Cô giáo Uyên
Chương 7
1h trưa, Uyên lầm lũi bước trên đường. Cô cúi mặt nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình. Uyên cắn chặt môi, cô không muốn khóc ngoài đường. Từ lúc bước ra khỏi nhà Nam, đã mấy lần cô nghĩ đến cái chết, nhưng rồi Uyên tự nhủ: ‘Nếu phải chết thì cô đã chết mấy năm trước rồi, chết ngay lúc cô đau khổ nhất, tại sao cô gắng gượng vượt qua đến bây giờ lại đi chết. Ừ, một con đàn bà, một con đàn bà dù không có quyền yêu nhưng vẫn có quyền được sống. Cô còn Bố, còn Má, còn em trai, còn bạn bè…
Cô không thể đem đến hạnh phúc cho anh thì không thể bắt anh đem đến hạnh phục cho cô, sẽ có người khác thay cô làm chuyện đó’.
3h sáng, Uyên mở mắt dậy. Ôi, đói quá. Mình ngủ từ lúc về nhà đến giờ sao. Uyên với tay lấy chai nước, hớp liên tục. Cô chợt nhìn cái chai, con Pikachu trên đó đang nhìn cô cười toe toét. Cái hình dán này là Nam tặng cô, anh bảo đi ra cổng trường thấy bọn học trò nó chơi phóng phi tiêu trúng hình dán. Anh buồn tay bảo cho thầy chơi thử, anh phóng trúng được con Pikachu này. Anh tặng Uyên và nói rằng mỗi khi nhìn nó sẽ nhớ là cô đã bị anh phóng trúng rồi, không thoát được đâu. Uyên để chai nước nằm xuống, cô cốc lên đầu con Pikachu và nói:
– Em không thoát được, nhưng anh thì đã thoát được em rồi!
Con Pikachu vẫn nhìn cô cười toe toét.
Sáng nay giữa giờ có tiết họp hội đồng. Uyên bận gom bài kiểm tra của lớp nên cô vào phòng họp trễ nhất. Cả phòng nhìn Uyên, không ai rời mắt. Sáng nay cô đã cố tình dậm phấn đậm hơn để che đi vết thâm quầng trên mắt, nhưng cô không phải là mất ngủ, nên mắt cô không chỉ thâm mà còn sưng húp lên.
– Ơ, làm sao mà mắt như con cú vọ thế Uyên.
Thầy Hào lên tiếng.
– Dạ con đau răng không ngủ được.
– Chị đau răng mà không bị sưng ah?
– Chị uống thuốc rồi. Xin lỗi mọi người em xuống trễ.
Uyên nhìn 1 vòng, còn mỗi chiếc ghế kế bên… Nam. Đành phải lại ngồi đó thôi.
Cô Tuyết tóm tắt tình hình trường, một số thông báo mới từ Sở. Uyên vẫn cặm cụi ghi chép. Bên cạnh cô, viết đó, sổ đó, nhưng Nam không ghi được chữ nào. Anh nhìn thấy vết hằn rõ to sau gáy cô. Vậy là đêm qua Uyên không ngủ, cô đã ngồi dựa trên 1 chiếc ghế nào đó.
Tan họp. Mọi người hối hả lên lớp cho tiết thứ 3. Hôm nay Uyên dạy 4 tiết còn Nam thì đã xong buổi sáng rồi. Trong phòng chỉ còn lại 2 người, Uyên đứng dậy bước ra, Nam chụp tay cô lại.
– Anh… anh… trưa nay…
– Em lên lớp cho kịp, có gì nói sau nha anh!
Nam đi ra phía sau phòng giáo viên, ở đây có 1 khoảng sân nhỏ xíu, trước đây thầy hiệu trưởng cũ tận dụng nó để trồng vài chậu kiểng, treo vài giò lan. Sau thầy nghỉ hưu nhưng vẫn để lại đó, dặn dò các giáo viên trẻ chăm sóc nó như một kỷ niệm của thầy tặng cho trường. Ở đây có đặt 1 cái ghế đá, thường dành cho các thầy tránh ra đây hút thuốc không để học sinh nhìn thấy. Nam châm 1 điếu Jet, anh rít 1 hơi. Có 1 chút dễ chịu không hề nhẹ. Có tiếng bước chân, thầy Hào ngồi xuống cạnh Nam, xin anh 1 điếu thuốc.
– 2 Đứa cãi nhau ah?
– Ơ, ai áh Thầy?
