Cô giáo Vân

Chương 6



Phần 6: Mập mờ


Em là đám mây trắng.

Anh là bầu trời xanh.

Trời hôm nay trống vắng.

Mây mau về với anh.


Thức dậy sáng chủ nhật, cái se se lạnh buổi sáng đầu thu kèm theo cơn mưa ngâu dai dẳng. Lòng tôi nặng trĩu, không buồn lết khỏi chiếc giường. Nhưng rồi người kéo tôi ra khỏi chiếc giường đó không ai khác ngoài chị.

“Alo ăn gì chưa đi ăn với chị đi giờ chị mới dậy”

“Em chưa em cũng vừa dậy. Vậy 15p nữa em qua bên chị nhé”

“Uk ok”

Bật dậy khỏi chiếc giường vệ sinh cá nhân xong chọn cho mình 1 chiếc quần thể thao, 1 chiếc áo phông đen rồi xuống nhà lái xe sang bên chị. Hôm nay đường khá vắng 1 phần do chủ nhật 1 phần do mưa người dân ít đổ ra đường đi lại. Đến trước cửa nhà chị tôi xuống xe bấm chuông chị xuất hiện với một bộ váy hoa màu sáng.

Trang điểm nhẹ nhàng không quá đậm. Tôi nhanh chân sang ghế phụ mở cửa xe cho chị. Sau rồi lên xe lái đi, do nay được nghỉ nhiều thời gian nên tôi lái từ từ, mùi nước hoa của chị lại thoang thoảng bên cánh mũi tôi.

– Đi ăn gì đây chị nhỉ?
– Đi ra chỗ trần hữu dực đi ăn ngoài đó thoáng mát mà ít người. Hôm nay chị không thích ồn ào.
– Vâng.

Sau 20p lái xe thì cũng tới chỗ chị bảo. 2 chị em xuống xe quán ít người tôi và chị chọn 1 góc nhỏ gần sát cửa kính, chị hướng mắt ra ngoài mưa đang rơi lã chã ánh mắt vẻ đượm buồn. Thấy vậy tôi cũng để chị thoải mái không làm phiền chị. Tôi gọi đồ ăn ở đây phong cách Âu nên đồ khá hợp với tôi. Sau khi ăn xong 2 chị em nhâm nhi ly cafe ngay tại đó. Thì ra chị chọn quán này để đỡ phải đi lại nhiều, ăn sáng xong thì cafe chưa muốn về thì ăn trưa luôn cũng được ha ha nay cả ngày bên chị cũng được rồi tôi thầm nghĩ.

– Này đồ thối kia chị với em hình như đang có gì sai lệch trong mối quan hệ này. – Chị vẫn chống cằm nhìn ra ngoài trời đổ mưa…
– … Sai gì hả chị?
– Thì chị là người có gia đình rồi mà lại… – chị bỏ ngỏ câu nói.
– Chị biết không, phụ nữ có thanh xuân chị đừng để nó trôi đi mất. Em thực sự có cảm mến với chị – nói rồi tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay chị.

Chị lại im lặng thì bỗng bản nhạc trong quán vang lên:

Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời…

20 năm đầu, sung sướng không bao lâu…

20 năm sau, sầu vương cao vời vợi…

20 năm cuối là bao…

Ơ là thế! Đời sống không được bao…

Ơ là bao! Đời không lâu là thế…

Ơ được bao năm sống mà yêu nhau…

Lời bài hát như đánh trúng vào tâm lý của chị lúc này, bàn tay chị nhè nhẹ nắm chặt bàn tay tôi. Có vẻ như nhân viên trong quán đã giúp tôi kèo này nhưng cũng không phải, là ông trời mới đúng. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Chị khẽ nhìn tôi mỉm cười và nói:

– Em là đồ ngốc.
– Hả vì sao?

Chị mỉm cười không nói gì nữa. Được chừng 5p chị rút tay về móc điện thoại ra bấm bấm gì đó và bảo tôi.

– Về thôi em chị phải qua nhà ông bà ngoại 1 xíu.
– Vâng.

Tôi chở chị về và tôi cũng quay về nhà sau đó thì không có sau đó nữa. Ngày chủ nhật trôi qua lặng lẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện Cô giáo Vân tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-van/

Thứ 2 là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan…

Thứ 3 thứ 4 thứ 5 cả tuần bé luôn cố gắng…

Bạn đang đọc truyện Cô giáo Vân tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-giao-van/

Bài hát vang lên từ tiếng báo thức mỗi sáng thứ 2 của tôi.

