Cô nhân viên ngân hàng
Chương 8
Như Quỳnh ra về mà lòng còn lo lắng, bây giờ Như Quỳnh vẫn chưa tỉnh lại. Ngồi ở nhà mà tâm trạng nàng hỗn độn, ray rứt, ghen tuông, mệt mõi, chán chường, háo hức… Nghĩ về từng chuyện nàng lại có một cảm giác xen vào.
Về nhà được khoảng 1h thì Ba Phát gọi điện thoại báo là đã tóm được tên trộm và cho hắn một trận, hắn đã đưa ra hết số phim quay được của nàng và nhiều người khác. Ba Phát còn nói là đã đập nát điện thoại của hắn. Như Quỳnh nghe vậy cũng vừa mừng thầm. Sau khi cúp máy Như Quỳnh gọi vào số điện thoại có tin nhắn thì nghe báo tín hiệu không liên lạc được. Nàng cũng yên tâm phần nào.
Tối hôm đó Khánh Long được một đêm thỏa mãn, Như Quỳnh không mặc đồ bộ mà mặc chiếc áo ngủ khêu gợi ngồi mút cu cho anh. Như Quỳnh nghĩ lại chắc tại mình không biết cách thỏa mãn Long nên anh mới ra ngoài tìm của lạ. Sự việc cứ coi như là quá khứ, hơn nữa nàng cũng đã phản bội anh để lên giường với Ba Phát. Như Quỳnh chưa có kỹ thuật nhưng lần đầu tiên được vợ bú, mút Long cũng cảm thấy rất hưng phấn. Long càng hưng phấn hơn khi đêm đó nàng chủ động leo lên người anh cưỡi ngựa, cưỡi cho đến khi anh ra, mặc dù đây là lần đầu nàng làm vậy.
Rồi từ từ nàng sẽ học được nhiều bài học chăn gối hơn.
… Bạn đang đọc truyện Cô nhân viên ngân hàng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-nhan-vien-ngan-hang/
Cuối tuần Ba Phát vẫn theo lịch cũ qua nhà Khánh Long lấy hàng, lần này có Khánh Long và Như Quỳnh ở nhà, có thêm một chị giúp việc mới Hồng. Ba Phát vẫn giữ thái độ bình thường, lấy hàng xong rồi về. Trên đường về Ba Phát đi ngang qua một trường cấp 3, thấy các cô nữ sinh 12 tha thướt trong chiếc áo dài học sinh đi học thêm, hắn chợt nhớ lại người yêu cũ, không biết bây giờ cô ta làm gì, ở đâu. Chỉ nghĩ thoáng qua, Ba Phát tấp xe lại bên đường ngắm các cô nữ sinh cùng chiếc áo dài duyên dáng dưới ánh nắng chiều.
… Bạn đang đọc truyện Cô nhân viên ngân hàng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-nhan-vien-ngan-hang/
Buổi sáng giữa tuần, Như Quỳnh dắt xe ra đi làm, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Trong thời gian qua có nhiều biến cố xảy ra với cô. Một lúc không giữ được cảm xúc và bình tĩnh, cô đã trót quan hệ với người đàn ông khác. Tiếp theo sẽ như thế nào đây? Cô muốn không muốn gặp Ba Phát nữa, cô muốn mọi việc trở thành quá khứ, để cho nó vào một khoản vô định nào đó để tiếp tục bước trên con đường cùng với gia đình mình. Vừa đến cơ quan, Như Quỳnh đã bị các chị em đồng nghiệp trêu:
– Suy nghĩ gì mà thẫn thơ vậy?
– Hôm nay là kỹ niệm ngày gì thế?
– Đâu có gì đâu chị.
Mỹ Dung với vẻ lạnh lùng, chính chắn của mình thấy Như Quỳnh lúng túng thì đỡ lời.
– Sáng nay có người mang lẵng hoa đến gởi em.
Như Quỳnh chỉ cười e thẹn rồi sửa soạn cho một ngày làm việc mới nhưng mấy cô đồng nghiệp đâu có buôn tha. Mấy cô có đề tài để nói cũng như ruồi ngửi được mật.
