Cô vợ dâm đãng thèm được đụ

Chương 10



Phần 10

Cái thằng Trung mê cá độ đá banh, lấy cái trang ibet của thằng bạn gõ cũng lâu rồi, cái món này làm nó thua liên tục, tiền ra ào ào như thác đổ, mỗi tội nghiện cờ bạc, đêm qua đi Karaoke về hứng chí bay vào gõ, một tiếng đồng hồ sau cháy acc, thua gần 100 chai, sáng ngủ dậy đầu nhức như búa bổ, vừa tiếc của mà lại lo không có tiền trả nợ, thứ 2 là phải thanh toán.

Loay hoay là tới ngày, thằng Trung mượn đỡ của Xâu Hòa và Tỷ Hiền mỗi đứa 15 triệu, cộng thêm cầm sợi dây chuyền được 20 triệu, đưa trước cho thằng chủ bóng 50 triệu cho êm chuyện, hứa vài ngày nữa đưa dứt điểm, cái acc ibet thằng chủ bóng vẫn bơm tiền lại như cũ, chiều chiều Trung lại bay vào ngâm cứu hòng gỡ lạc lại số tiền đã thua vài hôm trước.

Chiều thứ 7 bóng nhiều, sáng giờ gỡ gạc lại được chút ít, mà lại phải đi làm khiến cho Trung hơi bực bội, hôm nay 2 cái phòng ăn thử của 2 cái đám cưới mà nó làm hợp đồng, 5h chiều phải có mặt để kiểm tra menu và phòng tiệc. Trung chọn cái trận Úc bắt đầu đá lúc 4h, tài xỉu 2, 75 trái ăn 95, bắt hết tiền vào cái tài nguyên trận rồi tắt máy, lòng thầm nghĩ ăn nốt trận này là đủ tiền trả nợ cũ, còn dư lại tầm 23 triệu để trả nợ 2 đứa kia là xong.

Thay đồ đi làm, vào đến bàn tiệc mà đầu óc nó cứ nghĩ về trận đấu, lâu lâu chạy vào toilet bật điện thoại xem tỉ số, hết hiệp 1 kết quả 1 – 1 làm nó khấp khởi mừng thầm, ăn chắc rồi. Sự cố xảy ra khi khách đến ăn thử, cái menu 7 triệu mà khách đặt đồ ăn hoàn toàn không giống, xem lại menu thì nó tá hỏa, thì ra cái menu khách đặt mà nó gửi mail lộn cho bên bếp một cái menu khác của công ty, khách giận dữ làm ầm lên, đòi gặp quản lý.

Đang đi chơi công viên với chồng con, mới ăn được tí cá viên chiên, điện thoại công ty reo réo rắt, Việt phải chở Yến thật nhanh đến nhà hàng rồi ngồi ở sảnh đợi. Yến vào nắm bắt tình hình sự cố, uyển chuyển xin lỗi rồi hẹn ngày hôm sau cho khách đến thử món lại, vào phòng kêu Trung lên làm việc, chửi rủa ỏm tỏi, bản tính nàng rất không thích cách làm ăn vô trách nhiệm, yêu cầu Trung thứ 2 phải làm bản tường trình, giải trình về sự cố có thể gây ra mất việc.

Bước ra về với chồng mà trong lòng còn rất bực bội, từ ngày lên chức tới bây giờ chưa bao giờ nàng phải gặp một sự cố như thế này, liên quan đến các phòng ban khác làm nàng rất nhức đầu, về đền nhà là bay vào máy tính, gửi mail gọi điện liên tục rồi làm báo cáo đến khuya. Thông cảm về sự việc Yến vừa kể, biết vợ gặp ca khó, Việt quay qua chăm con đến khi ngủ, rồi pha cho nàng một ly cam vắt thật ngon, vỗ nhẹ vai như đồng cảm, hôn nhẹ lên trán rồi mới nhẹ nhàng về phòng ngủ, nhường lại không gian làm việc yên tĩnh cho nàng.

Chán chẳng muốn về nhà, cứ lang thang ngoài phố, rồi tấp đại vào cái quán nhậu ven bờ kè khu Phú Nhuận, chờ cái thằng bạn đưa cái trang cá độ cho nó, lòng hối hận cực độ vì sao xảy ra cớ sự như vầy, cái vận đen như chưa từng buông bỏ nó từ cái ngày biết đến banh bóng, nãy nó xem cái tỉ số 1 – 1 mà muốn đập cái điện thoại, nguyên cả hiệp 2 mà chả có trái nào được ghi bàn thêm, thua trắng acc, vừa cái vụ khách cằn nhằn, vừa hok biết đào đâu ra tiền mà trả nợ, nó quẫn bách gần như muốn tự tử, cái đám chủ bóng mà tới công ty quậy, nó mất việc là cái chắc, còn bị chém là chuyện không thể tránh khỏi.

