Cô giáo, nữ sinh, chị hàng xóm và gái Thổ
Chương 13
Bắn tinh ngập âm đạo Phương Anh, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác sung sướng như thế này. Em vẫn nằm đó, nhìn ngây dại, nước nhờn của em ướt đẫm ga giường vì lên đỉnh nhiều lần, vương trên đó là vệt màu hồng loang chứng minh trinh tiết của em. Lần đầu phá trinh, cái cảm giác đó nó phê pha và ngây ngất đến mãi bây giờ. Tôi vạch hai mép lồn em, chảy ra từ cửa mình của em là dòng tinh trắng. Tôi tính để em nghỉ một lát rồi làm phát nữa, đêm nay tôi phải khiến em chết mệt mới thôi.
Tôi lấy cho em hộp sữa, bảo em uống cho đỡ mệt. Phương Anh vừa uống vừa nhìn xuống lồn của mình mà hỏi:
– Sao chồng phun cái gì nhiều vào bướm vợ thế?
– Thế vợ có thích không?
– Có, thích lắm, sướng lắm ấy, sao vợ lại không biết cái trò này nhỉ, vợ tưởng bướm chỉ để đái thôi.
Tôi không biết nói gì, chậc lưỡi nghĩ “biết mà để giờ nát lồn rồi à”, nhưng lại nghĩ “chẳng nhẽ em lại ngây ngô đến thế hay sao”.
– Thế cái gì trắng trắng chảy ra thế chồng? Vợ bị chảy máu à?
– Là tinh trùng đó, vợ không biết tinh trùng à… máu… máu hả… à cái đó chắc là do lần đầu tiên chồng đâm vào bướm vợ nó còn chật quá nên chảy ít máu thôi…
– Á, thế vợ không chơi nữa đâu, nó chảy máu sợ lắm, vợ không làm nữa đâu, đau lắm…
– Đau có tí thôi mà, lúc sau vợ có còn thấy đau đâu đúng không?
– Vẫn đau nhưng mà…
– Mà sao?
– Nhưng mà sướng…
– Thế trước vợ không học sinh học không học tinh trùng đàn ông à?
– Có, nhưng có biết nó thế nào đâu.
– Mẹ vợ không nói chuyện gì của con gái à?
– Mẹ chỉ bảo rửa cái đó hàng ngày cho sạch thôi, với bảo vợ dùng băng vệ sinh ấy, tháng nào nó cũng chảy máu ra ấy, mà hôm nay nó lại chảy ra, chắc tý vợ phải dùng băng đấy…
Thật không thể nghĩ nổi mẹ của em lại có thể như thế. Tôi biết em là tiểu thư con nhà cành vàng lá ngọc, được chiều chuộng như công chúa, tôi cũng biết em là một con mọt sách, suốt ngày chỉ học và học, nhưng không nghĩ em lại thiếu hiểu biết đến thế. Những gì học ở trường là quá ít ỏi, thầy cô cũng chẳng dám nói nhiều với học sinh còn đến cả mẹ em mà cũng không dạy con gái mình những cái cơ bản như thế thì tôi thực sự thất vọng với người lớn.
Nhưng cũng không trách được, như chính tôi đây cũng có ai bảo gì về vấn đề này đâu, tất cả đều do tôi tự tìm hiểu, mà có lẽ như thế nên những suy nghĩ tình dục lúc đó có phần hơi lệch lạc và đến bây giờ chắc là tôi vẫn vậy. Đã vậy lại được cô Hải Anh, được chị Chi dạy dỗ nên càng trở lên dày dặn trong chuyện chăn gối hơn.
Nhưng dù là em có thế nào, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn khi có được tình yêu của em, có được trinh tiết của em, cho dù tôi không thật lòng thì lúc ấy tôi cũng không hề có cảm giác tội lỗi.
Nói chuyện linh tinh một lúc, trấn an em để em cho tôi địt tiếp nhưng em không chịu, kêu chảy máu không được chơi nữa. Đành chịu, tôi bảo em vào phòng tắm, đòi vào theo em nhưng em nhất quyết không cho tôi vào tắm cùng. Thế là đành thôi chờ em tắm xong rồi đưa em viên thuốc tránh thai khẩn cấp mua sẵn.
– Vợ uống thuốc vào là hết chảy máu, hết đau…
– Vậy à chồng? Thế để vợ uống…
Hazz, lúc ấy sao thịt con nai tơ nó vừa lo lại vừa vui mừng đến thế. Lúc sắp xuất tinh, suy nghĩ không biết có nên bắn vào lồn em không rồi mặc dù đã mua sẵn thuốc tránh thai nhưng vẫn lo. May mà cuối cùng cũng êm xuôi cả. Tôi và Phương Anh yêu nhau giấu giếm nên em cũng chẳng có hé nửa lời với bố mẹ. Hàng tuần, chủ nhật nào cũng vậy, bố nàng cũng qua đón nàng về, mà có lần đi qua nhìn tôi giống như cảnh báo đừng động vào con gái tao. May mà tôi cũng biết điều ngoan ngoãn lễ phép, ban ngày chỉ ở nhà ngồi học nên dần dần những lần sau ánh mắt ông có vẻ cũng thiện cmn cảm hơn.
