Cô giáo Thu
Chương 64
Những ngày vừa qua, mỗi khi hết giờ làm việc thì Tiên Sa đều cố nán lại trễ hơn để tìm cách gặp nói chuyện với Hoàng nhưng nó lại lu bu công việc ở trên phòng. Nhiều khi muốn chạy lên đó nhưng tự nhiên cô bé suy nghĩ lại. Sợ mọi người trong phòng để ý nên cô bé đành thôi. Tội nghiệp cho trái tim của một cô gái trẻ lần đầu tiên rung động, cô bé nhiều khi thẩn thờ đến tội nghiệp. Chính vì vậy mà lắm lúc Ngọc Dung lại ghẹo chị bạn.
– Coi chị kìa, dạo này ra thẩn vào thơ lắm đó nha.
– Em này, cứ chọc chị hoài. Chị… chị…
Tiên lắp bắp, mặt ửng hồng.
– Thôi em biết rồi, chị… đang yêu…
– Biết rồi mà cứ… mà sao dạo này chị thấy sếp Hoàng mình bận rộn quá hả em?
– Thì đúng rồi, công ty mình tuyển dụng thêm nhiều bộ phận nữa đó. Hành chính nhân sự phòng mình thì chị biết sếp phải chịu trách nhiệm chính mà.
– Tại chị thấy… sếp vất vả quá…
– Cảm thương cho sếp phải hông? À nè, hay để em làm cầu nối cho chị với sếp nha.
– Thôi, không được đâu. Để tự vậy đi em.
– Chị yêu đơn phương hoài hay sao?
Nghĩ cũng buồn cười, bản thân Ngọc Dung chưa từng yêu bao giờ nhưng nó lại nói nghe hệt như một chuyên gia về tình yêu. Chắc có lẽ do ảnh hưởng từ những chuyện ngôn tình trên mạng mà nó hay đọc. Bây giờ đang áp dụng ra với chị bạn đồng nghiệp bằng lý thuyết suông này.
Vẻ mặt Tiên Sa buồn rười rượi. Ngọc Dung cũng cảm thấy thương cảm lây, có lẽ vì nó xem Tiên Sa như một người chị thân thiết ở nơi chốn làm việc này. Cả hai tuy làm cùng nhau chưa lâu, vì khắng khít gần như hình với bóng. Bất chợt trong thâm tâm nó muốn phải làm một việc gì đó giúp cho cặp đôi đáng yêu này, vì trong mắt nó chàng sếp trẻ cũng thật dễ thương. Ngọc Dung tự thầm cười với ý nghĩ đó. Nó sẽ giữ kín, quyết định sẽ tự mình thực hiện mà không cho Tiên Sa biết được.
– Em nghĩ mà cười vậy Dung?
– Đâu có gì, em thấy… chút trưa hai chị em mình đi ăn bún đậu mắm tôm đi chị. Lâu rồi chưa ăn lại.
– Ừ cũng được. Nhưng tự nhiên chị nghĩ đến chuyện… nếu hôn ai có mùi mắm môm trên miệng thì…
– Chời ơi, thèm hôn đến mức suy nghĩ lung tung vậy hả?
Ngọc Dung cười ngặt nghẽo và cười Tiên Sa chăm chăm.
– Thôi chị không nói chuyện với em nữa.
– Em xin lỗi mà, tại nghe tới… hôn làm em cũng thích… được thử…
– Em chưa được ai hôn bao giờ hả Dung?
– Chưa.
Nó thì thầm, với chút xao xuyến nhưng tự nghĩ sao mình chưa được duyên may đó.
– Hai chị em mình lạc hậu hả em?
– Chắc vậy quá.
Trong khi bây giờ, nhiều cô cậu đang tuổi học sinh cấp hai đã biết hẹn hò yêu đương. Thậm chí cũng nhiều trường hợp cũng đã nếm thử “trái cấm”, vậy mà cả hai cô bé chưa từng trải qua nụ hôn đầu đời. Có lẽ chuyện này quá hiếm trong xã hội ngày nay. Ngọc Dung cố dẫn câu chuyện sang đề tài khác.
