Cô giáo Uyên
Chương 5
Chụt…
Uyên mở mắt ra, gương mặt của Nam đang nhìn cô, anh vừa hôn nhẹ lên trán cô.
– Lại ăn cơm đi em.
Uyên suýt tí mỉm cười với anh. Nhưng cô kịp cau mặt lại, đẩy anh ra và đứng dậy. Nam đã dọn sẵn trên bàn, cô ngồi xuống.
– Anh ăn cơm.
– Em ăn xem anh nấu có được không nhé.
Uyên lẳng lặng ăn. Anh nấu cơm ngon thật, ngay món canh chua mà cô thích. Cô nhìn thấy chỉ có 1 dĩa nước mắm trong không ớt, cả tô canh chua và thố cá kho cũng không có ớt.
– Không ăn ớt ah?
Cô biết anh ăn cay, có bữa anh chế vội 1 gói mì ở trường thôi mà cũng phải chạy xuống căn tin xin 2, 3 trái ớt. Uyên nghe nhói trong lòng. Anh từng hứa sẽ chiều cô, và đúng là anh chiều cô thật, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất mà anh cũng vì cô, để cô vui, để cô được thoải mái nhất.
– Thôi, ăn sao mà chả được. Ăn chung hết cho vui.
– Ăn không ngon lại bảo tại em.
– Đâu, ngon mà, em ăn cảm thấy ngon là anh ăn ngon hết. Em ăn cá này, ăn nhìu vào để lại suy nhược như bé Ly í.
– Kệ. Lo gớm.
– Lo chứ sao không.
– Không biết lo cho ai.
Nam thấy Uyên lại bực bội nên anh chọc cô:
– Với lại ăn ớt tí hôn em hok được.
– Tí chở em về giùm, em buồn ngủ lắm.
– Ơ, xong em cứ nghỉ ở đây cũng được mà.
– Hok. Không chở thì em tự đi về.
– Ừ ừ, ăn xong rồi tính, ăn đi em.
Cuối cùng cũng xong bữa cơm. Nam dọn hết vào mâm và bưng xuống bếp. Uyên lấy khăn lau sạch bàn rồi đi xuống định rửa chén.
– Thôi, em lên nằm nghỉ đi, để đấy anh rửa cho.
– Em làm được.
– Thôi nào, cứ để đấy.
Nam kéo tay Uyên, cô giằng lại.
Xoảngggggggggggggg.
Uyên tuột tay, cái dĩa bay xuống đất vỡ tan tành.
Nam đứng hình, Uyên cũng vậy.
– Tay em có sao không? Đưa anh coi.
Uyên rửa tay, cô đi thẳng lên phòng khách. Cô ngồi phịch xuống ghế… và khóc. Uyên khóc như mưa, nước mắt như chực chờ sẵn tuôn ra, lăn dài lên khuôn mặt đáng thương của cô. Nam lật đật chạy theo, anh ngồi xuống, ôm lấy cô.
Uyên choàng tay ôm chầm lấy anh, càng khóc to hơn.
– Sao vậy em, sao lại khóc.
Uyên lắc đầu ngầy ngậy.
– Em nói anh nghe. Sao sáng giờ tâm trạng không tốt, giờ lại mè nheo nữa. Anh làm gì em buồn thì em nói anh nghe.
– Em không thích anh quan tâm người con gái khác.
– Anh có đâu, anh chỉ có mỗi em mà.
– Lúc sáng…
Uyên nói mà nghẹn lại.
– Lúc nào…
– Anh bảo anh thương Ly.
– Trờiiiiiii, anh đùa thôi mà, thấy Ly bệnh nên anh đùa cho mọi người vui thôi mà em. Anh không có gì với Ly đâu mà, anh chỉ có mình em thôi, thật mà.
– Nhưng em không thíchhhhh. Em sợ…
– Em sợ gì…
– Em sợ mất anh. Em sợ lắm… em không thích, không muốn…
Uyên càng nói càng khóc to hơn.
Và hôm nay, Nam mới biết được một bí mật mà Uyên chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm qua và vì sao một cô gái 10/10 như Uyên lại từ chối tất cả những chàng trai hào hoa phong nhã sẵn sàng đáp ứng tất cả để đến với cô.
Một ký ức, với riêng Uyên… thật khủng khiếp và tồi tệ!
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Uyên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-uyen/
Vừa về tới phòng, Uyên để cặp lên bàn và bay ngay vào buồng tắm. Dòng nước lạnh ngắt làm cô khẽ rùng mình. Uyên đang vui vì kết quả sáng nay. Với những gì đạt được, chương trình đại học không quá căng như cô nghĩ trước đây. Năm thứ nhất đã kết thúc thật nhẹ nhàng và chỉ 1 tuần nữa thôi cô sẽ được quấn “kén nhộng” ở nhà cả buổi sáng, không phải mắt nhắm mắt mở vừa cạp gói xôi vừa leo lên cả trăm bậc cầu thang của giảng đường. Cái tính tình và thói quen tiểu thư của cô vẫn còn đấy nhưng riêng trong việc học thì mấy trăm thầy cô giáo tương lai của khóa không được mấy người hơn cô.
Tân vừa tới cửa, cười với Uyên thật tươi.
– Xong chưa bé yêu của anh?
– Ok anh xong oài, để em khóa cửa.
Tân nhìn cặp trường túc trắng nõn nà của Uyên bên dưới chiếc quần shot trắng. Tân thèm khát nó, thèm đến điên người.
– Hôm nay em muốn ăn gì, đi đâu cứ nói nhé. Hay đi ăn món Pháp nhé.
