Cô nhân tình dâm đãng

Chương 9



Phần 9

Rời khỏi khu biển vắng này, tôi về HN. Mới sáng sớm tôi đã khởi hành luôn, chỉ vài tiếng lái xe là đã rời xa, tôi quên luôn cô bé hôm qua tình cờ gặp, chẳng lấy số của nhau, chẳng địa chỉ hay thông tin gì thêm, chỉ một cái tên Thu Thuỷ.

Em khi thấy tôi về đã trách mắng tôi không ít. Đi đâu, làm gì cũng báo thêm thông tin cho em, đằng này tôi tắt máy luôn, chẳng ai nắm được thông tin, làm em lo lắng. Nhìn em như muốn khóc giữa văn phòng tôi lại chợt thấy thương.

Gọi điện cho sếp, tôi muốn xin nghỉ luôn. Sếp sững sờ bảo chờ anh về văn phòng, anh em gặp nhau đã.

Tôi thì trình bày luôn là thấy công việc cũng ổn rồi, sếp có đội ngũ nhân viên cũng cứng, có người nhà trong công ty nữa nên cũng không đáng lo, tôi muốn khởi nghiệp. Vì tuổi tôi không khởi nghiệp thì mãi cũng chỉ là một người làm thuê.

Sếp như hiểu ý tứ, cũng đành lòng đồng ý. Đến lúc này cả công ty lẫn sếp cũng chưa biết tôi và Hoa là người yêu.

Tôi bàn giao lại công việc đầy đủ, có nhắn nhủ từng bộ phận, và có chia lại việc cho các bên để đồng đều, cũng giúp Hoa bớt thêm 1 gánh nặng. Vì tôi sức đàn ông còn kiêm nhiệm được, chứ em thì khó hơn. 2 ngày sau công ty tổ chức tiệc chia tay, tôi tham gia nhiệt tình như chưa có việc gì xảy ra, trong công ty đa số các key là người nhà sếp, nên cũng chẳng tiện chia sẻ, chỉ ăn chơi, nói chuyện cho vui. Em thì vẫn thế, ngồi lặng lẽ 1 góc, không buồn cũng chẳng vui. Có lẽ em biết tôi sẽ nghỉ, chỉ là không nghĩ lúc này, và cũng chưa bàn gì thêm với em.

Cuối buổi tôi đưa em về, đến ngõ tôi có bảo em cố gắng làm, tôi muốn khởi nghiệp thêm, thời gian tới tôi sẽ không có nhiều thời gian, mà sẽ tập trung lên kế hoạch và thực hiện dự án của mình.

Em cảm thấy sự lạnh nhạt, xa cách từ tôi. Từ hôm tôi nghỉ phép đã ít trò chuyện, lúc về cũng chưa gần gũi nhau, nhưng em vẫn lặng lẽ, không trách móc gì tôi, em cũng không làm ầm lên quá. Tính em vẫn thế mà.

Tôi như còn khúc mắc trong lòng, chẳng biết vì sao không thể nói. Nói ra thì em có nhận không? Em sẽ tổn thương thêm, em và tôi sẽ đối diện như thế nào với nhau…

Chuỗi ngày xây dựng công ty mới thực sự có rất nhiều khó khăn, từ việc lên kế hoạch, thiết kế web, thành lập công ty, tuyển dụng nhân sự, xây dựng nội dung công việc cho từng bộ phận… thực sự là rất gian khó. Tôi thường phải làm từ sáng sớm, về muộn đến khuya mà mọi việc cũng chưa xong.

Nhân sự là chỗ tôi khó tìm, vì người giỏi trong ngành không thiếu, nhưng để họ sang làm cùng mình là việc khác. Với một công ty mới mở, không có lịch sử, chưa thấy tầm vóc, tất cả chỉ trên những mô tả của chúng tôi thì thật là khó.

Em thì vẫn quan tâm hỏi han tôi, như biết ý, em chỉ gọi và nhắn vào giờ nghỉ, nhắc nhở tôi ăn uống đều, ngủ nghỉ đều.

Có lần em đến công ty, thấy mọi người đã về, còn tôi vẫn còn loay hoay trong phòng họp, vẽ vẽ, viết viết. Rồi em cứ ở ngoài chờ, đến khi tôi mang hộp mì tôm ra pha thì em mới phá lên khóc.

– Em dặn anh như nào rồi? Làm việc không giữ sức khỏe, thời gian thì lung tung, ăn uống thì như này. Anh muốn làm em phải lo ntn…

Em cứ tuôn một tràng dài như thế mà không nghỉ, làm tôi cũng đứng hình, chưa bao giờ em nói nhiều thế.