– Ông xã nhà chị có tặng hoa chị bao giờ đâu. Lâu lâu ổng tặng cho cái nồi, cái chảo.
– Bữa 8/3 lão nhà em tặng gói quà, gói gém cẩn thận, em hí hửng mở ra tưởng gì là cái tạp dề.
– Ông nhà em thì tặng em cái hộp cơm, để em đem cơm theo ăn, đỡ tốn tiền của hắn.
– Chỉ có Quỳnh là chồng còn lãng mạng tặng hoa.
– Chị sướng thật đấy, hoa này để trưng trên bàn làm việc thì đẹp hết ý.
– Không được đâu, bàn để giấy tờ, giao dịch, để lẵng hoa vướng lắm.
– Hay là em chia nhỏ ra nhiều bình, mỗi bình 1 ít cho đở choáng.
– Thôi không được đâu chị, để em đem lẵng hoa để lên bàn giữa phòng cho đẹp.
– Ghê chưa, có người được tặng hoa giữ khư khư một mình.
Như Quỳnh lại cười rồi đặt hoa vào chiếc bàn giữa phòng. Hôm nay làm việc mà trong lòng cô vui khấp khởi “Phải chăng thơi gian qua cô đã biết cách chiều chồng nên tình yêu đã trở lại như ngày mới quen”. Khoản 9h Như Quỳnh nhận được tin nhắn “em da nhan duoc hoa chua?” nhưng không phải từ số máy của chồng cô. Như Quỳnh vào toilet để gọi lại.
– Alo.
– Alo, em hả? – Một giọng quen quen nhưng không phải Khánh Long.
– Anh là ai vậy?
– Anh Phát đây. Anh tặng hoa, em không từ chối chứ.
– Ờ, sau này anh đừng làm vậy nữa, tôi không nhận đâu.
– Anh chỉ muốn em vui thôi mà.
– Anh tặng quà kiểu đó tôi không vui đâu, tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả.
Nói tới đó Như Quỳnh tắt điện thoại ra ngoài để tiếp tục công việc. Buổi trưa như thường lệ Như Quỳnh về nhà xem xưởng và xem cô osin mới chăm con cô như thế nào. Từ ngày có osin, Như Quỳnh có nhiều thời gian hơn cho buổi trưa, cô có thể ngã lưng một tí rồi quay lại cơ quan, nhưng hôm nay cô cứ bồn chồn.
Như Quỳnh không ngủ mà quay trở lại cơ quan sớm. Giữa trưa nắng Sài Gòn mà chạy ngoài đường chỉ có học sinh đi học hoặc có việc cần, chứ đi chơi thì chẳng có ai. Như Quỳnh ra khỏi nhà được 5′ thì có một người thanh niên mặc áo sơmi chạy xe tay ga theo bên cạnh cô.
– Chào em. Trưa sao không ngồi phòng máy lạnh mà chạy xe thế này?
Như Quỳnh quay qua nhìn thì thấy Ba Phát, hôm nay hắn ăn mặc sơ mi đóng thùn, lại đi xe ga làm cô suýt nữa nhận không ra. Như Quỳnh tấp vô lề, Ba Phát cũng dừng lại, rồi cô quay qua nói với hắn.
– Anh theo tôi làm gì? Tôi với anh chẳng có quan hệ gì. Anh theo nữa tôi la lên đó.
– Anh chỉ muốn gặp em nói chuyện một chút thôi.
– Giữa tôi và anh đâu có gì để nói. Để tôi đi, tôi không muốn gặp anh nữa.
Ba Phát vội nắm lấy tay Như Quỳnh đang vịn trên xe.
– Mình vào quán nước nói chuyện chút đi, ở ngoài đường không tiện.
Như Quỳnh sợ mọi người xung quanh dòm ngó nên cô cũng đồng ý, cô cũng định nói cho hắn hiểu là lúc đó chỉ là cảm xúc nhất thời, một lúc giận Khánh Long mà cô không bình tĩnh để sự việc đi quá xa.
