Cô giáo Phương - Quyển 2
Chương 30
Thắng đẩy tay, đá mạnh một cái vào bụng làm Thu té xuống đất, còn Phương nhào tới vật lộn với hắn cũng bị hắn chụp lấy cái đầm đang mặc, giật mạnh. Cái đầm hai dây của cô bung ra ở phần trên, rách cái xoẹt. Bên trong Phương chẳng mặc gì nên nhanh chóng cũng bị lột trần truồng như Thu. Thắng giật áo Phương ra, nhìn thấy cô khoả thân vậy thì cười ha hả:
– Đu má… tao nói con này dâm lắm cũng đúng mà… con gái con nứa gì ra đường đéo mặc quần áo lót hả mậy? Chính chuyên gì kỳ vậy?
Thắng nhào tới, từ thế chủ động, giờ đây hai chị em đã bị hắn tấn công ngược trở lại. Đẩy cả hai té ra đất xong, Thắng quay lại xe của mình định lấy cái gì đó ra. Nhân cơ hội, hai chị em dìu nhau đứng dậy cùng chạy ra chỗ xe của Phương đang dựng đó. Cả hai dắt díu nhau cùng chạy thoát khỏi tay của tên sở khanh. Phương và Thu leo lên xe rồi, tưởng đã thoát ai dè quay lại thì thấy Thắng đã đứng bên hông xe rồi.
Trên tay Thắng cầm một cây gì đó đen đen, dài dài. Hắn ta mỉm cười rồi một âm thanh “Tạch tạch” chát chúa vang lên. Phương thấy cái phần đầu cây gậy đen đen của hắn lóe sáng. Thắng đâm đầu gậy vào eo của Thu đang ngồi sau. Thu giật mình, ngã quỵ, vật mình ngã ngửa ra khỏi xe của Phương. Phương hoảng hồn hét lớn:
– Chị Thu!
Thì ra trên tay Thắng cầm là cái dùi cui điện, hắn ta nhanh chóng làm Thu thúc thủ ngã lăn ra đất, cả người giật giật như đang bị động kinh. Phương chưa kịp động đậy gì tiếp nữa thì hắn đã nắm tay cô, trừng mắt quát cô:
– Đứng yên đó… muốn nếm mùi dùi cui điện như nó không hả?
Phương hoảng sợ, lúc này đành dịu giọng xuống:
– Giờ… giờ anh muốn sao hả?
Mặt Thắng đanh lại, trông rất dữ tợn, hắn nói:
– Đừng nói nhiều… cất cái xe cùi của mày vô bụi cây rồi hai đứa bây đi theo tao…
Thắng nói xong thì buông tay Phương ra. Cô không còn cách nào khác là phải nghe theo lời hắn. Cô rời khỏi xe rồi dắt chiếc xe của mình dấu vô bụi rậm ven đường, cùng lúc Phương làm vậy thì Thắng cũng dắt xe mình dấu vào đấy. Phương dắt xe xong thì lại đỡ Thu ngồi lên. Thu lúc này bị cây dùi cui điện chích vô còn đang choáng. Phương đỡ cô dậy, rồi lay một chút thì Thu mới kịp hoàn hồn lại. Phương hỏi thăm Thu:
– Chị… chị có sao không?
Lúc Phương đang hỏi thì Thắng đã dí cái đầu dùi cui lạnh ngắt vào lưng cô, hắn nói:
– Muốn biết có sao không hả… để tao cho mày thử…
Phương hoảng hồn quay lại gạt cái cây của hắn ra. Hai chị em giờ co ro trần truồng như hai con cún nhỏ trước sự dữ tợn của Thắng. Hắn giục hai cô:
– Hai đứa bây… đi theo tao… ngồi dậy mau lên…
Phương vẫn còn sức khỏe, cô hỏi hắn:
– Anh… anh tính dẫn tụi tui đi đâu?
– Đụ má… hỏi nhiều quá làm gì… muốn ăn điện không hả… đi mau…
Thu lo cho an toàn của cả hai nên nắm tay Phương, ra hiệu cô đừng nói gì nữa. Rồi hắn dẫn hai cô chui vào bụi rậm ven đường, bắt đầu rời con lộ, băng đường ruộng đi vào trong. Hắn như cai tù, áp giải hai cô gái trần truồng phía trước, vừa đi hắn vừa giục hai cô liên tục. Giờ hai chị em cô mới bình tĩnh được đôi chút. Cả hai nhìn lại nhau giờ tất cả đều trần truồng, người lấm lem đất cát sau cuộc vật lộn vừa rồi với Thắng. Thu thì nhìn thảm hơn vì người cô còn dính đầy tinh dịch. Vừa nắm tay nhau đi, Phương vừa thủ thỉ hỏi thăm cô:
– Chị có sao không chị… tụi nó có làm chị bị gì không?