– Ngoại dạo này vẫn khỏe hả chị?
– Ngoại vẫn khỏe em à, nhưng Ngoại đang buồn lắm.
– Ủa chuyện gì hả chị?
– Quán hủ tíu mì gia mới mở đó Dung. Chỗ quán cà phê nhà chị Phi.
– À, chủ nhà mới hả chị.
– Ừ, họ mua nhà xong dọn về sửa sang mặt tiền rồi mở hủ tíu mì. Bảng hiệu đồ đạc xong xuôi hết, mai mốt khai trương rồi. Ngoại chị buồn chuyện này lắm em.
– Kiểu này là cạnh tranh không lành mạnh rồi.
– Mình là quán vỉa hè, họ quán ở trong nhà vừa khang trang sạch sẽ nữa. Mình không lại người ta rồi Dung ơi.
– Dạ.
– Lại thêm nhà đó có thằng nhóc mà chị không ưa chút nào.
– Ủa thằng nhóc đó phá chị hả? Nó nhiêu tuổi?
– Chị cũng không biết chính xác, chắc cỡ tuổi chị em mình thôi à.
– Ồ chị kêu là thằng nhóc làm em cứ tưởng 10 – 12 tuổi gì thôi chứ.
– Nhìn cái mặt dễ ghét lắm kìa.
– Eo ơi, chắc hắn dám chọc ghẹo chị của em phải hôn?
– Ừa, mấy bữa nay chiều nào đi làm về thì hắn cũng đứng ở trên lầu nhìn xuống, còn bày đặt huýt sáo nữa chớ.
Giờ nghỉ trưa cũng vừa đến, tiếng chuông báo hiệu cắt ngang câu chuyện của hai chị em. Hai cô bé chuẩn bị dắt nhau đi ăn bún đậu mắm tôm, chợt thấy Hoàng đi thật nhanh lướt ngang qua. Ngọc Dung liếc nhìn Tiên Sa rồi thật nhanh gọi lớn.
– Sếp Hoàng!
Hoàng khoác tay ra dấu tỏ ý nó đang rất vội, bỏ lại đằng sau gương mặt thờ thẫn chựt như muốn khóc, nhưng không thể khóc được, nên cặp mắt đỏ au.
“Anh ấy không hề nghĩ gì đến mình đâu. Có lẽ ảnh đã có người yêu rồi, mình không nên hy vọng hão huyền. Chỉ cần thấy ảnh vui, ảnh hạnh phúc thì mình… cũng vui.”
Dù nghĩ như vậy, nhưng thật ra lòng Tiên Sa có vui được một chút nào đâu. Giờ đây con tim còn trong trắng của cô bé đã trót vương vấn bóng hình chàng sếp trẻ trong âm thầm lặng lẽ. Không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại cũng đủ khiến cô bé rộn ràng đến kỳ lạ.
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Thu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-thu/
Trăng đêm nay rất đẹp, tròn vành vạnh tỏa sáng xuống trần gian.
Bụng cô Thu càng ngày càng lớn dần, ngày sinh cũng dần đến. Mảnh sân vườn phía sau nhà có bóng hai người đang ngồi cạnh bên nhau trên băng ghế dài kê dưới mái hiên che. Hoàng và cô Thu. Bàn tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay nó, cảm giác bình yên đến lạ thường.
Ánh trăng bàng bạc nghiêng soi bóng đôi tình nhân. Họ đang mong chờ đến ngày được chào đón đứa con xinh xắn ra đời. Theo kết quả dự đoán, đứa bé sẽ là một cậu bé trai. Cô thầm ước con trai bé bỏng sau này sẽ giống hệt như cha của nó. Hoàng có đôi mắt sáng, màu nâu sẫm, sóng mũi khá cao, cùng gương mặt điển trai. Cô yêu ánh mắt của chàng, yêu đôi mắt nâu đen đó, yêu hết tất cả những gì thuộc về Hoàng.