Đợi đến hơn hai tuần, tôi mới có cơ hội quan hệ lần hai với em. Em vẫn cứ sợ chảy máu như lần đầu mặc dù tôi có thuyết phục em suốt là không có chuyện đó. Mà tôi thì không dám nói với em đó là do tôi đã phá màng trinh của em. Có lần Phương Anh nói với tôi mẹ em bảo con gái có trinh tiết, phải giữ lấy trinh tiết mà em hỏi trinh tiết ở đâu thì mẹ em lại nói rằng lớn rồi sẽ biết.
Trời ạ, con gái bác lớn rồi đấy bác ạ! Mông vú căng đầy, no tròn hết thế kia, cháu bóp, cháu xoa suốt rồi mà bác còn nghĩ con gái bác chưa lớn hay sao. Nhưng thà như thế cũng được, nhờ bác mà cháu có được con bác. Những suy nghĩ lúc đó thật tội lỗi, dù sao sau này chẳng hiểu sao, tôi lại yêu em thật lòng từ khi nào không rõ.
Lần này, đòi hỏi mãi, cuối cùng em cũng cho tôi cắm dương vật của mình vào âm hộ em, cho dù tôi vẫn đều đều bóp mút hai trái đào tiên căng tròn, xinh xắn, xoa cặp mông tròn lẳn, chắc nịch, sờ con bướm hồng hào, múp míp của em hàng ngày nhưng do em kiên quyết quá, không sao quan hệ được. Mà thực sự là em sợ, bởi em vẫn dâm lắm, em vẫn hưởng thụ đều đều, vẫn ra nước nhờn ướt đẫm, vẫn rên lên khi tôi kích thích trên thân thể nàng. Nhưng Phương Anh chỉ thích như vậy hơn là được địt. Nàng sợ, sợ con bướm của nàng nó lại bị làm sao.
… Em nhắm mắt, nằm yên trên giường, khỏa thân hoàn toàn, đôi chân em vẫn khép lại. Tôi phải banh hai chân em ra, cúi xuống liếm. Em kêu lên, giãy giụa, bắt tôi phải bỏ ra không được liếm – … ớ… ớ… không… không… đừng… đừng… liếm… đừng… buồn… ớ… ớ… buồn… chồng… ớ… chồng… – Tôi mặc kệ, con bướm xinh như thế này, tại sao lại không liếm cơ chứ, không mút, không liếm nó thì thật là phí phạm… Miệng kêu như thế, nhưng dâm thủy nàng chảy đầy ra, ướt hết cả miệng tôi.
Xong rồi, nàng đang phê rồi, con cu tôi cũng cứng ngắc rồi, không chịu được nữa, tôi đeo bao vào và chiến. Nàng nằm im, chân co quắp lấy người tôi, tay ôm chặt tôi và hưởng thụ. Phương Anh rên lên từng tiếng hừ hự mỗi khi tôi nhấp mạnh, lồn nàng không co thắt nhưng mà là gái mới lớn, chỉ mới bị thịt một lần nên nó khít vô cùng, ôm chặt lấy dương vật tôi.
Kích thích quá, dù cố gắng giữ lâu hơn nhưng tôi không sao kiềm chế được, bắn tinh dữ dội. Nàng cũng sướng nên khi tôi rút dương vật ra rồi, vẫn nằm yên như để tận hưởng nốt cảm giác ở cõi tiên bồng. Lần này, nàng không thấy chảy máu, cũng không thấy đau mà chỉ thấy sướng, nàng tin tôi. Đêm đó, chúng tôi còn làm hai shot nữa rồi mới ngủ. Tuổi trẻ nó sung thật, sáng vẫn dậy bình thường, lại còn làm thêm shot nữa.
Từ hôm đó, nàng chủ động hơn trong chuyện này. Phương Anh thì ngoan hiền, ngây thơ nhưng lại dâm vô đối. Chỉ có điều, đúng như tính cách một tiểu thư, nàng chỉ thích nằm hưởng thụ, nàng thích được vét máng nhưng lại không bao giờ chịu bú mút cậu bé của tôi. Nàng thích được địt nhưng lại không bao giờ chịu nằm trên, mà nếu nằm trên nàng cũng chỉ ôm lấy tôi mà bắt tôi phải đẩy… nói chung mệt vãi nồi với nàng.