– Con với con bé Uyên chứ ai.
– Ơ, đâu có gì đâu thầy?
– Con giấu cả thầy ah?
– Dạ không, con…
– 2 Đứa quen nhau, trong trường ít người để ý nhưng thầy thấy, thầy biết.
– Dạ.
– Thầy dạy nó từ nhỏ, nó gọi thầy là papa đấy. Mà làm sao mà lại như vậy, nhìn nó thầy đoán là nó đã khóc nguyên một đêm. Sáng nay thầy thấy nó xuống căn tin mua 1 ly cafe mang lên lớp.
– Dạ tụi con có chút hiểu lầm thôi chứ cũng không có gì đâu thầy. Tí con dỗ ngọt cô ấy lại ngay ấy mà.
– Nó là 1 đứa con gái có bản lĩnh, lại sống lạc quan yêu đời. Chuyện yêu đương nam nữ thì nó không bi lụy đến nỗi này.
– … dạ.
– Chuyện yêu đương thầy không hỏi, nhưng thầy hiểu nó, phải là chuyện gì ghê gớm lắm nó mới như thế. Nếu chuyện tế nhị thầy không hỏi nữa. Nhưng nếu có chuyện gì đó khó khăn, hãy nói cho thầy nghe. Thầy sống hơn nửa đời người, cái nào đúng cái nào sai thầy nhìn rõ hơn, để xem thầy giúp được gì không?
– Dạ… chỉ là chuyện…
– Thầy đang nghe đây. Ở đây chỉ có 2 thầy trò, con không tin cả ta sao?
– Dạ không phải. Là chuyện trước đây của Uyên, lúc cô ấy còn học đại học…
– Là cuối năm nhất!
Nam giật mình quay qua nhìn thầy Hào.
– Thầy… thầy b… b… iết àh?
– Lúc đi theo con ra đây thầy cũng thoáng đoán như thế.
– Ơ, làm sao thầy biết ạh?
– Thầy là người đưa nó về phòng trọ từ bệnh viện.
– Cô ấy từng nằm viện, sao vậy thầy.
– Nó đi tìm thằng sở khanh đó, rồi kiệt sức xỉu giữa đường, may sao gặp mấy đứa chung khóa chạy ngang, đưa nó vào bệnh viện. Người ta thấy trong dt nó có số của thầy mới gọi nhỡ cho nó gần nhất, lại lưu tên là papa nên gọi báo cho thầy. Cũng may ngay dịp hè, thầy với cô giấu nhà nó, lên SG ở chăm sóc nó gần 2 tuần.
– Con… con không biết… Uyên chỉ nói Uyên từng xỉu.
– Có nhiều chuyện con không biết lắm. Bố nó làm lãnh đạo, họp hành liên miên. Má nó thì làm bác sĩ, cũng là lãnh đạo, họp và trực ngày đêm. Nó có ý thức tự lập từ nhỏ nhưng sống cô độc, lủi thủi 1 mình, cái gì nó cũng tìm thầy tâm sự, nhận thầy là cha nuôi. Cũng vì đó mà khi có sốc tình yêu, nó yêu người ta còn hơn bản thân nó, và khi bị mất đi… nó đau luôn cả phần 2 người.
– Dạ con biết, Uyên là 1 cô gái tốt.
– Trước đây nhiều người theo đuổi nó lắm. Có cả cậu Quân con của đồng chí Bí Thư Tỉnh bây giờ đó, mê nó như điếu đổ. Anh chị Bí Thư cũng quý nó, hứa lo cho nó chỗ nào cũng được, nghe nói còn hứa sắp xếp cho Cha Mẹ nó lên lãnh đạo Sở. Nhưng nó cũng không chịu, anh chị nhà biết tính nó nên cũng không dám ép. Sở xếp nó về dạy trường Chuyên trên Tỉnh, mà nó biết do nhà Quân tác động nên nó nhất quyết xin về đây. Bữa rồi đám giỗ nhà nó thấy anh chị Bí Thư và Quân cũng đến. Thỉnh thoảng cậu Quân cũng hay đến nhà tìm nó, nghe đâu vẫn chưa có người yêu và vẫn chờ nó.
– Uyên…
– Chuyện con để ý nó, nó biết từ trước đó lâu rồi.