Tôi mỉm cười tiến đến bên em, ôm em vào lòng, lau đi giọt nước mắt của em.

– Anh không sao mà, đợt này bận tí nên không chỉn chu được.

Nhìn đồng hồ thì tôi mới chợt nhớ. 8h tối rồi, muộn thật đấy.

– Em đến lâu chưa? Sao không gọi anh đến đón.
– Em đến lúc mọi người ra về, anh thì cứ trong phòng, có biết là em đến đâu?
– Chết dở, thế em ở đây suốt à, thế là em cũng chưa ăn phải không?

Em chẳng nói gì, cứ ôm ghì lấy tôi như sợ tôi chạy mất.

Đưa em ra một quán ăn mà em thích. Gọi vài món em hay ăn, nhưng em ăn rất ít, chỉ chực gắp cho tôi, ép tôi phải ăn thật nhiều, như sợ tôi bị chết đói vậy.

Tôi và em về nhà tôi. Như sự thiếu vắng suốt thời gian qua, em lao vào tôi như hổ đói vậy. Lần đầu thấy em chủ động, mãnh liệt thế.

Em chăm sóc thằng nhỏ của tôi kỹ càng, từng đường mút điêu luyện làm tôi phải giật lên, em còn có chiêu đánh lưỡi, rồi ngậm hòn ngọc rất đê mê.

Qua tháng ngày mệt mỏi với công việc, tôi lại được nằm thư thái hưởng thụ. Em chẳng cần tôi chăm sóc, tôi mới đưa tay thăm dò đến cô bé của em, thì nó đã ướt sũng rồi. Cũng vì thế mà em ngồi trên đút cái tọt vào em luôn.

Tôi như nhường sân khấu cho em, dưới ánh đèn mờ, em ở trên, lúc thì em nhún mạnh, lúc chậm, lúc em kéo thằng em tôi lên, gần ra khỏi mép lồn em, rồi em lại dập mạnh, chẳng khác nào lúc tôi nhấp nhả em vậy.

Em còn ngoáy rất điêu luyện, cả thằng nhỏ ngập trong lồn em, nhầy nhụa, tiếng thở càng dồn dập, tiếng ư a càng hổn hển theo.

Em ngoáy đến nỗi hai tay bám chặt 2 bắp tay tôi, rồi lại bóp chặt khuôn ngực tôi, hai tay của tôi vẫn phối hợp se hai đầu vú em.

– A, A, A, em ra anh ơi.

Em ngoáy càng mạnh, hai bàn tay bấu vào ngực tôi rất mạnh, toàn thân run run rồi đổ dập xuống người tôi, hơi thở đứt quãng.

Sau khi em ra, em nằm xuống giường tôi vuốt ve, rồi nhổm lên người, khẽ đưa thằng bé vào, tôi nhấp từ từ, rồi nhanh.

Nhưng rồi trong đầu tôi dần hiện ra cảnh tượng, em đang nằm ở dưới cho 1 thằng khác địt, cảnh em phải bú chim thằng kia, cảnh em bị nó ghì dã từng cú nảy vào mông, vào lồn em.

Sự tức giận lại càng lên đỉnh điểm. Bỗng tôi dừng lại, thằng bé xìu đi lúc nào không hay.

Tôi nhìn em càng ngơ ngác, em cũng chẳng kém, như chẳng hiểu tại sao đang dập mạnh thế mà thằng bé lại xìu được.

Tôi nằm xuống, hơi thở dần đều hơn, em thì lần xuống dưới, cầm thằng bé ướt nhoẹt của tôi lên xóc, nhưng nó chẳng lên. Em lại cho vào miệng mút, dần dần nó cương lên, nhưng em cứ bỏ nó ra khỏi miệng thì nó lại xìu, thế là tay em lại xóc, miệng em lại mút liếm. Em làm đến khi nó căng lên, miệng em cũng ư ư như tiếng gái mà tôi chơi trước đây.

Tôi chẳng nghĩ được thêm, chỉ là cảm xúc không trọn vẹn. Em xóc càng nhanh, miệng mút càng chặt. Tôi gồng người bắn thẳng miệng em. Em vẫn không ngừng, chỉ nhẹ nhàng mút theo từng cú phọt của tôi, cũng chưa dừng hẳn, mà đến khi thằng bé hết giật giật thì em mới bỏ ra.

Em vào nhà vệ sinh để nhổ hết tinh dịch ra, súc miệng xong em ra nằm cạnh tôi, cũng không nói nhiều, nhắm mắt, đan xen vào tay tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...