Cô vợ cảnh sát
Chương 3
Một tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, mắt tôi còn chưa tỉnh ngủ mông lung nhìn vợ mình bưng hai chén mì vừa nấu xong để ở trên bàn ăn không khỏi nở nụ cười, Lâm đại tiểu thư ngoài nấu mì ăn liền ra, dường như không còn khả năng nấu những thứ khác.
Vợ nhìn tôi không có chút ý cười, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, liếc nhìn một cái rồi nói “Ngồi cười ngây người gì vậy, thứ hai, anh đừng có mà đi trễ.”
Thời điểm tôi mặc xong quần áo ngồi vào bàn ăn em ấy đã ăn mì xong rồi, đi đến cửa mang giày, một thân cảnh phục thẳng, giày da nhỏ màu đen nhìn qua thực sự có một chút đẹp trai mà.
Thế nhưng tôi cảm giác cơn kích tình hôm qua của tôi và em ấy khiến em ấy có chút không thoải mái, có chút trốn tránh ánh mắt của tôi, lại như có điều uất ức không nói nên lời.
Thấy em ấy đẩy cửa ra, tôi vội nói “Không cần anh đưa em à?”
Em ấy ghim lại mái tóc ngắn đen nhánh suôn mượt tới bả vai, quay đầu lại nhàn nhạt nói “Không cần, anh ăn nhanh chút đi, em đi trước đây.”
Ngay thời điểm em muốn đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn tôi, hình như có lời gì muốn nói với tôi nhưng khó có thể thoát ra cửa miệng.
“Sao thế, bảo bối?”
Rất lâu sau Lâm Băng mới lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói với tôi “Không có gì, em đi đây.”
Lần theo tiếng đóng cửa vang lên, tôi đối với hành động khác thường của cô vợ nhỏ không hiểu gì cả, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều không khỏi cười thầm nói “Rõ ràng là thiên kim của thủ phủ thành phố Giang, có xe sang không muốn lại cố tình chen chúc ở tàu điện ngầm để đi làm, cũng không sợ gặp sở khanh.”
Lâm Băng tuy là viên minh châu quý báu của bộ trưởng Lâm Đức, nhưng em ấy lại một mực lấy thân phận của một người bình thường cùng tôi sống một cuộc sống bình thường ở một tiểu khu trong thành Đông, ngay cả bạn bè đồng nghiệp của tôi cũng không biết thân phận thực sự của cô vợ bé nhỏ nhà tôi.
Sau khi kết hôn hai vợ chồng chúng tôi vẫn kinh tế độc lập, tôi không biết người bố vợ giàu có của mình đã cho Lâm Băng bao nhiêu tiền nhưng Lâm Băng cũng chưa bao giờ nói với tôi cô ấy là một kho vàng nhỏ. Nhưng tôi thấy Lâm Băng rất biết giữ kẽ, tôi chưa bao giờ thấy em ấy nhuộm tóc, sơn móng tay lại càng chưa bao giờ tiêu xài phung phí nhưng các phú nhị đại, thậm chí đôi khi tôi còn quên mất người cha giàu có như vậy.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu như thật sự cùng vợ tôi sống ở cơ ngơi Lâm gia, tôi còn sợ thành đồ con rể ăn bám.
Vừa mở cửa cho vay đại chúng đi đến đơn vị, trước sảnh tiếp tân tiểu thư Lục Đình đã cưới với tôi “Anh Phong, chào buổi sáng.”
“Chào” tôi mỉm cười chào đáp lại. Lục Đình có thể xem là cô gái đẹp nhất trong công ty, ở trước mặt cô ta tôi cũng không dám ra vẻ lạnh nhạt.
Đi đến văn phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính của Trương Bằng, tôi bất đắc dĩ nói “Đại bàng, lại xem thứ tiểu thuyết màu vàng này à?”
Trương Bằng xấu hổ cười nói “Anh à, em trai anh vẫn còn độc thân, không giống như anh Phong đây lấy được chị dâu xinh đẹp như vậy.”
Tôi tức giận liếc mắt nhìn cậu ta một cái nói “Tiểu tử nhà em có ý đồ với chị dâu à, miệng đầy hồ.”
“Khuôn mặt của chị dâu xinh đẹp như vậy, dáng người sexy, là đàn ông đều có ý đồ.” Trương Bằng nói nghiêm túc.
Nhớ tới lúc cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy vợ tôi, bộ dạng mê mẩn ngây ngốc, tôi liền không khách sáo mà tán thật mạnh vào gáy của cậu ta.
Trương Bằng đau đớn kêu to một tiếng, uỷ khuất nói “Anh Phong, em đây là khen chị dâu, sao anh lại đánh em?”
