Cô giáo Thu

Chương 37



Phần 37

Trong lúc đó, tại nhà của Hoàng.

– Anh, em nghĩ không biết con mình nó có thể giúp Thu vượt qua khủng hoảng của Công ty đợt này không anh?

– Em yên tâm, anh có lòng tin ở thằng Hoàng lắm. Với lại em biết, anh đâu có bỏ mặc mình con đâu, anh luôn đứng phía sau quan sát công việc của nó mà. Nó cũng đã lớn rồi, cần phải tự lập. Có những khó khăn như vậy chính là những bài học để rèn luyện đó, em biết không?

– Tại vì em thấy tình hình kỳ này phức tạp hơn những đợt trước đây. Con mình thì cũng mới theo Thu được có một thời gian chứ mấy.

– Không sao đâu em. Anh nghĩ mọi chuyện đâu cũng vào đó. Lúc đầu anh cũng muốn cho con về Công ty gia đình mình, nhưng em cần phải biết là trong gia đình nào cũng vậy, thường hai cha con cũng có đôi chút xung khắc nho nhỏ. Cha kỳ vọng ở con nhiều, thì đứa con trai lại thường có khuynh hướng đối nghịch với cha. Nên anh sợ nhiều vậy thì nó lại thấy e ngại nếu cùng với anh làm việc. Nên anh để cho con làm phụ tá cho cô Thu. Vì anh thấy gia đình bên đó cũng quý mến thương yêu nó như con cái của họ. Nó sẽ có điều kiện học hỏi, trau dồi thêm kiến thức cũng như kinh nghiệm.

– Em cũng nghĩ như anh đó, thằng Hoàng với thằng Tuấn bên nhà Thu chơi thân như anh em ruột thịt trong gia đình. Nên em cũng yên tâm lắm.

– A, cũng lâu rồi nhà mình chưa làm tiệc nho nhỏ. Hay sẵn em mời cô Thu qua ăn với gia đình mình đi em. Hình như thằng Tuấn đang về đây chơi nữa. Hai gia đình lâu lâu gặp mặt mới có tình thân, thêm nữa vì con mình đang làm việc cho bên đó. Em thấy sao?

– Oh ý kiến này em đồng ý liền cả hai tay. Vậy để mai em gọi điện cho Thu và mời luôn anh ha?

– Ừm, mọi thứ khác em giúp anh nhé.

Bạn đang đọc truyện Cô giáo Thu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-thu/

Nằm ngửa gối đầu lên ngực Hoàng, cô Thu cười khúc khích.

– Nhột em mà. Anh nghịch quá.

Hai tay nó thôi không vuốt nhẹ da thịt gần nách cô nữa. Mà đưa dần lên trên vân vê nhè nhẹ cặp núm vú đã sậm màu và nhạy cảm hơn của cô. Nó nhớ lại mới ngày nào cứ một tiếng gọi là “cô”, hai tiếng gọi là “cô”. Nhưng giờ này cả hai vừa xong cuộc ái ân, nằm trần truồng trên giường cùng tình tứ “anh, em” ngọt lịm. Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ thú vị.

– Anh thích con trai hay con gái?

– Anh thích con gái dễ thương giống em.

– Nịnh quá đi. Nhưng mà em lại thích con trai, con trai giống như anh, để nối dõng của anh.

– Nhưng con gái sẽ biết phụ em nhiều thứ trong nhà hơn.

– Thì đứa đầu là con trai… rồi đứa sau là con gái.

– Được không nè? Em thích mình có hai đứa con hả?

Gương mặt cô ửng hồng không phải vì mắc cỡ ngại ngùng, mà vì cô đang tràn trề hạnh phúc. Cô dường như quên hẳn rằng tuổi mình đã lớn, sinh đẻ sẽ vô cùng khó khăn, không tốt cho cả thai phụ lẫn đứa trẻ mang trong bụng.

Hoàng xoay cô nằm nghiên về phía nó, hai cặp mắt nhìn nhau, trao nhau những lời không nói ra nhưng chan chứa cảm xúc yêu đương.

Cô Thu là người mở lời trước tiên.

– Tại sao anh yêu em nhiều như vậy?

– Hồi xưa anh qua chơi vì hợp tính với Tuấn, nhưng mãi sau này anh mới biết có thêm lý do nữa.

– Lý do là gì hả anh?

– Hihi… muốn nhìn thấy em.

– Xạo, em già rồi, có phải như mấy cô bé xinh xắn trẻ trung đâu mà nhìn.

– Ừ vậy sao anh cứ thích được thấy em.

– Lúc đó người ta còn chồng mà.

– Không phải, lúc em… chia tay rồi đó. Anh nhiều lần từng ước mình… là chồng của em.

– Anh hư thiệt luôn nha. Em là mẹ của bạn anh, mà anh lại dám ước muốn như vậy hả? Hư, hư nè.

