Cô giáo Thu

Chương 26



Phần 26

Sau khi đưa cô về nhà, Hoàng cho xe vào garage trong nhà rồi hôn tạm biệt cô ra về. Nó gọi taxi để về nhà, lòng cũng canh cánh nghĩ ngợi.

Vừa về đến nhà, kịp chào Ba Mẹ nó còn đang ngồi ăn nhẹ và chờ đợi nó.

– Có việc gì mà nãy đi gấp vậy hả con?

– Dạ… đứa bạn nhờ… coi giúp xe hơi nó… động cơ không nổ máy thôi.

– Wow dạo này giỏi vậy luôn hả? Biết sửa chữa máy móc xe hơi luôn.

Mẹ nó tỏ ý ngạc nhiên nhưng có vẻ vui khi thấy đứa con trai mình giỏi giang.

– Uh, anh chỉ hướng dẫn con mấy thứ lặt vặt đó mà.

Giọng Ba nó đầy vẻ tự hào, khoe công của ông với vợ mình. Sẵn nó lấy lòng Ba luôn.

– Dạ con cảm ơn Ba. Con phải noi gương học tập Ba của con chứ!

– Hai cha con đang tâng bốc nhau phải không? Mẹ nó cười giòn giã rồi quay sang nhìn nó hỏi tiếp.

– Ủa mà xe của bạn con là con trai hay con gái mà… sốt sắng vậy hả?

– Dạ của con gái.

– Đó thấy chưa, mẹ đoán đúng ngay mà. Nè, hôm nào dẫn về cho Ba Mẹ biết mặt, coi con cái nhà ai gia cảnh, tính tình thế nào?

– Đúng đó con, Ba thấy Mẹ nói đúng đó. Dẫn về đây cho Ba Mẹ biết mặt bạn gái của con trai mình chứ. Thôi con lên nghỉ ngơi đi.

– Dạ.

Hoàng tung chân chạy thật nhanh lên cầu thang. Hú hồn, may mà nó nhanh trí tìm cách giải thích trôi chảy.

Vừa mới bước vào trong chưa kịp khép cửa phòng lại, DTDD trong túi quần nó rung lên. Hả, cô Thu gọi cho nó. Linh tính có việc chẳng lành, nó nhấn Accept nhanh như điện.

– Anh đến phòng cấp cứu Chợ Rẫy liền.

Chỉ kịp nói nhiêu đó với nó, cô tắt máy rồi chưa kịp cho nó hỏi han gì thêm.

Vội vội vàng vàng Hoàng phi xe như bay đến bệnh viện. Rời khỏi bãi giữ xe, nó lao thật nhanh đến phòng cấp cứu. Nhìn quanh một vòng, Hoàng không thấy ai quen cả. Vừa tính đi tìm thông tin của những ca cấp cứu hiện tại thì ai đó nắm kéo tay nó.

– Em…

Vội nhớ ra đây là nơi công cộng đông người, Hoàng điều chỉnh ngay cách xưng hô.

– Cô Thu, ai bị gì vậy cô?

Nó mới chợt nhận ra đôi mắt cô hoe đỏ, vẫn còn vương chút lệ chưa khô. Cô Thu kéo nó qua bên hành lang bên hông phòng cấp cứu. Ngồi trên ghế đá, tay nó nắm chặt đôi tay vẫn còn run rẩy.

Giọng nghẹn ngào.

– Tuấn bị tai nạn nặng lắm!

ì đa số mọi người thân của bệnh nhân thường ngồi tập trung phía cửa chính của phòng cấp cứu, có những người đi đi lại lại với vẻ lo lắng sốt ruột. Nên khu vực này vắng vẻ bóng người, Hoàng vịn nhẹ hai vai cô rồi kéo đầu tựa lên vai nó.

Nó choàng tay ôm khẽ cô, toàn thân cô vẫn còn xúc động lắm. Nó thì thầm bên tai cô.

– Có anh ở đây rồi, em đừng… lo lắng quá nữa, coi chừng em bé trong bụng.

– Em chỉ mong con nó được bình yên.

– Anh hiểu mà.

Hoàng đảo một vòng xem tình hình, nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im ắng. Nó quay lại ngồi bên cô, bây giờ cô đã bình tĩnh lại nên kể tóm tắt sự việc cho nó nghe.

