Cô giáo Vân
Chương 2
Thời gian thấm thoát thoi đưa…
Mới có chợp mắt hết trưa hết ngày!
…
Vậy là thời gian về VN đã thấm thoát được 2 tháng, Hà Nội mùa thu với những cơn gió se se lạnh vào sáng sớm.
“Reng reng” – tiếng chuông báo thử điện thoại khiến tôi tỉnh giấc. Như một thói quen khó bỏ thức dậy lúc 5h sáng. Vệ sinh cá nhân xong khoác cho mình bộ đồ thể thao, đeo thêm đôi giày das quen thuộc.
– Yosi! Bắt đầu ngày mới nào.
Khu đô thị tôi sống khá rộng ở giữa có thêm cái hồ khá to, thành ra sáng sớm nào tôi cũng chạy hồ để vận động chút. Buổi sáng, gió se lạnh chạy quanh hồ được vài vòng thì người cũng thấm mồ hôi. Quay về nhà tắm rửa rồi khoác trên mình bộ quần áo như nhân viên đa cấp. Tự nhủ bản thân…
“Chết thật hôm nào cũng phải quần đen sơ mi thế này”. Khổ thế đấy kiếp nhà giáo không ăn mặc chỉnh tề thì lại bị phê bình, bị soi mói. Đã thế lão trưởng khoa còn đưa ra cái quy định: ” Toàn bộ anh chị em trong khoa phải luôn mặc âu phục”. Cái “goắt dờ heo” ông già r ông mặc âu phụ. Thì thôi đi còn bắt chúng tôi mặc theo. Quá mệt mỏi.
Sau 2 tháng ổn định cuộc sống tại Hà Nội nhờ có chị dẫn đường, chỉ lối và được cái trí nhớ trời phú tôi cũng đã quen thuộc hết đường làng ngõ xóm ây nhầm đường phố con hẻm. Tiếp đó tôi cũng tự thưởng cho bản thân bằng số tiền kiếm được trong lúc ở nước ngoài bằng cách mua 1 con xe để đi lại. Vì dồn tiền mua nhà rồi nên tôi cũng chỉ nghỉ mua con phân khúc C để đi lại cho tiện thôi. Ngồi lên xe lái tới trường không quên mở những bài nhạc quen thuộc.
Hà Nội mùa tắc đường. Đúng vậy các bác ạ ngày nào đi qua con đường nguyễn xiển này cũng tắc hay tại em mới về em ngáo ngơ đi toàn giờ tắc.
Sau 30p lái xe cũng đã tới trường tấp vào bãi đỗ xe. Thấy con Mec quen thuộc nên tôi đỗ ngay cạnh luôn. Được cái từ ngày đầu vào nhận việc chị luôn chỉ dạy tận tình và quan tâm tới tôi. Nên tôi cũng có chút cảm mến với chị. Nhưng chị là người thế hệ 8X suy nghĩ ắt hẳn cổ hơn 9X chúng tôi. Vì thế 2 chị em luôn giữ khoảng cách đúng mực thi thoảng có trêu đùa nhau vài câu qua lại thôi.
Như mọi ngày đỗ xe xong tôi về văn phòng khoa. Khoa ngoại ngữ văn phòng cũng không khoa trương cho lắm vì số lượng thành viên trong khoa mới có 5 người cả trưởng khoa. Lão già thì sướng rồi phòng to đẹp 1 mình thênh thang, còn anh chị em vất vả lên giảng đường phòng có xíu xíu kê 2 dãy bàn làm việc đối diện nhau. Trước chị thân làm phó khoa lên ngồi 1 mình 1 dãy, 2 bà chị còn lại thì ngồi 1 dãy. Lúc mới đến tôi thấy chị lủi thủi cũng buồn thế tôi chọn ngồi cạnh chị. Một là cho chị đỡ buồn, 2 là ngồi cạnh chị để… ây chết nghĩ bậy nha để học hỏi ạ…
Vào văn phòng tôi thấy 3 bà chị đang trao đổi gì mà nghe sôi nổi lắm nhưng thấy tôi đến thì mọi người cười khúc khích rồi im bặt.
