Cô giáo Phương - Quyển 2
Chương 97
Sau hơn tuần lễ đắm đuối với thằng Miên Dara giờ việc đầu tiên Phương cần làm là bắt đầu quan tâm tới Tuấn, bạn trai chính thức của cô. Cả tuần qua lo bận chuyện của Dara là cô cứ xao nhãng Tuấn hoài. Phương thấy sự lựa chọn của cô có vẻ sáng suốt. Chuyện của cô với Tuấn xác định sẽ lâu dài nên hai bên cứ thế từ từ tìm hiểu nhau. Có lẽ Tuấn còn trẻ nên thời gian với anh chàng khá thoải mái. Chỉ cần thi thoảng đi chơi chung, đi ăn với nhau vài ngày trong tuần là cô thấy cũng đủ ấm áp với anh rồi mà kỳ thực Tuấn cũng chẳng đòi hỏi thêm nhiều ở cô.
Tiếp theo là đến chuyện của cô với hai anh chàng Quang – Huy. Lúc này hai anh chàng cũng ít khi rủ rê cô hơn. Không còn mời gọi cô lên trường chơi ban đêm nữa. Phương quá rành hai anh chàng này rồi, cũng hiểu rõ mọi chuyện nên chẳng vui hay chẳng buồn gì nữa. Huy gặp Phương trên trường vẫn chào hỏi, nói chuyện vui vẻ bình thường, nhưng chỉ nhắc đến công việc thôi chứ chẳng có gì riêng tư cả. Lắm khi Phương thấy và để ý Huy đang mồi chài săn đón để “ăn” cô giáo khác, Phương cũng mặc kệ, vốn dĩ anh chàng này là vậy mà.
Trường của Phương dạy có bao nhiêu giáo viên nữ trẻ đẹp, ước chừng chắc chẳng sớm thì muộn cũng bị Huy “la liếm” hết chứ chẳng chơi. Còn về Quang thì cậu ta cũng gặp may mắn nhiều hơn. Cuối cùng bác bảo vệ do tuổi già, con cái không cho đi làm nữa nên cũng xin nghỉ. Trường tạm thời chưa tìm ra ai thay nên để Quang một mình lo hết từ sáng đến đêm. Quang giờ ăn ngủ ở trường luôn, kiêm luôn bảo vệ 24/24. Trước mắt chưa tìm ra người thay thế nên anh chàng phải cáng đáng hết. Làm nhiều việc thì dĩ nhiên lương cũng cao hơn, thu nhập ổn hơn xưa nên tạm thời Quang sống khá ổn.
Lớp học thêm bí mật ở nhà của Phương vẫn tiếp tục mà không gặp trở ngại gì. Phương răn đe tụi nhỏ dữ lắm, nhất quyết không để tụi nó tăng sĩ số lớp học lên nữa. Một hai bữa đầu sau cái tuần lễ ở với Dara, Phương hơi khó chịu nên trong lúc dạy thêm cô ‘quần’ tụi nhỏ dữ lắm. Cô không còn quan tâm tới quy định hay khen thưởng gì cho tụi nó hết nữa mà đè tụi nhỏ ra chơi miết thôi, làm lắm khi không biết đó là giờ học hay giờ chịch tập thể nữa.
Tụi nhóc dĩ nhiên là thích thú lắm, nhưng sức lực bọn nó đều có hạn nên gộp lại cả bảy thằng cũng phải khiếp đảm trước sự cuồng dâm của cô giáo chúng nó. Tuy vậy sự việc chỉ kéo dài một thời gian ngắn chừng vài bữa thôi, về sau Phương cũng tự điều chỉnh bản thân mình lại. Dù sao bây giờ cũng gần hết học kỳ I rồi, cô phải tập trung tinh thần ổn định rồi còn cùng tụi nó vượt qua kỳ thi đầu tiên của cấp II nữa.