Cầm cái điện thoại trong vô thần, cái danh bạ nó lướt tới lướt lui vài chục lần, hết gọi đứa này đến đứa khác mượn tiền, cái thói đời khốn nạn, lúc ăn nhậu thì thằng nào cũng hồ hởi bơi ra, lúc đụng chuyện đề cập tới mượn tiền là:

– Tao hok có, đang kẹt lắm. Thằng thì đổ cho vợ bệnh con đau bà già ốm nặng, đứa thì mới gửi tiền về quê cho cha mẹ sửa nhà…

Chỉ có cái thằng bạn giao trang là sốt sắng, cũng phải thôi vì nó cũng sợ xanh mặt, không gặp được thằng Trung là nó cũng gánh nợ thay, nó cũng là thằng cò ăn theo chút đỉnh, thấy số tiền quá lớn mà thằng Trung thua, nó lo sốt vó. Tâm sự cà kê dê ngỗng, chửi bới cũng có mà xoa dịu cũng có, nó cho thằng Trung đến thứ 2 phải thanh toán, nó cũng hết khả năng để choàng nợ, nếu đến thứ 2 mà không có thì nó đành phải chỉ chỗ nhà hoặc công ty cho cái đám giang hồ, thật sự nó cũng hết cách.

Quay về nhà lúc 3h sáng, thằng Trung ôm đầu ngồi khóc, nó nhớ đến cha mẹ ở quê, từ cái ngày nó đi làm đến nay, tháng nào cũng gửi chút quà quê cho nó, nước mắt trào tuôn trong đêm tối, nức nở trong niềm hối hận đến nghẹn ngào.

Khóc cả đêm đến sưng mắt, chiều chủ nhật nó cũng phải quay vào khách sạn, Yến thấy mặt nó sưng húp, tóc tai xuề xòa, trang phục nhăn nhúm mà nhăn mày, thấy cũng tội tội, tưởng rằng nó biết hối hận cái chuyện menu của khách. Gọi vào phòng bắt chỉnh trang y phục nghiêm chỉnh, Yến bảo nó lại xin lỗi đám khách hàng, cái điệu bộ thất tha thất thiểu làm cho khách cũng cảm thấy thương thương tội tội, bỏ qua cái lỗi lầm đã từng xảy ra ấy, còn gọi Yến ra xin tha cho nó, thấy được bỏ qua rồi mà nó dường như người vô hồn không sức sống, Yến cho nó về sớm mai báo cáo đầu tuần.

Buổi họp đầu tuần với các phòng ban diễn ra trong không khí trầm lắng, Yến dũng cảm nhận một phần lỗi về bản thân mình trong sự châm chích mỉa mai của các bộ phận khác, với yêu cầu Trung phải bị kỷ luật nặng, thậm chí là nghỉ việc, Yến xin được thời gian thử thách 3 tháng cho Trung trong khó khăn vì không muốn cái đám lính đi theo mình từ đầu phải ra đi trong lỗi lầm có thể ảnh hưởng đến công tác xin việc sau này trong ngành khách sạn, lại vì cũng nhớ đến tính sốt sắng, không ngại khó trong trong công việc trước đây Trung đã từng đảm nhiệm, một phần cũng vì tính quan tâm thương người của nàng, nàng biết gia đình Trung ở quê nghèo khó, rất cần đồng lương gửi về của Trung.

Họp xong trong mệt mỏi, Yến lập tức kêu Trung vào phòng họp riêng, thằng Trung cứ như người mất hồn, tay lăm lăm cầm cái đơn xin nghỉ việc. Nó cũng muốn nghỉ làm trong yên ổn, không vì đám giang hồ kéo đến đòi nợ mà ảnh hưởng đến cả phòng.

Yến cầm lấy cái đơn mà trong lòng tê tái, vừa tội cho thằng nhóc, vừa thương. Yến báo cho nó quyết định thử thách trong 3 tháng tiếp theo mà nàng vừa xin được trong cuộc họp, yêu cầu Trung cầm đơn về suy nghĩ chín chắn rồi báo lại cái quyết định cuối cùng trong ngày hôm nay. Lòng biết chắc là nó sẽ không nghỉ việc, vì cái phốt nặng nhất của nó trong công ty đã được nàng che chắn…

Trung khóe mắt rưng rưng, biết rằng Yến tuy rằng trong công việc bên ngoài mặt rất lạnh lùng, nhưng thương nó lắm, nhưng mà nó không dám nói với Yến cái vụ thiếu nợ banh bóng, lầm lũi đi ra ngoài.