Country House (quán cafe ở GV) buổi trưa giữa tuần lác đác vài chiếc xe. Hai người chủ động kiếm một góc khuất để ngồi nói chuyện. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng nhạc nhẹ và không khí mát mẽ cũng làm cho Như Quỳnh dễ chịu hơn.
Như Quỳnh bình tĩnh ngồi nói chuyện với hắn rằng lần trước chỉ là một phút bồng bột của nàng, khuyên hắn không để sự việc đi quá xa, vì nàng còn có gia đình nhỏ. Còn hắn thì nói về những cảm xúc của nàng mang lại cho hắn, rằng hắn thật sự có tình cảm với nàng chứ không chỉ muốn chiếm đoạt nàng.
Hôm nay Ba Phát đã chuẩn bị khá kỹ, chiếc tay ga mượn của bà Liên, ăn vận bộ đồ sơ mi quần tây. Bộ dạng đó cộng với lời nói nhẹ nhành thì người khác dễ nghe hắn nói hơn. Nghe hắn chém một lúc rồi Như Quỳnh cũng đứng lên ra về. Sắp tới giờ làm rồi ai hơi đâu mà ngồi nghe chém gió. Ba Phát cũng ra dắt xe cho nàng rồi tiễn nàng đi một đoạn nhìn như cặp trai gái đang quen nhau.
Vào cơ quan Như Quỳnh chẳng buồn nhìn vào lẵng hoa nữa, nhưng các chị em trong cơ quan thì ai cũng nhìn Như Quỳnh với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Dù không thú nhận nhưng Như Quỳnh vẫn có một cảm giác rất lạ. Nàng không giải thích nó, không tận hưởng nó, mà chỉ biết đến nó rồi thoáng qua.
Đêm đó nàng gục mặt vào chồng thỏ thẻ: “Sao lâu rồi anh không mua hoa tặng em”.
Khánh Long nghe được câu nói đó mà vẫn mơ ngủ không trả lời, anh nghe được nhưng mệt mõi cả ngày làm việc, anh cần một giấc ngủ bù sau một đêm vòng loại C1. Như Quỳnh không nghe Long trả lời, nàng ngồi dậy và lại bắt đầu nghĩ mong lung.
Một tuần sau, Như Quỳnh vẫn nhận được hoa, nhưng là lẵng hoa nhỏ hơn vào thứ sáu. Lần này Như Quỳnh không gọi lại xác nhận xem là của ai. Như Quỳnh đoán rằng của Ba Phát nhưng thật ra là Khánh Long âm thầm mua tặng nàng. Tâm trạng của Như Quỳnh lại trở nên hỗn độn, nàng vui vì được quan tâm, nhưng lại không vui vì mình nhận hoa của một người đàn ông khác.
Một tuần nữa lại trôi qua, trước giờ nghĩ trưa Như Quỳnh nhận được tin nhắn “lat nua di uong nuoc voi anh nha, anh co mon qua muon tang em”. Như Quỳnh nhận ra tin nhắn này của Ba Phát mặc dù cô không lưu số và xóa hết tin nhắn của hắn trên điện thoại.
Như Quỳnh nghe quà thì cũng tò mò, nàng cũng bắt đầu có cảm giác trước những lẵng hoa, những niềm vui nhỏ khi các cô bạn trêu đùa, nhìn ganh tị. Nó làm Như Quỳnh sống lại cái cảm giác thời sinh viên, khi mới quen Khánh Long.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, cái hẹn ở một quán cafe sân vườn. Trưa đó Như Quỳnh về nhà thăm con, ăn uống qua loa rồi đến điểm hẹn. Nàng đang đặt một bước chân vào con đường mới “con đường phiêu lưu tình ái”, nhưng có lẽ chẳng ai ngăn được Như Quỳnh lại trừ chính bản thân nàng.
