Cô giáo Phương

Chương 77



Phần 77

Dưới sự chỉ bảo của bé Huê, cộng với sự sáng tạo của mình, thầy Bona dần dần thân thiết trở lại với cô Phương. Dù không bao giờ cho thầy nhắc chuyện yêu đương nhưng Phương cũng không cấm cản thầy làm bạn với mình. Bona may mắn cũng đang dạy thể dục cho lớp mà Phương chủ nhiệm, nên cả hai có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau hơn. Gần đây, cô Thu có vẻ kín đáo, không còn đi chơi nhiều với Phương nữa nên thành thử ra Bona có cơ hội nhiều hơn. Mấy bữa trong tuần không đến nhà Cường, lo dạy học trên trường xong thì Bona đã săn đón Phương rồi, thầy tỏ vẻ như tình cờ mới gặp, rồi mời cô đi café… đi ăn uống.

Một hôm, trong lúc gần gũi Cường, bé Huê giả bộ nói là ngạc nhiên vì đang thấy cô Phương uống café với thầy Bona. Cường nổi xung, bỏ dở chuyện làm tình với Huê, chạy xe đến xem thử, quả nhiên thì thấy đúng như cô bé nói. Huê có dặn trước nên khi thầy Bona nhác thấy Cường nhìn từ xa, thì giả vờ đưa tay lên, sửa tóc cho cô Phương, rồi ghé tai chọc cho cô cười nắc nẻ. Cô đang vui thì nhận ra Cường đang đứng nhìn từ xa thì mặt mày tái xanh. Bona giả vờ như không biết gì, cứ tiếp tục thân mật.

Buổi tối Cường đến nhà Phương, cả hai lại cãi nhau dữ dội. Cường trách cô Phương qua lại với thầy Bona, làm cậu ta ghen. Cô Phương cãi lại nói mình và Bona không có gì. Cường thậm chí còn bảo sẽ thuê người xử thầy, cô Phương phải nổi giận, ngăn mãi mà cậu mới chịu. Cô Phương trách Cường ngày xưa còn lẹo tẹo với cả bé Huê, sao giờ cô chỉ đi café với thầy Bona mà lại trách cô. Cường nghe vậy mới chịu dịu giọng. Cậu bắt Phương hứa là giữa cô và thầy Bona không có chuyện gì.

Phương dù hơi ngại thực sự đã từng chịch với thầy Bona, nhưng nghĩ rằng chắc không có chuyện gì đâu nên vẫn cứ hứa. Cả hai lại không có chuyện gì, nhưng tình thực giữa hai người đã có vết rạng nứt. Cường không biết tâm sự với ai nên mấy lúc chịch với bé Huê, đem chuyện của mình kể cho cô bé nghe. Bạn tình lại đi kể chuyện yêu với người khác, Huê nghe buồn lắm, nhưng vẫn giả vờ không có gì, bảo Cường cứ tin tưởng… không có chuyện gì xảy ra hết đâu. Bé Huê hài lòng thấy mọi chuyện mình và thầy Bona tính toán giờ đã đi đúng hướng. Bona hiền lành, nên thực chất mọi chuyện là do cô bé bày vẽ ra hết. Huê cũng ngạc nhiên với bản thân sao giờ cô bé lại thay đổi nhiều vậy.

Tất cả, Huê tự nghĩ chắc cũng vì cô đã yêu Cường quá, nên từ một cô bé ngây thơ, trong sáng, đã biết suy nghĩ ra mấy chiêu trò đen tối này rồi. Kệ, Huê bỏ mặc hết tất cả, miễn sao làm Cường chia tay được với cô Phương thì thôi, lúc đó, cô bé lại hàn gắn với cậu. Năm học lớp 9 cũng sắp hết, nếu cứ kéo dài chuyện này thì Cường và cô Phương cũng rạn nứt, nhưng Huê không thể chờ đợi được, cô bé phải tính cái gì đó mạnh mẽ hơn, một lần dứt khoác khiến cô Phương không thể đến với Cường thêm lần nào nữa. Cơ hội cuối cùng cũng đến.

Một buổi chiều nọ, vừa tan tiết chiều xong, Phương lang thang về phòng thì gặp Bona:

– Chào em… hết tiết rồi hả?

– Dạ… giờ em về nghĩ…

Bona cười rồi đề nghị:

– Tối nay Phương bận gì không? Đi chơi với anh nghen…

Thấy Bona hẹn mình đi ban đêm, Phương hơi ngại nên ngập ngừng. Bona giải thích:

– Đừng lo… anh không có ý gì đâu. Chỉ là anh thấy giữa mình mà Thu có nhiều chuyện hiểu lầm… nên tính nhờ em bữa nay nói hộ dùm anh…

– Vậy hả anh… anh nói em nghe xem thế nào…

– Thì… tụi mình đi qua nhà Thu… cùng rủ Thu đi chơi… lúc đó… nói rõ ra luôn để Thu đừng hiểu lầm anh…

– Dạ… em thấy chị Thu cũng kỳ… không chịu anh thì thôi… sao lại ghét anh thế…

– Đúng đó… lần này em giúp anh nghen…

– Được rồi… vậy anh chờ em tý… em lên tắm rửa… rồi mình đi bằng xe em qua nhà chị ấy…

Theo ý Bona nói, Phương không gọi trước cho Thu để cho cô bất ngờ. Phương lên lầu, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc giản dị rồi quay trở xuống. Bona ráng ở dưới đợi cô cũng gần cả tiếng đồng hồ. Lúc Phương lấy xe ra thì Bona lắc đầu, anh chàng nói thiệt là mình không biết chạy xe. Vậy là Phương phải ráng đèo Bona trên đoạn đường đến nhà Thu. Phương ngây thơ cứ tưởng Bona đã suy nghĩ thông suốt, chắc là muốn gở bỏ hiểu lầm để quay lại cua Thu. Nếu được vậy thì cô mừng lắm, khỏi có cảm giác ái ngại với Bona nữa. Lúc đi xe qua nhà Thu, Phương còn chọc Bona phải cố gắng học lái xe máy, để sau này còn chở cô hoặc cô Thu đi nữa. Bona ráng cười mà lòng lo quá, không biết kế hoạch này của bé Huê có thành công hay không nữa.

