Cô nhân tình dâm đãng

Chương 14



Phần 14

Buổi sáng tỉnh dậy, với với cái chăn định ngủ thêm, nhưng tiếng xe máy ngoài ngõ cứ ình ịch, ình ịch làm tôi không ngủ dậy được. Mở mắt ra lơn mơ, thế quái nào mình lại ở đây.

Mùi nến thơm phảng phất quanh phòng, nhưng chẳng có ai, chỉ mình tôi đang nằm với cái chăn mỏng.

Nhìn xuống người thì chẳng còn gì ngoài cái quần xì líp, cố nhớ lại trong đầu là tại sao lại như này, rồi chợt bừng tỉnh.

– Chết mẹ rồi, đêm không rõ xảy ra vụ gì đây.

Hướng mắt nhìn để tìm bộ quần áo, nhưng không thấy đâu, định vào phòng tắm tìm nhưng cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng mạnh bất chợt ập đến, con bé như nàng tiên xuất hiện. Mà đéo phải, mặt nó sừng cồ chứ có giống gì tiên.

Nó mở cái bịch ra, đưa cho tôi.

– Anh vào tắm đi, em bật bình nóng lạnh rồi đó, rồi mặc bộ quần áo này vào.
– Ơ…

Đấy, chỉ biết ơ thôi, nó đã quanh quảnh, quay ngay cái đít bước ra cửa đóng cái rầm, cảm giác nó đang giận dỗi lắm.

Tắm xong, mặc bộ quần áo lạ, nó vừa mua, còn chưa cắt mác, bước ra thì nó cũng vào. Nó ngồi thu gọn trên ghế, rồi chỉ vào cốc nước và bát phở.

– Anh ăn đi, không đói.

Tôi vẫn ngu ngơ chưa hiểu, nhưng cũng cứ im lặng ngồi ăn, định bụng sẽ mở lời, nhưng chẳng biết làm sao, cũng không dám nhìn nó.

Nó lại cất tiếng.

– Anh uống bao nhiêu mà say thế hả?
– Anh cũng không nhớ, anh uống từ chiều hôm qua.
– Uống say thì bắt xe về nhà, sao còn bắt sang đây hành em.
– Thì anh có biết gì đâu, giờ dậy vẫn không hiểu sao lại ở đây này.
– Mà thôi, anh về nhà như thế chắc chết cũng không ai biết.
– Định rủa anh hả. Anh khỏe thế này chết sao được. Anh mà chết khối cô tiếc.
– Già khú đế rồi anh ạ, không ai thèm tiếc đâu.

Tôi cũng không nói thêm, đang nhớ lại hôm qua, chỉ mang máng nhớ được đã từng ôm nó phía sau. Như nhớ ra, tôi chợt buột miệng trong ngại ngùng.

– Hôm qua anh có làm gì quá không?
– Kia kìa, quần áo em phơi rồi đó, nhà em cũng lau dọn rồi đó, cả đêm có cho em ngủ nổi đâu. Đồ ác độc.
– Thì anh có nhớ gì đâu.
– Có thật anh không nhớ gì không hay lại giả vờ không nhớ.
– Thật, không nhớ gì hết, nên mới hỏi em.
– Vâng, thế thì không có gì, anh ăn đi.

Nó quay đi, chẳng nói nữa. Tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm, vì ngại, vì sợ có gì lại làm nó cáu thêm.

Đi về nhà nhưng do men rượu nên vẫn còn mệt, may có bát phở lót dạ. Tôi lên phòng trà, pha một ấm, sang phòng làm việc nhưng lại chẳng biết làm gì.

Chợt như nghĩ mình có lỗi. Tôi nhắn con bé.

– Anh gọi đồ ăn cho em nhé, thích ăn gì tí anh gọi về cho…
– Gớm, anh quan tâm thế. Muốn quan tâm thì anh không sang đưa người ta đi ăn đi.

