Cô giáo môn văn

Chương 82



Phần 82

Anh giáo tin mấy ngày trước đã xác định được địa điểm bí mật của tên Tú, hắn thường phóng xe tới một địa điểm không được đánh dấu trên Google map. Anh này lân la đến dò la tin tức, nhưng cái địa điểm này nó kín tới nỗi anh này phải mò tới lần thứ 3 mới có thể tìm thấy cái nhà nghỉ Tùy Anh to tướng… Anh chắc mẩm là đã tìm được thế này, kiểu gì cũng bắt quả tang được hội khốn nạn kia, ai ngờ, cái hệ thống nhà nghỉ này nó chuyện nghiệp vô cùng, chuyên để phục vụ cho giới đại gia chơi gái mà, đến lễ tân còn biết lái xe ô tô cũng đủ mà hiểu… Đi vào 1 cửa ra 1 cửa khác, từ nhà nghỉ Tùy Anh có rất nhiều ngõ thông đi khắp nới, hầm ngầm cũng có vài hướng. Ông chủ nhà nghỉ thiết kế như thế là để hạn chế mấy cái vụ đánh ghen làm ông này gặp nhiều phiền phức, trước đây có nhiều vụ vác đao vác súng tới nhà nghỉ của ông rồi, nhưng nếu không có người chết thì mặc kệ, coi như nhà nghỉ không nhìn thấy, không biết gì… Thế mới chuyên nghiệp làm sao…

Tội nghiệp làm sao, khi anh này đang loay hoay đứng ở ngoài ngó nghiêng thì đã lọt ngay vào tầm mắt của tay Tú, tên này sau khi hành lạc xong lại không về, xe ô tô cho thằng bạn mượn chạy đi đón gái, thành thử làm anh giáo tin bị nhầm, cứ tưởng là hắn đã về nhà rồi mà thực ra thì đang ngồi ở quán ăn đối diện uống cafe, ăn chút đồ tăng lực.

Tú giật mình khi nhìn thấy anh giáo tin, hắn thầm nghĩ “Thằng khốn này như âm hồn bất tán vậy, còn có thể mò tới tận đây”. Rồi hắn ta lại thắc mắc, làm sao thằng cha này lại tới được địa điểm này, phải nói là chỗ này là địa điểm bí mật, rất khó tìm với người bình thường, mình bị bám theo ? Chắc chắn là không phải, vì như thế hắn phải có mặt từ lâu rồi chứ không phải mới phóng xe đến từ bây giờ… Bỏ mẹ rồi, khả năng là bị theo dõi từ lâu. Nhưng bị theo dõi như thế nào ? Hắn suy luận một lúc thì đưa ra kết luận, có lẽ là bị theo dõi từ xa…

Phải xử lý nhanh vụ này thôi, thằng cha này nguy hiểm quá… hắn thầm nhủ.

Rút điện thoại ra alo, 1 lúc sau đã có 1 lũ xăm trổ kéo tới, nhưng ngờ đâu, anh giáo tin này mặc dù kính cận dày cộp nhưng đã thấy từ xa chuyện không ổn, cơ bản là do anh này nhát, đi đường gặp du côn là lảng đi ngay, giờ lại thấy 1 đoàn lừ lừ phóng xe đi tới chắn hết cả đường thì anh này phát hoảng, quay đít xe phóng hết tốc lực biến mất… Cho tới khi bọn đàn em phóng xe tới hỏi lão Tú chỉ xem đánh thằng nào, thì anh này đã mất hút ở cuối con đường.

Tên Tú chửi thầm: mẹ kiếp, bảo chúng nó đến quây đánh bất ngờ mà đâu chúng nó kéo 1 đoàn thanh thế ghê như vậy thì chẳng khác nào báo cho người ta biết mà chạy, đm mấy thằng ngu, thảo nào suốt đời chỉ làm du côn… ĐM.

Không tóm được thằng giáo tin thì phải kiểm tra lại xem mình bị theo dõi như thế nào đã, hắn ngồi chờ thằng bạn chở gái tới, mới đi tới, làm 1 vòng ra soát ở trên chiếc xe thì phát hiện ra ngay 1 cục tín hiệu đen đen được gắn 1 cách ngu si ở đít xe, rất dễ thấy… thật đúng là thằng gà mờ… Hắn cười khuẩy… cầm cục tín hiệu đấy tiện tay gắn vừa vào mấy cái xe đỗ đằng sau….

Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-mon-van/

Anh giáo tin phóng xe bạt mạng cho tới khi cảm thấy rằng mình đã an toàn rồi thì mới dừng lại. Chắc chắn là mấy thằng xã hội đen đấy tới để tóm mình, anh này khẳng định chuyện đó. Nguy hiểm quá… mà cũng thấy hay hay, cứ như trong phim hành động vậy, mình là người hùng… Ảo tưởng vì xem phim quá nhiều, anh này ngồi trên xe cười hềnh hệch là người đi đường phải ngó sang xem tưởng là anh phát điên. Thế rồi, với cái ảo tưởng đó, anh giáo tin thì quyết tâm phải bảo vệ được nữ thần của mình bằng mọi giá…

Chương trước Chương tiếp
Loading...