Cô giáo Uyên

Chương 16



Phần 16

– Oàiii…

Nam khẽ trở mình.

– Anh mệt lắm ah? Ráng tí nữa đi, sắp tới nhà rồi!

– Ừ, ê cả người!

– Anh uống tí nước này.

Nam hớp một ngụm nước rồi ngả mình xuống ghế.

– Còn bao lâu tới vậy Minh?

– Dạ chắc hơn nữa tiếng nữa cô Hai. Còn khúc từ ngoài lộ vào nhà cậu con không biết đường thế nào.

– Ừm, ráng tranh thủ, ảnh mệt lắm rồi!

Chuyến đi này là ý của Uyên. Uyên muốn về quê Nam một lần. Cũng là đưa anh về thăm nhà sau cả năm trời đánh vật với bệnh tật. Ba Mẹ Nam cứ hai ba tháng lại lên thăm anh một lần, phần lo cho bệnh tình của Nam phần sợ anh buồn rầu lại bệnh sinh bệnh.

Xe rẽ vào con đường làng nhỏ xíu, hai bên là cánh đồng xanh mướt trải dài tít xa tầm mắt. Mùa này đồng áng neo người, ai cũng tranh thủ tìm việc làm thêm chờ mùa gặt. Quê Nam bao đời nay gắn bó với cây lúa, nhà anh cũng thế, mấy sào ruộng ông bà để lại đã nuôi anh và em gái lớn lên, tuổi thơ đó còn thơm mùi lúa chín xen lẫn cái nắng cháy da.

Cũng như bao đứa con lớn lên từ đồng ruộng, ký ức tuổi thơ anh gắn liền với bờ đê con rạch lũy tre, những buổi chiều làm bạn với lũ cá đồng và con diều tre no gió. Khó ai có thể quên được những ngày tháng ấy, nhất là điều đó bây giờ thật hiếm hoi. Khung cảnh làng quê bên ngoài cửa kính làm Nam tan hết bao mệt mỏi, anh thèm chạy ra khỏi xe, băng qua đám ruộng kia rồi nhảy ùm xuống con kênh mát lạnh, ngâm mình trong làn nước, rũ bỏ mọi lo toan vất vả trong cuộc sống…

– A, thằng Nam nó về nè bà ơi!

Ông Sáu lật đật chạy ra.

– Dạ con chào bác.

– Ừ, sáng giờ Mẹ bây ngóng miết, bà đang lu bu ở sau.

– Thưa Cha con mới về.

– Ừ, hai đứa vào nhà đi. Chi mà đồ đạc quá trời quá đất vậy bây.

– Dạ, Uyên mang ít quà về cho nhà với mấy cô chú.

– Bày vẽ không, lần sau về chơi được rầu. Thôi, vô đây vô đây.

Nam chống nạng đi vào nhà, Uyên thì tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc.

– Ôi trời ơi, sáng giờ Mẹ chờ hai đứa bây mà chả thấy tăm hơi. Bảo Cha mày gọi mà ổng nói để tụi con đi, gọi làm gì.

– Dạ, anh Nam ngồi xe hơi mệt nên đi chậm chút. Nãy con có gọi cho bác trai mà không được.

– Ừ, điện thoại Cha để trong buồng, sạc pin. Bữa Cha làm rớt vô cái lu nước, sao mà giờ xài chưa hết bữa là nó hết pin.

– Ơ, hai ông cháu nhà này nói chuyện nghe ngộ bây, người Cha người bác. Bây kêu vậy hỏng sợ Cha bây buồn hả?

– Dạ, con… con…

– Thôi, để con nó tự nhiên, bà cứ sồn sồn lên. Coi cơm nước gì cho tụi nó ăn sớm, đi cả ngày trời rồi.

– Dạ, để con phụ bác gái.

– Kêu tui là Mẹ thì xún đây phụ chứ còn kêu bác thì ngồi đó uống trà với ổng.

– Ơ cái bà này, bà ăn với nói, vừa vừa phải phải thôi con nó mới về. Nói nghe hỏng lọt lỗ tai hà. Mà thôi con Uyên, cũng coi như dâu con trong nhà, có quý hai bác đây thì cứ gọi như thằng Nam, cho Mẹ mày bả vui.

– Dạ… để con xuống phụ… Mẹ… Cha ngồi chơi với anh Nam ạh.

– Đó, ông thấy chưa, vậy mới ưng bụng tui hà.

Uyên líu ríu đi xuống nhà sau, tim cô vẫn còn đang đập thình thịch.

– Mẹ, con dở lắm. Làm gì Mẹ chỉ con nha.

– Nói vui với bây chứ sáng giờ Mẹ làm xong hết rồi, nãy có mấy chị bây nó qua phụ. Con ra sàn nước rửa mặt cho mát. Khổ, con gái da dẻ đẹp đẽ thế này về xứ này nắng nó ăn hết.