– Chào các chị mọi người đang nói chuyện gì vui thế cho em hóng với – tôi nói…
– Đàn ông con trai biết gì mà nói, thôi lúc nào không có nó ở đây tao kể tiếp cho. – Bà Hạnh vừa nói với tôi rồi quay lại nói với 2 chị còn lại.
– Trời ạ, thời thế bây giờ rồi vẫn còn có chuyện đàn ông nghe được với đàn bà nghe được hả mấy chế. – Nói rồi tôi nhìn đồng hồ.
Vẫn còn sớm hơn chục phút nữa mới vào tiết đầu tiên. Tôi thấy vậy quay người ra cửa tính đi xuống căng tin trường mua chai nước uống. Vừa bước ra cửa thì giọng quen thuộc vang lên:
– Ây đi đâu đấy dỗi à thanh niên…
– Ô hay mấy bà này hay nhể trẻ con đâu mà dỗi với hờn em đi mua nước ai uống gì không em mua luôn cho.
– Có có 1 nuti dâu nhé – Bà Hạnh nói…
– Tiểu nhị chị muốn uống trà sữa – Bà Thảo cũng nhao nhao nói…
– Trông kìa xem giống bọn trẻ con đòi quà không ha ha. Chị thì sao chị gái của em?
– Tùy tâm thí chủ haha. – Chị Vân vừa cười vừa nói.
– Ok. – Tôi đến cạn lời với 3 bà chị.
Sau một lúc quay lại văn phòng lại thấy khúc kha khúc khích cười nói với nhau.
– Đây mời các cô nương ạ. Nuti của bà này, trà sữa của bà này. Đây còn đây là của bà đây cafe sữa đá tùy tâm con khỉ muốn uống thì nói ra còn lắm chuyện. – Tôi nói.
– Đấy là chị thử cậu xem dạo này có để ý bà chị già này không thôi ha ha – chị nói.
– Gớm hơn được có 3 – 4 tuổi bày đặt chị già với chả chị non. Đã nghe câu… ‘Đắng cay thân phận đàn bà… Dù hơn mười tuổi vẫn là đàn em’ chưa?
– Á à thằng nãy hư nhể ý mày bảo 3 chị phải gọi mày là Anh hả – bà Hạnh nói.
– Đâu có em chỉ trích câu có trong điển cố mà thôi ha ha. Thế chị không thấy giờ xu hướng lấy chồng trẻ nhiều à. Thế em hỏi chị lúc lấy nhau rồi thì chả gọi anh thì sao.
– Ai bảo cậu thế bạn chị kìa xưng nhau vk ck kìa còn lúc cãi nhau nó giở giọng mắng thằng ck. Thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch chị mày đi học lớp 1 rồi mày vẫn thò lò mũi xanh nhé. Ha ha. – Bà Thảo cũng tham gia.
– Đấy là lúc họ ghét nhau thôi thử lúc tắt điện xem có gọi anh không hơ hơ.
– Tắt điện là ngủ rồi gọi làm gì thằng hâm – bà hạnh nói…
– Ai bảo chị tắt điện là ngủ bà này ế thâm niên đúng chả biết gì. Chị Vân tắt điện rồi thì có ngủ không hay làm gì? – Tôi quay sang chị nói.
– Ai làm gì thì làm tôi đâu biết gì đâu ha ha. – Vừa nhấm nháp cafe vừa nói.
– Ây da đúng là tức chết tôi mà. Chị Thảo tắt điện xong nhà chị cũng ngủ luôn hả?
– Chả ngủ thì làm gì hả cậu? Nhà chị chỉ làm gì trong ánh sáng thôi ha ha. – Bà Thảo cũng không vừa nhanh nhảu đáp.
– Hừ tức ghê các chị vào hùa nhau. Tôi thua không lại được 3 bà. – Tôi giơ tay đầu hàng.
Các cụ nói cấm có sai 3 mụ đàn bà thành cái chợ. Mỗi lần ở văn phòng đông đủ là tôi tìm cách chuồn đau đầu kinh khủng.
Chuồn sớm lên giảng đường tiếng các em sinh viên chào hỏi tôi cũng đáp lại. Đi chậm chậm trên hành lang nhớ lại thời còn sinh viên ở nơi đây cũng biết bao kỷ niệm. Đang mông lung trong suy nghĩ tiếng điện thoại chợt kéo tôi về thực tại. “Lão già” 2 chữ hiện lên trên màn hình. Ây da lão lại gọi mình chắc có chuyện mệt mỏi rồi đây.