Hạnh phúc muộn màng này với cô là lẽ sống, là cuộc đời của cô. Nghiêng đầu dựa vào vai nó, cô nghe lòng mình xao xuyến như thuở mới yêu nó vậy. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nao khi Hoàng còn thường lui tới nhà cô, cùng chơi thân với Tuấn như hai anh em. Rồi cô nhớ lại cái đêm lần tiên, cái đêm mà Hoàng đã đưa cu vào trong cửa mình của cô, bất chấp sự phản đối của cô. Cô còn nhớ như in, khi anh chàng cứ nhìn chăm chăm vào háng mình.
Cứ mỗi lần nhớ lại cảnh đó, và lần nào cũng như lần nấy, cô đều thấy rạo rực nơi cửa mình còn mặt lại ửng đỏ lên. Không thể ngờ được mối quan hệ lén lút của cô và nó đã đi thật xa. Nép sát vào người Hoàng, cô Thu thấy mình nhỏ bé như một cô gái chỉ vừa tuổi đôi mươi bước chân vào tình yêu đẹp hơn cả trên phim ảnh.
Cô tăng cân thấy rõ, đặc biệt rõ ràng nhất với Hoàng chính là bộ ngực của cô đồ sộ hẳn lên cùng hai núm vú cũng to ra. Nhưng tất cả những thay đổi về ngoại hình kia của cô vẫn không khiến cô xấu đi một chút nào trong lòng nó. Tình yêu là vậy.
– Em nghĩ sao về chuyện qua Singapore sinh con?
– Em thấy qua bên đó thì quá tốt rồi. Nhưng anh có qua với em không nè?
Cô nũng nịu ngẩng mặt hít hà bên vành tai nó. Mùi da thịt, mùi mồ hôi của nó thân quen đến dễ chịu. Cô cũng thích rúc đầu vào nách nó, dụi dụi nhìn rất vui. Ban đầu khi chưa quen, Hoàng thấy nhột không thể tả nỗi. Nhưng từ từ nó biết đó là cách cô Thu thể hiện yêu thương, nó thấy vui cùng với kiểu âu yếm này của cô.
– Có chứ, anh muốn vô trong phòng sinh luôn để thấy vợ mình đẻ.
– Anh nói thiệt hả?
– Thiệt chứ sao không ta. Anh coi trên tivi thấy nhiều ông chồng đứng bên cạnh, cầm tay vợ lúc rặn đau.
– Ôi, em không ngờ chồng em tâm lý quá đi.
Cô chồm người lên hôn liên tục lên gương mặt nó. Chụt, chụt…
– Mà anh có biết lúc đó người đàn bà xấu lắm hông?
– Ừ anh coi rồi anh thấy đúng là lúc đó đau lắm phải không em?
– Dạ, tùy người đó anh. Do cơ địa với lại do thai nhi nữa. Có người sinh rất nhanh, có người đau quá hét la quá chừng luôn đó. Nhưng nói chung đa số người phụ nữ rất đau.
– Lúc đó có chồng ở bên, chia bớt cái đau qua cho chồng nữa ha.
– Dạ, em cảm ơn ông xã. Em yêu ông xã lắm ông xã ơi.
Miệng cô Thu chu lại, gương mặt nũng nịu càng thêm quyến rũ vô cùng. Hoàng cúi bồng cô lên, cô sợ bị ngã nên hai tay quàng nhanh qua cổ nó.
– Coi sợ em nặng hả ông xã?
– Có hơi nặng hơn trước chút xíu.
Nó đưa cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng cho cô nằm xuống giường. Hai cặp mắt nhìn nhau tình tứ. Dường như không gian đây là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đôi tình nhân quyện vào nhau. Hoàng vừa hôn vừa vén đầm bầu của cô lên, tay xoa nhẹ quần lót lụa mềm trên người cô Thu. Tiếng sột soạt, tiếng chút chít của những cái hôn cháy bỏng…
Cô nằm ngửa ra giường. Bụng bầu to ưỡng lên, hai chân xếp chữ V úp ngược đang dạng ra. Hoàng âu yếm vuốt ve bụng cô, thỉnh thoảng nó áp tai sát bụng lắng nghe nhịp đập của đứa bé bên trong.