Ơ, đm lại còn người ta với mình nữa.

– Anh mệt, nên hôm nay anh nghỉ. Tí anh đặt món… cho nhé, coi như xin lỗi vụ đêm bắt em dọn dẹp.
– Em không cần đâu, tí tự em nấu ăn.

Thế quái nào, ngồi vu vơ mãi cũng đến trưa. Nhìn đồng hồ thì muộn quá, có nấu ăn cũng không ăn được thì ai ngờ có tiếng chuông cửa.

Xuống mở cửa thầm nghĩ nhà mình làm gì có khách nào, hôm nay lại có khách thì tự dưng nó lại lòi mặt ra. Nó dắt xe vào, mang một cái cặp lồng.

– Em biết kiểu gì anh cũng chưa ăn gì, nên em nấu cho anh chút đồ ăn.

Cái con này nó như ma sói vậy, mình chưa ăn mà nó cũng biết. Nó vào dọn đồ ăn ra, rồi bảo mình ăn, nhưng đang cầm đũa gì nó lại quay đít đi về.

– Anh nhớ ăn hết đó, còn thừa đừng trách em, em về đây.
– Không ngồi chơi đã, về giờ trời nắng.
– Em về đi chơi, nhà anh làm gì có cái gì mà chơi.
– Nhà anh chỗ nào cũng chơi được hết.

Như nó ngại ngùng rồi quay ngoắt đi chẳng nói gì nữa. Tôi thì cũng đang lăn tăn vụ đêm ở phòng nó nên cũng không cố giữ nó ở lại.

– Anh cố mà giữ sức khỏe, chị em biết anh kiểu gì cũng bỏ bê, nên em đặc cách cho anh chút.
– Anh cảm ơn, cần trả ơn gì nói mau, anh không muốn nợ đâu.
– Thôi khỏi ạ, anh cứ giữ thân anh cho tốt, em về đi học thêm đây.
– Học gì chủ nhật, hay lại đi học nhóm với thằng cu nào à?
– Việc của em, không phải việc của anh nhé. Em về đây.

Thế là nó về, nó cứ như thế làm tôi cũng ngại, nhưng tôi cũng cố gắng tự nhiên hết có thể rồi. Dù sao nó cũng là em gái em, làm gì sai quá cũng không được. Vả lại em đã rời xa tôi, còn gì lý do để anh em gặp nhau, mà vui vẻ như trước đâu.

Dự án đầu tiên của tôi đã hoàn thành, cả công ty vui mừng, vì hoàn thành được dự án lớn, ngoài hạng mục bảo hành ra thì giờ có thể làm thanh toán được. Tôi trích quỹ thưởng rất lớn từ lợi nhuận sau khi chia với quỹ. Các bộ phận vì thế cũng được hưởng quyền lợi tốt.

Cách xây dựng công ty của tôi có vẻ khác với sếp cũ, tôi muốn ai trong công ty cũng được hưởng quyền lợi tốt, vì thế cái tập thể nhỏ này khá gắn kết. Công việc nhân viên cũng thực hiện nghiêm túc hơn.

Thuỷ cùng tôi đi ăn mừng, hôm nay lại chỉ có hai chúng tôi. Em không chọn bộ cánh cao sang, mà chỉ mặc một chiếc váy bình thường, nhẹ nhàng như công chúa, em cũng chẳng đi xe mà tự bắt xe đến điểm hẹn, đứng đón em tôi lại phải ồ lên ngạc nhiên, vì em đẹp, nhẹ nhàng và tự nhiên, đặc biệt mùi nước hoa thơm, thoang thoảng, nhưng cuốn hút đến lạ thường.

Chúng tôi không ăn ở nhà hàng tây, mà đến một nhà hàng ẩm thực Trung Hoa, tôi giới thiệu thật kỹ về tập tục ăn uống Á Đông, và nền ẩm thực Trung Hoa.

