Cô giáo Thu
Chương 60
Buổi sáng thứ bảy trôi qua thật nhanh, nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. 11H45. Xếp xấp hồ sơ lại, để qua bên góc trái bàn, Hoàng gập màn hình laptop xuống rồi vương vai đứng dậy. Vừa đi nó vừa nhắn tin cho cô Thu hỏi thăm mọi thứ. Sáng giờ chắc cô đang ngủ đủ giấc rồi, không biết cô đang làm gì. Có nhiều khi nó cứ muốn ôm chặt lấy thân hình của cô. Bởi vì cô có làn da trắng mịn màn, một phần vì cô gốc người Hà Nội, một phần nữa vì cô biết chăm sóc da dẻ và dung nhan với những loại mỹ phẩm đắt tiền và phù hợp với cơ địa của mình. Làn da mịn mát lạnh, khiến bàn tay của nó lúc nào cũng như một thỏi sắt bị hút chặt vào khối nam châm gợi cảm kia. Chỉ vừa mới nghĩ có chút xíu đó thôi mà quần kaki nó đã khe rung rung. Sức trẻ có khác.
“Em mới ăn sáng xong nè. Ông xã đã nghỉ trưa chưa? Nhớ anh quá à, muốn hun hun hoài lên môi ông xã quá đi. ”
Cô lúc nào cũng biết cách nũng nịu, một sự nũng nịu đáng yêu không chê vào đâu được. Ái chà, thì ra “nàng” ngủ một giấc no nê rồi.
“Giờ em đang làm gì? Có biết anh nhớ bà xã lắm hông? Muốn hun hun lên đôi môi hồng của em lắm. Thèm quá… ”
Nó lại bắt chước cách nói của cô, “hun hun”, sự vui tươi nhí nhảnh của hai tâm hồn đang yêu đắm say vô cùng đồng điệu. Sau khi gởi tin nhắn tạm biệt người yêu, nó theo thang máy xuống đến tầng trệt Công ty nơi đang có hai cô gái trẻ xinh xắn chờ đợi được ăn cơm trưa với chàng sếp trẻ đẹp trai và nhiệt tình.
Đi ngang qua khu vực lễ tân, Hoàng nói vừa đủ cho hai cô bé nghe vì nó không muốn đám nhân viên cũng đang lục tục đi ăn trưa bước ngang qua gần bên cạnh nó có thể nghe thấy được.
– Tụi em lấy xe rồi chạy theo anh.
Vừa chạy chầm chậm rồi thỉnh thoảng nhìn lướt qua gương chiếu hậu, xe Ngọc Dung cầm lái chở Tiên Sa ngồi sau vẫn theo sau đuôi. Buổi trưa thứ bảy nhưng đường xá vẫn khá đông đúc, đặc biệt dòng xe hơi liên tiếp nối đuôi không đứt quãng. Chạy vòng vèo một lúc, Hoàng rẽ vào một con hẻm bên phía bên tay trái.
Cũng khá lâu rồi nó chưa đến quán này, một quán cà phê văn phòng khá lịch sự trong một ngôi nhà có mặt tiền hẹp nhưng nở hậu dần về phía sau. Thông thường người ta chỉ sợ những ngôi nhà theo kiểu “đầu voi đuôi chuột” mà thôi. Theo dân gian, ở trong nhà đầu vôi đuôi chuột sẽ có hậu vận không tốt. Ban đầu thì hoành tráng nhưng kết cục sẽ chẳng ra sao.
Người sống trong nhà này sẽ lụi bại, không có cơ hội để phát triển. Trong khi đó ngôi nhà này có phần bên trong rất rộng, được bài trí theo kiểu nhà hàng trung lưu với phong cách quán cà phê, khá lịch sự và sang trọng.