– Chị không biết gì hết nữa… lúc đó chị sợ lắm… tụi nó nhìn dữ tợn lắm… đông lắm… tụi nó dã man lắm… nó hành hạ chị quá trời…
– Chị có bị đau ở đâu không?
– Thực sự chị không rõ nữa… không biết có bị tổn thương vùng kín hay không nữa… còn em… vậy là hôm bữa em cũng bị nó dụ vậy luôn đó hả…
– Dạ… hắn dụ em cũng y hệt vậy… kịch bản y chang luôn đó chị…
– Trời đất… chuyện xảy ra lâu chưa… sao em không nói gì với chị…
– Em… em thực sự tại… tại em cũng sợ… cũng mắc cỡ… một phần em cũng hơi giận chị… vì… vì chị giới thiệu Thắng cho em mà…
– Chị xin lỗi… chị không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy… chị thực sự không biết gì… chị cứ nghĩ nó đàng hoàng… nên mới giới thiệu cho em…
– Dạ… giờ thì em đã hiểu rồi… chị yên tâm… em không giận chị đâu…
– Giờ chị sợ quá em… không biết nó định làm gì chị em mình nữa đây…
– Chị cứ bình tĩnh coi sao… nghe em… mình tìm cách chạy…
Hai chị em đang thủ thỉ thì nghe hắn quát lớn:
– Hai đứa bây to nhỏ gì đó… muốn tao cho ăn điện hết không hả? Im hết coi…
Hắn nói vậy nên giờ cả hai cũng không nói được với nhau nữa, chỉ nắm tay nhau đi, rồi nhìn nhau thôi. Trời đêm thanh vắng, không gian chỉ còn tiếng lội ruộng sột soạt của cả ba thôi. Qua đoạn đường tối, ra đến một khoản không, ánh trăng vằng vặc mới soi rõ bóng dáng của cả ba. Thắng nãy giờ lo vật lộn với Phương, không chú tâm lắm, giờ lúc áp giải hai cô đi, mới có dịp ngắm phía sau.
Thắng đi một lúc thì nhận ra sau mông của Phương đã bầm tím lên. Bằng kinh nghiệm tình dục dày dặn của mình, Thắng nhận ra đó là dấu hiệu của một cuộc “khổ dâm”. Mấy bữa trước Thắng còn nghi ngờ thôi, bữa nay hắn ta mới xác định được sở thích của Phương. Hắn cười rất khoái trá khi nhận ra điều đó. Hắn tự nhủ bữa nay sẽ tha hồ hành hạ Phương, chắc chắn cô sẽ la bài hãi nhưng sẽ rất thích, lúc đó hắn chịch cô sẽ sướng hơn. Thắng dẫn Phương và Thu đi một đoạn thì Phương cũng nhận ra đoạn đường quen thuộc, đó là đoạn dẫn vào ngôi nhà mà cô đã chịch tập thể cùng tụi tù gần một tuần lễ trước.
Phương đoán quả không sai, cả ba đi một chút thì đến chỗ đất cao ráo. Tuy nhiên, ngôi nhà lá hôm bữa không còn nữa, thay vào đó bây giờ là một công trình xây dựng còn đang dang dở. Phương nhớ tụi tù có nói là người ta sai tụi nó lại dọn dẹp để xây nhà mới cho ai đó ở, chắc là đúng như vậy rồi. Chỗ này giờ đang xây một căn nhà tường khang trang.
Căn nhà nhỏ vẫn chưa hoàn thiện, mới cất nóc và xây tường xong thôi. Thắng đi phía sau, giục hai cô đi thẳng vào trong nhà. Bên trong tối thui, dưới sàn, đồ đạc, vật liệu xây dựng còn ngổn ngang. Phương và Thu đang loay hoay thì Thắng ở phía sau đã với tay bật cái đèn. Đó là một cái bóng đèn tròn vàng vọt, được mắc tạm trên gian nhà để lấy không gian ban đêm. Phương khá ngạc nhiên khi thấy Thắng có vẻ rành rẽ ngôi nhà vì xung quanh tối thui không dễ gì nhanh chóng lục ra công tác đèn như hắn ta được. Thắng nhìn quanh rồi nói:
– Tối nay ở đây được rồi… an toàn… ấm cúng…
Vừa nói Thắng vừa quay sang nhìn chị em cô rồi gằng một câu:
– Ở đây cho tụi bây la hét thoải mái cũng không ai nghe…
Phương thấy Thắng không phải dọa, điều hắn nói hoàn toàn có cơ sở. Cô còn nhớ chỗ này trống trãi, không người. Dân thường vì sợ đám tù nên cũng ít lai vãng qua đây, thành thử xung quanh đây không có ai cũng đúng. Nhờ ánh sáng của bóng đèn, Thắng nhìn rõ ràng hơn vóc dáng của hai cô. Thu và Phương sợ hãi, đứng co ro, khép nép vào nhau. Cả hai đứng ôm nhau, quay phần mặt trước của cơ thể vào nhau, chỉ để lộ phần mông phía sau ra thôi, cho đỡ lõa lồ trước mặt tên sở khanh đốn mạt. Thắng nhìn Thu và Phương, tặc lưỡi:
– Đụ má… biết hai đứa bây cũng nát bét hết rồi… nhưng còn ngon quá… – Rồi đột nhiên hắn dịu giọng nói – Biết khôn thì tối nay chiều tao một tí đi, rồi tao tha… còn ngoan cố nữa hả… thì cho tụi bây nếm mùi khổ sở… rõ chưa!