Mặc dù không nói ra nhiều nhưng cô trò có vẻ hiểu ý nhau nên tụi nhỏ cũng thông cảm. Cả lũ không có ý kiến gì khi Phương cứ lo chịch tụi nó hay là cứ lo dạy thôi mà không cho tụi nó hưởng thụ gì hết. Mấy bữa tiếp theo cô dạy học thực sự nghiêm túc trở lại, bắt đầu mặc đồ kín đáo hơn. Cô không để nguyên xi trần truồng dạy kèm tụi nhỏ nữa mà đã mặc áo ngủ đàng hoàng.
Tụi nhỏ bây giờ muốn ngắm vú, xem lồn cô giáo phải chịu khó ngó nghiêng xem qua lớp vải của bộ đồ ngủ chứ không được nhìn ngắm thoải mái như bữa giờ nữa. Cô không chủ động sục cu hay cho tụi nó chịch nữa nhưng cũng thông cảm mỗi khi tụi nó sờ trộm mông cô, mò trộm lồn cô. Cô trò cùng bảo nhau học tập ôn luyện để vượt qua kỳ thi học kỳ I.
Ngay từ đầu khi cho tụi nhỏ về nhà mình dạy thêm, Phương chẳng nói gì đến chuyện học phí hay thù lao nhưng tụi học trò cô có vẻ rất hiểu chuyện. Không biết tụi nó có nói gì với ba mẹ tụi nó không mà về chi phí tiền bạc, cô giáo chẳng bao giờ bị thiệt thòi. Cô không chủ trương thu tiền nhưng cứ đều đều mỗi tháng từng đứa từng đứa đến gửi cho cô.
Số tiền chẳng đáng là bao vì tụi nó đa số nhà cũng chẳng khá giả gì, vậy mà gộp tiền của cả 7 đứa lại thì phải thành một món kha khá. Lắm khi cô ngại chẳng nhận tiền của tụi nó thì đến lúc học xong tụi nó cũng lén lén để lại nhà cô chứ chẳng mang về. Càng về sau cũng thành lệ luôn và Phương cũng nhận tiền học phí của tụi nó chẳng ngại ngần nữa.
Trong năm học này có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn của Phương nhưng phải nói cái chuyện xin chuyển qua dạy lớp 6 của cô là ‘sáng suốt’ nhất. Mới đầu năm học khi bất đắc dĩ dính phải chuyện quan hệ tình dục với thằng học trò nhỏ tuổi một lần nữa làm Phương thấy lo và sợ lắm. Nghĩ lại tụi nó còn nhỏ xíu thôi, chừng 12 tuổi và vừa mới dậy thì đây thôi, nếu nói về pháp luật là Phương đã dính phải cái tội ‘ấu dâm’ mất tiêu luôn rồi.
Ai đó mà phát hiện ra là cô đi tù chứ chẳng chơi… vậy mà riết cũng thành quen… từ từ cô không biết sợ luôn hồi nào không biết nữa. Mấy lúc Phương tặc lưỡi nghĩ, thôi kệ, dù sao giữa cô và đám nhóc này cho là có chịch nhau đến cỡ nào thì chắc chắn chẳng thể nào phát sinh chuyện yêu đương tình ái với nhau đâu, như thế cũng đã là một sự thành công rồi.
Năm học này Phương cũng khởi đầu nhiều cái mới. Bữa giờ vì thú vui cá nhân mà cô hơi xao nhãng công việc. Khi đến kỳ thi học kỳ I cô bắt đầu tập trung cao độ hơn trở lại. Chẳng những ở lớp dạy thêm mà ở trường Phương cũng hết sức nghiêm túc. Công việc mới của cô là trưởng một bộ môn nên bận bịu hơn xưa. Chị Thu bầu bì càng lúc càng bự, Phương thân với chị ấy lắm mà đôi khi chỉ gặp nhau hỏi han trên trường thôi chứ cũng ít ghé nhà thăm chị ấy nữa. Phương cố gắng vùi đầu vào công việc trong thời gian này để kìm hãm bớt những cảm xúc ham muốn nhục dục luôn luôn kìm nén trong cô.