Sau khi gởi xe máy, chuẩn bị bước vào cửa chính thì Hoàng mới thật sự để ý thấy cô bé Tiên Sa hôm nay nhìn dễ thương quá đỗi. Nếu chưa yêu cô Thu, chắc có khả năng nó sẽ thích cô bé khả ái này mất thôi. Nhưng bây giờ luôn tự cho mình là một cái “chậu đã có hoa”, nó luôn ý thức sẽ không để con tim mình đi lạc lối. Chỉ còn dăm tháng nữa nó còn được chính thức làm cha, tự bản thân nó trở nên chững chạc, đứng đắn hẳn ra so với đa phần những bè bạn cùng trang lứa. Nhìn quanh quất chưa tìm ra chỗ ngồi còn trống. Thật ra vì nó sơ ý không book trước, bởi lẽ cũng đã hơn nửa năm rồi bây giờ mới đến lại. Cuối cùng cô gái phục vụ cũng tìm được cho nó một chỗ ngồi vừa mới trống khách. Vị trí nằm phía bên phải gần góc trong, từ đây ngồi nhìn ra khu vườn xanh mượt mát mắt.
Khi an vị rồi Hoàng mới có dịp tận tường nhìn rõ Tiên Sa đối diện. Cái áo rất hợp với cô bé, hợp với khung cảnh như thế này. Nó cũng là người mở đầu câu chuyện.
– Hôm nay bé… Tiên Sa dễ thương quá. Anh xin lỗi vì trưa hôm qua có việc gấp nên hổng đi ăn với tụi em được.
– Sếp biết sao hôm nay chị Tiên Sa đẹp hông nè? Hôm nay là sinh nhật của chị ấy đó.
Ngọc Dung nhanh nhảu bật mí, cô bé còn kịp thấy Tiên Sa vừa đưa mắt lườm mình. Hoàng cũng khá ngạc nhiên. Bất chợt nó cũng nghĩ ra một việc sẽ thực hiện cho cả phòng của mình, thậm chí sẽ áp dụng cho cả Công ty nữa.
– Ồ, mừng sinh nhật em Tiên Sa nhé!
Nhanh chóng gọi cơm trưa, và gọi luôn ca thức uống nữa. Hoàng đứng dậy vừa nói với hai cô nàng.
– Anh có điện thoại.
Nó vừa móc điện thoại di động trong túi quần ra vừa đi về phía cửa ra vào rồi mất hút ở bên ngoài. Cơm phần đã được dọn lên, món chính có cá bống kho tộ, thịt bò xào cần tây, mực nhồi thịt và canh chua cá hú. Hai cô bé nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa, vẫn chẳng thấy bóng dáng Hoàng đâu cả. Phải chờ sếp vào cùng ăn.
– Sao tự nhiên nhắc sếp chi vậy em?
Tiên Sa vẫn có vẻ không vui trước tiết lộ của cô bạn cho sếp biết. Ngọc Dung nheo mắt chọc ghẹo.
– Sinh nhật phải vui chứ chị. Hihi…
Mãi chụm đầu trò chuyện mà cả hai đều không biết Hoàng đã đứng ngay bàn rồi.
– Tặng sinh nhật em, Tiên Sa!
Mắt dẹt mắt tròn ngước lên, khỏi phải nói cũng có thể hiểu được rằng cô bé xúc động trong sự ngạc nhiên quá đỗi. Một cái bánh sinh nhật Givral nhỏ xinh đường kính độ chừng 20cm, còn kèm theo một bó hồng nhung kiêu kỳ.
– Anh! Em… cảm ơn sếp!
Hình như cô bé đã khóc.
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Thu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-thu/
Luôn là sai lầm nếu như chúng ta nghĩ rằng những gia đình giàu có sẽ không bao giờ thiếu vắng sự hài lòng, sự mãn nguyện. Bởi lẽ khi tiền bạc dư dả, cuộc sống không bị sự chi phối của cơm áo gạo tiền nữa. Như vậy có điều gì ngăn cản những người giàu hưởng trọn hạnh phúc. Có, chắc chắn có. Bà Phương Nhã cũng vậy. Ông Thống, chồng bà, thường xuyên đi công tác thường xuyên nhưng đa phần ở nước ngoài. Một phần do ham công tiếc việc, một phần ông thấy buồn chán mỗi khi ở nhà. Bà Nhã cũng biết ông buồn do chuyện vợ chồng không có một đứa con trai nối nghiệp.