– Đúng là cơm Tàu, vợ Nhật, ở nhà Tây anh nhỉ.
– Uh em, các cụ rút ra mà, chắc chắn không sai.
– Thế sao anh biết nhiều thế?
– Việc của anh mà, biết nhiều là tốt, anh chỉ biết mỗi thứ một tí thôi, có cái để còn chém em ạ.
– Anh chém còn có duyên, nên mức độ tin tưởng cao. Em gặp không ít người, nhưng người được khoản này, mất khoản kia. Nhất là ăn nói, chán lắm.

Bữa ăn thật vui vẻ, nhưng có lẽ chúng tôi ngồi quá lâu thì phải. Có lẽ nói chuyện với Thuỷ, tôi nói nhiều hơn, vì em cũng hóm hỉnh, hiểu biết, chúng tôi trao đổi tương tác với nhau có vẻ rất hợp.

Tôi đưa em đi dạo một vòng hồ, câu chuyện vẫn vui vẻ, còn tôi cũng thấy thoải mái hơn so với hồi đầu gặp em. Nếu ai nhìn chắc nghĩ chúng tôi là một cặp đấy.

Gương mặt sáng ngời của em ẩn hiện trong từng ánh đèn đường, mắt em sáng long lanh trong màn đêm dịu, tất nhiên nụ cười tỏa nắng ấy chẳng thiếu trên đôi môi, làn gió nhẹ cứ đu đưa qua, khẽ bay bên tóc mai, cứ như một kiệt tác văn thơ vậy.

Tôi suýt đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, vốn dĩ yêu đời, văn thơ lãng mạn, lại hay say đắm cái đẹp, nên cưỡng sao nổi. Với tâm trạng thoải mái hơn, tôi quên mất mình và em từng là đối tác, từng trả giá nhau từng chút để mang lợi thế về phía công ty mình.

Em như nhận thấy ánh mắt si tình này, tinh nghịch trêu tôi.

– Anh có vẻ thích cái đẹp nhỉ?
– Ai không thích cái đẹp chứ? Anh tự thấy mình như gã si tình, dễ gục ngã trước cái đẹp.
– Thế thì không tốt, làm vợ anh sẽ khổ.
– Uh đúng nhỉ, anh quên mất điều này.

Tự dưng tôi trầm tư suy nghĩ hẳn. Làm vợ tôi có lẽ khổ thật.

Chúng tôi dạo bước thêm một đoạn, em bảo chỉ đi được thế thôi, vì chân em đi guốc cao. Tôi như nhận ra được, nên đã chạy đi lấy xe đón em. Trên xe còn kêu, nếu đau anh sẽ xoa bóp cho.

Rồi cũng như tự nhiên, tôi theo em lên nhà em. Trong một tòa chung cư cao cấp. Em bảo ở riêng vì thích sự yên tĩnh, riêng tư.

Hôm nay tôi như một vị khách, khách sáo, chứ không vồ vập như ngày nào. Em rót cho tôi một cốc nước, cả hai ngồi trò chuyện trong không gian yên tĩnh.

Nhà của em đẹp, phong cách hiện đại, đồ đạc gọn gàng, đặc biệt đồ decor đều rất hợp lý.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, câu chuyện cũng gần gũi hơn. Em kể về gia đình, về cuộc sống.

Vốn dĩ gia đình em làm xuất nhập khẩu, có công ty riêng ở Hải Phòng, hai anh em em đều được đi du học để có thể về tiếp nối gia đình việc kinh doanh. Nhưng mảng đó cả hai người đều không thích. Một phần bố mẹ em vẫn đang quản lý, một phần hai anh em đều muốn tạo lập danh tiếng, cơ ngơi của riêng mình.

Ngoài ra anh trai em dù lớn tuổi nhưng không muốn lập gia đình, cũng không muốn kế thừa việc kinh doanh, nên mọi thứ lại đổ lên đầu em.

Cũng vì thế nên em cự cãi với gia đình, không về HP mà ở lại HN làm việc.