Hắn gằn giọng ở cuối câu. Thu và Phương run run, đứng khép nép chả dám nói gì. Thắng suy nghĩ một chút rồi hất hàm nói:
– Thôi… theo tao ra phía sau tắm rửa lại cho sạch… tụi bây cũng dơ hết rồi… chịch đéo sướng…
Rồi hắn chỉ đường, hai cô lách qua đống vật liệu xây dựng còn ngổn ngang đó mà đi ra chỗ sân sau nhà. Ở đây giờ không còn lu nước và cái mương như hồi hổm Phương thấy nữa. Thắng với tay bật tiếp cái đèn tròn thứ hai, giờ chỗ này chỉ còn một khoảng sân trống thôi. Hắn để cây dùi cui nãy giờ vẫn lăm lăm trên tay qua một bên rồi quay sang kéo cái máy.
Lúc hắn lo loay hoay, hai cô để ý chỗ cây dùi cui đó rất nhiều. Nãy giờ Phương và Thu vẫn canh me những sự sơ hở của hắn, nhưng tính của Thắng có vẻ cẩn thận, hai cô để ý hoài mà vẫn không qua nổi mắt hắn. Hai cô thấy cái dùi cui để một bên, Phương định nhóm chân lên thì Thắng đã quay ngoắt lại, lườm hai cô một cái làm Phương cũng giật cả mình. Thắng loay hoay chút xíu là bật được cái máy bơm. Tiếng máy chạy ầm ầm, Thắng cầm vòi nước, mở ra là nước từ đầu vòi xịt tung tóe. Thắng chĩa vòi nước về phía hai cô, mắng:
– Công nhận hai đứa bây lì thiệt… nói vậy mà vẫn âm mưu chạy hả… tối nay cho tụi bay banh lồn hết với tao luôn… nào… giờ rửa ráy sạch sẽ cho tao coi…
Thắng chỉnh vòi nước trên tay thành tia, xịt thẳng về phía hai cô. Phương và Thu chỉ còn biết đứng im đó chịu trận. Thắng xịt hết người Phương, rồi lại đến Thu. Hắn vừa xịt vừa bắt hai cô quay vòng để xịt khắp thân thể hai cô. Trời đã về khuya, sau cơn mưa lớn vừa qua, gió thổi lạnh, gặp Thắng còn xịt nước nữa nên hai cô chỉ còn biết đứng đó co ro. Một chút sau, khi người hai cô để thấm ướt, dường như nghĩ ra điều gì, Thắng chỉ Phương rồi nói:
– Mày… lại rửa người cho con kia cho tao…
Hắn chỉ qua Thu, rồi tiếp:
– Lại kỳ cọ nó cho sạch… lúc nãy tụi kia chắc xịt đầy lồn nó luôn rồi…
Thắng nói làm hai cô mắc cỡ chết đi được. Nhưng giờ đã vào thế kẹt này rồi, nên cũng đành chấp nhận mà thôi. Phương xáp lại, dùng tay giúp Thu lau thân thể mình. Ở phía xa, Thắng xịt nước vào hỗ trợ. Mấy vết tinh dịch khô cứng trên người của Thu cũng được Phương tỷ mỹ gỡ ra. Cô giúp Thu rửa sạch sẽ tận tình hết tay rồi chân. Thu mắc cỡ chỉ còn biết đứng im, mặc tình cho Thắng xịt nước, cho Phương vuốt ve cơ thể mình.
Không biết Thắng lấy đâu ra một cục xà bông, quẳng về phía Phương. Cô hiểu ý hắn, dùng xà bông chà xát cho Thu, dùng tay tận tình chùi rửa khắp nơi cho Thu. Lúc rửa cho Thu, dù hai cô còn đang sợ, nhưng khi sờ đến ngực Thu, Phương thấy vú cô săn lại, đầu vú cương cứng lên. Phương muốn phì cười, Thu thì mắc cỡ. Chị em hai cô tuy là rất thân nhưng cũng chưa bao giờ làm trò này với nhau cả.
