Cô nhân tình dâm đãng
Chương 12
Chúng tôi cứ đắm chìm trong hạnh phúc dạt dào thế, cứ nghĩ những ngày tháng tươi đẹp như được bắt đầu sang trang mới, nhưng biến cố cũng dần lộ ra.
Từ công việc của chúng tôi có những trục trặc, dự án gặp khó vì nguồn nguyên liệu bỗng nhiên bị siết sản lượng, trong khi thời hạn hợp đồng dần dần hết.
Bên quỹ cũng thúc đẩy để chúng tôi sớm hoàn thành như đã ký kết, nhưng tìm thêm nguồn cung giờ rất khó. Thủy đợt này thấy sự khó khăn, vì đang phụ trách đầu tư bên tôi nên Thủy nắm rõ từng việc.
Vụ việc này chúng tôi đúng là không tự xoay được nên đợt này Thủy sang tận công ty chúng tôi hỗ trợ.
Vì đã từng làm việc ở nước ngoài nên Thủy có khá nhiều mối quan hệ. Trong 1 tuần Thủy liên hệ, nhờ kết nối đến các nước có nguồn nguyên liệu. Tự tay đàm phán giá, ký kết mua bán, book tàu…
Tôi thực sự khâm phục khả năng làm việc siêu đẳng này. Chúng tôi như sắp chết đuối đến nơi thì được cái phao này cứu một mạng.
Khi buổi tối muộn chốt xong mọi việc với nguồn bên Châu Phi. Chỉ còn tôi và Thủy ở văn phòng, nhận được tin chốt hoàn thành tôi mừng như chưa từng vui vậy. Trong vô tình tôi đã ôm chặt Thủy nhấc lên xoay cả vòng trên không rồi cảm ơn rối rít.
Rồi chợt nhận ra mình làm lố quá, tôi bỏ Thủy xuống, buông tay ra mà miệng vẫn không ngừng cảm ơn. Tôi nhìn Thủy ngượng ngùng, còn em lại nhìn tôi say đắm như người tình vậy.
Chỉ là tôi không lường trước được có một ánh mắt dõi theo tôi từ bên ngoài.
Vì cũng không còn sớm, nên ngoài chút đồ ăn nhanh được gọi về văn phòng lúc tối, chúng tôi cũng không định đi ăn ngoài. Tôi rót 2 cốc coca, đưa Thủy 1 cốc rồi nâng lên như chúc mừng.
Điện thoại tôi cũng nổi lên tin nhắn của em: Anh làm rồi về nghỉ sớm nhé, không lại mệt.
Như bừng tỉnh, chúng tôi dọn dẹp để ai về nhà đó. Thủy thì cứ nhìn tôi trìu mến, như chẳng muốn rời xa tôi.
– Anh nợ em đấy nhé.
– Uh, cảm ơn em, em muốn được báo đáp gì nào?
– Để em cộng dồn rồi đòi 1 thể, chứ ít quá không bõ công.
– Thôi, sức anh có hạn, em xem cần gì để anh còn báo đáp.
Thuỷ nhìn tôi, nhưng rồi em lại quay đi.
– Chưa đến lúc, lúc nào cần em khắc bảo anh.
Cái không gian này có im lặng, không còn ai ngoài 2 chúng tôi nữa. Nhưng tôi lại có ý vạch ranh giới với Thủy. Còn Thủy thì có lẽ không. Em vẫn chủ động như vậy, cứ nhìn tôi như mong chờ điều gì lắm.
Nếu mà không có Hoa, thì chắc tôi cũng khó mà cưỡng lại được khi đứng trước Thuỷ, nhất là với một người phụ nữ lúc nào cũng như muốn mời chào mình.
Nhưng tỉnh mộng bạn ơi. Tôi luôn tự bảo mình thế, phải có sự tỉnh táo thì mới sống được, đừng để nhiều thứ chui vào đầu quá, đến lúc rối tung lên thì giải quyết được làm sao.
Rồi điều tồi tệ hơn lại diễn ra. Buổi sáng khi tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì em gái em gọi tôi, bảo chị đau bụng lắm. Tôi lại chạy thật nhanh sang đưa em đến viện cấp cứu. Em phải nhập viện luôn để điều trị, bụng dưới của em đau nên sau khi chụp chiếu xong bác sĩ đã hội chẩn là phải mổ cắt bỏ một bên buồng trứng. Rồi sau đó điều trị tiếp cho bên còn lại. Hóa ra thời gian qua em đã bị đau bụng, nhưng cứ nghĩ là bình thường, cũng không nhắc gì cho tôi biết.
Tôi lại tự trách mình đã không quan tâm em nhiều. Nhìn em nằm viện tôi thương em lắm.
Làm xong các thủ tục, trước khi bước vào phòng mổ, tôi nắm chặt tay em như muốn bảo có anh đây, em đừng lo. Nhưng tôi nhìn thấy trong đôi mắt của em đầy sầu não.