Tôi hiểu khát khao của em, của tuổi trẻ, của những tư tưởng rộng mở, có lẽ do khi du học, em tiếp thu khá nhiều luồng tư tưởng mới.

Rồi bỗng tôi nhìn xuống chân em, đôi bàn chân đỏ ửng, chắc chắn do phải đi bộ xa cùng tôi, tôi khẽ cúi người xuống, cầm bàn chân nhỏ bé ấy lên.

Đôi bàn tay to, ấm áp của tôi khẽ xoa nhẹ nhàng, em có chút ngượng ngùng, nhưng cũng thích thú.

– Chân em lạnh thật, em có đau không?
– Có anh, em thấy tức tức ở chân, tay anh ấm quá.
– Cứ ngồi im, anh xoa cho lúc, lúc sau sẽ thoải mái hơn.

Em hướng nhìn tôi, một tay chống xuống sofa, ánh mắt trìu mến. Tôi dần cũng ngẩng lên, tay vẫn nắm chặt đôi bàn chân nhỏ bé ấy, hai đầu chúng tôi lại gần nhau hơn, rồi đôi môi không bảo cũng chạm nhau.

Cứ từ từ nhẹ nhàng, chẳng ai vội vàng gì cả. Tôi hôn lên môi, rồi dần tìm lấy cái lưỡi của em, chúng quấn lấy nhau, em mút, liếm môi tôi, rồi mút cái lưỡi. Đôi tay đôi từ lúc nào đã tìm thấy tay em, nó cũng nhỏ bé, lạnh lạnh. Tôi như muốn sưởi ấm cho em vậy, nên miệng cứ hôn, còn tay cứ giữ chặt em.

Rời tay tôi, em choàng sang ôm lấy eo tôi, nhưng đôi môi cũng không rời, đôi tay tôi được giải phóng thì cũng dần đi khám phá, tôi dần xoa lưng em, rồi xoa xuống đùi, rồi hai tay lại chạm má em, vừa hôn vừa âu yếm nó.

Đôi môi tôi rời em, hôn lên má, rồi dần đến tai, rồi sau gáy. Em ôm ghì tôi vào lòng.

Tôi lần tay dần kéo khóa váy em em, tháo cái nút khóa áo lót, vẫn cơ thể ấy, nóng bỏng, săn chắc.

Em khẽ dựa người vào ghế, còn tôi tiến về phía ngực em. Đôi bàn tay khẽ vuốt ve, còn cái miệng đã ngậm hết cái núm vú nhỏ hồi nào. Cái lưỡi cứ đánh xoay vòng quanh đầu vú, rồi lại nút chặt nó.

Em như sung sướng dần, cái miệng cũng há hốc theo, tôi chuyển qua từ đầu vú này, sang đầu vú khác.

Bàn tay tự lúc nào kéo hẳn váy em khỏi người, phần dưới của em hiện ra, chiếc quần lọt khe màu trắng tinh khôi hiện lên, tôi cũng kéo nó xuống từ từ từ, còn em khẽ nhấc người để nó dễ qua nhất.

Tôi chuyển dần xuống dưới rốn, bụng dưới, hôn lên nó. Cô bé của em được cạo sạch, trên mu chỉ còn một đốm lông nhỏ đáng yêu.

Tôi hôn từ trên đùi em, đi ngang một phần cô bé, em ưỡn lên hưởng ứng, tôi lại chuyển sang đùi bên kia, hôn lên, em run lên theo từng đường lưỡi của tôi.

Rồi đôi môi chạm cô bé, cái lưỡi tách dần nó ra, dòng nước trắng tinh cũng dần trào ra, tôi đánh một vòng quanh cô bé, rồi đường lưỡi kéo dài từ dưới lên trên, cái lưỡi tham lam cũng dần thám hiểm đến cái lỗ của cô bé, nó cứ ngoáy vào sâu, vào sâu bên trong em.