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/

Tuấn sau khi rời khỏi nơi gặp mẹ, nó đi taxi Uber về với dự định gặp bà Phương Nhã. Khi chiếc xe chở Tuấn vừa qua ngã tư, một chiếc xe bốn chỗ vượt đèn đỏ tông mạnh vào phần phía bên phải xe. Chiếc xe bị tông, kéo xa một đoạn hơn 10m, cánh cửa hông móp thụng vào trong. Túi khí trước của xe taxi đều đã bung ra hết. Nhưng Tuấn bị thương nặng hơn và bị kẹt dính chân, riêng tài xế taxi bị thương cũng khá nặng. Nhận được tin người đi đường gọi, cô Thu chỉ kịp nhắn ngắn gọn cho Hoàng…

Khoảng tầm 2h khuya, bác sỹ ca cấp cứu thông báo làm cho cô Thu và nó thấy càng thêm lo lắng. Tuấn chấn thương sọ não, vẫn còn mê man, chân bị gãy phải nẹp inox định vị. Cô Thu bủn rủn tay chân. Hoàng không đành lòng.

– Em nằm nghỉ chút đi, để anh lo cho.

Nó lấy quần khoác lót kê trên ghế đá làm gối tựa đầu để cô Thu có thể chợp mắt, nhưng cô chỉ thiu thiu chút rồi lại bật dậy để nghe ngóng tình hình…

Đến sáng hôm sau, bạn gái của Tuấn cũng chạy đến. Cô bé gặp cô Thu hỏi han đủ thứ, mắt cũng sụt sùi. Chỉ mới có một đêm qua mà cô Thu hốc hác thấy rõ, mắt thâm quầng. Hoàng lăn xăn chạy đi mua mấy chai nước, ít bánh ngọt đem vào. Bệnh viện chỉ thông báo và trấn an người thân nhưng chưa có người nhà vào thăm lúc đó. Mọi thủ tục nhập viện, viện phí… nó cùng cô Thu lo xong tất cả.

Cô bé bạn gái Tuấn phải đi học nên đã ra về. Riêng phần cô Thu là mẹ, người thân nhất của Tuấn được y tá hướng dẫn vào phòng nơi Tuấn vẫn còn nằm mê man để theo dõi tình hình sức khỏe. Đến khoảng 10h sáng hôm đó, cô Thu phải về công ty vì lịch hẹn với một đối tác nước ngoài không thể hủy được. Cô nhờ Hoàng túc trực ở lại, có gì báo ngay cho cô.

– Hoàng… giúp cô nha, có gì thì gọi báo liền.

Kiểu xưng hô nơi chốn đông người giữa hai người là như vậy đó. Cô Thu thường chỉ gọi tên nó, và xưng cô…

… Trong khi đó suốt cả đêm qua, bà Phương Nhã ngóng trông Tuấn đến với bà. Bà đã thu xếp được công việc, gia đình nên đã dành trọn thời gian để được gần gũi với người tình trẻ. Vì lo sợ nếu ở căn hộ của Tuấn thuê kia lỡ như con gái bà đến chơi thì bắt gặp nên không tiện chút nào. Bà tìm được một nơi kín đáo nhưng không kém phần sang trọng để làm nơi hẹn hò. Nằm chờ suốt một đêm làm bà từ giận dỗi chuyển sang bực tức. Không có lấy một cuộc gọi nào của Tuấn, và khi bà gọi vào điện thoại di động của Tuấn sau khi đã chờ sốt ruột thì “thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được”.

Với vẻ mặt khó chịu bước vào nhà, cũng vừa lúc con gái bà về đến.

– Mẹ có gì không vui hả mẹ?

– À không… tại mấy bà bạn của mẹ thôi mà con. Chút mẹ con mình… đi ra ngoài ăn gì ha con.

– Dạ chắc mẹ ăn một mình đi, con chạy vô bệnh viện Chợ Rẫy chút coi sao.

– Hả? – gương mặt bà Phương Nhã ngạc nhiên khi nghe con gái nói.

– Dạ, anh Tuấn bị tông xe hồi tối hôm qua đó mẹ.

Bà nghe như sét đánh bên tai, hèn gì… Bà hơi xây xẩm mặt mày nhưng trấn tĩnh kịp thời.

– Rồi… rồi có sao không con?

– Dạ, ảnh bị nặng lắm, sáng con ghé thì vẫn còn nằm mê chưa tỉnh lại.

– Ôi, sao lại sao cơ sự vậy chứ? Thôi con ghé vô thăm… nó đi.

Bà quay vội đi để cố che giấu sự xúc động trên mặt. Đôi mắt bà tự nhiên hoe đỏ, long lanh như sắp sửa bật khóc. Bà đi thẳng vào phòng mình, thả người sấp xuống nệm. Bà đang tự trách mình. Chính vì đêm hôm qua lúc đầu bà liên tục hối Tuấn phải nhanh nhanh đến bên bà, vì bà đang khao khát mãnh liệt vòng tay của người tình trẻ khỏe mạnh kia. Bà nghĩ vì bà mà Tuấn mới gặp chuyện không may như vậy, mà bây giờ Tuấn lại đang nguy kịch như thế đó thì hỏi sao bà không lo lắng, không bồn chồn.

