Cô giáo Thu
Chương 17
Lần ốm nghén này khác xa so với lần mang thai thằng Tuấn, cô Thu vô cùng khó chịu khi cảm giác buồn nôn lúc nào cũng gợn lên cổ.
Hoàng cũng khéo léo nhờ sự hướng dẫn tỉ mỉ cách thức giảm bớt buồn nôn cho cô từ chị bạn bác sỹ phụ sản.
– Em yên tâm, cứ làm theo những gì chị chỉ… Ừa, có gì cứ gọi liền cho chị ngay. Em chăm sóc cho Thu được như thế này thì chị cũng mừng cho Thu, mừng cho hai em. Cố lên em.
Hoàng tự mình đi siêu thị mua cái loại như bột ngũ cốc, trà Lipton, gừng tươi, thịt bò… rồi chạy qua tiệm bánh ngọt Tous Les Jours – mà nó thường hay nói đùa là Búa Lua Xua và là nơi yêu thích của cả nó và cô – mua khá nhiều loại bánh. Ghé đến tiệm thuốc Tây mua thuốc bổ Vitamin B6. Những món này đều dành cho thực đơn mới của bà bầu.
Vừa đi Hoàng cũng tự nhủ, và cảm thấy mình già dặn so với tuổi của nó. Nó đang trưởng thành lên từng ngày, từng giờ từ trong suy nghĩ, trong cách hành xử, rồi cả trong công việc. Chính việc gần gũi bên cô Thu, những tính tình và việc làm của cô đã ảnh hưởng tốt cho nó. Khéo léo ăn nói, biết phụ giúp mọi việc vô cùng chu đáo, nó thầm cảm ơn cô nhiều lắm.
Gần đây, nó kiêm luôn vai trò tài xế cho cô. Khi biết được điều này, ba mẹ nó vui khi thấy con trai mình đang dần chững chạc hẳn lên. Với lý do là trợ lý, nên việc kiêm tài xế cũng không phải là điều gì to tát, chỉ là kiếm nhiệm vụ của nó được tốt hơn. Ba nó là người vui nhất với quyết định này của Hoàng.
– Đúng rồi, ba tán thành quyết định này của con. Thể hiện được trách nhiệm của con, vì khi đó con có thể nắm bắt tốt hơn về cách xử lý điều hành của người sếp của con, cũng như được thêm cơ hội tiếp xúc với những nhân vật quan trọng khi con có điều kiện cùng đồng hành với sếp.
– Mẹ không ngờ con trai giỏi hơn mẹ tưởng nha.
– Đó em thấy chưa, anh tin thằng con mình phải còn tiến xa hơn nữa.
Không khí phòng sinh hoạt nhà nó vui rộn lên. Ba mẹ nó cười nói suốt buổi, nhưng họ đâu thể ngờ rằng sâu xa hơn của việc làm Hoàng tài xế đưa đón cô Thu, chính là việc hiện cô đang mang trong mình cốt nhục của Hoàng, là con cháu tương lai của gia đình này.
Ba mẹ của nó cũng bớt chú tâm vào chuyện đi lại, giờ giấc của Hoàng. Trong phiên họp cổ đông Công ty, cô Thu vẫn là người nắm nhiều cổ phần nhất, kế đến là gia đình nó, cụ thể là ba nó, và nó là người được ủy quyền thay thế ba nó trong những phiên họp sau này. Hoàng ngồi cạnh ba nó, nhìn xung quanh chỉ có mình nó là dưới tuổi 30.
Đã có nhiều người quen biết ba mẹ nó đã bắt đầu chấm nó cho con gái của họ. Nét mặt của nó luôn gây thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên, hiền, đẹp trai nhưng có có pha lẫn chút gì đó lạnh lùng kiêu ngạo. Bất kỳ ai cũng đều nhận xét như vậy.
Chỉ có một người còn đánh cao rất cao về nó. Cô Thu. Tâm hồn và thể xác của cô hoàn toàn trao hẳn vào tay Hoàng. Cô biết mình không nhìn lầm người, nó sẽ là người cha, người chồng giỏi giang. Niềm tin mãnh liệt khi yêu một người hết lòng.
Lô hàng nhập khẩu ở cảng Cát Lái gặp khó khăn. Hải quan đang niêm giữ, khiến lượng hàng hóa dự trữ trong kho hàng vơi đi, các đơn hàng mới giao cho khách hàng sẽ không kịp tiến độ. Cô Thu rối bù đầu. Cô gọi điện thoại cho Trường, Trường báo sẽ về Sài Gòn vào tối nay.
Âm mưu của Trường sẽ hẹn cô Thu tại một quán cà phê, hắn sẽ hành động.
– Ồ, chị chờ có lâu không? Em vừa mới về nhà cất đồ rồi ra liền luôn đó. Sorry chị. Trường cười giả tạo, rồi kéo ghế ngồi đối diện.
– Vụ Cát Lái em lo đến đâu rồi? Vụ này chậm trễ thì công ty mình bị thiệt khủng khiếp lắm em à.
– Chị yên tâm, vụ này chậm nhất ngày mốt sẽ xong. Nhưng mà… em có một yêu cầu này, muốn nói với chị.
– Chuyện tiền nong, phong bì chị không ngại. Em đừng lo.
– Không, không phải em muốn đề cập chuyện đó. Em muốn chị ghé qua nhà em, và gặp một người.
– Ai? Mà sao em không dẫn ra đây luôn mà muốn hẹn ở nhà em? Em nói chị thấy sao sao Trường à.
– Nhân vật này giúp gỡ rối lô container Công ty mình đó chị.