Trước kia bà thường nhốt mình trong nhà, đốt thời gian với những bộ phim dài tập. Thời gian sau đó bà dành thời gian để làm đẹp tại các thẩm mỹ viện, spa… với hy vọng có thể giữa chân chồng mình ở lại bên bà lâu hơn. Nhưng tất cả chỉ hoài công vô ích. Ông nhìn thấy, có khi nghe một câu thật hời hợt, nhưng đa phần là luôn miệng chê bai.
– Bà già lắm rồi, có trẻ trung gì nữa mà cứ suốt ngày tóc xanh mỏ đỏ, móng tay móng chân vằn sọc nhìn phát ớn…
Bà ấm ức, tái xanh mặt mày. Đi làm đẹp cho chồng ngắm, chồng thương nhưng những lời nói kiểu như vậy đã như những gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt bà. Buồn, bực đến mức nhiều lần bà muốn làm đơn ly hôn với chồng. Nhưng ở lứa tuổi như bà, hai đứa con gái cũng xinh xắn chưa lập gia đình, nên suy đi nghĩ lại thiệt hơn phải khiến bà quyết định nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn đó, càng khiến bà trở nên thèm khát sự yêu đương, thèm thuồng những âu yếm vuốt ve hàng đêm trên cái giường rộng lớn trống trải. Mọi chuyện vẫn cứ trôi qua từng ngày giống nhau, cho đến lần Tuấn đã đến và dắt bà cùng bay lên tận chín tầng mây hoan lạc.
Cũng từ Tuấn, bà lại biết Hoàng và bà đã quyến rũ chàng trai thư sinh này, cả hai đêm ân ái cùng nhau đem đến cho bà cảm xúc tuyệt đầy mãn nguyện. Chính những điều đó đã khiến cho bà thấy thích thú khi được ở bên cạnh người chàng người tình trẻ tuổi cỡ như con của bà. Cuối cùng bà đã tìm ra được niềm vui cuộc đời mình, mặc kệ lão chồng già lạnh nhạt kia.
Nhưng ngày vui ngắn tày gang tay. Tuấn đã trở về Mỹ tiếp tục học hành. Hoàng lại như một cơn gió thoảng qua với bà, rồi cũng trở về bên cô Thu, mẹ của Tuấn. Khi nghe Tuấn kể lại bí mật này của mẹ nó, trong lòng bà Phương Nhã cảm thấy vô cùng hứng thú với câu chuyện này. Mối quan hệ giữa hai người bạn thân cuối cùng cũng không còn căng thẳng nữa. Biết cô Thu đang mang trong bụng đứa con của Hoàng, cùng là một người phụ nữ bà không tránh khỏi sự ganh tị nhưng cũng có sự cảm thông cho phận người đàn bà trong mối tình này. Bà không làm phiền đến Hoàng, không gọi điện hay nhắn tin mời mọc, hẹn hò gì hết. Để anh chàng được thoải mái ở bên cạnh và chăm sóc cho người tình đang bụng mang dạ chửa.
Tự nhiên muốn được ngồi một mình thư giãn, bà Phương gọi taxi và đến một quán cà phê khá nổi tiếng nằm ở quận 3. Buổi trưa nắng không gắt lắm, nhưng cái hanh hanh như thế này lại càng khó chịu hơn nữa. Vào mùa mưa, rồi lại nắng của thời tiết Sài Gòn vào những ngày này dễ khiến người ta sẽ sinh bệnh nhức đầu, sổ mũi. Cố tìm cho mình một vị trí ngồi tốt nhất, nhưng khách khá đông nên bà đành chịu một chỗ ngồi có phần hơi tù túng. Gọi một kem trái dừa lớn, một dĩa bánh Tiramisu lớn để ngồi nhâm nhi thưởng thức những giai điệu nhạc không lời lãng mạn.
