Cô giáo Thu
Chương 44
Mẹ Hoàng bước vào nhà vừa hỏi cô Thu.
– Ghé qua thăm em, rồi rủ em cùng đi mua sắm với chị luôn. Em ở khu này yên tĩnh thoáng mát quá Thu hả?
– Dạ em chọn ở đây cũng vì vậy đó chị.
Mẹ Hoàng đi quanh nhà, bà quan sát cẩn thận mọi thứ dường như có vẻ như đang tìm kiếm gì đó.
– Ba thằng Hoàng cứ khen em suốt, ổng nói em giỏi làm ăn kinh doanh, nghị lực mạnh mẽ. Chị cũng thằng Hoàng theo em học được kinh nghiệm sống với làm việc của em.
– Anh chị đề cao em quá, nên nhiều em sợ mình không được giỏi giang như vậy thì lại phụ lòng của anh chị.
– Em cũng biết rồi đó, chị thằng Hoàng thì lấy chồng ở hẳn bên kia luôn rồi. Anh chị cũng có mình nó là con trai như Tuấn nhà em, mong con kế nghiệp được cha mẹ, còn điều vui hơn điều đó nữa chứ, phải không Thu?
– Dạ em tán đồng với ý chị.
Cứ mỗi lần nghe ba mẹ của Hoàng đề cập đến Hoàng, mong mỏi Hoàng trưởng thành cả về mặt nhân cách sống cho đến kinh nghiệm làm việc… cô Thu lại thấy dường như mình đang cản trở bước tiến của Hoàng theo sự kỳ vọng gia đình. Liệu như vậy có phải cô đang phá hạnh phúc của gia đình nó hay không? Cô cũng thường xuyên bắt gặp ánh mắt hạnh phúc của nó dành cho cô, cô cũng biết và cảm nhận sâu sắc về tình yêu của nó chân tình với cô. Bản thân cô cũng vậy, từ khi yêu Hoàng, cô đã cảm thấy cuộc đời mình rất đáng sống, và đã sống lạc quan yêu đời kể từ ngày nó bước vào trong cuộc đời cô. Nhiều khi cô cũng hét thật to lên với thế giới rằng cô yêu nó nhiều lắm. Chỉ cần có Hoàng bên cạnh, cô tự tin mình có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Nhiều khi cô muốn vứt bỏ tất cả để cùng Hoàng đi đến một nơi thật xa và cùng sống nốt những ngày còn lại của cuộc đời. Hạnh phúc với cô là được cùng Hoàng sống đời vợ chồng. Mong muốn đó của cô có quá lớn lao không, có quá phi lý không?
Đã đôi lần mẹ Hoàng suýt buộc miệng hỏi về người bạn trai của cô Thu, về tác giả của cái thai nằm trong bụng cô. Nhưng vì thấy như vậy có vẻ hơi tò mò và thiếu tế nhị nên bà lại thôi. Hai chị em ríu rít chuyện trò ngay cả trong xe taxi khi đang trên đường đến một khu thương mại sầm uất ở quận 10…
Khi đứng hẳn ở trong thang máy, bà Phương Nhã nhìn nó từ đầu đến chân rồi nói.
– Hôm nay Hoàng không đi làm sao? Hoàng cũng khéo giữ bí mật lắm đó.
– Bí mật? Ý bà là sao?
Cặp mắt bà liếc đưa tình với nó.
– Bộ Hoàng không còn… nhớ chút gì… về đêm đó sao?
Câu hỏi của bà Phương Nhã đưa Hoàng ngược về đêm hôm đó. Cái đêm mà nó phản bội tình yêu của cô Thu. Nhưng quả thật thì người đàn bà ở trước mặt của nó cũng có nhiều điểm hấp dẫn… Quên thì không thể nào quên, nhưng nhắc thì những gì của đêm đó hiện rõ như in trong ký ức của nó cứ như mới xảy ra chỉ cách đây một vài ngày ngắn ngủi thôi. Tuy nhiên khi tình yêu nó đã dành trọn cho cô Thu, lần vụng trộm cùng bà Phương Nhã đó chỉ chiếm một phần bé nhỏ trong tâm trí của nó mà thôi.
Thế mà người đàn bà có đứng ngay bên cạnh, trong không gian thang máy mùi nước hoa của bà quanh quẩn, mùi vị ngọt ngào tự dưng lại khiến cu cậu háo hức.
– Tại sao… bà lại khơi lại điều đó?
– Mình cứ mở miệng gọi em là bà hoài vậy, ở đây có ai nữa đâu mà mình ngại?
– Tại vì… tại vì…
– Vì sao mình giải thích cho em biết đi? Có phải mình… ghét em lắm phải không?
– Ồ không phải như vậy.
– Mình chưa giải thích cho em biết?
Giọng của bà Phương Nhã vẫn ngọt ngào với nó như mật.
– Tại vì… bà là người tình của Tuấn bạn của tôi.