Với điện thoại tắt chuông rồi vệ sinh cá nhân, để chuẩn bị cho 1 tuần mới tôi lại làm vài vòng quanh hồ cho khoan khoái. Trước khi đến trường tôi ghé tạm quán bún mọc sườn làm bát full topping ăn cho đã để bắt đầu ngày mới suôn sẻ. Ăn xong tôi có nhắn tin cho chị…

“Em mua cafe rồi nhé”

Vì ngay gần cạnh quán bún là quán starbucks tôi ghé mua 2 cốc cho tôi và chị.

Đến trường đưa xe vào chỗ quen thuộc thì chưa thấy xe chị đâu chắc chị chưa đến. Rảo bước nhanh về phía thang máy cho giảng viên thì tôi gặp cái mông size bự đập vào mắt. Ngẩng lên tôi thấy con bé Nga giảng viên mới khoa tôi. Tôi khẽ cất lời…

– Chào cô giáo Nga cô giáo đi sớm thế.
– Vâng nhà em hơi xa nên đi sớm sợ tắc đường anh ạ. Anh cũng đến sớm thế.
– Ừ ở 1 mình buồn nên đi sớm xem có ai nói chuyện không.
– Eo xinh zai nhà giàu như anh mà ở 1 mình á em chả tin.
– Không tin thì hôm nào qua nhà anh thì biết là thật hay dối.
– Thật nhớ hôm nào em qua ăn vạ anh nhớ ha ha. Em sắp hết tiền ăn rồi qua ăn trực được không he he.
– Được nhưng em nhớ rằng trên đời không có bữa ăn nào miễn phí nha.
– Ok anh em sẽ rửa bát lau nhà cho anh được chưa nào hihi.

“Tinh” đang dở câu chuyện thì thang máy mở ra đứng trong đó là lão hói đang xách cặp đi rất vội có lẽ lại bị hiệu trưởng gọi. Lão phi ra khỏi thang máy nhanh chân bước về phía xe lão không quên nói vọng lại.

– Cậu An nhắn cô Vân là hôm nay tôi theo hiệu trưởng đi họp trên bộ việc phân bổ giảng viên cô Vân toàn quyền nhé.
– Vâng sếp – tôi đáp.

Lúc tôi trả lời lão hói thì bé Nga đã vào thang máy giữ thang đứng chờ tôi. Tôi cũng bước vào và không quên nói lời cảm ơn.

Đứng sau em Nga tôi lại có dịp ngắm nhìn bờ mông của Nga, nga sở hữu cặp mông to hơn của chị Vân. Nàng mặc 1 chiếc zip khá ngắn lại còn mỏng hằn lên trên bờ mông là chiếc quần lót chữ T nhìn khá rõ.

Mải ngắm nhìn mông Nga thì cũng là lúc thang máy lên tới tầng 7, 2 anh em cùng đi về phía văn phòng. Bà Hạnh với bà Thảo cũng đã có mặt, tôi đặt ly cafe lên trên bàn của chị rồi quay về bàn của mình để làm việc. 10p sau chị cũng tới, không hiểu vô tình hay cố ý từ lúc tôi mò mẫm được chị thì hầu như lần nào chị cũng mặc chân váy xòe có lẽ để dành riêng cho tôi he he.

Chị tới thì tôi truyền đạt lại lời của lão hói cho chị, sau đó chị phân công tiết dạy trong tuần trên bảng kế hoạch giảng dạy của khoa. Rồi cũng tới lúc mọi người phải lên giảng đường còn tôi với chị.

Lúc gần hết tiết đầu tôi có gọi chị sang ngồi cạnh để chị duyệt cái phần thiết kế tôi làm. 2 chị em lại ngồi gần nhau, mùi nước hoa với mùi cơ thể chị lại làm tôi nứng. Không chờ đợi lâu nữa tôi luồn tay vào trong vây chị mà sờ nắn đùi non của chị. Thấy vậy chị kẹp 2 đùi lại rồi cười khúc khích.

– Nghịch này, giỏi nghịch tiếp đi ha ha.