“Tuấn ơi, cầu mong anh không sao. Cầu mong anh nhanh hồi phục, tại em, tại em tất cả. Tuấn ơi, em xin lỗi!”

Bây giờ bà chỉ có một ước mong duy nhất, Tuấn khỏe mạnh, lành lặn và ở cạnh bên bà để bà thôi không than trách bản thân mình nữa mà thôi. Đã bao nhiêu lần cơ thể bà được Tuấn vuốt ve, xoa bóp, nhào nắn… đến tả tơi. Bao nhiêu lần cái lồn hồi xuân mãnh liệt của bà tê buốt khi cặc Tuấn đụ mạnh mẽ đến si mê. Bà mê mệt Tuấn, mê mệt con cặc sung sức tuyệt vời của chàng trai trẻ đó. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà bà Phương Nhã thấy… nứng lồn lên rồi. Bà đưa tay lên xoa quanh áo ngực, càng xoa càng thêm khó chịu vô cùng. Bà ngồi dậy, thay đồ đang mặc bằng cái váy ngủ. Bà nằm trên giường, từ từ thủ dâm. Hai bàn tay bóp mạnh cặp vú to đồ sộ, vừa se se đầu núm vú.

– A… a…

Bà thèm khát cực độ khi cho tay vào trong quần si líp để vuốt rồi móc lồn. Hình ảnh về Tuấn xuất hiện trong đầu bà. Tay bà thọc sâu trong khe, móc mạnh đến khi tiếng ong óc vang lên. Lồn bà be bết nước…

– A… a… em… em… nứng quá… đụ em… đụ em đi…

Giọng bà lạc dần trong ú ớ, bà đang tự mình lên đỉnh khi không có đàn ông bên cạnh mình…

Lần đầu tiên được nói chuyện nhiều với cô bạn gái của thằng bạn thân, Hoàng nhận xét cô bé xinh xắn, thông minh và khéo ăn nói.

Phương Giang khỏe khoắn trong trang phục khá bụi, quần jean lửng với áo thun tay ngắn ôm sát thân hình thon gọn. Trông cô khả ái, nhưng mạnh mẽ.

– Em với Tuấn yêu nhau lâu chưa? Anh là bạn thân nhất của Tuấn mà chưa bao giờ nghe nó kể về em, cái thằng bí mật thấy ghê luôn.

– Dạ, tụi em quen cũng lâu rồi anh ơi. Chắc tại ảnh… ở nước ngoài nên chưa có dịp… nói với anh đó.

Cô gái đang bênh vực bạn trai mình. Hoàng nghĩ lướt qua, thầm vui cho Tuấn lựa chọn được cô gái phù hợp.

– Chắc vậy quá. – Hoàng cười xởi lởi, vì không muốn trách lỗi bạn thân của mình.

– Dạ, khi nào anh Tuấn tỉnh, anh nhớ báo liền cho em biết nha anh.

– Ok em, anh nhớ mà. Tuấn có người yêu xinh đẹp lo lắng vậy chắc… sẽ mau tỉnh lại thôi ah.

– Anh nói quá, em đâu có xinh đẹp gì chứ.

Hoàng chỉ cười không nói, nó đưa tay vẫy chào tạm biệt.

Đến gần chiều tối, cô Thu vào đến nơi. Ngồi nơi tương đối vắng vẻ, cô hỏi han.

– Trưa anh có ăn gì không vậy?

– Anh ra phía bên kia đường ăn tô phở, mà ăn không hết.

– Ủa sao vậy anh? Mệt quá phải không anh. Thấy thương anh quá đi.

– Em đó, cả đêm không ngủ mặt xanh xao mắt quầng thâm thì lại không lo, mà cứ… lo cho anh không thôi. Anh là đàn ông mà, không sao đâu. Em họp hành sao rồi, tốt đẹp chứ?

– Dạ tốt. Họ đồng ý ký hợp đồng luôn anh. Tại em lo cho… ba của con em mà.

Giọng cô Thu hạ thấp ở cuối câu nói. Hoàng thấy ấm lòng, nó len hôn lên tóc cô.

– Anh… coi chừng lỡ ai thấy bây giờ.

– Thì sao, anh… hôn… vợ anh mà.

Hoàng dẫu mỏ ra dáng nhìn rất mắc cười làm cô Thu bụm miệng lại để không bật cười thành tiếng.

– Xí, ở đây có ai… là vợ anh chứ?

Dù nói như vậy nhưng trong lòng cô vui lắm, mừng lắm. Bởi vì đó là một giấc mơ của cô, một giấc mơ lung linh… khi Hoàng làm chồng cô, cô được chăm sóc, lo lắng cho chồng mình. Cô sẽ là một người vợ chu đáo, ngọt ngào nhất có thể.

Chương trước Chương tiếp
Loading...