Cặp trai gái ngồi ở góc khuất của quán cafe, Ba Phát lấy ra một món quà đưa cho Như Quỳnh. Hắn bảo nàng mở ra xem, nàng mở ra xem trong hộp quà là chiếc túi giấy đựng bộ áo dài trắng và cặp hoa tai bằng bạch kim. Như Quỳnh xem sơ qua rồi hắn hỏi:
– Em thấy có đẹp không?
– Cũng đẹp, nhưng em đâu còn học phổ thông mà anh tặng cái này?
– Anh thấy em còn trẻ đẹp hơn ấy chứ, em mặc vào là ăn đứt các cô nữ sinh.
Như Quỳnh nghe vậy chỉ bẽn lẽn cười, Ba Phát nói thêm.
– Em vào toilet thử xem có vừa không, nếu không vừa anh đem đi đổi.
– Ở đây không tiện đâu.
Thật ra khi Như Quỳnh thấy bộ đồ, theo thói quen thì nàng sẽ nắm hai vai áo đưa lên vai mình rồi xoay qua xoay lại mà ướm thử. Khi bắt được câu nói “ở đây không tiện” Ba Phát đã dẫn câu chuyện theo đúng ý mình, và con mồi đã vào ăn trong bẫy, giai đoạn cuối cùng chỉ là sập bẫy.
– Vậy mình kiếm chổ khác thử nha.
Sau đó hai người rời quán, Như Quỳnh chạy xe theo Ba Phát vừa đi vừa hỏi:
– Đi đâu vậy anh.
– Đến chổ kín đáo một chút, sắp tới rồi.
Cả hai dừng lại ở KS rồi Ba Phát vào lấy phòng. KS này là chổ quen với hắn, hắn thường đáp ở đây nên nhân viên ở đây không hỏi CMND của hắn, thằng nhân viên còn ra đẩy xe cho Như Quỳnh. Ba Phát còn quay lại nói trấn an Như Quỳnh:
– Em thử đồ xong ngồi chơi cho đỡ mệt, chiều đi làm tiếp.
Như Quỳnh không biết vô tình hay cố ý hay buông xuôi mà cũng lên phòng theo hắn. Vào trong phòng thay đôi dép của KS xong, Như Quỳnh cầm ngay chiếc giỏ đựng áo dài vào trong toilet rồi thay vào thử, nàng rửa mặt, cởi bộ đồng phục, treo lên rồi mặc vào chiếc áo dài trắng có hoa văn ở cổ, tay áo và phía dưới. Ba Phát bên ngoài cũng cởi dây nịt và để lên bàn. Hắn nói vọng vào:
– Em ra đây cho anh ngắm với.
Như Quỳnh bẽn lẽn bước ra, mặt tỏ vẻ vui:
– Cũng vừa.
Nàng bước ra đứng chưa được 1′ thì thấy Ba Phát nhìn chăm chăm:
– Em đẹp quá, hoa hậu thi áo dài cũng thua em.
– Anh chỉ giỏi xạo.
Nói rồi Như Quỳnh bước lại vào toilet để thay đồ ra. Ba Phát biết không thể để mất cơ hội, đây chính là thời điểm phải sập cái bẫy.
Hắn chồm tới từ phía sau ôm lấy Như Quỳnh. Nàng chưa kịp giật mình thì hai cánh tay của hắn đã ôm chầm lấy Như Quỳnh trong khi hai tay nàng để bên hông khiến nàng không cách gì thoát ra được. Hơi thở của Ba Phát nóng ấm sau gáy Như Quỳnh, một tay hắn vịn hai tay nàng ở dưới eo tay còn lại đưa lên nâng cằm Như Quỳnh đưa nhẹ ra sau.
Ba Phát khẽ xoay người Như Quỳnh lại từ từ trong khi tay vẫn ôm nàng. Miệng hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn nhưng nàng cố quay mặt đi tránh né. Ba Phát hôn lên môi không được thì miệng hắn lại tìm đến khuôn mặt xinh đẹp và chiếc cổ trắng của nàng.
Ba Phát di chuyển tay hắn xuống mông Như Quỳnh xoa và bóp nhẹ. Hắn lại tham lam hơn luồn tay vào trong áo dài rồi thọc vào trong quần nàng và miết lên chiếc quần lót bắt đầu thấy nhột nhạt vì những kích thích đó.