Cứ mỗi chữ “hư” là những nụ hôn lên khắp của Hoàng. Nó ghì chặt cô. Hai người lặng thinh lắng nhịp tim mình đập cùng nhịp yêu thương.

– Em hút hồn anh từ dạo đó.

– Lúc đó em vẫn luôn xem anh như con cháu trong nhà. Rồi cho đến cái lần…

Cô mắc cở đỏ bừng lên khi nhớ về lần đầu tiên của cô và nó. Cô nhớ lần đầu tiên khi thấy nó chăm chăm nhìn vào háng mình, cô cũng đã xấu hổ nhắm chặt đôi mắt để mặc sức cho nó làm gì tuỳ thích. Khi đó cô đã hoà nhịp cùng nó trong hơi thở pha lẫn tiếng rên.

Ngoài trời đêm vẫn tối, gió khuya lành lạnh. Nhưng trong căn phòng này, tình yêu của hai con người chênh lệch nhau về tuổi tác kia đang bừng cháy. Đối với họ, tình yêu đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Không biết rồi ngày mai trời sẽ nắng đẹp rực rỡ hay là một ngày đầy mây đen mưa gió. Bao nhiêu mệt mỏi của cuộc sống, của những sự kiện vừa xảy ra đã bị cuốn trôi đi, nhường lại một giấc thật say đến khi mặt trời chiếu những tia sáng xuyên qua bức màn cửa sổ.

Cô Thu nằm nghiên người, cuộn tròn trong lòng của Hoàng như hai chiếc muỗng úp thuận vào nhau. Tuấn đã thức dậy, khi đi ngang qua phòng của mẹ nó chợt bật cười. Chính việc thấy mẹ nó yêu đời, khiến cho nó cũng thấy cuộc sống này tươi đẹp lắm. Cầu chúc cho mẹ và thằng bạn thân của nó… có thể ở mãi bên nhau. Nó không muốn trong lòng thằng bạn mình có thêm bất cứ một người đàn bà nào nữa, chỉ duy nhất dành riêng cho mẹ nó thôi. Rồi nó cũng thấy có lẽ sau này khi hai người này được ở bên nhau, nó sẽ không xuất hiện trước mặt họ nữa. Vì… nó không biết trong tình huống đó nó phải xưng hô làm sao. Bạn ư? Nhưng bạn lại là cha của đứa em kế của nó… Tuấn quyết định trong đầu, sẽ qua Mỹ học và kết hôn và định cư ở lại bên đó luôn. Nó quyết định sẽ thực hiện điều này.

Tuấn đến một quán cà phê thân quen, gọi một ly đen đá. Phì phù điếu thuốc trên miệng, nó đang nhìn những thứ hiện ra trước mắt qua làn khói thuốc mịt mù.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô Thu mơ màng quơ tay lên kệ tủ đầu giường.

– Dạ a lô, em nghe nè chị.

– Thu ơi, trưa nay em thu xếp qua nhà ăn cơm với anh chị nha. Dẫn theo thằng Tuấn nữa nhé Thu. Uả mà nó ở chơi đến bao giờ qua lại bên kia?

– Dạ cuối tuần nó đi rồi chị ơi.

– May quá, vậy trưa cả hai mẹ con qua luôn nha em.

– Dạ em qua trễ trễ chút được không chị?

– Ừ miễn sao trước 12h trưa là được em.

– Dạ thì ý em chắc… trễ hơn 11h30 đó chị.

– Ok vậy ha, trưa gặp lại em. Bye em.

– Dạ bye chị.

Giọng Hoàng cũng còn ngái ngủ.

– Mẹ anh gọi hả?

– Dạ mẹ anh gọi mời trưa hai mẹ con em qua ăn cơm.

– Ừ đúng rồi, sẵn có Tuấn đây. Lâu rồi nó chưa qua nhà anh chơi mà.

Cô bật dậy khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm, Hoàng nhìn theo cặp mông căng tròn ngúng nguẩy gợi tình. Đồng hồ treo tường đã chỉ gần 7h30 sáng. Hoàng ngồi dậy, vươn tay vươn vai cũng vừa lúc cô Thu quấn khăn tắm quanh ngực đi ra.

– Anh chọn giúp em đồ mặc cho trưa nay đi.

– Ừ, trưa nay con dâu qua nhà ba mẹ chồng đây mà.

– Hihi… bởi vậy mới nhờ chồng em chọn đồ cho em.

Nó mở tủ quần áo, tìm lựa cho cô một cái váy đầm. Nó quên một điều mà cô nhắn nó mới sực nhớ.

– Ngăn bên này nè anh, có một số cái… đầm bầu em mới mua hồi tuần trước đó.

– Ồ, anh quên. Tính lựa mấy cái thường ngày trước kia thì em mặc đâu có vừa nữa.

– Anh nè.