Suy nghĩ một lúc, cô Thu cũng đồng ý. Cô không quên nhắn tin báo ngay cho Hoàng biết.
Trường sống tại một chung cư cao cấp, căn hộ góc rộng thoáng có view nhìn rất đẹp. Vừa bước vào nhà, cô nhìn quanh căn phòng khách được bày trí sang trọng. Có một mini – bar nhỏ ở góc phòng. Một kệ đá marble nơi quầy bar, vài ghế cao đặt cạnh… Cô Thu không thấy nhân vật mà Trường nói ở đâu. Vừa tính hỏi thì Trường đã biến mất vào trong phòng ngủ. Nhanh nhảu cô nhẹ mở chốt cửa chính để sẵn, rồi ngồi xuống sofa.
Trường đi ra, hắn đã thay bộ vest lịch lãm bằng cái áo thun sát nách ôm sát body 6 múi săn chắc, quần short màu kem nhã nhặn. Trường luôn cố phô body trước mắt cô Thu.
– Người em nói đâu sao chị không thấy?
– Người đó đang ở đây.
– Em kêu ra đi, nói nhanh rồi chị về, cũng tối lắm rồi em.
Trường sề người xuống ngồi sát cô Thu làm cô hốt hoảng vụt đứng dậy. Hắn túm gọn người cô rồi vật xuống.
– Người đó ở trước chị… đây.
– Em làm gì vậy hả Trường? Chị… chị la lên đó.
– Chỉ cần một đêm nay thôi, ở lại đây… Thu…
– Em buông chị ra.
Cô Thu ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được đôi cánh tay lực lưỡng kia của hắn ta. Đôi bàn tay hắn đã úp gọn trên khuôn ngực cô. Cô gằn giọng.
– Buông ra!
– La đi, nhà này cách âm không ai nghe đâu. Thu ngoan ngoãn đi, chiều… anh… một đêm đi em.
Hắn sốc người cô Thu lên đi về phòng ngủ.
Bỗng đâu hắn thấy nhói bên mạn sườn. Ui da…
Buông tay để cô Thu đứng xuống đất, hắn định thần nhìn lại. Một người khách lạ không mời đang trước mặt hắn. Hoàng.
– Ahhh. Nhóc làm gì ở đây?
– Anh thôi cái trò bỉ ổi đó đi. Anh chẳng đáng mặt đàn ông.
Trường gồng hai cánh tay, cơ bắp cuồn cuộn.
– Mày ở đâu xía vô chuyện của tao hả nhóc. Biến ngay.
Lúc này cô Thu vẫn còn sợ hãi, đứng núp sau lưng Hoàng.
– Thằng trợ lý quèn như mày thì làm được gì hả nhóc?
Miệng vừa thốt, tay hắn vung mạnh ra phía trước. Chắc ngẫm thằng nhóc này sẽ lãnh trọn cú đấm như trời giáng nào ngờ đâu Hoàng né được, tay nó chụp cổ tay Trường vặn khẽ.
– AHHH… Hắn la thật lớn vì xương cốt tưởng chừng như vừa rời khỏi người hắn.
– Anh tưởng anh đánh được tôi ah?
Biết gặp tay biết võ, trong khi hắn chỉ là gã tập gym bình thường, cốt tâm khoe body cơ bắp trước thiên hạ mà thôi, chỉ không biết món đòn nào cả.
Hoàng dắt vội cô Thu ra khỏi cửa, hắn nói với theo một câu hăm dọa.
– Mày nhớ nhé nhóc!
Đứng trong thang máy, cô Thu vẫn còn tái mét gương mặt. Ôm người yêu vào lòng, Hoàng vỗ về.
– Không sao rồi em. Có anh bên cạnh rồi, em đừng sợ nữa.
Úp mặt lên vai nó, cô nghe lòng tràn đầy yêu thương. Đúng là hôm nay mọi sự nhờ Hoàng. Hoàng sắp xếp kế hoạch, tương kế tựu kế cho cô Thu làm theo để chống lại kế hoạch đen tối của Trường. Cô cũng kịp ghi âm lời những lời hội thoại giữa cô và Trường tại nhà của hắn. Đây chính bằng chứng dự phòng, sẵn sàng tố giác Trường trước cơ quan pháp luật nếu hắn còn giở thủ đoạn gian trá.
– Cảm ơn anh, chồng yêu của em. Anh biết đánh võ hả?
– Uh hồi đó anh học cùng với con… mình đó em.
– Anh học cùng với Tuấn? Nó học được có vài tháng rồi bỏ mà.
– Nhưng anh vẫn học tiếp mà.
– Ah
Chợt nhớ đến câu Hoàng vừa nói… con mình khi ám chỉ về Tuấn, cô Thu lại nhướn người lên hôn vào môi nó thật lâu.
– Lúc nãy anh có bị sao không? Đâu đưa tay đây em coi coi.
– Không sao em, hắn chưa đụng được anh mà.
– Anh giỏi thiệt. Được… mình yêu thương, em hạnh phúc lắm mình ơi. Cô ôm cứng lấy nó, cửa thang máy đã mở ra khi dừng đúng tầng hầm bãi đậu xe.
Những người đứng chờ thang máy bên ngoài trố mắt nhìn chăm chăm vào Hoàng và cô. Đến khi rời Hoàng, cô Thu ngượng ngùng bẽn lẽn định lánh người Hoàng bước ra trước nó. Hoàng chụp cánh tay cô giữ lại, tay nó nắm chặt tay cô rồi cùng mạnh dạn bước ra khỏi cửa thang máy trước biết bao cặp mắt tò mò kia.