– Anh quyết định đi đến cuối cuộc đời với em hả?
– Ừ, em vẫn chưa tin anh sao?
– Đâu có, nghe anh nói em hạnh phúc lắm anh có biết không?
– Anh muốn được ở bên cạnh em cả đời, anh yêu em bà xã ơi!
– Dạ, em cũng yêu ông xã lắm. Có ông xã ở bên cạnh như vậy, em vui lắm, em hạnh phúc lắm ông xã ơi.
– Anh cũng vậy.
Bàn tay nó vuốt ve bụng cô, xoa quanh lỗ rốn của cô. Nó cảm thấy đứa bé bên trong đang cọ quậy, dịch chuyển nhẹ mỗi khi bàn tay nó lướt vòng trên bụng cô. Thai nhi đang lắng nghe cuộc trò chuyện của ba và mẹ nó, đang cảm nhận tình yêu của họ qua từng câu nói yêu đương.
Bài hát “năm anh hai mươi em mới ra đời, ngày anh bốn mươi em mới tròn đôi mươi” thật sự quá đỗi bình thường. Cô và nó hoàn toàn ngược lại, “năm em hai mươi anh còn chưa ra đời, ngày em bốn mươi anh chưa tròn đôi mươi”. Tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó, khó có thể nói rằng phải tuân theo một nguyên tắc nhất định nào đó.
Nó và cô Thu quyết định đăng ký kết hôn để hai người chính thức trở thành vợ chồng về mặt pháp luật. Cô Thu tìm cách liên lạc với người làm thủ tục kết hôn ở phường mình cư ngụ. Sau khi khéo léo hỏi han những thứ cần thiết, cô gửi những giấy tờ liên quan cho người đó. Cô gái chỉ chừng hơn ba mươi tuổi thôi, sau khi nghe cô Thu trình bày, cô ta mỉm cười từ tốn.
– Bây giờ chuyện đó cũng bình thường mà chị. Em tiến hành làm ngay cho chị… với anh.
Dường như cô ta cố giấu chút ngượng ngùng của chính bản thân khi biết được sự chênh lệch quá lớn giữa tuổi tác của cặp đôi sắp đăng ký kết hôn này. Đúng là trào lưu mới của giới trẻ ngày nay. Các cậu thanh niên tuổi mới lớn thích yêu các chị gái tuổi xồm xồm.
Trong phường này cũng có nhiều vụ kết hôn giữa người nữ lớn hơn người nam, nhưng cũng khoảng cách chênh lệch cũng chỉ chừng 5 – 7 tuổi mà thôi. Với cái nhìn khá tế nhị nhưng cũng tinh tế, cô ấy đã nhận thấy người đàn bà đang ngồi trước mặt mình vừa quyến rũ lạ kỳ vừa trẻ trung khả ái.
Thật sự nếu không nhìn vào hồ sơ, cô ta không thể đoán đúng tuổi thật của cô Thu. Bất kỳ ai cũng chỉ có thể dám phỏng đoán cô Thu khoảng chừng 35 đổ xuống. Tình yêu luôn khiến cho người ta tươi tắn, yêu đời và khiến cho tinh thần thoải mái. Và như vậy diện mạo bên ngoài sẽ được trẻ trung hẳn. Sức mạnh của tình yêu muôn đời vẫn như vậy.
– Chị cảm ơn em. Có gì gọi điện cho chị nghen.
Cô đưa nhanh tấm danh thiếp của mình cho cô ta. Bước ra về mà lòng cô Thu rộn rã như mở hội. Cô và Hoàng chỉ trong nay mai thôi đã có danh phận hẳn hoi với nhau. Cô sẽ nghiễm nhiên trở thành vợ của nó. Hạnh phúc biết bao, khi đứa con trong bụng cô chào đời, cô làm được giấy khai sinh hẳn hoi cho con với đủ cha đủ mẹ. Với cô bây giờ mọi thứ thật lung linh quá đỗi. Cô không nằm mơ, vì tất cả điều này là sự thật, sự thật một trăm phần trăm.