– Dạ, đâu có. Ở đây mát mẻ hơn trên con nhiều, vui nữa.

Ông Sáu châm bình trà nóng.

– Trà bây gửi về tháng rồi Cha uống tới giờ còn cả nửa hộp.

– Ủa, con đâu có gửi đâu Cha?

– Ớ, vậy chắc con Uyên nó gửi. Nó gọi về nói có người giao đồ thì nhận, của bây gửi. Tội nghiệp con nhỏ, chu đáo quá.

– Dạ, Cha với Mẹ ở nhà khỏe không?

– Cũng vậy. Chỉ lo cho bây ở trển không biết sao. Tháng này Cha đi đóng đáy với mấy chú bây, hôm qua nghe bây dzìa nên bữa nay để mấy chả đi.

– Lúa nhà mình mùa này được hông Cha?

– Chắc cũng như vụ trước thôi, vụ này ít bệnh. Cha mới bơm nước hôm kia, mai ra thăm lại.

– Rồi Cha Mẹ có đủ xoay xở trong nhà không? Con bệnh thế này không phụ giúp gì được cho nhà.

– Thôi, mai mốt bây để dành mà lo, hằng tháng đừng gửi tiền về cho Cha nữa, trong nhà Cha lo được. Cha biết ở trển bây còn phải lo nhiều thứ.

Nam im lặng không nói gì, giờ anh mới biết mỗi tháng Uyên đều đặn gửi tiền về cho Cha Mẹ anh. Uyên không hề nói anh biết.

– Bây sao vậy?

– Dạ không, cả năm rồi mới về nhà. Thấy Cha Mẹ vẫn khỏe con cũng mừng.

– Hai ông bà già thì ăn uống bao nhiêu bây. Tụi bây với con Út sống tốt là Cha mừng rồi. Mà hai đứa bây có tính gì chưa? Coi sao để Cha với Mẹ bây còn tính.

– Dạ con cũng chưa biết sao nữa. Nay con cũng khỏe phần nào rồi, con nghĩ tới hết năm học này cho ổn rồi đi dạy lại.

– Bây coi sao đó thì tính cho sớm, con gái người ta hỏng lẽ cứ theo bây vậy hoài coi sao được, còn anh chị nhà bển nữa.

– Dạ, để con bàn lại với Uyên.

Uyên rửa mặt xong nghe thoải mái hẳn ra. Cô tíu tít với bà Sáu.

– Mẹ, sao cái vòi kia nó cứ phun nước hoài vậy, tốn nước vậy.

– Cái con này, cái đó là cái giếng mọi, nó tự phun lên vậy chứ có phải nước máy đâu mà tốn. Trên bây chắc không có đâu.

– Dạ, ngộ quá! Mẹ bớt đau lưng chưa. Hôm nào Cha với Mẹ lên trên con chơi, con đưa Cha Mẹ đi khám tổng quát, rồi lấy thuốc uống. Để cứ đau đau vậy hoài.

– Thuốc bữa con gửi về, Mẹ uống rồi xức thấy cũng bớt rồi. Đi khám tới lui còn mệt hơn. Mà bây ngồi xuống đây Mẹ nói chuyện chút coi.

– Dạ.

– Sao Mẹ thấy bây ốm quá. Xanh nữa. Bộ bữa giờ cực lắm hả con?

– Dạ đâu có đâu, chắc tại con đi đường hơi mệt.

– Bây nói sao chứ Mẹ thấy bây ốm hơn hồi trước. Mẹ biết bây lo cho thằng Nam rồi còn đi dạy nữa. Mẹ xót lắm mà không giúp gì được hai đứa.

– Dạ Mẹ đừng nghĩ vậy, tụi con vẫn ổn. Con lo được mà. Cha Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe là tụi con mừng lắm!

Bà Sáu nắm tay Uyên.

– Mẹ chỉ có một thằng con trai. Trời xui đất khiến thế nào lại ra nông nỗi này. May mà nó gặp được con. Không có con thì nó không biết nó giờ ra sao nữa. Mẹ biết con chịu nhiều thiệt thòi, con gái mà, ai cũng muốn một tấm chồng…

Đôi mắt già nua của bà rưng rưng…

– Mẹ… Mẹ đừng nghĩ vậy. Con thương anh Nam, con thương Cha với Mẹ nhiều lắm. Cha Mẹ đừng có nghĩ gì hết, Cha Mẹ xem con như con trong nhà là con hạnh phúc rồi.

– Mẹ biết… mà Mẹ không giúp gì được cho bây. Mẹ nói bây nghe, cả đời Mẹ dành dụm được một ít. Bao giờ bây về trển cho Mẹ gửi cho hai đứa. Rồi coi giữ trong nhà phòng thân, hay làm gì đó. Cha Mẹ cũng lớn tuổi, sống với bây được ngày nào hay ngày đó. Cha Mẹ có nằm xuống thì thằng con này cũng nhờ bây lo thay.