Lúc cả hai qua đến nhà Thu thì trời đã tối rồi. Phương định chào ba mẹ cô Thu thì Bona can. Anh chàng bảo để ông bà ngủ sớm, rồi Phương đi theo hành lang ra sau rủ Thu đi chơi. Làm vậy lát tối cả ba có đi khuya chút cũng không sao. Phương thấy vậy cũng kỳ, nhưng nghe Bona cứ giục nên đành để xe trước cửa rồi đi. Sau vườn nhà cô Thu tối om, không có ánh đèn, chỉ có chỗ chòi của cô và nhà tắm là sáng thôi. Nhờ Bona dẫn đường, Phương len lõi trong bóng đêm băng qua khu vườn để đến chòi của Thu. Không gian tĩnh mịch, cả hai đến gần chòi của Thu thì nghe tiếng như ai đang thở, tiếng lục đục, tiếng gì đó phát ra đều đều từ chòi của cô Thu.

Cả hai lại gần, nhìn vào cửa sổ, trong chòi ánh đèn vàng vọt làm cả hai nhìn rõ cảnh tượng nồng nực. Lúc này trên tấm ván giữa phòng, một cậu thanh niên mình trần như nhộng, cả Thu cũng chẳng có mãnh vải che thân. Cậu thanh niên đang chịch Thu theo thế doggy, vừa chịch vừa vỗ mông cô. Cậu ta chịch khá mạnh, đánh nghe chan chát nhưng Thu có vẻ thích thú lắm. Phương không phải vì cảnh dâm tục đó mà bất ngờ, điều cô muốn hét lên trong đau khổ chính là khi nhận ra cậu thanh niên trần truồng kia chính là Cường. Cả hai có vẻ đang thích thú lắm, bởi thế không nhận ra âm thanh lục đục khi có người đi lại gần chòi. Phương phải che miệng lại, ngăn tiếng nắc muốn trào ra, tiếng hét muốn xé tan màn đêm, nhưng may sao cô kềm lại được. Cường đang say sưa chịch cô Thu, nghe tiếng gió mới quay ra nhìn. Cô Thu thấy Cường ngưng chịch cũng giơ đôi mắt khờ dại lên cùng ngó ra. Mặt Cường và cô Thu biến sắc, cô Phương thì che miệng nấc, chỉ còn thầy Bona đứng sau lưng cô là tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô Thu hỏi:

– Ơ Phương… thầy Bona…

Cường cũng ngạc nhiên lắm, vội rút dương vật ra, với tay gọi:

– Ơ Phương…

Cô Phương không biết làm gì cả, nước mắt trào ra. Cô như ngã quỵ, chỉ biết quay đi tránh cảnh tượng ấy mà ngã lên đầu thầy Bona. Để mặc cho cô Thu vẫn bò chổng mông, trần truồng, Cường chạy vội ra, kéo tay cô Phương lại:

– Phương ơi… nghe anh giải thích nè…

Phương nấc lên, giựt tay Cường lại, khóc:

– Anh còn giải thích gì nữa… chuyện rành rành ra đó… anh… đồ xấu xa…

Rồi cô quay sang ôm chầm lấy Bona, anh chàng giả bộ hỏi:

– Phương… chuyện gì vậy?

– Anh Bona… đưa em đi chỗ khác đi… em… hu hu hu.

– Được!

Bona nói vậy định quay đi, nhưng Cường đã lại nắm tay Phương, giựt lại:

– Phương… vào đây… bình tĩnh nghe anh nói…

Phương dùng dằng. Bona thấy vậy vội gạt tay Cường ra.

– Cường… cậu bỏ tay cô Phương ra…

Cường nổi điên, quay sang chỉ mặt thầy nói:

– Mày dang ra… chuyện không liên quan đến mày…

Bona thấy vậy liền xô cậu ngã xuống đất. Cường đứng lên, trần truồng hăng máu chửi:

– Thằng Miên kia… có tin tao kêu người đánh chết mẹ mày không?

Bị Cường chửi, Bona sấn lại định đánh, nhưng Phương đã can… kéo anh chàng đi. Ngẫm nghĩ chút, Bona kéo tay Phương cùng đi, rời khỏi căn chòi.

Thực ra nãy giờ trong vườn, còn có bé Huê núp quan sát hết mọi chuyện vì cô bé chính là tổng đạo diễn của màn vạch mặt này. Lúc Bona và Phương rời đi, Huê lén nhìn vào trong thì thấy cả Cường và cô Thu cũng khá lớn tiếng với nhau. Cô Thu lúc đầu bình tĩnh, hơi hoảng sợ, nhưng nghe Cường nói gì đó thì nổi xung, thành ra là chửi nhau luôn. Cường mặc vội quần áo, cũng nhanh chóng rời đi, chỉ bỏ lại cô Thu một mình, trần truồng, ngồi khóc thảm thiết trong chòi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...