Đùi chị kẹp cứng tay tôi ở giữa nhưng vô tình nó lại tạo điều kiện cho tôi. Vì sao ư đầu ngón tay đang đúng chỗ mép quần lót của chị. Tôi khều khều mấy cái thì tay cũng nhích lên được chút ít để vạch cái mép quần lót của chị ra nhưng lại gặp vấn đề là 2 đùi kẹp vào thế thành ra mép quần lót bị vướng vào đúng khe lồn của chị Vân.

Sau 1 hồi thấy tôi đánh vật không làm gì được thì chị quay ra thè lưỡi cười tinh ranh, nhìn ghét thế không biết. Đánh liều tôi nhoài lên hôn chị. Khác với lần trước lần này chị chủ động há miệng cho lưỡi tôi tung tăng trong vòm miệng và quấn lấy lưỡi chị. 2 cái lưỡi như song long quấn lấy nhau không rời hôn được tầm 1p thì chân chị khẽ nới lỏng.

– Ư… ưmmmm… chị khẽ rên…

Chân chị nới lỏng tôi được đà lấy tay tách dần chân chị ra, theo đà đó chị khẽ mở rộng chân chị ra 1 chút. Tôi vuốt nhẹ trên đùi non của chị vô tình kéo cái chân váy lên cao nhìn thấy cả quần lót của chị. Sau đó vuốt nhẹ gần khu vực cấm của chị men theo đường viền của quần lót chị mà vạch nó ra.

– Ưm… ưm… chị vẫn phát ra những tiếng rên vô nghĩa.

Nhanh chóng tôi đẩy ngón tay giữa vào chiếc khe thần thánh của chỉ vuốt dọc lên xuống.

– Ư… ưmm… ư…

Sau đó chị ngừng hôn ngực lên vai tôi.

– AAAAA… azzzzz. Xuýttttt. Ư…

Chị rên theo từng nhịp vuốt lên xuống của tôi. Thì bỗng tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, thấy vậy tôi ngồi thẳng dậy chị cũng thế nhưng tay tôi vẫn đang vuốt ve chiếc khe ngọc ngà của chị. Nước nhờn chị đã chảy ra ướt cả đầu ngón tay của tôi. Đang vuốt ve sờ nắn thì bà Hạnh toan bước vào, thấy có bóng lờ mờ qua cửa chị định đẩy tay tôi ra nhưng không đủ sức. Vì thế chị kéo cái chân váy trùm lên tay của tôi. Được thể tôi gẩy hột le của chị thì chị rùng mình rên to đúng lúc bà Hạnh bước vào.

– Ư… HỪMMMMM.

Bà Hạnh nghe thấy vậy quay sang hỏi.

– Sao thế bà Vân.
– Hừmmmm. Chỗ này… phải thay đổi… An ơi.

Nghe thấy vậy bà Hạnh không nghi ngờ gì nữa quay về bàn làm việc lúi húi tìm gì đó.

Còn tôi thì khác chỗ này + thay đổi ý chị là chạm vào chỗ khác ư. Tôi hiểu như nào thì làm như vậy, cánh tay thò xuống sâu hơn day day vào lỗ lồn chị rồi từ từ đưa vào. Ngón tay nãy giờ đã nhầy nhụa nước thêm nữa nước nhờn trong lỗ lồn chị khá nhiều nên đút vào trơn tuột. Chị trợn tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác đang không hiểu thằng em đang làm cái quần què gì nữa.

– Hừm… ư… chỗ… này… KHÔNG ĐƯỢC.

Chữ “Không được” chị nói khá to khiến bà Hạnh giật nẩy mình rồi quay lại nói chị.

– Này mụ điên kia em nó làm không được thì nói nhẹ nhàng thôi làm gì mà quát lên thế. Khổ thân thằng em tôi haizz.

Nghĩ rồi tôi móc ngược ngón tay lên 2 cái nữa khiến chị day day cái mông trên chiếc ghế nước nhờn cứ tuôn ra ầm ầm. Thương chị cũng sợ bị phát hiện nữa nên tôi tính tạm thời rút tay ra, nhưng rút có vẻ hơi khó. Vì chị quéo người lại thành ra cơ lồn nó thít chặt ngón tay tôi, cơ lồn chị co bóp càng dữ dội nhíp nhíp ngón tay tôi như muốn nghiền nát nó vậy. Thấy vậy tôi đẩy ngón tay sâu thêm chút nữa rồi móc ngược lên thêm lần nữa. Lần này chị đổ gục lên bàn làm việc của tôi mà kêu lên.

