Cô giáo Thu
Chương 32
Hoàng mơ màng ngồi dậy, nắng bên ngoài chiếu xuyên qua tấm màn cửa sổ phòng ngủ sáng choang.
Cúi người cầm quần jean rớt xuống dưới cuối chân giường từ đêm qua sau khi lăn lộn cùng bà Phương Nhã hai chập đảo điên. Cuộc gọi nhỡ từ số máy của cô Thu, ngó nhìn đồng hồ trên màn hình iphone, úi da đã hơn 8h sáng rồi kia mà. Nó ngón lại thấy người đàn bà vẫn cuộn mình trong tấm mền ngủ ngon giấc, nhảy xuống giường đi thẳng ra ngoài sofa, Hoàng bấm gọi lại cho cô Thu.
– Anh ơi, tranh thủ vô liền nha anh. Con tỉnh lại rồi, em mừng quá.
– Uh, anh chạy vô liền.
Hoàng lao thẳng vào phòng tắm với bộ dạng nguyên thủy từ lúc rời khỏi giường đến giờ. Tắm vội qua toàn thân, cho sạch đi mùi đàn bà vương vấn. Nó nhẹ nhàng đi lại vào trong để lấy quần áo. Bà Phương Nhã lúc này nằm lộ hẳn ra khỏi mền, phô bày cặp vú trắng nõn đồ sộ, bụng có chút ngấn mỡ cùng phần lông mu lấp ló do bà nằm nghiêng người sang một bên. Tấm mềm nằm gần rơi hẳn khỏi giường. Hơi thở đều đều, có lẽ do đêm qua bà đắm chìm trong bể ái ân cùng Hoàng, nên giờ vẫn còn chưa tỉnh giấc.
Mặc xong quần áo, Hoàng đi thẳng ra cửa nhưng sực nhớ điều gì đó nên nó quay ngược vào trong. Nhẹ nhàng lấy mobile ra, ngắm nghía rồi chụp vài tấm ảnh bà Nhã nằm phơi mình lõa lồ với nhiều góc đứng khác nhau. Cẩn thận dùng app mã hóa giấu kỹ những tấm ảnh này, nó tức tối chạy xe đến bệnh viện.
Vừa thấy bóng Hoàng bước vào cửa, cô Thu quên hẳn đi tất cả xung quanh mà lao đến ôm choàng lấy nó.
Hoàng kịp nhìn thấy ánh mắt nhìn trân trối của Tuấn trên giường bệnh đang nhìn nó và cô. Hoàng bật khẽ cho cô Thu đủ nghe.
– Tuấn. Tuấn.
Giật mình, cô buông tay khỏi người Hoàng, cố che giấu sự bối rối.
Hoàng tiến thẳng đến bên giường bạn, cúi xuống nhìn chưa kịp mở miệng thì nhận liền một cú đánh gần sóng mũi. Đến khi trấn tĩnh lại thì nó đã thấy Tuấn chìm vào cơn mê. Chắc chắn vừa rồi Tuấn không kiềm chế được, cũng ko biết cơ thể mình còn đang yếu nên vung tay đánh Hoàng. Cú đánh không có lực, nhưng đủ khiến lại chìm vào vô thức.
Cô Thu hốt hoảng nhìn Hoàng, tay bưng mặt nức nở.
– Con ơi…
Hoàng nhanh trí chạy đi gọi bác sỹ. Cả hai bị buộc phải rời khỏi để bác sỹ khám và cũng muốn giữ yên tĩnh cho Tuấn.
Ngồi trong quán ăn đối diện ở bên kia đường, cô Thu kể lại sáng nay Tuấn tỉnh lại làm cô mừng lắm. Thằng con cũng có hỏi mẹ về thằng bạn thân mình đâu rồi, cô vội vã thông báo cho Hoàng và mọi chuyện đã xảy ra như vừa rồi.
– Lúc nãy em quên không để con nó thấy… em với anh.
– Không sao đâu em, nó tỉnh lại là tốt lắm rồi đó. Từ từ rồi… anh lựa lời nói với con chuyện tụi mình.
– Dạ, em biết rồi.
– Em về nhà thay đồ rồi đi làm đi, mọi thứ để đây anh lo cho. Yên tâm!
– Dạ, có gì nhớ gọi cho em nha.
Nó lại vào trông coi thay cho cô Thu về nhà tắm rửa và đến Công ty. Ngồi nhìn bạn, nó nghĩ ngợi trăm điều.
“Cái thằng này tính khí vẫn như xưa nay, nóng nảy nhưng chí tình. Giờ nó đã biết chuyện mình với mẹ nó rồi, không biết rồi đây mình còn phải “ăn” bao nhiêu cú đấm của nó nữa không biết?”
“Nhưng thế nào thì mình vẫn cứ nói với nó rằng mình yêu Thu, mình yêu mẹ nó nhiều. À phải rồi, mình sẽ chăm sóc cho mẹ nó thật tốt. Vậy có phải là “chịu đấm ăn xôi” không ta?”
“Hehehe mà sau này mình với Thu ở với nhau thì nó… đâu thể hỗn hào với mình chứ? Đúng rồi, chẳng phải mình… là ba dượng của nó sao, hahaha…”
Hoàng tự cười mỉm với chính mình. Mãi say sưa với những dòng suy nghĩ, nó đâu biết thằng bạn lại tỉnh đang ngạc nhiên nhìn nó. Quả thật như thế, Tuấn không hiểu được ý nghĩa của nụ cười trên môi bạn mình. Duy có một điều nó biết rằng suốt những ngày vừa qua nó nằm đây, cả mẹ của nó lấy sức lo lắng, ngay cả thằng bạn thân nhất trong đời nó cũng lui tới trông nom. Rồi Tuấn lại nhớ đến người tình lớn tuổi của mình – bà Phương Nhã… Rồi nhớ đến lần trò chuyện với bà về trường hợp của mẹ nó, và Hoàng…
Nó không biết phải làm sao nữa, dù gì một đàng là mẹ, một đàng là bạn thân. Không thể nào để hai người họ có những chuyện quan hệ xác thân như vậy. Không, không, không được. Nó với bạn nó sẽ chẳng còn quan hệ bạn bè nữa, bởi vì bạn nó giờ là người tình của mẹ nó, coi như bậc trưởng bối trên nó. Nó phải xưng hô làm sao. Chợt một chuyện càng khiến Tuấn suýt ngất thêm lần nữa: cái thai trong bụng mẹ nó…
Và mọi chuyện cứ diễn ra trong sự im lặng, Tuấn im lặng không nói gì với bạn mình. Bản thân Hoàng cũng như vậy, chỉ trông nom bên giường bệnh của bạn. Hai thằng con trai thân thiết nhau, nhưng bây giờ cứ im lìm chưa ai dám đề cập đến vấn đề nhạy cảm và vô cùng tế nhị kia.
Sau đêm cùng bà Phương Nhã, Hoàng đã đem đến cho bà ta biết bao cảm xúc khó quên. Bà nhiều lần nhắn gọi cho nó, nhưng nó liên tục khước từ. Nó không phản bội lại tình yêu với cô Thu thêm bất kỳ một lần nào nữa cả. Nó cũng nghĩ bụng rằng, nếu bà ta còn tiếp tục nhắn gọi cho mình nữa thì sẽ dùng một phương pháp cuối cùng bất đắc dĩ nhất mà thôi.