Thả hồn theo những âm vang du dương, bà thấy mình như đang ngược thời gian trở về với thời thanh xuân yêu đời. Những lát bánh Tiramisu luôn là món khoái khẩu của bà. Chỉ nghe đến cái tên thôi đã thấy lôi cuốn. Tiramisu theo tiếng Ý có nghĩa là “hãy mang em đi”, và gắn liền với nhiều giai thoại từ những người phụ nữ chờ đợi chồng ra trận trở về cho đến chuyện về tình mẫu tử.
“Ting… ting… ”
Tiếng âm báo từ iphone X trong cái túi xách tay của bà vang lên, cắt ngang thế giới mộng mơ của bà. Bà vừa nhận được một tin nhắn mới ở Zalo. Cũng từ cái ứng dụng này mà lần đầu tiên Tuấn gởi tin đến làm thân với bà đó, bây giờ tin này từ một người không quen biết với cái tên “Sensation”. Vốn không rành về Anh ngữ cho lắm, nhưng nghe cảm thấy Tây Tây khiến bà gợi tò mò. Mở ra đọc.
“Chào buổi trưa”
Câu chào hỏi không ấn tượng, tuy vậy bà vẫn chạm ngón tay lên phần tên người này sẽ xem thêm thông tin chi tiết. À, hình đại diện là một bắp tay săn chắc nhìn cũng lôi cuốn đây. Còn gì nữa đây, ồ có một hình xăm vừa phải. Hình mặt trăng và mặt trời xếp cạnh nhau rất đẹp. Bà cảm thấy thật sự bị cuốn vào tấm ảnh đại diện này rồi. Để xem tiếp thông tin ngày sinh, ái chà, trẻ tuổi đến như vậy sao, nhỉnh hơn Tuấn và Hoàng hai tuổi. Số điện thoại không được hiển thị, chỉ toàn những dấu *. Nhưng có một sự thôi thúc, bà nhắn trả lời lại.
“Chào, nhưng ai vậy? ”
“Trước lạ sau quen”
“Sao biết tui? Tui già rồi chứ không còn trẻ đâu. ”
“Già có nét mặn mà quý phái. Còn trẻ chỉ được cái vẻ bên ngoài. ”
Anh chàng này thật khéo ăn khéo nói. Bà cứ liên tục nhắn đi nhắn lại với nick “Sensation” này suốt gần cả buổi chiều hôm đó. Bà Phương Nhã dần dà cảm tình với chàng trai này, có lẽ bà chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu tình ái mới. Và phải công nhận ngày nay các anh chàng tuy trẻ tuổi nhưng lời ăn tiếng nói có phần bạo dạn lắm, điều này ngày xưa ở thế hệ của bà luôn là điều hiếm thấy.
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Thu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-thu/
Cô bé Tiên Sa đang lâng lâng với niềm cảm xúc dạt dào từ do nơi anh sếp trẻ đáng yêu và lịch lãm mang lại. Lâu nay con tim dường như chưa từng xao động trước ngưỡng tình yêu của cô bé cũng phải dâng trào cảm giác yêu đương ngọt ngào. Tình yêu đầu đời muôn đẹp lung linh, như vườn hoa đang nở rộ những cánh hoa khoe muôn sắc màu tươi thắm. Ai đó đã từng nói rằng: “Người ta có thể quyến rũ một trái tim bằng sự gian dối, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục một trái tim bằng tấm lòng chân thật”. Tiên Sa nhìn thấy ở Hoàng một trái tim chân thành, nhưng cô bé hiểu rằng đã có ai đó đang chiếm giữ trọn con tim của chàng rồi. Tuy nhiên tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó. Cô bé thầm nghĩ trong lòng nếu cuộc đời này nếu tình yêu của mình không được chàng đáp lại, cô bé nguyện suốt đời không yêu một ai khác nữa.