– Ơ…
– Đến khi thầy thấy con hay quan tâm nó thì thầy có hỏi. Nó nói nó cũng nhận ra lâu rồi. Nhưng nó ngại, là ngại cái chuyện đó. Nó nói chuyện đó với thanh niên hiện đại, sống kiểu Tây như cậu Quân hay các cậu nhà giàu dân thành phố thì còn chấp nhận được, chứ con là người vùng quê, xem chuyện đó là tày đình, thì không ai đến với nó đâu.
– Con… ý con là…
– Để thầy nói hết. Hôm con ngỏ lời yêu nó. Tối đó nó đến nhà thầy. Nó cũng khóc. Nó nói nó không kiềm chế được vì nó yêu con quá. Nó không từ chối được mà còn chủ động với con. Lúc đó nó từ chối con thì nó không làm được, nhưng bước tiếp thì nhất định sau này con cũng sẽ bỏ nó, nó nói con yêu nó không đủ…
– Con yêu Uyên là thật lòng, thầy tin con đi.
– Thầy không nói đứa nào yêu dối cả. 2 Đứa đều yêu thương nhau, thầy tin điều đó. Nhưng cũng như Uyên nó nói, tình yêu phải đủ lớn.
– Thế nào là đủ lớn thầy!
– Uyên nó yêu con đủ lớn. Đủ lớn để biết phân vân khi đến với con. Đủ lớn nên nó đến với con dù biết trước kết quả. Đủ lớn để sẵn sàng ra đi khi con không còn muốn giữ nó. Tội con bé, sống mà mang trong lòng những bài toán đều có sẵn đáp án là 0, nó có cố cộng trừ nhân chia bao nhiêu nữa thì đáp án vẫn là vậy.
Ông thở 1 hơi dài, tháo cặp kiếng xuống, quệt những giọt nước mắt.
– Nếu con còn chút tình cảm với nó, thầy chỉ xin con đừng nặng lời với nó, xem như hai đứa có duyên mà không phận. Rồi thư thả nó bình tâm lại rồi ta khuyên nhủ nó. Đức Đạt Lai Lạt Ma có dạy: Nếu không thể làm cho nhau hạnh phúc thì cũng xin đừng làm nhau đau.
– Papa đừng lo cho con, con không sao đâu.
Thầy Hào và Nam giật mình quay lại, Uyên đã đứng đó tự lúc nào.
– Con…
– Em…
Uyên bước đến nắm lấy tay ông.
– Trưa rồi papa về đi để mama con chờ cơm. Tụi con lớn rồi, biết làm thế nào mà. Papa không được lo nghĩ cho con đó.
– Ừ, ta về. Con cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Hứa với ta, không được khóc nữa nhé.
– Dạ, papa chạy xe cẩn thận nha.
Thầy Hào đi khuất. Uyên buộc miệng:
– Con làm gì còn đủ nước mắt mà khóc papa.
Uyên ngồi xuống cạnh Nam, cô cầm tay anh, đặt tay anh giữa 2 bàn tay cô.
– Em yêu anh lắm. Anh là chàng trai tốt với em nhất trên đời. Tại em hư, là em không đúng. Nhưng em không thể nào nói với anh ngay từ đầu, đúng hok anh, biết nói thế nào. Yêu anh, em suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ từ lúc mới gặp cho đến giờ vẫn suy nghĩ. Em tìm hoài, mà hok có ra cách. Hok có cách nào trên đời này để em được ở bên anh hết. Chắc số em nó vậy. Chịu thôi anh ah.
– Uyên, anh…
Uyên đưa tay lên che miệng Nam lại. Cô sờ mấy cọng râu lún phún, chắc vừa mọc lên đêm qua. Cô vuốt gò má anh, vuốt xuống ngực anh. Uyên để tay lên tim Nam.
– Em chấp nhận được ở trong đây dù chỉ 1 thời gian ngắn ngủi, ngắn nhưng em hạnh phúc lắm. Cũng có lúc em nghĩ biết đâu có phép màu nào đó làm cho em và anh cứ như vậy mãi, không có ngày hôm nay.