Đã đến nước này rồi, cô chấp nhận tất cả mọi khó khăn có thể sẽ xảy ra cho cô và nó. Cô sẽ cố gắng sinh con ra, cố gắng bảo vệ tình yêu của mình với người chồng đáng tuổi con của cô. Cô không sợ miệng đời nữa, có lẽ bản năng của một người mẹ và một người vợ không cho phép cô chùn bước. Cô sống cho hạnh phúc của mình, sống cho tương lai của cô và đứa con bé bỏng sắp sửa chào đời.
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Thu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-thu/
Mẹ Hoàng buồn bã khi nghĩ đến chuyện của đứa con trai mình. Bà biết vợ chồng sắp có cháu nội ẵm bồng, thế nhưng không thể nào vui nỗi. Ai cũng nở mặt nở mày khi có cháu, nhất là cháu đích tôn nhưng mối tình giữa con mình và người đàn bà lớn đáng tuổi mẹ như vậy là sự bất hạnh cho gia đình. Bà không dám cho con mình biết ưu tư của bà, trước mặt của nó và bạn gái nó lần nào bà cũng tươi cười che giấu nỗi lòng buồn bực.
Trước mắt, bà cố gắng thuyết phục hai đứa nó nhanh chóng lo thủ tục sinh nở tại một bệnh viện hàng đầu ở Singapore. Chứ cái cảnh Hoàng lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô Thu với cái bụng to vượt mặt thế kia, bà biết trốn đi đâu khỏi những lời đàm tiếu dị nghị của bạn bè thân thiết hay hàng xóm láng giềng.
Đưa cô Thu qua bên đó, coi như một cách thức lánh mặt trong thời gian sinh nở rồi sẽ tính bước tiếp. Điều mẹ Hoàng lo lắng nhất chính là việc phải thông báo với ba Hoàng như thế nào. Tính tình nguyên tắc, lễ nghĩa của ông không dễ gì chấp nhận chuyện tình của nó. Không chừng gia đình còn phải trải qua một phen sóng gió nữa. Thế tiến thoái lưỡng nan của mẹ Hoàng, khiến bà buồn phiền suốt nhiều ngày qua.
Sự lo lắng của bà không qua mắt được chồng. Ba Hoàng nhẹ nhàng hỏi.
– Dạo này em không khỏe hay sao? Anh thấy em cứ sao sao đó.
– Dạ, em… em mong vợ chồng mình có cháu nội ẵm bồng.
Mẹ Hoàng đã nhanh chóng tìm ra cái cớ giải thích. Một mặt bà cố trấn tĩnh lại, nhằm tránh sự nghi ngờ của ông chồng đang ngồi trước mặt.
– Có phải mình em mong muốn điều đó không đâu. Anh cũng mong có thằng cháu nội đích tôn từng ngày từng giờ đây. Cái thằng con mình không biết có phải…
Đột nhiên ông ngưng ngay câu nói, vì ông hy vọng điều mình suy nghĩ trong đầu chỉ là giả tưởng mà thôi.
– Anh nghĩ con mình nó sao hả anh? Sao tự nhiên đang nói…
Ba Hoàng cười xòa, ông cầm tay vợ ân cần.
– Anh nghĩ lung tung thôi mà. Vì anh thấy bây giờ ngoài xã hội nhiều đứa con trai yêu lệch lạc… với mấy đứa đồng giới.
– Hả?
Bà giật mình nhìn chồng. Không lẽ bà nói toạc ra cho ông biết luôn chứ, thằng con quý tử của ông bà đã “làm” cho bà mẹ của đứa bạn thân nó mang bụng chửa to tướng đang chờ đợi ngày lâm bồn. Bà thầm nghĩ chồng mình nói về cuối câu sai hoàn toàn, còn vế đầu câu rất đúng. Đúng đến đau lòng. Đứa con trai mà ông bà rất mực yêu thương và dồn nhiều hoài bão, đã yêu lệch lạc. Càng nghĩ bà lại càng thấy không có phương cách tháo gỡ mối lo này.