Ngược lại đối với Trương Bằng tôi cũng rất yêu thích cậu ta, năm nay vừa tốt nghiệp đến chỗ chúng tôi làm thực tập sinh, cũng xem như là học trò của tôi, người cao 1m83, mặt mũi cũng sạch sẽ, hơn nữa cũng tháo vác, chính là nhân phẩm thì chẳng ra sao cả, hơn nữa lại đặc biệt háo sắc, tuy tuổi nhỏ nhưng về phương diện gái gú chắc tôi phải gọi cậu ta bằng một tiếng “sư phụ”.
Mở máy tính ra bắt đầu một ngày làm việc, thật ra hôm nay cũng không có công việc gì cả, tôi xoay qua nói với Trương Bằng ở bên cạnh nói “Đại bàng, cậu đang xem tiểu thuyết gì, gửi cho anh xem với.”
Tên tiểu tử Trương Bằng này cũng không biết ngượng, chớp mắt liền gửi qua cho tôi, cười nói “Anh Lâm nhìn xem thật tốt, chị dâu rất lạnh lùng, có thể giúp chị dâu đề cao phúc lợi cuộc sống.”
Tôi lười nhìn phản ứng của cậu ta, bất quá thì cậu ta phát hoàng văn trực tiếp làm phía dưới tôi cứng lên thôi.
Đều là tiểu thuyết thịt văn, hoặc là dạy dỗ kiều thê, hoặc là bạn gái hở hang, cái gì mà 3p, sm… để tôi khỏi liên tưởng đến vẻ xinh đẹp của vợ tôi.
Trương Bằng thấy bộ dạng hưng phấn của tôi, cười xấu xa nói “Như thế nào, kích thích không?”
Nội dung của tiểu thuyết khiến tôi liên tưởng đến cảnh tưởng tối hôm qua tôi gặp vợ tôi ở quán bar, tôi không khỏi gật gật đầu nói “Nếu vợ anh có thể cởi mở thế này thì tốt.”
“Bà mẹ nó anh Phong, anh không nói đùa chứ?”
Tôi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nhìn hắn hỏi ngược lại “Anh rất thích nói đùa sao?”
Trương Bằng ngây ngô cười, nói câu không đầu không đuôi “Da của chị dâu có thể sẽ trắng như sữa, trơn bóng.”
Nhìn thấy bộ dạng si mê ngây ngô của cậu ta, tôi không nhịn được khiên khích cậu ta nói “Đó cũng chỉ là chỗ thường xuyên lộ ra ngoài bị phơi nắng quá nhiều, bên trong lại càng trắng dọa người hơn.”
Nhìn thấy Trương Bằng nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi tôi “Vậy nơi nào của chị dâu trắng nhất?”
Tôi không khách sáo nói “Đương nhiên là trước ngực rồi, cặp vú vừa lớn lại vừa trơn, sờ một cái liền không muốn buông tay.”
“Ha ha, em cũng muốn sờ thử.”
Nghe cậu ta nói xong tôi không khỏi có ý muốn bán đứng vợ mình.
Nhưng tôi không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, làm bộ tức giận trừng mắt liếc nhìn cậu ta nói “Anh không có vấn đề, thế nhưng có thể chị dâu em không đồng ý, cẩn thận em ấy đưa em về cục Cảnh sát đấy.”
Trương Bằng nhức đầu nói “Đừng nói mấy cái dọa người đó, hay vậy đi anh, anh đem Wechat của chị dâu cho em, cho em cùng chị dâu gia tăng tình cảm trước.”
Tôi do dự một chút nhưng vẫn đưa Wechat của vợ cho cậu ta.
Cậu ta hào hứng hỏi tôi “Anh Phong, tiểu thuyết mà em gửi cho anh, anh thực sự tưởng tượng nữ chính là chị dâu sao?”
Tôi trầm mặc một hồi không nói chuyện chỉ gật gật đầu.
“Vậy thì được rồi, chứng minh rằng anh Phong muốn dạy dỗ chị dâu, hơn nữa yêu thích người khác chạm vào chị ấy.” Trương Bằng giống như một bác sĩ tâm lý, nghiêm trang nói.
“Cút đi, vấp không đem cửa.” Tôi tỏ vẻ không vui lòng mà nói.
“Ha ha, anh Phong, đừng nóng giận mà, anh nói chị dâu xinh đẹp như vậy, dáng người lại đẹp như vậy, trắng như sứ vậy, vĩnh viễn chỉ có một mình anh giữ lấy, chẳng phải có lỗi với kiệt tác mà trời ban…”
Lời cậu ta nói khiến tâm lý tôi không khỏi dao động, kỳ thực bản thân cũng đồng ý. Lâm Băng xinh đẹp đến nỗi tâm hồn phách lạc, rất muốn chia sẻ cho người khác.