– AAAAA… aiiiii… daaaaa. Đau… bụng quá. Rồi 2 tay ôm bụng lồn thì đang co giật cấp độ 12 như cơn bão…

Hả ủa đúng bà chị mình có khác nghĩ ngay tới đau bụng giỏi thật IQ cao nó vẫn khác. Thấy thế tôi vào hùa nói:

– Chị có sao không sáng ăn gì hả. – Vừa nói tay tôi cố móc thêm vài phát nữa…
– Chắc lại bệnh dạ dày của nó tái phát đấy – bà Hạnh thêm vào.
– Ư… hừm… không… sao… chắc… đi… Raaaaa… wc… thôi…

Chữ ra của chị kéo khá dài chắc chị lên đỉnh rồi, tôi nghĩ vậy thì rút ngón tay mình ra, 1 sợi dâm thuỷ nhơn nhớt được kéo ra từ trong váy chị nối liền với ngón tay tôi được 1 quãng thì đứt sợi rớt xuống đất. Tôi thấy chị ra khá nhiều nước bèn với tay lấy cái khăn ướt trong hộc ngăn bàn tôi rồi thò vào lau lồn cho chị. Chị lúc này thở gấp mặc kệ tôi làm gì chị cũng không quản nữa. Lau xong xuôi cho chị tôi nắm giấy ướt vào trong tay đứng dậy ra nhà vệ sinh. 1 lát sau quay lại thì đã thấy bà Thảo cũng có mặt ở đó đứng chống nạnh nói chị.

– Tôi bảo bà rồi đau thì đi khám đi ương lắm cơ.
– Ừ ừ biết rồi tôi nghỉ tí thì khỏe lại thôi – chị đáp.
– An đằng nào mi với bà Vân đều không có tiết chỉ làm ba cái vớ vẩn lão hói giao nên xách cổ bà ấy về nhà giùm tao đi – Bà thảo oang oang nói.

Thấy vậy tôi vào chữa cháy cho chị vỗ vai chị rồi nói.

– Để em chở chị về NHÀ nhé.

Tôi cố tình nhấn mạnh chữ nhà cho chị nghe. Chị thấy thế phân vân chưa trả lời.

– Khỏi hỏi mụ điên ấy xách về là được An ơi.
– Ừ cho chị nghỉ thêm tí rồi về. – Chị nói cho mấy bà kia đỡ ồn ào.

Thấy chị nói vậy mấy bà kia mặt cũng đỡ căng hơn rồi nói với tôi.

– Đưa mụ điên về giúp bọn chị nhé bọn chị lên lớp đây không muộn.

Vậy là mọi người rời khỏi văn phòng chỉ còn lại chị với tôi. Thấy mọi người đi hết tôi khép cửa lại rồi quay vào định hỏi chị thì đã thấy chị đứng chống nạnh mặt hằm hằm nhìn tôi.

– Giỏi! Giỏi lắm rồi. Đã ra hiệu là không phải chỗ này rồi còn làm mãnh liệt hơn là sao An.
– Ủa chả phải chị bảo không phải chỗ này thì em chuyển ngón tay xuống chỗ khác còn gì? Em làm đúng lời chị còn không à…
– Aaaaa tôi tức chết đi được.

Nói rồi chị làm động tác giống vò đầu bứt tai. Tôi nghĩ chị đang rất giận nhưng đột nhiên chị sán gần lại tôi kiễng chân vít cổ tôi xuống hôn lấy hôn để. Thấy vậy tôi trợn tròn mắt nhưng vẫn đón nhận nụ hôn của chị. Được khoảng 1 phút chị buông ra và thì thầm vào tai tôi.

– Chị thích lắm cảm ơn em. Nhưng không phải chỗ này là không phải ở văn phòng hiểu chưa đồ ngốc.

Nói rồi chị quay lưng đi và buông thêm 1 câu nữa:

– Sau ngày hôm qua chị đã nghĩ thông rồi mối quan hệ của chúng ta giờ là MẬP MỜ!

Nói rồi chị quay lại bàn làm việc thu dọn đồ rồi ra về.

– Ở lại làm nốt đi chị tự về, ở đây mọi người lại sinh nghi.

Chị đi qua tôi và thơm 1 cái vào má tôi sau đó vẫy vẫy tay đi ra cửa bỏ lại tôi với suy nghĩ của mối quan hệ “MẬP MỜ”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...