– Mẹ ơiiii… con hỏng có lấy đâu. Cha Mẹ để còn dưỡng già. Tụi con lớn tụi con tự lo cho mình được. Tụi con hỏng chăm lo được cho Cha Mẹ hằng ngày là có lỗi rồi, sao còn cầm tiền của Cha Mẹ.

– Trời đất thánh thần ơi, trưa trờ trưa trật rồi mà còn bắt con nhỏ ngồi hầu chuyện bà. Cơm nước lên cho tụi nhỏ nó ăn.

– Dạ, để con dọn lên liền Cha.

Bữa cơm quê mà Uyên nhìn như mâm tiệc nhà hàng. Mẹ Nam làm bao nhiêu là món. Gà, vịt, cá, heo có đủ.

– Mẹ nấu như đám giỗ í.

Nam phì cười.

– Cha bây, nấu cho bây ăn, cho con dâu tao ăn. Bây ăn ở thế nào mà con nhỏ ốm nhom ốm nhách, xanh lè xanh lét.

– Ơ, Mẹ lạ hông. Uyên bình thường mà, hơi ốm xí thôi. Người ta bảo: Yêu nhiều ốm, ôm nhiều yếu. Con biết làm sao.

Uyên quay qua lườm Nam.

– Nói năng y như thằng Cha bây.

– Ơ, cái bà này. Mần gì sáng giờ bà nói như vịt vậy. Mà con Uyên, Mẹ bây nói phải, Cha cũng thấy bây ốm nhiều. Ráng ăn uống vào, nom như bây bệnh sao ấy. Lần này về thăm khám coi sao, rồi ráng mà giữ sức khỏe. Nhìn bây còn yếu hơn cả Cha nữa.

– Ông khỏe như trâu lại đi so sánh với con bé.

– Chắc tui dọng bà quá, chồng bà mà bà ví như con trâu, vậy bà trâu cái hả.

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/

– Thôi ăn đi em, Cha với Mẹ phải vậy rồi ăn cơm mới ngon.

– Hihihi… dạ con mời Cha Mẹ ăn cơm.

Cả bữa ăn hai ông bà cứ thay nhau gắp hết món này đến món khác cho Uyên. Cô ăn mà căng cả bụng.

– Thôi, bà dọn xuống đi rồi thay đồ đi công chuyện với tui, xuống nhà ông Tư tui lấy tiền xong qua xóm bên. Hai đứa ở nhà nghỉ ngơi đi, chiều mấy anh chị bây đi mần về tụi nó qua chơi đông à. Nhớ đóng cửa nhà, phòng thằng Nam Cha bảo Mẹ bây dọn sạch sẽ rồi.

Ông Sáu dắt chiếc Cub cà tàng ra đèo bà đi, tiếng xe lạch phạch nhỏ dần về cuối xóm. Uyên rửa xong mớ chén dĩa thì Nam cũng đã vào trong phòng.

– Em ơi, vào trong đây nằm nghỉ.

– Thôi, để em mang võng ra vườn nằm cho mát. Ai lại vào phòng anh nằm, kỳ lắm.

– Ơ hay, kỳ gì mà kỳ, Cha Mẹ đi rồi. Vào nằm với anh tí.

– Tí thôi nha. Cha Mẹ về thấy có mà độn thổ.

– Hì hì, tí thôi tí thôi.

Uyên nằm xuống rúc vào lòng Nam. Không hiểu sao cô cứ thích rúc vào người Nam, một cảm giác ấm áp, được bao bọc che chở. Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều giản dị như thế. Nam hôn nhẹ lên tóc Uyên.

– Hay mình cưới nhau nha em.

– Ơ, sao tự nhiên lại đòi cưới.

– Nãy Cha có nhắc, hối anh cưới em kẻo em bay mất.

– Thế Cha không hối thì anh chả thèm cưới ah?

– Không, anh tính từ từ, đợi anh đi dạy lại cho ổn định đã. Nhưng đây tới đó còn cả mấy tháng, thôi thì tranh thủ cưới luôn.

– Hứ, em đã nói sẽ cưới anh bao giờ.

– Anh biết, anh chỉ tội em là anh không cưới thì chả ai cưới thôi.

– Hayyy, xê ra đi, không có cưới hỏi gì cả nheeeeeé.

Uyên giãy nảy ra nhưng Nam đã ôm siết cô lại, đôi môi cong cớn kia bị Nam bịt kín bằng một nụ hôn mạnh mẽ, Uyên chỉ còn biết ú ớ, và tay anh đã ở trong áo cô tự lúc nào…

Ngoài kia, những âm thanh réo rắt của buổi trưa nơi làng quê yên ả hòa vào cuộc giao hoan cháy bỏng trong căn phòng nhỏ, nơi tình yêu thăng hoa!

Chương trước Chương tiếp
Loading...