“Anh Hoàng ơi, tại sao em không thể nào thôi không nghĩ đến anh, em phải làm sao? Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? ”
Nụ cười chàng sếp luôn tỏa nắng, giọng nói của Hoàng cứ vang vang đến ngọt ngào như những viên kẹo ngọt lịm mê ly. Bó hoa hồng của Hoàng tặng cho Tiên Sa là món quà ý nghĩa, khi cô bé mang về nhà thì Ngoại nhìn thấy.
– Hoa ở đâu đẹp quá hả con? Chắc đắt tiền lắm.
– Dạ, quà sinh nhật sếp của con tặng đó Ngoại.
Ngoại cô bé thầm lo lắng cho cô cháu gái hiền lành, nết na. Ngoại chưa từng được biết mặt anh sếp này, nhưng qua lời nói của đứa cháu khiến bà nghĩ chắc cũng là người đàng hoàng tử tế. Nhưng bà cụ cũng muốn được một lần nào đó gặp mặt để đánh giá, đó luôn là điều những người già thường mong muốn bởi vì họ luôn tự tin khả năng nhận xét nhân cách con người qua cách cư xử, qua khuôn mặt, qua ánh nhìn cũng như điệu bộ.
– Khi nào có dịp mời người ta về nhà mình chơi, để Ngoại nấu cho một bữa ăn ngon nghen con.
– Dạ.
Nói thì nói vậy thôi, chứ bản thân Tiên Sa cũng ngại ngùng trước gia cảnh của mình. Căn nhà nhỏ xíu, bề bộn lại thêm buôn bán hàng ăn uống nên cũng không được tươm tất cho lắm. Trong khi đó cô biết sếp mình xuất thân trong một gia đình giàu có, cao sang. Dĩ nhiên cô cũng biết Hoàng không phải là kẻ hợm hĩnh, khinh người. Nhưng mặc cảm vì nhà mình nghèo khó nên khiến cô bé có cảm giác tự ti trong lòng.
Buổi tối hôm đó, chị bạn bác sỹ có buổi tiệc bên gia đình nên có mời cô Thu đến nhà tham gia. Hoàng cũng muốn cô Thu được thoải mái với các mối quan hệ thân tình cùng bạn bè, nên nó khuyến khích cô cứ đi mà không phải bận tâm gì đến nó. Nó đích thân lái xe chở cô đến tận nơi. Cô chọn chiếc váy bầu màu tươi nhã nhặn, vừa khéo ôm phần bụng khoe vóc dáng khá nuột nà của mình. Hoàng cứ trầm trồ mãi, công nhận cô luôn biết chọn lựa trang phục cũng như cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần duyên dáng và sang trọng.
– Lúc nào em về thì nhắn tin anh đến đón nhé Thu.
– Dạ. Nhưng hay là để khi nào em về, em sẽ book Grab cho tiện được không anh?
– Có gì đâu mà tiện với không tiện chứ? Anh muốn chăm sóc cho vợ anh chứ có phải người xa lạ nào đâu.
– Dạ, cảm ơn ông xã yêu của em.
Hoàng lúc nào cũng vậy, cách nó chăm sóc cho cô thật ngọt ngào và lãng mạn. Cô yêu nó cũng chính vì những điều tương tự như vậy, cô chưa hề thấy mình quá già so với Hoàng. Chẳng có khoảng cách tuổi tác giữa cô và nó nữa, nếu không muốn nói rằng cô thấy mình trẻ trung hơn so với nó.
