Cô giáo Uyên

Chương 13



Phần 13

Nhìn thấy Nam vẫn đang ở nhà, lòng Uyên nhẹ nhỏm hơn hẳn.

– Anh, đói bụng chưa. Em xuống làm cơm xíu cái mình ăn cơm hén.

– Mình nói chuyện 1 chút được không?

– Ơ, chuyện gì anh. Chuyện tối qua… em xin lỗi anh mà…

– Em ngồi xuống đã.

– Dạ.

Uyên líu ríu ngồi xuống cạnh Nam, trong bụng thấp thỏm không biết Nam sẽ nói gì.

– Mà anh chờ em chút.

Uyên chạy ra xe lấy giỏ xách vào. Cô lấy quyển album để lên tay Nam.

– Sao anh biết anh tính đi.

Nam vừa cười vừa hỏi.

– Khuya em dậy thấy đèn trong phòng sáng, em vào xem thì thấy anh… anh ngồi viết gì đó. Lúc đó em cũng không biết anh viết gì. Sáng em dậy định xếp đồ lúc tối chưa làm kịp thì anh đã xếp rồi, nhưng lại để riêng 1 xấp đồ đi làm. Em mở tủ dưới thì thấy đôi giày anh đã lau sẵn, hôm kia em tính lấy ra lau cho anh mà lu bu quá quên mất. Nên em đoán là anh tính bỏ em đi đâu đó tránh mặt em. Em biết em có cản thì em đi rồi anh cũng sẽ đi, mà sáng nay có tiết dự giờ em không thể nghỉ được, nên em lấy quyển album đem theo. Từ ngày anh còn nằm viện, anh luôn giữ nó bên người. Trong đó có hình gia đình anh từ xưa giờ, và hình em với anh nữa. Em nghĩ anh sẽ không đi mà không có nó. Em… em hok còn cách nào khác.

– Và em còn dặn chú Tư bên kia “quản thúc” anh giùm em?

– Ơ, em đã dặn đừng nói anh mà. Em sợ anh bỏ em, hic hic.

– Giờ anh không đi nữa.

– Thiệt hả? Thề đi.

– Ừ thề. Anh mà bỏ nhà đi…

– Thôi, nói vậy được rồi. Đừng có nói tùm bậy tùm bạ.

– Uyên àh.

– Dạ anh.

– Mình chia tay nha.

– Ơ, anh đừng giỡn mà. Nói đâu đâu không.

– Anh đang nói nghiêm túc. Anh không muốn mình tiếp tục.

– Anh lại sao vậy. Tự dưng lại nói chia tay. Anh giận em chuyện…

– Anh không giận.

– Anh không giận mà đòi chia tay. Chuyện gì không nói lại đem chuyện đó ra nói.

– Anh thật sự muốn như thế. Em nhìn anh có giống đang đùa giỡn với em không?

– Nhưng cũng phải có lý do. Là anh giận chuyện hôm qua…

– Cả chuyện hôm nay nữa.

– Hôm nay, là chuyện gì anh?

– Em vừa đi đâu về?

– Em… em đi dạy xong đi chợ… về.

Nam lấy điện thoại, mở lên và đưa Uyên xem.

Uyên không tin vào mắt mình. Trên điện thoại là hình cô và Quân đang nắm tay nhau, mặt đối mặt tay trong tay. Người Uyên như có luồng điện chạy từ đầu tới chân. Miệng cô như đổ bê tông, không há ra thốt lên được lời nào. Uyên bấm phím Back lại thì thấy người gửi Messenger cho anh là Ly, kèm tin nhắn phía dưới: “Gửi Nam, Ly đi cafe với bạn vô tình nhìn thấy”. Phía trên còn mấy tấm cô và Quân nhìn nhau cười thật vui vẻ.

– Em…

– Anh không muốn tiếp tục như thế này nữa.

– Anh… anh… không phải vậy đâu.

– Anh không muốn nghe.

– Anh, anh, anh nghe em nói đã. Anh nghe em nói xong rồi anh muốn làm gì cũng được. Nha, nha anh.

– …

– Hồi nãy em có hẹn với Quân. Nhưng là để em nói rõ với Quân, là em không muốn Quân tiếp tục hy vọng ở em, em nói là em không muốn gặp gỡ Quân nữa nếu Quân cứ như vậy. Và Quân cũng hiểu và đã đồng ý. Ảnh nói em cho ảnh nắm tay một lần, sau này tụi em chỉ là bạn thôi. Em xin lỗi… em xin lỗi vì em đã đồng ý. Lúc đó em không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ anh ấy xin em nắm tay một lần rồi sau này sẽ chấm dứt hết, không còn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta nữa. Chỉ có vậy thôi, em không hề có gì với Quân. Sau này em sẽ không gặp gỡ anh ấy nữa. Em nói hoàn toàn là sự thật. Em chưa từng yêu Quân, anh biết mà. Anh…

– Ừ.

– Anh không tin em ah?

– Tin.

– Anh tin em?

– Ừ.

– Anh tin em sao còn đòi chia tay? Sự thật là vậy, em không hề có gì với Quân cả.

– Anh tin em mà.

– Anh tin mà anh…

Uyên bắt đầu rớt nước mắt.

– Anh tin em mà lại nói chia tay. Là anh không tin em, anh chưa bao giờ tin emmmmmm.

Nam đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Uyên.

– Anh tin em. Anh tin em đang nói thật và cũng tin em chưa bao giờ lừa dối anh.