Khoản tháng sau vào một bữa nọ, lúc đang giờ ra chơi ở trường. Phương đang đi trên hành lang thì có một thằng học trò chạy giỡn mà va vào cô. Phương mang giày cao gót nên bị đụng một cái thì lảo đảo suýt té. Thằng nhóc đụng cô và cả đám bạn nó thất kinh kêu í ới:
– Cô… cô… cô có sao không?
May sao Phương vịn vào cây cột nên không ngã. Cô xua tay định nói với tụi nó thì chợt thất kinh khi nhận ra thằng nhóc đụng mình đang đeo một cái mặt nạ. Cô hoảng hồn kêu:
– Cô không sao… á…
Phương giật mình đến độ nhảy lùi về sau. Tay chỉ về thằng nhóc:
– Em… em… em đeo cái gì vậy?
Thằng học trò vội tháo cái mặt nạ ra, xin lỗi:
– Dạ… tụi em đeo mặt nạ rồi giỡn thôi cô… làm cô hết hồn hả cô…
Phương cố giữ bình tĩnh, nói:
– Ờ… mấy em… làm cô hết hồn hà…
Rồi cô hỏi nó:
– Cái này… em mua ở đâu vậy?
Nó hồn nhiên trả lời:
– Dạ… cái này em hổng có mua… hồi bữa lúc đi học ngang cổng chợ… em lượm được đó cô.
– À… vậy hả?
Phương nhận ra cái mặt nạ thằng học trò đeo chính là cái mà hồi bữa hai thằng du côn kia cho cô đeo khi bắt cô ở truồng chạy ra thị trấn. Bữa đó khi bị hai thằng đó lột ra, Phương mắc cỡ muốn chết nên cũng không để ý. Chắc lúc đó hai thằng du côn cũng không để ý nên bị rớt, rồi thằng nhóc này đi học lượm được cũng không chừng. Thấy cô đứng suy tư, tụi học trò tản ra. Thằng đụng trúng cô lấm lét định rời đi luôn thì cô kêu nó lại:
– Nè… mai mốt không được đeo cái này chơi trong sân trường nha em…
Vừa nói cô vừa chỉ cái mặt nạ. Thằng học trò lúi cúi vâng dạ, nhưng cô lại tiếp:
– Còn cái này… cô sẽ tịch thu nó…
– Ơ…
– Sao hả… em định nói gì…
Thằng nhóc tính nói gì đó nhưng chắc nó sợ uy của Phương nên đành chìa tay đưa cái mặt nạ cho cô mà không dám nói thêm. Đúng lúc đó trống vào lớp vang lên, tụi nhỏ lại trở về học. Phương vội nhét cái mặt nạ vào cặp rồi cũng nhanh chóng vào tiết dạy. Cả ngày Phương để yên cái mặt nạ trong cặp không lấy ra rồi cũng lo tập trung cho công việc nên quên khuấy nó đi luôn.
Ngày hôm nay cô có việc bận phải ở trường cả hai buổi nên chẳng dạy thêm được cho tụi học trò ở nhà. Cô loay hoay một lúc thì cũng đến tối. Cơm nước rồi tắm rửa xong, Phương khoác cái áo ngủ quay trở ra bàn định soạn giáo án cho ngày mai thì mới moi cái mặt nạ từ trong cặp. Phương ngồi thừ trên ghế, tay cứ mân mê nhìn ngắm cái mặt nạ.
Thực ra cái này nhìn đâu có gì ghê gớm, nhà trường cũng đâu có cấm tụi học trò nó chơi đâu, vậy mà chẳng hiểu sao hồi sáng cô lại tịch thu của thằng nhỏ. Mà phải tội thằng nhóc học trò nó cũng hiền, cô nói tịch thu vậy mà nó cũng chẳng ý kiến ý cò gì hết… nghĩ đến đó thì Phương phì cười. Tính từ lúc Dara trốn rồi rời khỏi nhà Phương đến nay cũng đã thấm thoắt gần một tháng trời trời rồi.