Sáng đến xế chiều, cái thằng bạn giao trang gọi muốn cháy máy, Trung không biết phải trả lời sao nữa, không dám bắt máy mà cũng không dám tắt. Chui tọt vào cái quán nhỏ gần nhà lẩn vào trong góc khuất, Trung kêu một ly café rồi ngồi thẫn thờ, tim chốc chốc đập mạnh loạn lên theo từng tiếng chuông rung.

Mò mò cái điện thoại, vô tình vào lại trong bộ sưu tập, Trung chợt thấy cái clip mà bữa trước quay lén được ở nhà Yến, đầu nó chợt lóe lên một suy nghĩ, chắc đành phải nhờ cái clip này mới có thể thoát được cái nạn to lớn này, Trung run run bấm số gọi cho Yến.

Bước vào cái quán nhỏ xíu yên tĩnh trong cái nhạc không lời, xoay loanh quanh tìm bóng dáng thằng Trung, từ trong góc bước ra ngoắc ngoắc, Trung mời Yến ngồi xuống, kêu ly nước mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chờ cho đến khi cái con bé phục vụ bưng ly cam vắt trong ngần ra cho Yến, Trung cúi gằm mặt lí nhí nói:

– Em biết là có lỗi nhiều với chị, em xin lỗi.

– Không sao đâu, em quyết định sao rồi? Vừa hút một miếng nước cam rồi Yến nói.

– Dạ, thật ra thì ngoài chuyện trong công việc, em còn một chuyện nữa mà bữa giờ hok dám nói.

Lặng yên nhìn vào đôi mắt của Trung, Yến ngồi im lặng chờ đợi Trung nói tiếp.

– Dạ, em có lỡ chơi cá độ đá banh, thua gần 200 triệu, hôm nay tới ngày thanh toán mà hok có tiền trả, em xoay hết cách rồi, nếu mà hok có chắc tụi nó giết em chết.

– Trời đất, em có ăn học mà sao thiếu suy nghĩ vậy Trung – Giật mình buông ly nước, Yến thảng thốt.

– Rồi bây giờ em dự định làm sao trả? Người nhà em ở quê có biết không?

– Dạ không ai biết hết, em chỉ mới nói cho chị nghe thôi hà.

Dường như biết ý định tính nhờ vả của Trung, Yến gằn giọng:

– Nếu như em sai trong công việc, chị có thể xí xóa, bỏ qua, nhưng nếu như em ăn chơi cờ bạc như vậy, chị sẽ không giúp cho em, số tiền quá lớn so với khả năng của em, nếu như 5 – 10 triệu thì còn có thể, chị không hiểu nổi vì sao em lại có thể hư đốn như vậy, trong khi gia đình thì nghèo khổ, em có nghĩ lại cho cha mẹ em không?

Cúi gầm mặt nghe giảng đạo, tay mân mê chéo áo:

– Dạ em biết sai rồi, em cũng đâu muốn như vậy? Bây giờ em chỉ muốn làm lại từ đầu thôi, bây giờ chỉ duy nhất chị có thể giúp em được, chị ráng giúp em đi chị, em hứa sẽ không bao giờ dính líu đến cờ bạc nữa, quỳ xuống trước mặt Yến, Trung năn nỉ.

– Chị không có khả năng giúp cho em, mà có chị cũng sẽ không giúp, bây giờ em chỉ có cách nhờ công an can thiệp, thật sự là em làm chị rất thất vọng, nếu mai mà em không đi làm chị xem như em xin nghỉ việc. Vừa nói lớn vừa quay qua cầm cái giỏ xách lên, Yến tức giận đứng dậy muốn ra về.

– Khoan đã, chị ngồi xuống cho em nói một lời cuối cùng rồi hãy đi. Trung đứng thẳng lên chụp tay Yến lại.

Bực bội ngồi thụp xuống cho cơ hội cuối cùng, Yến ngồi xuống:

– Có gì nói nhanh đi!!!

Trung rút điện thoại trong túi quần, tay mở vội cái clip rồi đưa tới trước mặt cho Yến xem:

– Em cũng không muốn phải làm như vậy nhưng mà tới bước đường cùng rồi, chị xem đi.

Cái clip mờ mờ tối thui, Yến nhìn không thấy gì cho tới khi cái đoạn ở ban công có 2 con người nhấp nha nhấp nhổm, cái đoạn Sơn rút con cu ra bắn tinh xuống đất, cái dòng tinh khí trắng trắng hiện rõ ra trên cái nhấp nháy của ánh đèn lúc quay làm Yến thấy lạnh mình, quay tay chụp vội cái điện thoại.

