở trường đó, tôi về nhà trông lòng vui sướng, ít nhất thì mẹ cũng làm hoà với tôi rồi. Về nhà thấy mẹ đã về rồi, mỉm cười với tôi mẹ nói:

– Thay quần áo rồi xuống ăn cơm, con nhé!

– Vâng…

Tôi phấn khởi phi lên phòng, trưa nay cố phải nài mẹ làm 1 lần cho đã mới được, nhịn lâu lắm rồi, thèm chết đi được…

Như mọi khi, bố không về ăn cơm trưa, có mình tôi và mẹ, tôi ngồi ăn cơm mà cứ len lén nhìn mẹ tôi, mẹ thì vừa ăn vừa ngắm nhìn tôi ngang nhiên, mỉm cười vui sướng. Bỗng mẹ nói:

– Hết giận mẹ chưa ông tướng ?

Tôi vẫn giả vờ cứng rắn, trả lời:

– Chưa….

– Ồ, tưởng hết rồi thì trưa nay mẹ có chuyện muốn nói, con vẫn giận mẹ thì thôi nhé… – mẹ che miệng cười..

– Ơ…

Thằng tôi tiếc nuối ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn mẹ, rồi hiểu ngay là trúng kế. Mẹ tôi phá lên cười mà nói:

– Hahhha đừng có mà tưởng bở…

Tôi xấu hổ quá hoá giận, mặt hằm hằm không nói gì nữa. Mẹ cũng mỉm cười mà không nói gì…

Ăn xong tôi lên gác vắt trán nằm suy nghĩ, không hiểu mẹ tôi thế nào nữa, cứ lúc nào nghĩ đã hiểu đc mẹ thì mẹ lại làm cho tôi bất ngờ vì hành động lạ lùng của mẹ. Thì bất ngờ, cái thân hình yểu điệu quen thuộc ấy, bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng. Cười nhẹ nhàng, nàng tiến tới cạnh tôi, chìa tay ra mà nói:

– Ông tướng của mẹ đang âm mưu gì nữa đấy?

Tôi vô tình phản xạ chìa tay ra nắm lấy tay mẹ, rồi kéo mẹ tôi vào ngực, ôm chặt lấy… Ôi, cái cảm giác quen thuộc ấy, thật là đã quá đi… mẹ dựa vào ngực tôi, ngước mắt lên hỏi nhỏ:

– Thế đã hết giận mẹ chưa ?

– Chưa – tôi bướng bỉnh đáp, nhưng vẫn giữ chặt lấy mẹ.

– Vậy sao ôm chặt người ta thế ? – Mẹ mỉm cười nói.

– Phải trả đũa cho bõ ghét đã.

Nói xong tôi đè ngửa luôn mẹ xuống, hôn tới tấp. Mẹ của tôi, cũng mong chờ hành động này từ lâu rồi, mẹ cũng nhiệt tình mà hưởng ứng nó cuồng nhiệt, 2 cái lưỡi nhớ những mà xoắn lại với nhau nhiệt tình. Vừa ôm hôn vừa lăn lộn, sờ soạng lẫn nhau cho bõ những hơn 3 tuần xa cách.

Không ngờ, mẹ mới là người thêm muốn nó hơn cả tôi nữa, mới ôm hôn một chút mà cả người mẹ nóng ran lên, mặt đỏ lựng, hơi thở dồn dập, đôi mắt đã bắt đầu mơ màng. Mẹ chủ động lột ngày quần tôi ra, tóm ngay lấy thằng em gân guốc của tôi mà ngắm nghía nó, hít ngửi nó, trời ạ! Dâm đãng quá… Mẹ chủ động cởi nhanh quần áo của mẹ ra, vứt phăng xuống sàn nhà, giờ tôi và mẹ chỉ còn mỗi đồ lót che thân. Thân hình mẹ vẫn thế, vô cùng sexy, tuyệt mỹ, những đường cong hoàn hảo thoạt trông mê ly, hấp dẫn biết bao. Mẹ sà vào người tôi, thân thể áp sát vào nhau, mẹ thì thầm nói:

– Mẹ nhớ nó lắm – tay mẹ vuốt ve thằng em tôi một cách nhẹ nhàng đầy mơn trớn

– Chính mẹ cấm nó còn gì – tôi vẫn còn giận dỗi nói

– Ngốc này, vẫn còn bướng bỉnh thế à? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ muốn con chính chắn hơn, biết suy nghĩ hơn trọng việc này, hiểu chưa?

Nghe vậy tất cả giận giữ ức chế trong lòng đều tan biến, thằng tôi nhé răng ra cười. Mẹ nói thêm:

– Từ lúc còn trai mẹ biết lo cho mẹ là mẹ đã ăn tâm rồi.

Tôi lúc này mới gãi đầu nói:

– Con chỉ lo mẹ giận con thôi.

Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên ngực tôi mà nói:

– Có mẹ nào mà giận được con chứ.

Ôi, hạnh phúc biết bao khi có người mẹ như vậy chứ, thế là tôi còn biết nói gì nữa, chỉ thầm nghĩ trong lòng từ nay bớt ích kỷ mà nghĩ cho mẹ nhiều hơn mà thôi. Thế rồi chẳng chờ tôi hành động, mẹ đã nhẹ nhàng trườn xuống hít ngửi thằng em tôi, cái miệng xinh bắt đầu mở ra:

– Nè, mẹ thấy càng ngày nó càng to ra đấy, thật là…

– Sao hả mẹ? – Tôi cười hỏi mẹ

– T..thích…

Chương trước Chương tiếp
Loading...