– Hết tiết 1 cậu về văn phòng gặp tôi nhé tôi có chuyện cần bàn. – Lão nói…
– Vâng sếp em nhớ rồi ạ.
– Tút… tút…
Haiz cái lão hói này lại bàn với bạc gì không biết, thôi kệ lão lên lớp cái đã.
Hết tiết tôi đi xuống văn phòng khoa không thấy ai, cất đồ rồi nghĩ “lão này lẩm cẩm rồi hẹn ở văn phòng lão thì bảo cậu xuống phòng tôi đằng này lại bảo văn phòng.” Nghĩ rồi tôi cầm theo cuốn sổ tay và cây bút sang bên phòng lão.
– Cốc… cốc – tôi gõ cửa…
– Vào đi. – Giọng ồm ồm lão cất lên.
Đẩy cửa đi vào trong tôi thấy thân hình quen thuộc đang ngồi đó, là chị Vân đã tới trước tôi.
– Ngồi đi chờ tôi chút tôi gửi nốt cái mail. – Lão nói rồi cắm cúi vào màn hình máy tính.
– Tôi quay sang nói nhỏ với chị: Chị sang lâu chưa có gì hot thế.
– Chị vừa sang cũng đang hoang mang không hiểu có chuyện gì. – Chị đáp…
5p sau lão hói đứng dậy đi về phía bàn uống nước chỗ 2 chị em tôi và nói:
– Sắp tới trường đưa công nghệ 4. 0 vào giảng dạy thử nghiệm, cô Vân cô có kinh nghiệm dạy trong tổ vì thế cô phụ trách mảng lên giáo án. Cậu An cậu đi nước ngoài tiếp xúc nhiều với mấy cái về công nghệ này. Vì thế phần nên thiết kế ý tưởng bày trí tôi giao phó cho cậu.
– Vậy còn các tiết lên lớp thì sao ạ. Tôi hỏi.
– Cậu yên tâm chiều nay sẽ có thêm giảng viên mới đến cậu giao lại cho người mới cậu chuyện tâm xử lý cái kia cho tôi. Hiệu trưởng yêu cầu tới cuối năm phải hoàn thành. Tôi đang đau đầu vụ này đây. – Nói rồi lão xoa xoa cái đầu hói của lão…
– Vâng bọn em sẽ cố gắng hết sức. – Chị Vân nói.
– Việc tôi gọi 2 cô cậu xuống đây có vậy thôi. Không ai có ý kiến gì thì chúng ta kết thúc buổi họp.
“Cái gì mà kết thúc buổi họp đây là đẩy việc cho chị em tôi chứ họp hành quái gì” tôi thầm nghĩ.
2 chị em chào lão và về văn phòng để lên kế hoạch. Vẫn là chị đi phía trước còn tôi luôn đi sau chị để ngắm bờ mông chị. Về đến văn phòng 2 chị em ngồi xuống bàn làm việc chị khẽ thở dài.
– Haiz kiểu này sắp tới không được nghỉ ngơi rồi. – Chị vươn vai và nói.
Lúc vươn vai tôi lén nhìn lén vào hàng cúc nơi áo sơ mi chị. Đôi gò bồng đào khẽ lấp ló trong chiếc áo ngực. Nói về vú chị Vân tuy không to nhưng cũng cỡ bằng quả cam sành to. “Giá như bóp 1 cái chắc mềm lắm đây” tôi thầm nghĩ.
– Hi sao đâu chị thời gian còn dài mà làm từ từ cũng được có gì đâu – tôi nói.
– Ê kéo ghế qua đây bàn kế hoạch nào.
Nghe vậy tôi cũng kéo cái ghế qua ngồi gần chị. Vừa rồi lén nhìn vú chị giờ qua gần chị mùi hương cơ thể kèm với nước hoa xộc vào mũi làm thằng em tôi bắt đầu biểu tình. Để che giấu thằng em tôi lặng lẽ ngồi thụp xuống để cuốn sổ tay trên đùi rồi nằm bò ra bàn chị và nói.