Nó tìm ra được một lý do mà nó cho rằng chính đáng để giải thích vướng mắt. Nhưng đâu ngờ rằng vô tình nó lại mắc kẹt tiếp vào…
– Mình chê em… lăng nhăng chứ gì? Nói thiệt với mình, từ đêm ân ái với mình thì lúc nào em cũng nghĩ đến mình hết. Em biết mình là người đến sau, nhưng em phải làm sao đây hả mình, vì em không thể nào quên mình được.
Bà Phương Nhã dùng những lời nói sắc cạnh đánh mạnh vào tâm lý, cũng như tấn công bằng những điệu bộ, những cái liếc mắt tình tứ nhằm lung lạc Hoàng. Quả thật, bên trong không gian phòng thang máy chỉ có hai con người, có lẽ chính nó đã cố kiếm chế cảm xúc khi cố gắng không nhìn trực diện vào bà ta. Nhưng chính mùi nước hoa này, cái mùi mà vào đêm hôm đó cứ xộc thẳng mũi nó, tấn công khứu giác của nó rồi đến những giác quan khác…
May thay khi đó thang máy đến tầng 7, có người bước vào khiến câu chuyện giữa nó và bà gián đoạn giữa chừng, nhưng bà được dịp đứng lùi ở phía sau gần sát nó hơn. Khi đến tầng hầm để xe, bà và nó cũng bước ra.
– Tạm biệt mình.
Thoát khỏi sự cám dỗ, nó thở phào một tiếng. Nó hẹn được cô Thu tại trung tâm thương mại luôn, và giờ trưa nên nó được cùng ăn trưa với mẹ và cô. Mẹ nó được hãnh diện vì con trai năng nổ trong công việc.
Vì mẹ nó ngồi cùng bên với nó và đối diện với cô Thu, nên trong suốt bữa ăn cả hai đều giữ ý giữ tứ nên chẳng ai hay biết mối quan hệ thầm kín giữa hai người.
– Con trai dạo này hăng say công việc rồi, được nhìn thấy con như bây giờ mẹ vui lắm Hoàng à.
Cô cũng nhân cơ hội đó cùng hòa vào theo, tranh thủ khen người tình bí mật trước mắt mẹ của người tình.
– Siêng lắm đó chị. Ở công ty ai cũng quý mến anh chàng này hết luôn.
– Mẹ với cô khen quá không sợ con phĩnh mũi lên sao?
– Cứ phĩnh đi, mũi xấu mà giỏi giang là được nha con.
Mẹ Hoàng cười gần típ cả cặp mắt. Kết thúc xong ăn trưa Hoàng chào tạm biệt mẹ nó và cô, còn hai người tiếp tục đi spa thư giãn. Phần nó chạy ngược lên công ty giao hết đống giấy tờ đó cho chị Kế toán trưởng, chạy về nhà ngủ một giấc bù lại trong những ngày trước thức khuya dậy sớm.
Hiện tại công ty đang khuyết vị trí Phó Giám đốc Kinh doanh, nên tạm thời cô phải giải quyết các công việc liên quan trong thời gian chờ tuyển dụng nhân sự mới. Sau gần cả ngày đi shopping, cô cũng như mẹ Hoàng mua sắm rất nhiều thứ. Cô mua cho con mình một số quần áo mới, cùng những thứ cần thiết vì hai ngày nữa thôi nó phải bay về Mỹ. Và một bất ngờ cho cô vào sáng hôm sau, trưởng phòng Kinh doanh báo cáo tình hình về một khách hàng lớn ở miền Trung trước đây do gã Trường phụ trách. Bây giờ cần giải quyết một số vướng mắt, cũng cam kết hợp tác lại cùng nhau, và cô nàng trưởng phòng Kinh doanh muốn được cùng cô Thu tháp tùng ra tận nơi để làm việc. Khoảng 9h cô cùng cấp dưới của mình ra sân bay Tân Sơn Nhất để bay ra Đà Nẵng.
Bên khách hàng cho người ra đón tận sân bay, sau đó đưa chị em cô về khách sạn họ đã đặt sẵn để nghỉ ngơi. Theo lịch làm việc, chiều 14h cô sẽ đến trụ sở công ty của họ để thảo luận kế hoạch hợp tác mới.
Tuy bụng bầu cũng kha khá, nhưng cô vẫn tỏ ra sự linh hoạt trong việc đi lại khiến phía khách hàng có khâm phục về tình hình sức khỏe của cô. Rồi đến khi đi vào trọng tâm công việc, họ càng thêm đỗi ngạc nhiên trước tài thương thuyết của cô, hơn hẳn phong cách và thái độ làm việc trước đây của gã Trường. Trước mắt, trong hợp đồng mới này công ty của khách hàng này sẽ phụ trách phân phối độc quyền khu vực miền Trung, sân nhà của họ. Và có một điều bất ngờ thú vị nữa, họ lại mời gọi cô trở thành đối tác của họ về mảng bất động sản du lịch. Đúng lý tối đó cô đã bay về lại Sài Gòn, nhưng cơ hội này khiến cô được nắm bắt lấy nên hoãn kế hoạch về như dự định ban đầu. Sáng thứ bảy, cô được đi tham quan các dự án dọc theo bờ biển Đà nẵng, khu vực bán đảo Sơn Trà và cả ở phố cổ Hội An.
