Cô giáo Thu
Chương 58
Tuấn liên tục hẫy cặc sâu vào trong miệng cô Chi, làm mấy lần cô hơi nghẹn thở. Vì vậy cứ mỗi lúc nó hất mông về phía trước, cô cũng cố gắng nương theo chiều cùng ngã người ra sau. Cặc nó cứ như dính keo chặt trong miệng đầy nước bọt của cô. Cảm giác khi được bạn tình bú cặc là cảm giác tuyệt vời nhất trong giai đoạn “dạo đầu” khi làm tình đối với người đàn ông.
Tuấn cũng không hề là trường hợp ngoại lệ. Lại càng thích thú hơn nữa khi nó đang được bạn thân của mẹ liếm mút dương vật một cách chu đáo. Hơi nóng từ sự ma sát, hơi nóng từ cơ thể rực tình của cô Chi truyền thẳng ngay từ đỉnh cặc, từ đầu khất lan dọc theo thân cặc dần chạy theo các dây thần kinh xúc giác thẳng lên đầu Tuấn, chi phối tâm trí của nó.
Gã trai trẻ này dần mụ mẫm đầu óc, nó chỉ còn biết rằng người đàn bà kia là một người tình nóng bỏng nhất trên đời. Đâu còn có thể nghĩ ngợi gì xa xôi nữa, làm gì có chuyện phân thứ cấp bậc gì. Tay nó rịt chặt đầu cô Chi, miệng vừa rên vừa thỉnh thoảng phải nuốt ngược dòng nước bọt đang sẵn sàng chựt trào xuống tóc cô.
Sướng quá đi thôi. Anh chàng gọi tên người tình trong cơn mê đắm.
– Chi… ơi… sướng… sướng… quá Chi ơi…
Hình như khi nghe Tuấn gọi tên mình một cách khác lạ so với thường ngày càng làm cho cô Chi được thêm nhiều kích thích. Cô mút mạnh ngay lỗ đái cu nó.
– Chi… ơi…
Lồn cô run rẩy vì cơn hứng tình bốc cao, trong lúc đó luồn cảm xúc dục tính bắt nguồn từ cơ miệng cô chuyển nhanh theo thân cặc gân guốc của Tuấn chạy dọc theo trục xương sống lên tận não bộ. Khi bàn tay mềm mại của cô Chi vừa đưa lướt xuống dưới bìu, xoa dọc theo khe đít nó. Lơ thơ lông mọc theo đến quanh lỗ đít như có luồng điện đã dựng đứng lên, Tuấn không còn có thể trụ vững nữa. Nó thở hồng hộc như trâu nước, một dòng khí nóng hổi phóng thẳng sâu vào miệng cô Chi.
Ngậm một bụm lớn trong miệng, cô Chi bật dậy khỏi giường vơ nhanh quần áo rồi chạy thẳng về phòng mình, bỏ mặc Tuấn nằm ngỡ ngàng và vẫn còn thòm thèm vì đêm vẫn còn dài…
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Thu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-thu/
Đang mừng trong bụng từ khi nghe Hoàng rủ nó với cô bạn đồng nghiệp cùng đi ăn trưa, vậy mà đến giờ nghỉ trưa rồi không thấy bóng dáng chàng sếp quay trở lại.
– Chị nói sếp Hoàng rủ mình đi ăn trưa hả chị Tiên Sa?
– Chị cũng không biết sao nữa, chắc sếp bận việc nên giờ chị em mình bị leo cây rồi Ngọc Dung ơi.
Cô bé “bánh mì em” chính là Ngọc Dung trong câu nói vừa rồi của Tiên Sa.
– Vậy thôi chị em mình đi ăn đi.
– Chờ thêm chút đi em.
– Chị… vẫn tin sếp Hoàng quay lại hả? Nãy giờ gần nửa tiếng rồi còn gì, em đói bụng lắm đây nè. Hay chị em mình đi ăn bún chả đi chị, tự nhiên em thèm ăn món này quá.
Vừa đứng lên, Ngọc Dung cùng vừa nắm luôn tay Tiên Sa.
– Đi… đi nhanh lên chị, hết giờ nghỉ trưa bây giờ.
Cô bé vừa như trông ngóng người yêu đến đón sau khi đã hẹn hò cùng nhau, ánh mắt nàng rủ buồn vì hình như chàng đã không còn nhớ lời mình đã nói. Còn cô bé Ngọc Dung cũng hiểu lờ mờ được thứ tình cảm của chị bạn dễ thương kia dành cho anh sếp trẻ của hai đứa. Nét vô tư hồn nhiên bấy lâu nay của Tiên Sa dường như cũng đang dần tan biến hẳn, nhường lại cho nét buồn phảng phất trên đôi mắt mơ màng long lanh kia của cô gái trẻ.