– Anh sẽ…
– Anh đừng nói gì cả. Em từng trách trời trách đất, hôm qua em cũng có trách cả anh. Nhưng rồi người đáng trách duy nhất là em. Con người khi làm sai 1 chuyện gì đó, nếu sửa được thì nó sẽ thành kinh nghiệm, còn ngược lại, phải chấp nhận nó. Em buồn lắm, buồn cho em mà cũng buồm cho anh, tụi mình… ngắn ngủi quá. Tội nghiệp anh, cái gì cũng chiều em, có gì ngon cũng nhường cho em, em muốn gì cũng làm cho em…
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Uyên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-uyen/
– Anh ơi, hay trưa nay anh nấu cơm cho em ăn 1 lần nữa đi, 1 lần nữa thôi. Em thèm cơm anh nấu, thèm ngồi ăn cơm cùng anh, giống như… như… một gia đình vậy đó. Em thèm lắm, thèm lắm anh có biết kooooo…
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Uyên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-uyen/
*Alo, em nè, em về nhà có việc, anh ăn cơm đi nha, em không đến được đâu*
*Em xong việc rồi đến, anh chờ*
*Thôi anh ăn đi, trễ lắm rồi, lỡ em không đến được thì sao*
*Thì anh chờ tới lúc em đến thôi*
*Mà anh nấu cơm chưa*
*Anh nấu xong, dọn xong luôn rồi. Em xong thì nt anh, anh hâm lại cho nóng rồi em tới là vừa*
*Nhưng mà anh mới dọn chén, không có đũa làm sao mà ăn*
Nam quay phắt lại, Uyên đã đứng ngoài cửa rồi.
– Hừ, lại còn bày trò nữa. Vô nhà đi em.
– Hihihi… chọc anh vui mà. Thử xem anh có ăn hết phần em hok?
– Phần em, em ăn cả đời không hết đấy.
– Xí… em đi rửa mặt đã, nắng ghê quá hà.
– Ủa em không đi xe ah?
– Em để xe ở trường, chị giúp việc rước em rồi chở em qua đây.
Uyên ngồi xuống, nhìn thoáng qua mâm cơm. Ô hay, mâm cơm hnay lạ nhỉ. Nhưng Uyên vẫn ăn một cách ngon lành, thỉnh thoảng cô gắp cho anh 1 miếng cá. Bữa cơm trễ nên cả hai đều đói, vèo một cái đã làm sạch mâm cơm. Uyên nghe hơi tức bụng, cô ăn những 2 chén cơm đầy, còn húp 1 chén canh nữa. Cô đi rót 1 ly nước để trước mặt Nam:
– Anh uống nước đi, để em dọn cho.
– Em để đó cho anh.
– Đã nói anh uống nước rồi nằm nghĩ đi mà, em dọn xuống rồi em rửa cho.
Nam nghe Uyên nói thế nên thôi, anh cầm ly nước đi ra hiên nhà ngồi. Anh châm điếu thuốc, rồi nhả 1 làn khói trắng vào khoảng không. Những câu hỏi trong đầu Nam từ hôm qua đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Anh nghĩ nhiều về chuyện này nhưng tóm lại cũng chẳng biết mình nghĩ gì và phải làm gì. Có lẽ cái Nam cần là thời gian, thời gian để nó thấm trọn vẹn vào anh, lúc đó chắc anh sẽ sáng suốt và quyết đoán hơn.
Ơ mà cô ấy làm gì lâu thế nhỉ, rửa có mấy cái chén mà, chưa thấy lên. Nam bước vộ xuống nhà sau, chén dĩa đã rửa và úp lên gọn gàng. Anh quay lại phòng khách, giỏ xách cô ấy còn đây mà. Nam lại đi xuống bếp, bước ra sau vườn, thì ra Uyên ở đây. Cô đang ngồi trên chiếc xích đu, mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng lúa xanh thẳm.
– Thì ra em ở đây, làm anh cứ tưởng em đi đâu.
Uyên quay qua nhìn anh cười.
– Lại đây ngồi với em.
Nam đi lại ngồi cạnh cô.
– Anh có gì muốn nói với em hok?
– Không phải em có gì muốn hỏi anh sao?
– Hok, em hok muốn hỏi anh gì cả?
– Sao thế?
– Vì em hok muốn nghe câu trả lời?
– Lúc nãy… em ăn…
– Ngon lắm, mà cay. Món nào anh cũng cho ớt vào, ăn cay muốn chảy cả nước mắt í!
– Sao em vẫn ăn? Sao em không… hỏi anh?
– Vì em biết không phải anh cố tình bỏ ớt. Anh quên nên bỏ vào rồi anh lại vớt ra.
– Ừ, lúc nấu anh mãi suy nghĩ, cứ làm làm theo thói quen, lúc sau này mới phát hiện. Nên thôi, cho em ăn cay một bữa luôn.
– Anh suy nghĩ chuyện chúng mình ah?
– Ừ.
Uyên tựa đầu vào vai Nam, nắm lấy tay anh.