– Thôi, ăn mấy nhà hàng sang trọng đó chán lắm, em ăn không vừa miệng. Hay đi ăn bò viên đi, em thèm quá ah.
– Thôiiiiiiiii, em cứ đòi đi ăn mấy quán vỉa hè đó, mất vệ sinh muốn chết. Đi ăn món Pháp đi, hôm. Nay anh có chuyện vui.
– Cho anh chọn lần này nữa thôi đó nha, lần sau anh không chịu thì tự đi ăn 1 mình đó.
– O tê kê. Lần này nữa thôi.
Khung cảnh lãng mạn của Peri”s Mour làm Uyên quên mất mấy viên bò tròn vo dai sần sật. Anh phục vụ rót 2 ly rượu vang, Tân gọi 2 phần gan ngỗng, món mà anh gần như nghiện mấy năm nay, tuần nào cũng phải ăn. Một gã công tử đúng chất”đẻ bọc điều” như cậu thì gan ngỗng hay bò Úc nó quen thuộc hơn cả mì gói và bánh mì. Cái vị béo ngậy, tan nhanh trong miệng của gan ngỗng cùng vị chua của miếng táo làm khuôn mặt hồng hào của cậu càng khoan khoái hơn nữa.
Với Uyên, ừ thì cũng ngon đấy, nhưng Uyên không cảm thấy mặn mà. Thêm phần cô sợ mập. 3 ly rượu vang làm cô hơi chếnh choáng. Cô húp muỗng súp kem lạnh mà nghe mặt nóng ran. Hôm nay là sinh nhật Tân, theo anh nói là do gia đình làm khai sinh cho anh theo tuổi ba mẹ nên trên giấy tờ thì sinh nhật của anh còn gần tháng nữa mới tới, gia đình anh dân kinh doanh lâu đời nên muốn tuổi anh cũng phải hợp với tuổi ba mẹ.
– Ngon hok em?
– Dạ, ngon. Em thấy hơi mệt, mình về sớm nha.
– Duyệt, để anh tính tiền.
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Uyên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-uyen/
– Mình đi dạo 1 vòng rồi cho mát rồi về hén baby?
– Dạ, xíu thôi nha, em thấy hơi chóng mặt.
Gió thổi vào mặt mát dịu làm Uyên cũng nghe dễ chịu hơn. Cô chợt nhớ mình còn chưa tặng quà sinh nhật cho Tân.
– Anh chở em lại chỗ shop chị của Thủy tí hon nha.
– Em muốn mua đồ ah, để anh chở em vô Dogojo mua, tha hồ mà lựa, cứ lấy thẻ của anh mà thanh toán.
Uyên hơi khó chịu với giọng trịch thượng của Tân.
– Thôi, anh chở em lại chỗ Thủy đi, em mua ở đó quen rồi.
Chị Minh Sang là chị dâu của Thủy tí hon, bạn cùng lớp với Tân và Uyên. Chị mở 1 shop đồ nam nữ, tuy không phải bình dân lắm nhưng các bạn trong lớp hay ủng hộ chị vì món nào chị cũng giảm giá đặc biệt. Theo như chị nói là: “Chị bán lời lỗ gì cũng được, mấy đứa là sinh viên mà ủng hộ chị là chị quý lắm rồi”.
– Anh ở ngoài đây đợi em nha.
– Ơ, để anh vào lựa với em.
– Con gái mua đồ anh vào làm gì. Em mua nhanh lắm.
Uyên chọn 1 cái cà vạt sáng màu. Cô biết tuy Tân là sinh viên nhưng hầu như tuần nào cũng đi các hội nghị và tiệc cùng cùng công ty của gia đình, Uyên nghĩ cà vạt là thích hợp để tặng anh nhất.
– Thôi đưa chị 800 được rồi. Chuẩn bị về quê chưa em?
– Dạ tuần sau em về. Thủy chưa qua hả chị?
– Nó qua rồi em, mà chạy đi giao đồ cho chị. Nó nghỉ hè thì chị cũng đỡ được mấy tháng, một mình coi tiệm cực quá.
– Dạ, vậy để bữa khác em sang chơi. Chị lấy đồ cho khách đi, anh về ạ.
– Ừ em, tặng bạn trai ngoài kia ah? Nhìn bảnh đấy.
– Dạ, hôm nay sinh nhật ảnh.
– Quen với mấy cậu công tử này là phải cẩn thận đấy em, toàn dân ăn chơi cả. Chị bán shop gặp bao nhiu cậu thế này rồi.
– Dạ cảm ơn chị, tụi em cũng quen biết bạn bè thôi hà.
– Ừ, thôi đi để bạn đợi, lúc nào rảnh ghé chơi với chị và Thủy, gọi Thủy trước để chị đặt bánh tráng trộn mấy chị em ăn hén.
– Dạ, em nghe là muốn ở lại luôn rồi áh, hihihi…
– Con bé này…
Uyên ra xe, đưa hộp quà cho Tân.
– Em tặng anh nè, chúc anh sinh nhật vui vẻ nha. Anh không nói trước nên gấp quá em chuẩn bị kịp.
– Ui, em bày vẽ nữa, nãy giờ cứ tưởng mua đồ cho em. Thôi bữa nào anh chở đi shopping nhé, thoải mái mà lựa. Lên xe lên xe, anh có bất ngờ này cho em.
Tân chở Uyên ra hướng khu đô thị mới. Uyên thắc mắc, vì nhà cô và cả nhà Tân đều không phải hướng này.
– Ủa mình đi đâu vậy anh?
– Tới rồi em sẽ biết.
– Bày đặt bí mật nữa. Nhanh đi về sớm áh, nãy em uống tí rượu nên hơi mệt người.
– Yên tâm, tới nơi em sẽ khỏe ngay.