Miễn cưỡng đi theo Ngọc Dung mà trong lòng Tiên Sa cảm thấy như vừa vụt mất một thứ gì đó. Một khoảng trống miên man quá. Vẫn vì tình yêu…
Thấp thoảng đi tới đi lui trong sân nhà, cô giúp việc lo lắng cho cả hai thứ. Một, không biết ở trên lầu diễn biến cuộc nói chuyện giữa bà chủ cùng cô Thu đang ở mức độ nào. Hai, không biết Hoàng bao giờ sẽ chạy về đến nhà được. Phận người giúp việc nên cô cũng biết chừng mực của mình trong ngôi nhà này, tuy nhiên cô cũng xem Hoàng như con cháu thân thiết.
Chính vì nó luôn là đứa lễ phép, biết cư xử và ăn nói. Chưa bao giờ nó tỏ thái độ ra rằng mình là cậu chủ nhỏ, vì vậy cô thương nó lắm. Đến khi nghe được tâm sự thầm kín của Hoàng ngay trong lần bà chủ tăng huyết áp đến mức phải đưa đi cấp cứu, cô giật mình kinh hãi. Nhưng rồi cô lại thấy thương cho cậu bé càng hơn.
Nó yêu thương rất chân tình, dĩ nhiên chuyện tình như vậy luôn là điều bị xã hội lên tiếng phê phán. Chính cô cũng suýt buộc miệng trách nó. Vậy mà khi nhìn vào mắt cậu chủ nhỏ, cô đã thấy cặp mắt ánh lên nỗi giằng xé nội tâm, yêu và không yêu. Có lẽ khi quyết định nói ra cho cô nghe, cô biết như vậy là cả một quyết định khó khăn nhưng chí tí cậu chủ nhỏ tin tưởng cô giúp việc này, cũng như muốn tìm thấy được một lời động viên cho dù bé nhỏ. Rồi trên hết tất cả mọi điều, cô luôn mong muốn gia đình này luôn tràn ngập tình yêu thương.
Vừa thấy mặt Hoàng lú ngay trước cổng, cô vội vàng mở rộng cho anh chàng chạy xe thẳng vào trong sân.
– Nãy giờ có gì xảy ra không dì?
– Dì không biết nữa. Hai người đang ở trên phòng…
– Dạ để con lên coi sao.
Vỗ vỗ vai Hoàng như chuyển thêm niềm tin cho nó, cô giúp việc thầm mong mọi việc sẽ êm xuôi.
Vọt mỗi bước vượt lên hai nấc thang, Hoàng đứng ép sát ngoài cửa phòng ba mẹ. Nó chưa vào trong, bởi lẽ nó vẫn chưa biết được bên trong căn phòng kia câu chuyện trao đổi cụ thể giữa mẹ nó và cô là gì. Nó không thể nào đường đột xông vào, biết đâu là có thể phá hỏng mọi thứ. Cố trấn tĩnh lắng nghe.
Đằng sau cánh cửa, khi mẹ Hoàng nghe xong lại câu lễ phép của cô Thu lại cảm thấy chói tai, bà nghĩ cô đang muốn xỉa xói mình.
– Tôi không dám “dạy” cô đâu. Tôi chỉ biết suốt ngày quanh quẩn trong nhà, lo bếp núc chợ búa chứ có xông pha xã hội, làm ăn buôn bán giỏi giang được cô đâu.
– Dạ, mẹ hiểu sai ý của con rồi.
– Nè, ai là “mẹ” của cô. Cô xưng hô lại đi, tôi có xem cô như con cái tôi đâu chứ.
Tình hình dần căng thẳng thêm, giữa hai người đã hình thành một hố sâu ngăn cách. Sự khó chịu của mẹ Hoàng đã thể hiện rõ ràng qua từng câu nói. Bà không còn kiềm chế nữa, cơn giận của bà đang sẵn sàng trút xuống đầu cô Thu.
Sự ấm ức đã dâng nghẹn lên đến tận cổ, cô dường như không thể nói được rõ ràng. Giọng cô run run, cô đổ xuống. Mặt cô úp lên mặt chiếc ghế mà cô vừa mới ngồi, hai tay buông lỏng dọc theo thân người.
Mẹ Hoàng nhìn thấy toàn bộ, thoáng gợi thấy mình hơi bất nhẫn với người phụ nữ trước mặt mình. Lòng bà trùng xuống, một chút thương cảm với cùng thân phận phụ nữ với nhau. Bà chồm tới, cánh tay vừa đưa ra tính an ủi cô Thu. Nhưng bất ngờ thay khi ấy Hoàng chạy ào vào, nhìn thấy cảnh tưởng như vậy nó lại hiểu lầm ngay tức thì.