Sau khi đưa cô đến nơi, Hoàng lái xe của cô Thu lượn vòng vòng quanh đường phố. Sài Gòn tối cuối tuần đông đúc dòng xe cộ nhộn nhịp. Không biết từ lúc nào nó dường như không để ý đến phố xá, vậy mà bây giờ nó chợt thấy thành phố vô cùng đáng yêu. Có lẽ vì nó đang yêu chăng, nên mọi thứ đều có vẻ lung linh hơn trong con mắt của một gã si tình. Con đường 3 tháng 2 tuy rộng nhưng cũng trở nên chật chội hẳn đi. Bất chợt Hoàng nhớ đến một địa chỉ. Nói chính xác hơn là nó nhớ khu vực này, nơi đã có một lần chở Tiên Sa về nhà. Không biết được cô bé ở đâu đây nhỉ, khi hôm đó thả cô bé xuống vội vàng rồi quay xe ra về.
Hoàng cho xe chạy chậm lại trên đường Nguyễn Thị Nhỏ hướng về chợ Bình Tây. Mắt cứ ngó về bên phía tay phải. Hình như kia rồi… Đúng vậy, nó nhìn không sai, chính là Tiên Sa đang lăng xăng bưng bê ngay một quán hủ tiếu bên đường. Cho xe chạy lên thêm một đoạn nữa, sau khi xác định đúng vị trí này, Hoàng dừng xe sát lề đường, đóng cửa xe cẩn thận rồi thủng thỉnh đi ngược lại. Lúc này không thấy bóng cô bé đâu nữa. Nó muốn tạo một sự bất ngờ, ngó mắt nhìn quanh và tìm ra được một chỗ trống. Đặt người ngồi xuống, nó nhìn thấy một cụ bà ngồi bán đang liền tay múc thức ăn vào tô. Một cậu bé cũng lon ton chạy tới chạy lui phụ giúp.
– Chú ăn gì vậy chú?
– Cho anh một tô hủ tíu mì xương nha.
– Dạ chú chờ chút nghen chú.
Thoáng nhìn thấy Tiên Sa đi ra, Hoàng cúi mặt xuống để cô bé không nhận ra mình. Tô hủ tíu mì được đặt ngay trước mặt, nó vẫn chưa ngẩng mặt lên.
– Hủ tíu của chú đây ạ.
Nhưng bất chợt thằng bé vướng vào hộp muỗng đũa nên tô hủ tíu sóng sánh nghiêng qua một bên, nước lèo chảy xuống giày của Hoàng.
– Xin lỗi anh!
Thấy cu Bí không cẩn thận nên đã làm đổ thức ăn của khách ra một bên, Tiên Sa thay em rối rít xin lỗi khách. Vừa lúc Hoàng ngước lên, hai bên chạm mặt nhau. Đôi mắt Tiên Sa tròn xoe đầy ngạc nhiên.
– Sếp!
– Không sao đâu em, tô chỉ nghiêng đổ chút nước lèo thôi à.
– Nhưng… nhưng… sao sếp… biết ở đây?
Hoàng không trả lời, nó chỉ nheo mắt lại nhìn với vẻ tinh nghịch.
– Anh thích ăn hủ tíu mà.
Sau khi ăn xong, Tiên Sa không muốn tính tiền cho Hoàng. Ngoại của cô bé cũng lên tiếng.
– Bà nghe con bé nói nhiều về con, chưa có dịp mời con ghé chơi. Hôm nay coi như bà mời, nên con đừng ngại nghen. Con bé có người sếp tốt như con thì bà mừng lắm.
Hoàng thật sự bối rối vô cùng. Ngoại đã nói như vậy, nó không thể nào từ chối tấm lòng của bà được. Suốt cả buổi hôm đó, nó ngồi nán lại quán hủ tíu rồi cũng phụ thêm việc dọn bàn, mặc sự can ngăn của Ngoại và cô bé Tiên Sa, cũng như cu Bí. Lần đầu tiên này ngoài sức tưởng tượng của cô bé, không ngờ chàng sếp của mình tìm ra nơi cư ngụ, lại còn không ngại vất vả cùng lao vào giúp. Thật sự đến lúc này trong trái tim của Tiên Sa, Hoàng đã chiếm trọn hết tất cả tình yêu của cô bé. Một anh chàng soái ca.