Duy nhất có một điều tôi thích ở Phương Anh là nàng rất thích chơi doggy, và rất thích làm tình trong nhà tắm. Nàng thích tôi xoa xà phòng khắp người nàng, nắn bóp, sờ soạng, mút mát khắp người nàng. Phương Anh thích là một nữ hoàng được tôi chiều chuộng. Nàng thích đứng dưới vòi sen, chổng mông lên cho tôi nhấp, mông nàng không quá to, nhưng cũng đủ để kích thích bất cứ thằng đàn ông nào.
Dần dần tôi và em quan hệ cũng thưa dần, một là do chúng tôi phải tập trung vào ôn luyện nhiều hơn, hai là do tôi cũng bắt đầu yêu nàng thật lòng, khi yêu rồi, dường như cái chuyện quan hệ nó không còn nhiều ham muốn thì phải. Không biết có đúng với mọi đàn ông hay không, nhưng với tôi, những người con gái tôi yêu thật lòng thì thường ham muốn tình dục lại giảm đi.
Với những người tôi yêu, tôi thường dành sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn là việc đòi hỏi tình dục. Lúc đó, chỉ cần ôm người mình yêu trong vòng tay là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Phải, đó chính là cảm xúc hạnh phúc, khi yêu thật lòng, con người ta mong hạnh phúc, còn khi chơi bời, đó chỉ là cảm giác thỏa mãn mà thôi. Hạnh phúc của những ngày tháng cuối cùng đó, tôi vẫn luôn giữ như một kỷ niệm đẹp trong tim. Cả hai đứa hứa với nhau sẽ cùng đỗ đại học, sẽ cùng lên Hà Nội và sẽ mãi yêu nhau.
Hai tháng trước khi thi, chúng tôi đều về nhà bởi chương trình học ở lò luyện cũng hết. Xa nhau có lẽ càng khiến tôi thấy nhớ, thấy yêu em nhiều hơn. Tôi xin bố mua cho cái điện thoại 110i để hàng ngày có thể nhắn tin, gọi điện cho em. Vẫn nhớ con Nokia thần thánh ấy, muốn giữ lại bao nhiêu tin nhắn nhưng đều phải xóa đi vì không đủ bộ nhớ.
Giá mà hồi ấy có smartphone, chắc tôi không phải nhớ em da diết vì không thể nhìn thấy khuôn mặt em. Cùng tỉnh đó, nhưng lại xa nhau quá, gần 8 chục cây số chứ có ít gì. Có nhiều lúc nhớ quá, phải nói dối mẹ qua nhà bạn hỏi bài để ra quán nét ngồi webcam nhìn mặt nhau, chat voice mà nghe giọng em mếu máo, nhìn hình em mà đôi mắt em rưng rưng nước mắt mà càng thấy thương em nhiều hơn. Cả hai đứa càng quyết tâm phải thi đỗ để được gặp nhau.
Nhưng năm đó, tôi đỗ còn em lại trượt. Sau lần đó, em không trả lời tin nhắn của tôi, không nghe máy của tôi. Tại sao tôi cũng không hiểu? Là tại em thất vọng, tại em ngại gặp tôi hay là do bố mẹ em… Tôi không thể biết mà tôi cũng không thể đến gần em trong lúc đó… Thế rồi, có lẽ em thay số, tôi không thể gọi được cho em… nick yahoo không bao giờ thấy sáng lên nữa… Sau này, đến năm thứ hai đại học, tôi tình cờ gặp một người hỏi ra biết ở cùng xã em, biết được em quyết tâm ôn thi một lần nữa và cũng đã đỗ Ngoại Thương. Nhưng lúc đó, tôi đã có một cuộc sống khác, cũng không muốn khơi lại chuyện quá khứ nên tôi quyết định sẽ không tìm đến em. Không biết sau này khi đã hiểu hơn, em có hận tôi vì đã cướp trinh tiết của em hay không nữa. Tôi cũng sợ điều này mà không dám gặp mặt em…
Sau khi nhận giấy báo nhập học, tôi hăm hở lên Hà Nội, lại ở cùng thằng bạn thân. Hai thằng thuê một phòng trọ khép kín trong một khu trọ với khá đông sinh viên. Mấy hôm đầu nhìn quanh đã thấy có mấy em gái ăn mặc sexy, cũng được chị chủ nhà xinh tươi cho biết có hai phòng là sinh viên mới nhưng chưa biết ai nhiều tuổi hơn, ai ít tuổi hơn. Ngày thứ ba, khi đã sắm sửa đầy đủ những đồ dùng cần thiết, đang ngồi ngoài cửa chơi game rắn săn mồi thì có ông anh, sau biết là học năm thứ ba đại học ra hỏi chuyện và rủ ra ngoài đầu ngõ uống trà đá chỗ bà chị xôi thịt mà sau này tôi ra ngồi hóng hớt và lô đề suốt…