– Mẹ ơi xin dừng tay…
Nó cũng đã khóc. Một thằng con trai quý tử trong gia đình xưa nay rất ít khi nó khóc trước mặt ba mẹ của nó. Bây giờ nó vì một người đàn bà mà rơi lệ, khiến mẹ Hoàng dường như không tin vào những gì đang ở ngay trước mắt mình nữa. Chẳng lẽ nào với đứa con mà bà và chồng rất mực thương yêu cưng chiều, công lao sinh dưỡng của bà vẫn không thể bằng tình yêu trái ngang kia với người đàn bà này sao.
Bà thấy nhói nơi lồng ngực, tựa hồ ai đó đang đè chặt tim bà xuống. Chính bà cũng không hề hay biết nơi hai khóe mắt của mình đã lấp lánh hai hạt lệ trong veo.
Hoàng lấy thân mình phủ quanh cô Thu, nó muốn che chở cho cô khỏi cơn thịnh nộ của mẹ. Trong thâm tâm nó nghĩ… mẹ đang đánh người yêu của mình. Phận làm con, nó không hề giận mẹ mình. Âu cũng bởi vì chính nó cũng hiểu chuyện tình yêu của nó đã khiến cho mẹ khổ tâm rất nhiều.
Chẳng phải lần trước khi nghe nó thú nhận chuyện yêu cô Thu, và cô Thu mang trong bụng giọt máu của nó thì mẹ đã phải đi cấp cứu đó sao. Bây giờ nó không thể làm gì khác, nó chỉ cố gắng che chắn cho người phụ nữ mà nó yêu cũng như đứa con chưa chào đời khỏi giông bão của cuộc đời. Nó không còn là một cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi nữa, mà có lẽ nó đã phải xấp xỉ đến tuổi bốn mươi đã quá trải nghiệm hiểu biết được cuộc đời này. Hoàng ngước mắt lên van nài mẹ.
– Con xin mẹ bình tĩnh.
Nó vẫn còn lo sợ mẹ bị kích động quá mức ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Mẹ Hoàng lặng lẽ nhìn con mình. Bà hiểu tất cả. Con trai bà đã yêu cuồng si, yêu đến quên tất cả mọi thứ trên đời. Cũng may mắn lần này bà không xỉu như lần trước. Bà cố gắng thở điều hòa nhịp tim, mặc dù đầu cũng hơi choáng váng.
Ngã lưng ra thành ghế, bà đưa mắt mơ màng ra ban công. Ánh nắng vẫn vàng rươi, thế giới vẫn ngập tràn ánh sáng. Bà dằn lòng lại, nhịp thở của bà cũng dần nhẹ nhàng trở lại, tâm trí của bà cũng đã tỉnh táo hẳn ra. Bà không thể làm quá câu chuyện này, đến ngần tuổi này rồi sau khi nuôi dạy con nên người cũng chỉ mong cuộc đời đứa con mình đứt ruột đẻ ra được sống hạnh phúc. Chẳng phải con trai bà đang hạnh phúc với tình yêu của nó đó sao. Chẳng phải bà… sắp có cháu nội để ẳm bồng đó sao.
Nhưng phải nói rằng mẹ Hoàng không cam tâm nhìn thấy tương lai của nó bị gãy ngang chỉ vì tình yêu với cô Thu. Không lẽ đã hoàn toàn hết sạch cách giải quyết, không lẽ trên thế giới này đã hết sạch các cô gái trẻ để nó phải nhắm chọn đến mẹ của đứa bạn thân thiết.
Cô con dâu của bà chỉ thua bà có một vài tuổi thôi sao, không thể… không thể nào. Nội tâm bà đang là nỗi giằng xé ngang dọc.
Gần như được ngồi trong lòng người yêu, cô Thu chợt nghe lòng thanh thản hơn. Cô đã cố gắng nhẫn nại hết mức, vì cô yêu Hoàng thật lòng, cô mong muốn đứa con trong bụng của cô được gia đình bên Nội nó thừa nhận và yêu thương. Chứ nếu không cô không phải chịu đựng cảnh đau đớn ê chề đến vậy. Cô hoàn toàn thừa khả năng để làm mẹ đơn thân. Cô không biết bằng cách Hoàng nắm bắt được ngay lúc tình hình căng thẳng giữa “mẹ chồng – con dâu” này mà chạy về nhà. Giờ này anh chàng đã phải ở Công ty làm việc kia chứ. Tiếng Hoàng vừa thủ thỉ khẽ sát bên tai.