Thời gian mổ, tôi và con bé ngồi ngoài lo lắng, tôi mua cho nó 1 chai nước, bảo nó uống rồi về nhà nghỉ ngơi, nhưng nó nhất quyết không về. Ngồi chờ đến lúc nó gục vào vai tôi ngủ mất, có vẻ nó rất mệt mỏi. Tôi cũng không nỡ, ngồi im, để nó dựa vào.
Quá trình bác sĩ tư vấn đã nói rằng, sau này điều trị thành công thì tỉ lệ có con cũng khó. Thực sự tôi nghe xong cũng có chút buồn, thấy em cũng rất buồn và hụt hẫng nhưng vì sự lạc quan trong từng thớ thịt mạch máu nên tôi tin rằng sẽ không có rủi ro nào cả.
Suốt quá trình hồi phục, rồi điều trị tôi luôn bên em, luôn chăm sóc em chu đáo, luôn kể em nghe những mẩu chuyện cười. Em cũng vui lắm vì có tôi ở bên, dù sao từ hồi bên nhau, chúng tôi vẫn thế mà, dù khó khăn nào chúng tôi cũng đều cạnh nhau.
Con bé cùng tôi chăm sóc chị, nó lên mạng tìm hiểu các đồ ăn tốt cho người mới ốm, rồi cách nấu ra sao, nó hay rủ tôi đi chợ cùng nó, nấu cùng nó, vì những món này nó bảo phải có bàn tay của tôi làm cùng thì chị nó ăn mới nhanh khỏe được. Rõ là con bé ngây thơ, trong sáng.
Nhưng lần này thì lại khác, sau hồi phục, em và tôi dường như ít quan hệ với nhau hơn, mỗi lần ngỏ ý em đều lảng tránh. Nói là thế, nhưng không phải là chúng tôi dừng hẳn, giờ một tháng chỉ còn 4 – 5 lần, chứ trước kia thì nhiều hơn. Tôi thông cảm cho em, vì em cần khoảng thời gian để hồi phục, nhất là tâm lý.
Dần dà chúng tôi ít đi chơi riêng hơn, những lần về nhà tôi đều có em gái em đến cùng. Nhiều hôm thèm quá, tôi bảo con bé nấu ăn, anh chị lên dọn đồ. Nói là dọn, chứ toàn cời ra vứt lung tung. Vừa làm lại vừa căng thẳng nghe ngóng xem con bé có lên không. Nhỡ bị bắt gặp thì ngại lắm. Mỗi lần thế khi xuống dưới con bé đều nhìn chúng tôi cười nham hiểm.
Có lần gấp gáp quá, chúng tôi nghĩ đã đóng cánh cửa kín rồi, nhưng không hiểu sao lúc đi ra thì cửa lại không đóng hẳn lại, cả hai cùng ngượng ngùng không rõ lý do, vì nhớ rằng cả 2 đã cùng đóng cửa rồi. Rồi nhỡ con bé nó nghe thấy những âm thanh rên rỉ, hoặc nó nhìn thấy cảnh tượng trần chuồng đang chơi nhau của chúng tôi thì sao. Nghĩ đến thôi hai đứa lại tự trách, lần sau nhớ mà chốt cửa nhé.
Nói về khoản nấu ăn, con bé này nó nhanh học hỏi, các món nó làm đều rất ngon, nhất là khâu trình bày, nó biết tỉa hoa, sắp xếp rất nghệ thuật. Tôi thường trêu nó, có khiếu thế này sau này đứa nào vớ được em hẳn là sướng lắm đây. Nó nhìn tôi cười đầy tự hào, bảo anh cứ tận hưởng đi, sau này mà em bị người ta cướp đi là khỏi được ăn đồ em nấu. Lâu lâu nó ngồi xen vào chúng tôi, bảo rằng anh chị mau sinh em bé để nó còn bế cho, chứ sau nó lấy chồng rồi là nó không chăm hộ đâu. Chúng tôi lại nhìn nhau cười vì sự nhí nhố của nó.
Em thì vẫn nhìn tôi, nhưng từ sâu trong tôi nhận thấy, em không còn vui vẻ như xưa, không còn hay cười khi tôi nói, không còn hay pha trò mỗi khi tôi khơi gợi.
Tôi cũng đã ngồi nói chuyện với em, mong sao có vấn đề gì em chia sẻ cùng, em thì luôn bảo không có gì, chỉ là việc ở công ty mới có nhiều cái lạ, em vẫn hay suy nghĩ thêm về công việc thôi.
Rồi một ngày thứ 7 đẹp trời, em cùng tôi đi chơi, em vẫn bình thường như vậy. Tôi và em trải qua 1 ngày cắm trại thật ý nghĩa, hòa mình vào thiên nhiên, cảnh vật. Nơi đây có có hồ, có nhiều cây tán lá cao rộng, lác đác cũng có những chiếc lều của những cặp cắm trại cùng, chúng tôi bơi thuyền sang một hòn đảo nhỏ giữa hồ, chạy nhảy nô đùa, chốc chốc lại thấy em nhìn tôi trìu mến.