Thu biết vú mình cứng lên, nhìn qua tưởng Phương sẽ cười mình, ai dè mặt Phương cũng đỏ au, mắc cỡ như cô. Phương là con gái, đó giờ bị người ta bóp vú là chính, hoặc cao hơn chỉ là mới sờ được vú mình, chưa bao giờ có cơ hội “xài thử” hàng của người ta bao giờ. Tay cô mềm mại, bóp bóp lên vú Thu nhè nhẹ, cảm nhận độ mẩy, đổ săn chắc của cặp ngực chị đồng nghiệp thân thiết bấy lâu.
Phương làm cho cả hai đều rùng mình thấy sướng rơn toàn thân nổi gai ốc. Cả hai mắc cỡ quá, sau đó Phương rút tay về không dám sờ soạng Thu nữa. Hai chị em nhìn nhau trân trân. Cơ thể cả hai đều rất đẹp, đều xứng đáng là những hotgirl nổi trội nhất của Miệt Thứ này. Hai cô liếc nhìn nhau, giờ cả hai không còn bụm bụm che hạ bộ nữa nên được dịp nhìn rõ. Cả hai khá giống nhau, đều chăm sóc âm hộ khá kỹ lưỡng, lông mu chỉ có mấy hàng lún phún, giờ gặp nước đã nằm xuống sát rạt thành hàng, ở phía dưới khe môi lồn bóng lưỡng, mum múp dễ thương lạ kỳ! Thắng đứng từ xa nãy giờ không nói gì, nhưng hình như hắn cũng chú ý, đột nhiên hắn bảo hai cô:
– Phương, mày móc lồn con Thu cho tao… chùi cho sạch chỗ tinh dịch trong lồn nó cho tao…
Hai cô mắc cỡ không ai dám làm gì, đứng im lặng không dám làm. Thắng phải răng đe mãi hai cô mới miễn cưỡng làm theo. Lúc này Thắng sát lại gần, tay hắn vẫn lăm lăm cái vòi nước. Hắn bắt Thu đứng dạng chân rồi xịt vào hạ bộ cô, biểu Phương sờ soạng vào đó. Thắng liên tục ra lệnh, động viên cho Phương thọc luôn ngón tay vô lồn Thu. Lạ thay, Phương khá ngạc nhiên khi thấy lồn Thu trơn nhợt, cô thụt ngón tay vào khá thoải mái.
Thắng xịt vào, Phương nhiệt tình móc. Cả người Thu lịm đi. Tay Phương móc ra mấy bợt trắng đục, chắc là hồi nãy do tụi kia bắn vào người Thu khá sâu. Âm hộ Thu bóng lưỡng, sạch sẽ sau một hồi bị Phương móc móc. Người Thu run run như bị đơ luôn. Thắng nhìn thấy chắc là hứng thú lắm. Hắn đứng lùi ra xa, buông cái vòi xịt nước xuống. Thắng lúi cúi định tuột cái quần của mình ra, hắn làu bàu:
– Má… nhìn tụi bây “móc cua” mà nứng cặc quá…
Trong giây khắc đó, đột nhiên Phương nhìn Thu trừng mắt. Thu đang bị đơ nhưng hình như cũng hiểu ý. Cả hai cùng liếc liếc cái dùi cui điện đang ở phía xa, nằm trên đất. Phương đang ngồi chồm hổm, đột nhiên bật dậy, cô chạy nhanh về phía chỗ cái dùi cui. Thắng đang tuột cái quần của mình đến ngang đùi nên không thể chạy được, hắn ú ớ:
– Con kia… định làm gì đó…
Thấy Phương chạy lại chỗ cái dùi cui, Thắng hiểu ngay ý định. Hắn vội vã tuột rồi định vất cái quần của mình ra nhưng loay hoay thế nào thì lại bị ngã lăn ra đất. Đến khi Thắng ngã sấp mặt thì Phương đã thoải mái chụp lấy cây dùi cui điện. Cái vật bằng sắt, đen thui, nặng trịch và lạnh lạnh. Phương cầm lấy nó, giơ lên về phía Thắng mà tay của cô cũng run run lên vì sợ.
Thu đang ngồi co ro, thấy Phương chụp được cái dùi cui thì mừng ra mặt. Cô cố nhóm dậy, chạy ngay về phía Phương, núp sau lưng cô. Thắng thấy hai cô đứng về một góc, hắn không tỏ ra sợ hãi mà trái lại còn nhếch mép cười. Hắn bình tĩnh ngồi dậy, tuột luôn cái quần sịp của mình. Thắng vẫn mặc áo, chỉ có phía dưới là ở truồng thôi, hắn đứng sổng, vừa nhìn hai cô vừa mân mê dương vật của mình. Phương chĩa chĩa cây dùi cui điện về phía hắn, cô nói giọng run run:
– Đứng yên… anh… mau đứng yên…