– Vợ yên tâm, anh luôn bên em.
Cô thấy mình thật may mắn khi quen và yêu người đàn ông này. Chàng còn rất trẻ nhưng tính nết, cách ứng xử hơn rất nhiều gã đàn ông tuổi trung niên.
– Hai đứa đứng lên đi.
Cô Thu liếc sang nhìn Hoàng, bắt gặp nó cũng đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau như muốn tự hỏi liệu có phải vừa nghe nhầm chữ nào hay không. Hoàng ngồi sau cũng nhanh chóng đứng dậy, vịn cho cô cùng đứng lên. Cùng không hẹn mà đồng thời cả nó cùng đồng thanh.
– Tụi con cảm ơn mẹ!
Thấy đứa con trai mình nhường chiếc ghế duy nhất cho cô Thu ngồi, còn nó đứng xớ rớ kế bên nên mẹ Hoàng chỉ tay vào trong bên phòng ngủ của bà.
– Con vô lấy cái ghế ở bàn trang điểm mẹ ra đây mà ngồi.
– Dạ.
Hoàng đặt ghế ngồi ngay bên cạnh cô. Giấu cái thở ra nhẹ, mẹ Hoàng nhìn dọ xét trên gương mặt cậu quý tử của mình. Nhưng bà cũng nhanh chóng tia nhanh qua mặt cô Thu.
– Giờ… cô… Thu tính thế nào?
Thật sự đây là một câu hỏi rất khó để trả lời. Khi bình thường một câu trả lời rất dễ dàng nhưng đây là lúc nhạy cảm, một câu nói không khéo léo sẽ đốt sạch mọi cố gắng của cô từ nãy giờ. Suy nghĩ nhanh, cô từ tốn.
– Con xin nghe theo ý của mẹ.
Một câu trả lời đầy khôn ngoan, một mặt cô muốn nghe được dự tính của mẹ Hoàng và thứ hai là cô dành sự tôn trọng nhất cho bà – bà nội của con bé sắp chào đời của cô với Hoàng.
– Con có gì muốn nói hay không Hoàng?
Hoàng đưa tay nắm tay cô Thu, nó nhìn mẹ một cách trìu mến. Nó hy vọng mẹ nó nhìn thấy tình yêu của nó dành cho cô mạnh mẽ đến mức nào.
– Con cũng xin nghe theo sự sắp xếp của mẹ, nhưng con… với Thu yêu nhau, con…
Giọng nói của nó lại nghèn nghẹn xúc động. Là một người mẹ, bà hiểu cậu con trai mình. Xưa nay nó luôn luôn là đứa biết vâng lời cha mẹ, chưa bao giờ dám làm chuyện kinh khủng nào. Vậy mà lúc này, ngồi trước mặt mẹ nó, tay cứ cầm chặt tay người tình của nó, nó đã yêu say đắm người đàn bà này rồi. Bà cũng chỉ biết cầu chúc cho chuyện tình yêu của con mình không phải gặp trắc trở gì. Và như vậy chẳng lẽ bà lại tự gây ra trắc trở cho con, tự mâu thuẫn với mong ước của mình.
– Cô… Thu…
Vừa nghe tên gọi của mình, cô giật mình.
– Dạ!
Không ngờ rằng bây giờ cô lễ phép với mình, mất hẳn nét thoái mái vô tư giữa cô và bà vào những ngày trước kia. Bà và cô xem nhau như hai chị em, vậy mà, giờ thì vai vế của bà cao hẳn hơn cô một bậc rồi. Mẹ chồng – con dâu, bà tự mỉm cười trong lòng.
– Kiểu xưng hô này chỉ ở trong nhà này thôi, ra ngoài đường thì… đừng có mà gọi như vậy… nghe chưa?
– Dạ, con biết rồi mẹ.
Một tiếng cô cũng gọi bà là mẹ, hai tiếng cũng là mẹ. Bà đã từng mơ con dâu của bà trẻ trung, xinh xắn và đặc biệt là cô gái ngoan hiền. Còn cô Thu… liệu được điểm nào trong các tiêu chí đó, tất nhiên ngoại trừ ngay ở chỗ trẻ trung rồi.
– Hai đứa… đã nghỉ kỹ lưỡng chưa?
– Dạ rồi.
Cô Thu và Hoàng cùng đồng thanh trả lời, qua câu nói cả hai hiểu mẹ Hoàng đã chấp nhận cho mối quan hệ này rồi. Nắng ngoài sân đã dịu xuống, không còn chói chang nữa, bởi lẽ trên bầu trời đã có những áng mây xám từ đâu bay về để báo hiệu một cơn mưa đang kéo đến…