Vì công việc, lần này cô không thể tiễn con trai mình ra sân bay được.
– Tuấn ơi, tối con đi mẹ không tiễn được nhé. Đừng buồn mẹ nghen chưa.
– Dạ con biết rồi, mẹ lo công việc tốt nhé. Con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ mua cho con quá chừng quà nữa.
– Mẹ cũng yêu con. Bye con trai cưng của mẹ.
Cô cũng liên lạc với Hoàng, nhờ Hoàng lái xe đưa Tuấn ra sân bay giúp cô.
– Chồng ơi, em nhớ chồng quá à.
– Anh cũng nhớ vợ nữa. Công việc ngoài đó tốt đẹp hết em hả?
– Dạ thành công hơn mong chờ nữa đó anh. Anh!
– Gì em?
– Hay là anh đặt vé sớm Chủ nhật ra đây với em đi, được không? Rồi khuya đó hai đứa mình vô lại Sài Gòn.
– Wow ý kiến tuyệt vời quá. Được rồi để anh book vé ra thiệt sớm Chủ nhật luôn ha. Hay là khuya thứ bảy anh ra?
– Anh nghỉ ngơi sáng sớm tới ngoài đây cũng được mà, em… dành cho chồng cả ngày.
Nghe cô nói mà nó thấy rạo rực quá mức…
Tuấn vỗ mạnh lên vai Hoàng nhắn nhủ.
– Nhớ chăm sóc cho mẹ… mình nhé.
– Mình biết rồi, Tuấn cứ yên tâm.
– Ừ, mình mà nghe mẹ mình phàn nàn gì… thì coi chừng mình đó.
Rồi cả hai thằng cùng cười lên sảng khoái. Bỗng từ đâu bà Phương Nhã đi tới, bà muốn đi tiễn người tình. Trong khi đó, con gái Phương Giang của bà đang giận hờn Tuấn vì một thời gian vừa rồi xao lãng mình, nên không có mặt tiễn bạn trai. Sau khi Tuấn đi vào khu vực bên trong, Hoàng nhanh chóng bước vội ra bãi xe. Nó không ngờ rằng bà Phương Nhã vẫn lon ton đi bước sau xa xa. Khi vừa chuẩn bị bước vào xe, bà xuất hiện trước mắt nó.
– Hoàng cho em quá giang về được không?
Vẻ mặt bà có vẻ hiền lành, nhẹ nhàng tự dưng lại khiến nó không đành lòng từ chối. Những tưởng chở bà Phương Nhã về chính nhà của bà ta, nhưng sau đó nó mới biết đêm nay bà về lại căn hộ của Tuấn thuê để ở lại.
– Mình đành lòng quên em như món đồ chơi rẻ tiền phải không?
– Bà nói gì vậy? Tôi nào đâu dám có ý nghĩ đó.
– Nói chuyện với em mà mình cứ ngó lơ đi đâu, không thèm nhìn mặt em. Mình khinh em lắm phải không?
Rồi bà khóc òa lên, giọng nấc nghẹn. Giọng đầy ấm ức.
– Mình tấp xe vô chỗ nào cũng được. Em tự đi taxi về, không dám làm phiền mình nữa.
Nó phải ra sức giải thích.
– Đừng hiểu nhầm tôi không có ý coi thường gì đâu. Để tôi đưa về, ai lại đi taxi.
Bà được thể càng giãy nãy.
– Em không dám làm phiền mình thôi, mình cho em xuống đây đi.
Xe đang gần đến ngã tư đèn đỏ, bà dợn người ra vẻ đẩy cửa bước xuống. Hoàng đã khóa chốt cửa nhưng không khỏi lo lắng.
– Tôi xin lỗi mà, được chưa? Làm ơn đừng xuống dọc đường, tôi sẽ đưa về tận nơi.
Khổ thân cho nó, phải “dỗ ngọt” bà Phương Nhã suốt dọc trên đường. Đã cố gắng phải cố gắng cho trót, nó còn đưa bà lên tận nơi.
Mở cửa nhà ra, bà nhanh nhảu hỏi.
– Mình vào uống tí nước nha.
– Thôi khỏi, tôi về.
– Đó thấy chưa, mình nói không khinh em mà nói chuyện mình có thèm nhìn vô cái bản mặt của em đâu. Mời mình uống nước thì mình lại sợ như uống thuốc độc. Thôi mình về đi, em không giữ lại nữa.
Lời nói đó có sức mạnh đến kỳ lạ, nó ngoan ngoan bước vào trong nhà và không thể nhìn thấy được nụ cười đắc ý của bà Phương Nhã vừa nở trên gương mặt…