– Gì em?

– Bụng em giờ khó giấu được rồi đó, không biết đến nhà anh, ba mẹ chắc chắn biết em có bầu, anh có sợ không?

– Anh không sợ, em có sợ không? Để anh nói do anh làm ha…

– Hihi dám không đó? Hay lúc đó xanh mặt xanh mày trốn mất tiêu để mình em làm single-mom luôn.

– Anh sẽ lựa lời nói với mẹ trước. Suỵt, mẹ gọi cho anh. Dạ con nghe mẹ ơi.

– Hoàng hả con, trưa nay về nhà ăn cơm với ba mẹ nghe chưa? Mẹ có mời cô Thu với Tuấn qua nữa đó. Nhớ nghe con.

– Dạ con biết rồi, gần giờ trưa con về.

Suốt cả sáng hôm đó, Hoàng cùng cô Thu tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện bản kế hoạch kinh doanh. Chỉ còn bản báo cáo chi tiết nữa, thì mọi thứ chuẩn bị cho phiên họp HDQT với các cổ đông của Công ty coi như hoàn thành. Và nó cũng chưa nhận được thông tin tài khoản chuyển khoản để tống tiền của Trường. Gã dã nói nội trong ngày hôm nay mà, thôi cứ chờ coi sao. Chiều nay hỏi thằng Tuấn xem ông anh kia của nó có giúp ích điều tra thêm những thông tin bí mật của gã hay không. Hoàng chuẩn bị rời nhà cô Thu thì cũng lúc đó Tuấn về đến nhà.

Cô Thu và Tuấn mang một giỏ trái cây ngoại đem đến làm quà. Mẹ Hoàng vừa đỡ lấy cái giỏ, vừa luôn miệng.

– Ăn bữa cơm gia đình thôi mà, em làm gì quà thế này vậy Thu.

– Dạ có gì đâu chị, chút tấm lòng của hai mẹ con em thôi mà.

– Nghe nói cuối tuần con lại về lại bên Mỹ hả Tuấn?

– Dạ đúng rồi bác. Kỳ này con về bên đó, chắc phải lâu lắm mới về nước lại.

– Sao vậy con? Lâu lâu về chơi với thằng Hoàng nhà bác chứ?

Tuấn nghĩ thầm trong bụng. “Bác không biết đó thôi, giờ thằng Hoàng có thèm chơi với con nữa đâu. Nó dành hết thời gian để chơi với mẹ của con thôi!”. Nhưng nó đã nhanh nhảu trả lời.

– Dạ vì đợt này con có nhiều môn học quan trọng lắm.

– Thôi cố gắng nghe con, chúc con học giỏi. Giờ con hơn thằng Hoàng nhà bác rồi.

Hoàng dẫn thằng Tuấn lên lầu, gõ cửa phòng làm việc của ba nó.

– Vô đi.

– Chào bác.

– Con cùng đến với mẹ hả? Ngồi đi con.

– Dạ mẹ con đang nói chuyện với bác gái.

Chợt thấy quyển sách khá hay trên kệ sách, vậy là Tuấn và ba Hoàng lại có đề tài để trò chuyện.

– Con xuống coi có gì phụ mẹ nha ba.

– Ừ, chút ba với Tuấn xuống liền.

Cô giúp việc nhà Hoàng mới về dưới quê được khoảng 4 ngày. Nên bữa cơm hôm nay toàn bộ do một tay mẹ nó chuẩn bị tất cả. Vừa đến gần phòng bếp Hoàng chợt nghe mẹ nó vừa nói với cô Thu.

– Dạo này em có gì vui không kể cho chị nghe hả Thu?

– Dạ bình thường mà chị.

– Nói vậy không sợ chị giận sao? Em đang có tình yêu mới?

Mẹ Hoàng nhìn xuống bụng nhô ra dưới áo đầm bầu và hỏi tiếp.

– Mấy tháng rồi?

– Dạ không gì qua mặt được chị hết.

– Cái bụng đó che được ai hả em? Nhưng mà nhìn thần thái dáng vẻ của em chị cũng biết ngay em đang yêu.

– Dạ gần 4 tháng rồi chị.

– Chúc mừng em ha. Hôm nào giới thiệu người yêu em cho chị biết nữa chứ? Bí mật quá luôn.

– Dạ có dịp em sẽ dẫn đến chào anh chị.

– Thằng Tuấn nó có nói gì không em? Nó sắp có em để bồng đến nơi rồi.

– Dạ Tuấn cũng hiểu và mong có em lắm chị.

– Tốt quá rồi. Chị chúc mẹ tròn con vuông. Ủa Hoàng, xuống đây phụ mẹ một tay, bưng mấy cái dĩa đồ ăn này đặt lên bàn.

Cô Thu liếc nhìn nó, ra chiều bẽn lẽn nên vội xoay mặt đi nơi khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...