– Thế sao anh…

– Đúng là tối hôm qua anh có 1 chút nghi ngờ em. Tại cả ngày anh chờ đợi lo lắng cho em nên lúc ấy đầu óc anh hơi căng thẳng, anh bực bội nên anh không kiềm chế được. Sáng nay sau khi anh nhận cái tin nhắn của em, anh suy nghĩ rất nhiều. Thật ra nếu em không còn muốn chúng ta ở bên nhau thì em đã không làm nhiều chuyện như vậy.

Uyên cầm tay Nam áp vào má mình.

– Em muốn suốt cuộc đời này chúng mình luôn ở bên nhau.

– Anh biết. Khi Ly gửi hình cho anh thì anh cũng suy nghĩ nhiều lắm. Anh không nghĩ được đến chuyện em nói rõ với Quân đâu. Anh chỉ nghĩ có lẽ em vì chuyện anh giận nên cần người tâm sự, rồi trong lúc Quân an ủi em thì bộc phát vậy thôi. Chưa bao giờ anh nghi ngờ tình cảm của em đâu.

– Vậy mình đừng xa nhau nha anh. Đừng nói mấy chữ chia tay đó nữa, em… em sợ lắm.

– Uyên ah, thật sự anh cũng mệt mỏi lắm. Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu anh. Hôm nay chuyện này ngày mai chuyện kia, rồi bệnh tật của anh, rồi Cha Mẹ dưới nhà, chuyện học hành pé Thảo… anh ngày càng cảm thấy sức chịu đựng mình yếu dần. Anh cần có thời gian. Tương lai phía trước anh hoàn toàn mù mịt, em có hiểu cảm giác bất lực đến vô dụng của một thằng đàn ông không???

– Anhhhhhhhhhhh.

Uyên nhào tới ôm chầm lấy Nam.

– Em biết anh khổ lắm, em biết mà. Em thương anh biết nhường nào. Mình đừng xa nhau. Anh có khổ có đau gì em cũng ở bên anh, em hok cho anh đi đâu hết. Anh bỏ em đi em chết, em chết cho anh coi.

– Uyên àhhhhh. Đừng có vậy. Anh chỉ muốn chúng ta tĩnh tâm lại, nhìn lại tình cảm của nhau, hoàn cảnh của nhau… rồi sau này…

– Hokkkkkkkk.

Uyên dàn dụa nước mắt.

– Em hok suy nghĩ gì hết. Em suy nghĩ đủ rồi, trước đây em cũng suy nghĩ lại, rồi suýt chút em mất anh rồi. Giờ em chẳng suy nghĩ gì cả. Em ở bên anh, anh đuổi em em cũng không đi. Nếu anh bỏ em đi, em đi chết để anh không phải khổ nữa.

– Đừng có nói bậy.

Uyên buông Nam ra, ngồi phịch xuống nhìn thẳng vào mắt anh.

– Em không nói bậy, em làm thiệt đó. Em mất đủ rồi, cái gì em cũng mất. Giờ em chỉ còn mạng sống này, em sống vì anh, chết cũng vì anh. Ừ thì cực đó, thì khổ đó. Ngoài đường kìa, bao nhiêu là người còn khổ gấp trăm gấp ngàn lần mình, người ta cũng sống vui vẻ với nhau đó. Chú Tư cô Tư đó, gia đình hai cô chú ngoài quê còn hok thèm nhìn mặt, không cho cưới nhau, cô chú vô đây đi làm thuê làm mướn mà cũng sống hạnh phúc đó, anh chị Ngọc chị Trinh con cô chú cũng học hành rồi đi làm như bao gia đình khác đó. Anh thương em thì anh phải tin em, rồi tin anh nữa, anh phải ráng lên, ráng hết bệnh rồi còn cưới em nữa. Em vầy ai thèm cưới em nữa mà hở ra là anh đòi bỏ em.

– Ơ, vầy là sao, anh đã làm gì em đâu.

Nam cảm thấy lòng đã dịu lại.

– Không làm không làm, tối nào cũng ôm em ngủ tới sáng, không đi dạy là ôm tới trưa, chiều tối lại ôm nữa, cả Vịnh Bắc Bộ này còn ai hok biết nữa hok mà cưới em.

– Anh ôm thôi mà.

Nam trêu Uyên.

– Ừ, tại em hok còn gì cho anh làm, nên anh chê, anh muốn tìm người công dung ngôn hạnh.

– Anh cũng tính vậy.

– Vậy em làm vợ nhỏ cũng được, em chẳng đi đâu hết. Anh đừng hòng nói khích em.

– Úi chùi ui, ghê thật. Thôi anh thua, thua. Chịu hok nổi.

Nam ôm cô vào lòng.

– Mai mốt đừng nhắc chuyện xưa nữa, nghe hok, quên rồi mà. Anh còn phải bù đắp cho em nữa, em khổ nhiều rồi.

– Bù đắp mà vài ba bữa lại đòi đi, đòi bỏ. Tối thì bỏ người ta ngủ ngoài võng, đúng là bù mà.

– Ơ, anh có ra đắp mền cho em, sợ em lạnh còn gì.

– Sao không kêu em dậy vào trong ngủ. Đắp mền cũng lạnh.

– Thì lúc đó còn tự ái mà. Sau này không thế nữa.

– Hứ.

Nam cắn nhẹ lên môi Uyên, cô cong cớn chu miệng lên đòi anh hôn. Hai bờ môi quấn lấy nhau. Hạnh phúc lại ngập tràn trong căn nhà nhỏ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...