Ba Phát rời tay còn lại ra khỏi eo Như Quỳnh rồi cũng cho vào trong quần nàng và xoa bóp. Ba Phát xoa được mấy cái rồi nắm hai bên quần lót và quần dài của Như Quỳnh kéo tuột xuống gối.
Như Quỳnh loạng choạng sắp ngã thì Ba Phát đứng lên ôm nàng vào lòng. Tay thì ôm, tay còn lại hắn đưa xuống kéo khóa quần của mình và tuột chiếc quần tây của hắn xuống, lấy chân hắn đạp luôn cái quần lót và quần dài còn vướng ở đầu gối, động tác hấp tấp như tên trộm.
Dương vật của hắn lúc này cách nơi cần phải đến một lớp quần lót thun của hắn và lớp vải áo dài, nhưng Như Quỳnh cũng cảm nhận được sức nóng và cứng của nó. Như Quỳnh ú ớ rồi lấy tay che phía dưới lại, nhưng lay hoay thế nào tay nàng chạm phải dương vật của Ba Phát qua lớp vải quần của hắn làm cho hắn càng kích thích.
Ba Phát đã chịu đựng nãy giờ, từ lúc nói chuyện trong quán nước, ngồi quan sát từng cử chỉ hành động của nàng, rồi ý nghĩ sắp được ân ái với nàng cứ như con kiến bò trong người hắn. Như Quỳnh biết nàng đang ở trong trạng thái nào và biết hắn sắp làm gì, hai lần trước nàng đã đạt khoái cảm với hắn. Có thể lần này hắn lại mang đến cho nàng cảm giác mới nhưng còn những chuyện khác thì sao?
Như Quỳnh la vào mặt hắn, nhưng giọng nàng không đủ lớn để âm thanh thoát khỏi căn phòng:
– Anh dừng lại đi, tôi không muốn như vậy!
Ba Phát nghiêng người qua bế xóc Như Quỳnh đặt lên giường mặc cho hai tay nàng cứ đánh vào ngực, vào vai hắn. Cơ thể hắn rắn chắc so với đôi tay thanh mãnh của Như Quỳnh, đôi tay đó mà xoa lên người hắn có khi còn gây nhiều cảm giác hơn là đánh.
Ba Phát cứ như vậy một tay thì luồn dưới cổ Như Quỳnh giữ lấy vai bên kia, miệng hắn đáp lên khu vực từ cổ Như Quỳnh xuống ngực nàng, tay còn lại của hắn đẩy tà trước của chiếc áo dài qua một bên và tìm đến vùng nhạy cảm của nàng.
Tay Như Quỳnh cứ đánh lên hai vai và lưng của Ba Phát nhưng lực đánh ngày càng yếu dần. Trong lúc đó tay Ba Phát bên dưới như con rắn đi tìm mồi, các ngón tay cứ khều vào điểm nhạy cảm của Như Quỳnh, thỉnh thoảng tay hắn ụp lại lấy cái mu lồn của nàng rồi miết nhẹ.
Như Quỳnh bắt đầu rạo rực và để cảm giác chiếm dần lý trí. Tay nàng thôi không đánh nữa mà đặt lên lưng Ba Phát. Thật ra Như Quỳnh cũng bắt đầu có cảm tình với hắn tuy không nhiều từ lúc hắn bắt tên trộm ở nhà nàng, trả lại tiền cho nàng.
Kích thích hắn mang lại cho nàng bây giờ bắt đầu biểu hiện bằng những tiếng thở gấp gáp. Ba Phát biết con mồi đã trúng đạn, đang đi liễn xiễng, chỉ cần thời điểm thích hợp để kết thúc.
Hắn cho ngón tay vào trong thì nước bên trong đã ướt sũng day thêm vài cái thì mắt Như Quỳnh mờ đi, tay nàng xoa lên vai hắn, mông nàng ngọ ngoạy và một ít nước nữa từ đâu đó làm cho ngón tay hắn trơn hơn.