Cô giáo Phương - Quyển 2

Chương 72



Phần 72

Tiếng gọi quen thuộc làm cô phải ngoái lại nhìn. Cô nhận ra người đang chạy chiếc xe máy kia không ai khác hơn chính là Huy. Cậu ta nhoẻn miệng cười với cô sau tiếng gọi. Cô cũng gật đầu chào lại cậu ta. Phía sau xe của Huy lúc này cũng là một cậu trẻ trẻ, tướng chắc cũng ốm ốm cỡ Huy, gương mặt xương xương gầy gò, nói chung là không đẹp trai. Cậu này cũng chào cô:

– Chào chị…

Phương cũng lịch sự chào lại cậu ta. Huy hỏi:

– Chị nhận ra bạn này không?

Huy hỏi làm Phương chú ý, nhưng nhìn sơ qua, cô không thể nhớ ngay. Huy nói luôn:

– Bảo vệ mới của trường mình đó chị…

– Vậy hả… sao chị không biết…

Cậu kia ngồi sau, nghe vậy mới nói:

– Dạ… trường tuyển em vào trực ban đêm chị à… từ 6h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau thôi… nên chị không biết em cũng phải…

Cậu ta nhắc Phương mới nhớ. Cô có nghe trường thông báo vậy vì bây giờ chú bảo vệ cũng lớn tuổi, buổi tối không coi sóc được sợ trộm cắp cũng không nên, có người trẻ trẻ coi ban đêm cũng an tâm hơn. Phương biết chuyện nhưng dạo gần đây có bao giờ ở lại trường vào cái giờ đó đâu nên không biết mặt cậu này cũng phải. Cô ngẫm nghĩ, rồi nói:

– Chị nhớ rồi… em tên là Quang… đúng không?

– Dạ đúng…

– Chị có nghe mà chưa gặp em bao giờ nên không biết…

Phương nhìn qua Huy rồi nói:

– Hai đứa đi đâu giờ này?

Huy cười cười trả lời:

– Dạ… em với Quang đi chơi… mới về chị…

Phương nghe thấy vậy, nhìn sang thấy hai cậu này nhìn nhau cười, có vẻ gì là bị hiểm lắm vậy. Huy liếc nhìn cậu Quang phía sau, nháy mắt với cậu ta, rồi quay ra hỏi Phương:

– Chị Phương hình như cũng đi đâu mới về phải không?

– À… chị qua An Biên… thăm người chị… cũng mới về…

– Vậy hả… giờ chị rảnh không… đi dạo mát với bọn em không?

Phương nhìn hai cậu ta, rồi ngần ngại nói:

– Thôi… chị đi cả ngày rồi… giờ mệt lắm… về ngủ thôi… mai lên trường sớm nữa…

Huy rủ thêm mấy câu nữa nhưng Phương vẫn cứ từ chối. Hai xe chạy cặp kè nhau đến Thứ Mười Một thì chia ra. Huy chở Quang dừng ngay trước cổng trường, còn Phương tạm biệt cả hai tiếp tục phóng về nhà mình. Nhìn Phương chạy xa, Quang ngồi sau mới cười sằng sặc:

– Người ta là hot girl của trường… chảnh lắm… ai thèm đi với ông mà rủ?

– Hot girl thì đã sao… cũng dâm thấy mẹ… cũng là rau để chăn thôi mà… có gì hay đâu!

– Ông nói nghe tự tin quá ha… ừ thì cũng là rau đó… nhưng rau này hơi khó ăn à nha…

Huy nghe Quang nói vậy thì cười, cậu ta vỗ ngực nói:

– Khó gì đâu… nói cho ông hay… tui cũng ăn bả rồi đó chứ… bà này còn thuộc loại 0 note nữa.

Quang nghe vậy thì tròn xoe mắt:

– Thiệt không đó trời… hotgirl của trường mà là rau 0 note á…

– Tui nói thiệt mà… ông biết tui mà… không lẽ tui gạt ông chi… bữa nào rảnh tui kể cho nghe…

Nói đến đó, đột nhiên Huy lại hơi ngẫm nghĩ một chút:

– Ờ… tui có ý này… hay lắm… hay là tui share cọng rau 0 note hotgirl này cho ông ha… bữa trước ông cũng share tui con hàng ngon quá chừng… chưa đáp lễ lại ông nữa…

– Ông nhớ vậy là tốt đó… mà ông có chắc ăn không vậy… tin thì tui tin ông rồi đó… nhưng tui không nghĩ người như bà Phương này mà chăn dễ vậy…