– Anh nói vậy thôi chứ anh đang lo một chuyện khác em à.
– Chuyện gì vậy anh? Nói em nghe đi.
– Anh thấy con mình… đi với một người đàn bà.
– Có… có chuyện đó hả anh? Anh thấy… khi nào?
Ông ngước mắt lên trần nhà nên không thấy được gương mặt đầy lo lắng của vợ. Đưa tay vỗ nhẹ lên trán, ông chậm rãi trả lời.
– Cũng đã mấy ngày rồi em.
Thoáng giật mình vụt qua, mẹ Hoàng nhỏ nhẹ tìm cách hỏi khéo để xem ông đã biết được những gì, thấy được điều gì. Nhưng thật sự bà lo lắm, bây giờ phải tùy cơ ứng biến chứ không biết làm cách nào khác được nữa. Với dáng vẻ trầm ngâm hẳn, ông nhìn bâng quơ về phía góc phòng.
– Anh thấy có vẻ người đàn bà đó cũng phải ngoài 30.
– Anh thấy rõ ràng luôn hả anh?
– Người đàn bà đó thì anh không nhìn thấy rõ lắm. Vóc dáng đẹp…
– Thấy vóc dáng đẹp người ta đẹp mà kêu không thấy là sao?
– Vì anh không thấy rõ mặt người đó nhưng qua vóc dáng nên anh đoán được như vậy.
– Anh thấy ở đâu?
– Em không biết gì về chuyện này hết hay sao?
– Dạ không.
Cũng may bà đã mang tất cả những tấm ảnh của Hoàng và cô Thu lần trước nhận được, đi đốt rụi cả khi biết được rõ ràng mối quan hệ của 2 người. Nên bây giờ bà trả lời như vậy cũng không lo lắng bị lộ sự thật kia ra.
– Dạo này anh ít thấy cô Thu đến nhà mình chơi em hả?
– Dạ chắc công việc bề bộn, với lại… Thu đang có chuyện gia đình nữa đó anh.
– Mai em gọi cho con về ăn cơm với vợ chồng mình đi nha.
– Để sáng mai em gọi cho con nói nó về. Tình hình kinh doanh công ty chỗ cô Thu ổn chưa anh?
– Theo các báo cáo anh thấy có vẻ ổn hơn nhiều rồi. Anh tính nhắc nhở con chuyện lập gia đình. Tuổi nó cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đó là vừa rồi.
– Nhưng mình cũng đâu thể thúc ép con được chứ anh. Chuyện lấy vợ là chuyện cả đời chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu.
– Em nói vậy thôi chứ anh linh tính hình như con mình nó có ai rồi đó. Em không thấy điều gì lạ hết sao?
– Dạ không.
Mẹ Hoàng làm bộ tỉnh bơ như không biết chuyện gì về Hoàng hết. Ba nó ngồi trầm ngâm một lúc. Ông cố lục lại mọi ngóc ngách trí nhớ của mình. Biển số xe 7879 rất quen, ông đã thấy mấy lần ở đâu rồi mà sao vẫn chưa nhớ ra được. Quái lạ, chiếc Audi A6 màu đen… Ở đất Sài Gòn này, nói luôn cả ở Việt Nam, số lượng xe hơi hạng sang Audi không đông đúc như Mercedes – Benz, thậm chí thua luôn cả lượng xe BMW nữa chứ.
– Anh đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy ông xã?
– À… anh đang cố nhớ ra một thứ. Mà sao tự dưng anh lại quên lạ vậy kìa.
– Chuyện gì vậy anh?
– Em kêu pha bình trà mới đi em.
Mẹ Hoàng đi gọi cô giúp việc chuẩn bị bình trà nóng mới, sẵn lấy thêm ít trái cây luôn thể.
“Thôi đúng rồi, sao lâu nay mình không nghĩ tới hả ta. Là cô ta, chính là cô ta rồi.”