Em vẫn ngả người, sung sướng theo từng đường lưỡi của tôi, từ im lặng đến những tiếng xuýt xoa của em.

Tôi bế em lên, tìm đến phòng ngủ của em, cả đoạn đường bế em, đôi môi em cũng không muốn rời tôi vậy.

Đặt em xuống giường, tôi cởi phăng chiếc áo sơ mi, cái quần tây cũng bay xuống, đến lúc thằng bé chợt bắn ra khỏi cái quần lót, em nhìn sung sướng.

Tôi đứng trên giường, còn em quỳ xuống, một tay em cầm thằng bé, một tay xoa đùi tôi, đôi môi em hôn nó từ dưới lên, cái lưỡi ướt át kéo dài từ hòn bi lên tận đầu thằng bé, đôi môi ấm áp lại ngoạm hết thằng bé, ấn một đường từ từ, từ từ, rồi vào sâu hết cả cây hàng tôi, em cứ mút ra, mút lại, rồi lại ngậm lút cán. Đến nhiều lúc em nghẹn, phải nhả ra. Đầu cu tôi lại rỉ ra dòng nước nhớt nhớt, dính cả lên đôi môi em.

Tôi đặt em nằm xuống, hôn lên đôi môi em, một tay cầm thằng bé quẹt lên quẹt xuống qua hột le em, nước nhờn của em càng tiết ra trơn tuột, mỗi đường đi thế, mông em lại hất lên như muốn tôi chọc ngay vào lỗ lồn em vậy.

Thằng bé cũng dần chui vào, hơi ấm áp cứ ôm chặt lấy nó. Mặc dù nước của em rất nhiều, rất trơn, nhưng tôi cảm nhận được nó khó đút vào, phải một lúc mới vào hẳn trong em.

Tôi đổ người về phía em, vừa nhấp, vừa hôm, em và tôi say đắm trong hoan lạc. Em dần thở hắt ra nhiều hơn, hai tay gồng lên, bóp chặt vào mông tôi, hai chân cũng quặp chặt thân hình tôi vào, thở hổn hển.

– A, suỵt, a, suỵt. A.

Em chẳng nói em ra, nhưng cái quặp này, cái bấu này, cái gồng người này. Em đang ra, em đang ra rồi.

Tôi nhấp mạnh hơn chút, rồi ấn vào sâu hơn đến khi em ngừng, thả lỏng cơ thể.

– Em vừa ra phải không?
– Vâng…

Em ngại ngùng. Tôi nhìn em càng âu yếm.

Tôi lại tiếp tục, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm. Tôi nhìn rõ cái bím hồng, nhẵn nhụi, xinh đẹp này. Có lẽ, bím em đẹp nhất trong số những cô gái tôi gặp.

Thằng bé cứ đi ra, đi vào cái bím nhìn thật hài lòng, sung sướng.

Tôi đưa chân em em gác lên hai vai tôi, rồi dập, tôi lại banh chân em ra, một tay day day hột le, chim thì cứ dập. Em như bị nhột, kéo tay tôi ra. Mắt vẫn nhắm nghiền, miệng vẫn suýt xoa.

Em không rên nhiều, không nói nhiều, nhưng cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt lại nhẹ nhàng, khác hẳn các cô gái khác. Vẫn dâm dục, nhưng lại đáng yêu như công chúa vậy.

Tôi gồng mình, dập nhanh hơn, rồi bắn thẳng vào trong em, đổ người thẳng xuống em, tôi hôn lên môi em say đắm. Em thả lỏng hơn đáp lại tôi.

Đến khi thằng bé xìu dần, tôi rút ra, dòng tinh dịch trắng trực trào ra khỏi cô bé em.

Em nằm bên tôi, cũng chẳng nói nhiều, em hôn lên ngực tôi, môi tôi, em có lẽ đang mãn nguyện với tôi, với thời gian bên tôi và không gian bên tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...