– Bản thân tui bữa đó cũng đâu ngờ… nhìn thế thôi chứ ai biết bả dâm vậy đâu. Nói ra thì chắc cũng có thể bữa đó tại tui hên… đúng lúc bả đang nứng lồn nên mới gù cái là dính ngay…

– Ông kể nghe hồi hộp… nứng cặc thấy mẹ… thôi… chờ lúc nào nữa… ông vào đây với tui… kể tui nghe… share thông tin cho tui liền đi…

– Rồi… vô đi… kể ông nghe cho… tui nghĩ với ông thì chưa chắc là 0 note, nhưng tui chắc chắn là nếu ông chịu khó chăn… 100% sẽ ăn bả được…

Quang được tuyển dụng về trường hầu như chỉ sau nhóm giáo viên của Huy một tuần thôi. Khác với nhóm giáo viên của Huy, Quang không phải là người có ăn học. Cậu ta chưa tốt nghiệp lớp 12 đã bỏ ngang để bươn chải cuộc sống. Quang mới đầu xin làm bảo vệ cho công ty kia ở trên Rạch Giá lận. Lương trả cao nhưng bị ăn bớt ăn xén nhiều nên Quang ức mà nghỉ việc.

May nhờ người quen giới thiệu cho Quang vào trực đêm ở trường, lương dù thấp hơn công việc cũ nhưng không bị ăn chặn nên tính ra cũng khá. Tính Quang cũng dâm dục y chang như Huy, cũng thích chăn rau chịch gái này nọ dù Quang còn hơi bị hạn chế bởi cái trình độ học vấn không bằng ai, nhưng bù lại anh chàng được cái cũng khéo miệng, hàng họ thì cũng kha khá nên nhiều khi hên cũng vớ được mấy cô gái ngon lành.

Vì là “đồng dâm” nên Huy và Quang nhanh chóng thân thiết và nhận ra nhau dù chỉ mới chạm mặt có vài lần ở trường. Huy gặp người như Quang ở môi trường sư phạm thế này thì mừng lắm, có người cùng sở thích nói chuyện, cùng chia sẻ niềm vui. Cuối giờ dạy, Huy hay lê la lại chốt bảo vệ ngồi chơi nói chuyện với Quang. Hai thằng cha này đều là dạng nông dân chăn rau nên có thú vui là share thông tin cho nhau để người này có thể ăn được rau của người kia. Mấy bữa trước Quang có share cho Huy một “cọng rau” khá ngon. Nhân dịp bữa nay hai người đi chơi chung với nhau về thì gặp phải Phương, sẵn cao hứng Huy mới share thông tin để Quang có cơ hội ăn được cọng rau ngon như Phương.

Nói về Phương thì tụi đồng nghiệp nam trong trường này đều biết tiếng về vẻ đẹp của cô. Dù là rất dâm nhưng cô sống kín đáo, giữ kỹ thông tin không cho ai biết tính cách thật của mình. Dạo gần đây cô mới trở thành tâm điểm của dư luận trường khi công khai chuyện yêu đương với Tuấn, hotboy của trường. Phương đó giờ ít lại gần, sỗ sàng với đồng nghiệp nam khác, được tiếng là khá chảnh nên dù Quang có nghi ngờ chuyện Huy kể cũng là có cơ sở.

Đối với Huy, dù Phương ‘hot’ cỡ nào thì cậu ta chịch được một lần thôi thì thấy cũng chán rồi, cậu ta luôn có chủ tâm tìm kiếm và vui chơi với cái mới nên không có ý định la liếm gì với cô thêm nữa, vậy nên cả tháng này Huy có thèm liên lạc gì với cô đâu. Vô tình gặp Phương như vậy, Huy cũng thấy ông trời hình như đang gợi ý cho cậu ta hãy làm phước share cho Quang.

Kể Quang nghe mọi chuyện mình biết rồi, Huy còn nhiệt tình cùng cậu ta lập kế hoạch để tiếp cận Phương nữa. Quang mới nghe Huy bàn chút xíu thì kêu khó khả thi nhưng Huy tin với độ dâm của Phương thì khả năng Quang “ăn” được Phương rất cao. Tính tình Phương thì Huy cũng biết sơ sơ, xem chừng ngầm ngầm vậy chứ mà còn dâm hơn hết thảy các cô còn lại trong trường cộng lại.