Cả khoản thời gian đó dù ngắn nhưng trôi qua thật là nặng nề với cô. Phương phải tập dần những thói quen sinh hoạt lành mạnh hơn, bớt hết mấy cái chuyện tình dục đi luôn. Ngoại trừ có một hai ngày cuối tuần Phương đến chơi với chị Ngọc là có mần thì tính đến cả tụi học trò của lớp học thêm cô vẫn chẳng làm gì với tụi nó hết. Mọi ham muốn của Phương hổm giờ đều đã được kìm nén đến như thế, vậy mà chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cái mặt nạ này, lòng cô lại nôn nao trở lại.
Ngồi trong căn nhà nhỏ bốn bề tối tăm vắng lặng, chỉ còn mỗi ánh đèn tròn le lói Phương chợt nhớ lại tối hồi bữa đó. Mấy thằng du côn kia cũng thiệt ác, tụi nó bắt Phương tròng cái mặt nạ này nè rồi cởi truồng cởi trần chạy ra ngoài thị trấn. Chuyện chung đụng xác thịt thì Phương chớ hề ngán, nhưng cái chuyện đó thì thật là quá nguy hiểm, làm cô nhớ đến là phải rùng mình.
Cô đưa cái mặt nạ lên xăm soi. Nghĩ tới thì thấy cũng khá lâu rồi đó chớ. Hai thằng du côn đó về Rạch Giá xong thì cũng chả thấy tăm hơi. Một hai bữa đầu sau cái ngày bị tụi nó cưỡng dâm, tối ngủ Phương vẫn còn sợ sợ… giữa khuya không thể ngủ thẳng giấc sợ rủi hai thằng đó quay lại bất tử. Rồi từng ngày, từng ngày liên tiếp… nỗi sợ cũng vơi vơi dần theo thời gian… mãi đến hôm nay cô cũng không thấy tăm hơi tụi nó nữa.
Được an toàn vậy cũng là tốt lắm rồi… nhưng kỳ thực… cô cũng có chút tò mò… cô thắc mắc chẳng hiểu lần tới mà tụi nó có quay lại sẽ bày trò gì… sẽ hành hạ cô như thế nào nữa đây. Hai thằng du côn đó chơi gái thì dở ẹc thôi, ra cũng mau thấy mồ, nhưng có cái tụi nó rất “ác”, tụi nó nghĩ ra mấy cái thiệt độc địa hành hạ thể xác và tinh thần cô gái yếu đuối như Phương.
Ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ, tự dưng Phương lại nhìn quanh, rồi sau đó cô đứng lên nhẹ nhàng tuột cái áo ngủ mình đang mặc ra để thân hình trở lại trần truồng. Phương đi ra trước tấm gương ngắm nghía rồi chả hiểu sao cô lại tròng cái mặt nạ vào mặt mình. Nhìn cái dáng mình qua tấm gương lúc đeo mặt nạ cô thấy kinh dị thiệt chứ, hỏi sao mà hồi bữa cái người lái xe máy kia nhìn thấy lại hét lên ỏm tỏi như vậy.
Cô cứ đứng ngắm nghía miết, hết quay qua quay lại rồi tự nhìn cái bộ dạng trần truồng của mình trong gương. Cô nghĩ hồi bữa mình dám để nguyên vậy mà đi ra đường thì có vẻ cũng biến thái thật đó chứ. Kiểu như vậy ngày xưa chỉ có mấy người khùng khùng điên điên, như là Năm Khùng chẳng hạn, mới dám làm thôi. Phương rất thích thú khi khoe cái thân hình hoàn hảo của mình ra với không gian thiên nhiên xung quanh.