Cô nhân tình dâm đãng
Chương 41
Bế em lên giường, đặt em lên chiếc gối, tôi nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên, nhìn ngắm em, em đẹp thật, tôi như bị hút vào đôi mắt ấy, nó buồn sâu như nước hồ Xuân Hương vào thu, lặng lẽ như góc đồi thông Đà Lạt mùa gió về. Tôi khẽ hôn lên đôi mắt ấy, em nhắm nghiền, mỗi chỗ đôi môi tôi đi qua, tôi đều cảm nhận được cái run rẩy từ phía em.
Để em bớt căng thẳng hơn, tôi lại tìm đến đôi môi em, như để em hòa vào không gian này của chúng tôi, rời đôi môi em, tôi kéo khóa của chiếc váy em xuống nhẹ nhàng. Em như rất ngại ngùng lấy tay che người lại. Nhưng đó cũng chỉ là hành động tôi thấy em thật đáng yêu.
Với bao cô gái tôi chơi qua, thì toàn là hàng, các em đều chủ động, tôi như ông hoàng hưởng thụ, chứ thực sự không có cái cảm giác chinh phục, không có cái cảm xúc muốn được ở gần người nào đó như này.
Chiếc khuy áo lót cũng dần buông, bầu ngực săn chắc, to hơn tôi nghĩ, đôi núm vú hồng hào, chiếc đầu vú nhú lên xinh đẹp. Thực sự tôi không nghĩ lại có cặp vú trắng đẹp như này, tuy em nằm nhưng nó vẫn đầy đặn như một ngọn núi cao. Tôi khẽ chạm đôi môi vào hôn, rồi cái lưỡi bắt đầu lướt qua một vòng tròn, rồi lại mút cả cái đầu vú ấy, hai tay tôi đều ôm lấy hai bầu ngực của em, cái lưỡi cũng chuyển dần từ bên này sang bên kia, em dần rên rên nhẹ, nhưng cái run run thì vẫn như thế.
Tôi lại chuyển dần lên hôn đôi môi em, dường như mỗi lần hôn môi, cơ thể em lại mềm lại, em cũng bớt run hơn. Tôi nhổm cao hơn, để nhìn rõ khuôn hình này, mặc dù ngắm em hàng ngày, nhưng trong tư thế này, thân thể ngọc ngà này đúng là làm say đắm lòng người.
Tôi vội đi xuống dưới, tay xoa nhẹ đùi em, đặt lên mỗi bên đùi một vài nụ hôn, định lấy đôi tay kéo nốt chiếc quần lót màu hồng nhạt ra, em bỗng co rúm người lại, tôi lại dừng, lại lên hôn em, rồi khi người em thả lỏng hơn, tôi nhìn ánh mắt em nhắm nghiền, lại xuống dưới, đôi tay nhẹ hàng kéo dần chiếc quần nhỏ, từng chút một, đám lông lún phún dần hiện ra trước mắt, tim tôi tự dưng đập mạnh, như đang háo hức khai phá một bí mật tuyệt với của thiên nhiên, thì bỗng.
– Bụp.
Em đạp tôi văng ngược xuống đất với một lực khá mạnh, cũng vì bất ngờ nên tôi văng ngay xuống dưới đất.
Em oà khóa, người run như cầy sấy, kéo cái chăn mỏng lên che người, rồi lại khóc.
Tôi dường như bất ngờ quá, ngơ ngác không hiểu. Kịch bản mình xây nó có đoạn này đâu, đến nước này rồi mà còn bị đạp. Không thể hiểu nổi.
Nhưng với tâm lý của em như thế, tôi không thể trơ mắt được, chạy ngay lên phía em, nhẹ nhàng ôm em.
– Không sao đâu em, là anh đây.
Em cứ thút thít trong vòng tay tôi hồi lâu, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng khóc dần im lặng cũng là lúc em chìm sâu hơn, tôi thấy thật thương cho cô gái của tôi, ôm em trong lòng, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt dậy không thấy em đâu, nhìn đồng hồ đã hơn 5h chiều, đi xuống tầng 1 thấy em đang gọt gọt, thái thái, tôi đứng trên cầu thang không nói gì, ngắm em một cách say mê.
Khúc này đúng như mấy bộ phim hay chiếu, em mặc chiếc áo sơ mi của tôi, vì không quá dài, nên nó thật sự khêu gợi.
Em với khuôn mặt tươi tỉnh hơn, nhẹ nhàng hơn, nhìn đáng yêu hơn, như rằng đây chính là nhà em, là không gian của em vậy.
Tôi khẽ bước xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo của em, em không còn run hay giật mình, mà nhẹ nhàng ngước lại phía sau, chúng tôi lại chạm môi nhau, nhưng nhanh như cắt em nhí nhảnh.
– Anh dậy rồi à? Anh thích ăn món gì nào, để em nấu cho anh.
– Anh ăn gì cũng được, miễn là em làm cho anh, anh ăn được tất.
– Anh không sợ độc chết à?
– Anh độc toàn thân đây này, chết làm sao được.
– Thế giờ hết độc chưa?
– Hết rồi! Hết rồi!
Tôi mỉm cười trong sự hạnh phúc.