Mấy hôm sau khi gặp Phương ở trường, Huy chỉ gật đầu chào cô như mọi khi mà không nói chuyện hỏi thăm như lúc gặp nhau chiều chủ nhật. Thật ra lúc gặp Huy ngoài đường thì tim Phương đã đập thình thịch. Cô khá mừng vì rốt cuộc sau một tháng trời “gặp nhau làm ngơ”, anh chàng cu bự này bắt đầu ‘nhớ’ đến cô. Lúc Huy rủ cô đi dạo mát, Phương cũng định bụng cù cưa một chút thôi rồi cũng sẽ đồng ý.

Nhưng lúc Huy rủ thì trớ trêu là lúc Phương cũng hơi “ê càng” sau gần 2 ngày bị Năm Khùng ‘nện’ cho rã bã. Lại thêm lúc đó Huy đang chở một cậu nào lạ hoặc phía sau. Cái tướng của cậu Quang này cũng chán đời y chang như tướng của Huy vậy, cô chưa rõ thế nào nên cuối cùng sau khi suy nghĩ thì lại thôi. Phương những tưởng là Huy vẫn muốn chịch mình nữa nên kiểu gì cũng sẽ xáp lại gạ gạ cô vào những ngày sau, ai dè đến lúc gặp ở trường thì thái độ lạnh nhạt của Huy làm Phương tụt hết cảm xúc.

Bao như dự đoán trong đầu của cô giờ sai be bét hết. Mấy ngày nay, Phương rất bận vì phải dạy nhiều lớp. Cái kiểu lạnh lùng của Huy làm cô hơi bực dọc nên lúc dạy cho tụi học trò cô hay la mắng tụi nó vô lý. May mà mấy lớp Phương dạy, học trò nó đều ngoan, tụi nó không phản ứng gì với cái kiểu vô lý của cô mà chỉ biết chịu đựng thôi. Sau mấy ngày suy nghĩ, Phương mới thấy mình đang bực mà la tụi học trò là sai, cô nên bình tĩnh lại. Cô mới thỏa mãn với Năm Khùng cuối tuần qua, đến giờ này mới có mấy ngày thì không thể tự nhiên nổi máu dâm lên được. Chẳng hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với Huy là anh chàng này lại khiến cho cô trở nên như vậy. Phương thấy phải tự kiềm chế bản thân mình, không thể mất tự chủ hoài như vậy được.

Phương không biết nhưng thực tình Huy có hay lén quan sát lớp học của cô, cậu ta thấy dạo này Phương hay gắt gỏng với học trò thì mừng lắm. Phương đó giờ nổi tiếng hiền lành, giờ trong thời gian ngắn như vậy gắt gỏng thì chắc chắn là do ức chế sinh lý gây ra rồi, Huy là chuyên gia trong lĩnh vực này, cậu ta nhìn là biết được ngay. Mọi việc thực ra đều là kế hoạch của Huy và Quang để ‘chăn’ Phương mà thôi.

Việc Huy giả bộ ngó lơ Phương để cô tức khí mà ức chế. Tiếp sau đó theo kế hoạch là đến sự xuất hiện của Quang. Đó giờ Phương ít khi nhìn thấy Quang do cậu ta thường chỉ đến trường tầm khoản 6h chiều, mà lúc đó thì tan trường hết rồi, Phương đã về nhà mất tiêu rồi. Để ráng cho Phương thấy mặt mình, cả tuần này Quang hay viện cớ đi làm sớm.

Mấy buổi chiều Phương đi dạy là giáp mặt Quang ở trường. Trái với sự lạnh lùng của Huy, cậu ta có vẻ “lễ phép” hơn hẳn. Dù nhiều khi Phương chỉ đi lướt qua Quang thôi nhưng cậu ta cũng ráng chào cô, ráng hỏi thăm Phương mấy câu. Cô cũng vốn là một người nhạy cảm, nên thái độ của Quang khi tiếp xúc với cô, cô cũng mơ hồ nhận thấy điều gì đó.

Phương thấy hình như cậu bảo vệ trẻ này có cái gì đó kỳ kỳ nhiều lúc cứ nhìn chòng chọc vào ngực cô mỗi lúc nói chuyện, làm cô thấy ngài ngại lắm luôn. Dẫu biết là ngại, nhưng chẳng hiểu sao khi nhận ra có ai đó có vẻ khao khát mình, Phương cũng cảm thấy vui vui, giống như kiểu cô tự nhủ, ừ mình cũng có giá lắm chứ bộ, có phải xấu xí gì đâu mà chẳng ai thèm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...