Chúng tôi chui vào trong cái lều của mình, sau giờ ăn là giờ nghỉ trưa, giữa cái không khí mát mẻ này, yên lặng này thì ai mà không xao xuyến, rồi vật nhau ra giữa trưa, làm một hiệp thật hào hứng, nhưng rồi chợt quay sang cái lều cách vài chục mét, cũng tiếng rên, chiếc lều đung đưa. Có lẽ nào vừa nãy tôi và em làm to quá, làm cho bên kia cũng hứng tình làm theo không?
– ĐM mạnh lên anh, em sướng quá.
– Em là gì của anh?
– Em là con đĩ của anh.
– Em muốn anh địt vào đâu em?
– Địt vào lồn em, địt toét lồn em đi anh, bắn tinh vào lồn em đi anh.
– A, A, A, bẹt bẹt bẹt.
… Bạn đang đọc truyện Cô nhân tình dâm đãng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-nhan-tinh-dam-dang/
Thật sự là quá mạnh đi, chúng tôi chưa từng nói như thế khi làm, tôi và em đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, rồi phá lên cười sung sướng…
Buổi chiều khi chui ra khỏi lều, nhìn cặp đôi kia chúng tôi tủm tỉm cười. Họ cũng nhìn chúng tôi, nhưng các cặp đôi mà, những chuyện thế bình thường chứ có gì đâu.
Buổi tối về nhà tôi, nằm bên cạnh, em bảo.
– Nếu em đi xa, anh có lo được cho cuộc sống không?
– Anh tự lập từ bé, nên sẽ lo được mà.
– Thế thì tốt rồi.
– Thế sao em hỏi thế? Đi đâu mà không có anh đi cùng?
– Anh còn công việc, công ty, còn bao hoài bão ấp ủ, còn gia đình nữa. Anh muốn em cũng không cho đi.
– Nói mau nào. Tại sao lại hỏi anh thế?
Em chẳng trả lời, ôm chặt tôi vào lòng, tôi không nhìn xuống, nhưng cảm nhận được dòng nước ấm ấm đang chảy trên ngực mình.
Sáng hôm sau, em dậy sớm, nấu một bữa thật ngon, ngồi ăn tôi và em nói chuyện rất vui vẻ. Xong bữa, em lên cùng tôi pha trà. Trong không gian im ắng, em mới mở lời, ánh mắt nhìn tôi buồn thẳm.
– Anh à, có lẽ em sẽ đi công tác xa.
– Em đi đâu? Lâu không?
– Em sang Châu Âu, về tập đoàn công tác, chắc phải 3 năm đó.
Tôi như chết lặng, vì hôm qua em nói tôi cũng không để tâm lắm, vì vừa đi chơi về mệt, cũng không hiểu rõ ý tứ nên không truy hỏi. Nhưng hôm nay em đã mở lời rồi.
– Sao giờ em mới nói. Em có muốn đi thật không?
– Em cũng muốn lắm, đó là ước mơ của em, em cũng muốn tạo được thành tích gì đó. Chỉ là em còn em gái em, và anh nữa.
Tôi ngồi im, cũng không nói nhiều, không gian vốn đã im ắng, giờ đây lại lặng sâu hơn.
– Công ty có giấy điều chuyển rồi. Cuối tuần sau em sẽ đi, hơi gấp nên em không biết sắp xếp thế nào.
– Nếu em muốn đi, anh cũng không giữ em, sang đó cần chuẩn bị nhiều thứ, chúng ta cần lên danh sách…
– Không cần đâu anh, công ty lo hết, em chỉ mang đồ đi thôi. Chỉ là thời gian dài. Không ai lo cho em gái em.
– Không sao, có anh rồi, em cứ yên tâm.
– Còn anh cũng hơn 30 rồi, em không muốn anh phải ngóng theo em như thế.
Em vừa nói vừa rơi nước mắt, tôi cũng ngước ra nhìn em, không hiểu ý của em.
– Anh không sao, anh chờ được. Hoặc không mình cứ đăng ký trước đi, em về mình sẽ tổ chức.
– Không. Thời gian còn dài lắm, có nhiều thay đổi. Đứng trên khía cạnh của ai, em cũng thấy không nên.
– …
Tôi với em đến với nhau nhẹ nhàng, rồi rời xa nhau nhẹ nhàng vậy. Nhưng cái thằng có lòng tự trọng cao như tôi, sao chấp nhận được, tôi níu kéo em, nhưng em vẫn cố tình nói không, làm tôi hụt hẫng. Cả tuần lảng vảng bên em, như muốn em hồi tâm, nhưng em chẳng phản hồi.
Đứa em gái cũng ngạc nhiên, cũng bàng hoàng như tôi vậy. Nó khóc như mưa, vì mới lên với chị được 1 năm thì lại chia xa.
Thế là bao ước mơ, dự định tốt đẹp đều bay đi một cách nhẹ nhàng như thế. Tôi như rơi vào tuyệt vọng.