Yến biết rõ đó là nhà mình, cái cuộc tình lén lút rốt cuộc đã bị quay lén, thảng thốt ngồi phịch xuống miệng lắp bắp, tay chỉ thẳng vào mặt Trung:

– Em, em… xóa ngay cho tôi.

Trung đút vội cái điện thoại vào túi quần, lúc này cũng hết đường rồi, mặt bất cần rồi nói nhỏ:

– Em chưa từng nghĩ đến là phải đưa cái clip này uy hiếp chị, nhưng thật sự em đang rất cần tiền, chị giúp cho em giải quyết hết đống nợ này, em sẽ xóa nó đi và thề là sẽ không cho ai biết hết.

Ngồi thẫn thờ một hồi lâu, tim đập nhanh và mạnh, Yến gằn giọng:

– Em có biết là nếu chị đưa ra công an, em sẽ ngồi tù rất lâu vì tội tống tiền em biết không, xóa nó ngay đi rồi chị sẽ từ từ nghĩ cách giải quyết chuyện nợ nần cho em, chị quen rất nhiều bên công an. Yến hù dọa.

Thằng Trung cái tay chặn túi quần, nhấp ly cafe bình tĩnh nói:

– Em không còn gì để mất, nếu chuyện này công ty và ông chồng chị mà biết, thì chị cũng biết hậu quả ra sao rồi? Em cũng hết cách mới làm vậy, em chỉ cần tiền trả nợ thôi, chị giúp em đợt này xong em sẽ tự nghỉ việc, không liên quan đến nhau nữa.

Trầm ngâm một hồi lâu như suy tính tìm cách giải quyết, Yến cũng phải thỏa hiệp:

– Thôi được rồi, nhưng mà hiện tại chị cũng không đủ tiền mặt, hẹn tụi nó cuối tuần trả hết có được không?

Thật sự thì Yến cũng đang hết sạch tiền, cái nhà vừa xong đã tốn hết đống tiền dành dụm, lại còn phải trả nợ vay ngân hàng nên nàng cũng chỉ có cách đi vay mượn bạn bè để giải quyết vụ này. Thầm nhớ tới con Thanh và con Thu, chắc 2 đứa này sẽ có, thường tụi nó tích góp gửi ngân hàng chứ cũng không có kinh doanh gì nhiều, vay trước rồi từ từ trả lại sau chắc cũng ổn, dòng suy tính xẹt nhanh trong đầu Yến.

Trung mở điện thoại gọi cho thằng giao trang cá độ, nói vài câu rồi giao sang cho Yến nói chuyện, người cứ chồm chồm lên cảnh giác sợ Yến bấm xóa clip trong máy.

Yến ậm ừ trao đổi, đứng ra nhận nợ, hứa sáng mai trả trước 50 triệu, 100 triệu còn lại sẽ trả vào cuối tuần. Cuối cùng cũng dẹp yên đám đòi nợ sau một hồi lâu thương thảo.

Thằng Trung với tay lấy lại cái điện thoại rồi nói thêm:

– Em có nợ của 2 đứa trong phòng 30 triệu, cùng với 20 triệu bên ngoài nữa, tổng cộng là 250 triệu, hết rồi đó chị.

Nhăn mặt bực bội trong lòng, Yến chỉ thẳng tay vào mặt Trung, em liệu hồn, nếu chuyện này mà lòi ra thì đứng trách, rồi quầy quả bỏ đi.

Viện lý do cần tiền làm việc gấp, Yến gọi điện rồi chạy thẳng qua nhà con Thu lấy trước 50 triệu, chuẩn bị trước cho cái tiền ngày mai. Rồi lại quay qua điện thoại con Thu, nhờ nó cầm đỡ cái sổ tiết kiệm của 2 vợ chồng nó cho nàng mượn đỡ trong 3 tháng.

Yến đi rồi Trung thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có đường giải quyết, thấy trong lòng tự nhiên vui vẻ lại, thấy bụng kêu rột rột, tính tiền chạy ra làm tô bún riêu cua mà như chết đói đã lâu lắm rồi, húp sồn sột tí nước cuối cùng trong cái tô rồi lấy đôi đũa quẹt mỏ, chầm chậm đi về.

9h sáng hẹn ở quán cafe gần văn phòng, Yến và Trung bước xuống gặp đám chủ nợ, bắt viết giấy nhận tiền 50 triệu, Yến trao tiền nhanh chóng, chờ đếm đủ tiền xong nàng đi ngay lập tức, để lại Trung một mình với đám giang hồ. Thằng bạn giao trang vỗ vai Trung khen ngợi:

– Sao mà bả đứng ra trả tiền cho mày hay vậy? Lắc nhẹ đầu rồi quay đi để lại câu nói bâng quơ:

– Quỳ lạy năn nỉ chết mẹ luôn đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...