– Chúng mình dừng lại nha anh!
– Em thật sự muốn vậy hả?
– Em cũng không biết, nhưng em nghĩ vậy tốt hơn. Mà… đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu anh!
– Nếu anh không đồng ý?
– Thì em sẽ đồng ý cả phần anh.
Uyên nói xong đứng dậy đi vào nhà. Nam theo vào đến thì Uyên đã đeo giỏ xách lên rồi.
– Em đi đâu thế?
– Em về đây. Mong muốn cuối cùng của em là cùng anh ăn một bữa cơm. Cảm ơn anh về ngày hôm nay và cả những ngày trước đây, cảm ơn anh về tất cả.
Uyên bước tới, hôn nhẹ vào má Nam, nhoẻn một nụ cười hồn nhiên và trong trẻo.
– Anh…
– Anh để em đi, em muốn yên tĩnh!
Nam đứng nhìn dáng Uyên khuất dần sau cánh cổng. Nắng chiều buông xuống, phủ một màu vàng rực lên vườn hoa nhỏ trước nhà. Anh nhìn những bông hoa cúc trắng, giờ cũng vàng theo nắng. Nam chợt nhớ anh từng đọc đâu đó: Hoa cúc trắng là biểu tượng cho lòng cao thượng, sự ngây thơ và vẻ đẹp thanh khiết.
Anh lại nghĩ về Uyên. Bất chấp cái quá khứ đau buồn kia, anh vẫn nhìn thấy ở cô vẻ đẹp thanh khiết trong tâm hồn của một người con gái. Cô trao cho anh một tình yêu cháy bỏng đầy hương vị ngọt ngào, Uyên yêu anh không toan tính, bất chấp khoảng cách về địa vị và vật chất. Và khi những việc không mong muốn ập đến, đóa cúc trắng ấy lại càng tỏa ngát hương thơm. Uyên không để anh phải chọn lựa, không để anh phải giằng xé. Cô chấp nhận hiện thực, chấp nhận cả việc từ bỏ. Người chủ động đến là Uyên, người chủ động ra đi cũng là Uyên.
Nam ngồi xuống bậc thềm, anh bất chợt nghĩ về mình. Hóa ra từ lúc xảy ra chuyện, anh chưa hề nói với Uyên gì cả. Anh không oán trách cô nhưng cũng chưa một câu an ủi cô. Anh im lặng đón nhận tất cả những cung bậc cảm xúc của Uyên. Cô đau đớn tuyệt vọng, cô vẫy vùng giữa ký ức và hiện tại, cô níu kéo chút hương vị của hạnh phúc… tất cả điều đó anh đều hờ hững đón nhận. Trong cuộc chơi tính ái này, anh là người thụ hưởng, còn Uyên… Uyên chấp nhận một cuộc chơi mà phần thua luôn thuộc về mình.
Nam bắt đầu cảm thấy giận mình, giận mình quá nhu nhược. Giờ đây anh mới có cảm giác thương Uyên hơn bao giờ hết. Con tim anh đã thẩm thấu dần những nỗi đau. Một thằng đàn ông như anh, đang ngồi đây, chọn lựa thiệt hơn, so đo tính toán một ký ức đầy nghiệt ngã của nhục dục mặc cho người con gái anh yêu ôm đồm tất cả. Nhục, quá nhục, anh cảm thấy thật nhục nhã với chính mình.
Anh từng tìm mọi cách để chiếm lấy thân xác cô, thỏa mãn dục vọng của mình, thì ra anh cũng như gã đồi bại kia, những thằng đàn ông đang đặt mục tiêu thấp hèn lên một người con gái. Để rồi sao, hắn bỏ cô mà đi, và giờ… anh cũng thế. Anh để cô một mình với bất hạnh, anh ghen tức với quá khứ của cô như một đứa trẻ gào lên khi mất miếng bánh.
Không… anh không được hèn như thế… anh không thể buông tay khi trong anh tình yêu vẫn còn đó. Cảm xúc nhất thời không thể giết chết tình yêu này, tình yêu mà anh và cả cô cùng xây đắp. Quá khứ đó thì sao, cô ấy đâu có muốn, cô ấy cũng đâu có che giấu, sao mình lại để nó cướp đi người con gái mà mình yêu quý nhất.
Ngày mai mình nhất định… không, phải là hôm nay, hôm nay mình phải làm gì đó.
Nhưng, liệu có quá muộn không…