– Bàn bạc gì hả chị, chị nghĩ sao thì cứ làm vậy nghĩ nhiều đau đầu chị ạ.
Nằm ngồi lên tay thể hiện của con lười trong tôi trỗi dậy. Nói vậy chứ 2 chị em bàn bạc 1 lúc rồi cái tay cầm sổ của tôi đã bỏ cuốn sổ ra rồi thả thõng xuống vô tình chạm vào bắp chân của chị. Hôm nay chị mặc một chiếc zip xoè màu đen qua đầu gối thành ra khi tôi chạm vào là da thịt chạm nhau chứ không qua lớp vải nào.
Cái chạm nhẹ nhàng da thịt mềm mịn mát rượi. Chị không động tĩnh gì vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói. Thấy vậy tôi đánh liều áp cả bàn tay vào chân chỉ mà xoa cái bụng chân mềm mịn đó. Công nhận lâu không gần gái có khác, mới vậy thôi mà thằng em không ngồi im được. Bên tai vẫn thấy tiếng chị nói là làm cái này làm thế này rồi cái kia thế kia, có vẻ như chị cũng chả bận tâm tới cái chân đang bị tôi xoa như vậy.
Chị có tập gym thì phải cơ chân cũng khá chắc nhưng da thịt mềm mại không chê vào đâu được. Được đà tôi bóp bóp nhè nhẹ bụng chân tưởng tượng như mình đang bóp bờ mông to của chị vậy. Văn phòng im thin thít sau khi chị nói xong và chị lại suy nghĩ cái gì đó. Không gian im lặng chỉ có tiếng điều hòa đang chạy rè rè. Bàn tay tôi hết xoa rồi lại bóp cái bụng chân đó bỗng nghe tiếng chị nói:
– Gì mà cứ xoa nắn chân tôi hoài vậy ông. Không chán à?
– Hihi chán sao được da chị mịn thế này cơ mà – vừa nói tôi vừa xoa mạnh hơn.
– Ê bóp bên chân này giúp luôn đi. Đi cao gót nhiều mỏi quá.
Nói rồi chị bắt chéo chân trái lên rồi để tôi xoa bóp. Như được mở cờ trong bụng vậy tôi xoa nắn cái bụng chân bên còn lại, chăm sóc nó từng xíu từng chút.
– Này cậu đổi nghề massage đi có tố chất đấy. Chị nói…
– Hi trước ở cùng thằng bạn hành nghề massage cho các chị em nên em học lỏm được đấy. Sao thoải mái không chị? Phụ nữ đi giày cao gót nhiều nên hay bị mỏi vùng này nhỉ?
– Cũng được không tệ. Nhưng chị không có tiền trả công massage đâu nhé.
– Xời ai chứ riêng chị không lấy tiền mà lấy cái khác hehe. Tôi cười đểu giả trả lời.
Đang cười bỗng nghe tiếng bước chân rồi mở cửa tôi rời tay khỏi chân chị ra và ngồi thẳng dậy giả vờ đang bàn kế hoạch tiếp với chị. 2 bà còn lại hết tiết về lại văn phòng đúng là phá đám mà.
– Ê 2 con người kia sao ngồi sát nhau làm gì thế làm chuyện mờ ám hả kk. – Bà Thảo cười nói.
– Bà đừng có mà linh tinh, sếp vừa rao kế hoạch mới tôi đang không biết phải làm sao đây. – Chị nhanh chóng đáp.
– Ây da cậu an mới vào được sếp tin tưởng giao nhiệm vụ luôn rồi cơ á. Này có ô dù không thế – Bà Hạnh hỏi…
– Ô với chả dù không phải dính tí liên quan tới công nghệ chắc lão cũng chả gọi em đâu hic. – Tôi đáp.
Dăm ba câu chuyện với mấy bà chị thế là cũng tới giờ về.
– Về thôi chị em ơi trời cũng nhá nhem rồi. – Bà thảo nói.
Tôi thấy vậy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng khoa. Trời bắt đầu nhá nhem tối, công nhận trời mùa thu nhanh tối thật.
Nghe thấy vậy mấy chị em thu dọn đồ đạc rồi về ai về nhà nấy.