Con bạn vú to
Chương 25
Con Đ lúc đó có vẻ cũng hoảng lắm…
Đ: Gì gì đông người vậy… có chuyện gì vậy… sao có mấy thằng bạn thằng H nữa…
K: Không có gì mày ở trên phòng, không đi xuống nha.
Đ: Mày làm gì thằng H rồi…
K: Mày đừng hỏi nữa… mày ở yên trên đây đi.
Mình chạy ra đóng cửa phòng lại… con Đ chạy theo… níu tay mình…
Đ: Mày đừng xuống đông người lắm…
K: Mày ở trên này đi… tao không sao đâu.
Đ: Mày trên đây với tao… không được xuống…
K: ĐM mày… mày nghe tao không… mày ở lại phòng đi tao xuống.
Đ: Không… khônggggg…
Mình đẩy nó vào phòng đóng cửa lại… lấy dây cột cửa lại không cho nó mở ra… tiếng con Đ từ trong phòng gào thét.
Đ: Mở cửa mở cửa cho tao đi mà Khôi (nó khóc thật lớn)
K: Xin lỗi… ở trong đó đi…
Mình chạy thục mạng xuống nhà… chú 7, chú 8, mở cốp xe ra lấy 2 cây súng lục lặn vào người… mình thấy mà hoảng hồn… còn thằng C… nhìn thấy súng mặt nó xanh lè… chắc trứng dái nó chạy lên cổ họng rồi… mình củng đếch thua gì nó… teo cả tờ rim…
Thằng anh họ mình… từ sau nhà đi lên… vác cây kiếm nhật 1m2 sáng chói…
Mình và thằng C… củng chạy ra sau… lặn 2 cây dao thái lan vào túi quần…
Tiếng xe nẹc pô… tiếng chửi bới từ ngoài cổng nhà ngày càng vang lớn… cả 5 người cùng đi ra… thì có thằng đứng từ ngoài chỉ chỉ tay vào mình… thì ra là thằng tóc vàng vàng… bấm 1 dàn lỗ tai, đã gặp nó ở quán cafe 1 lần…
– Thằng đó đó… thằng đó đó… chém chết mẹ nó. Đốt nhà nó luôn.
Mình hét lên: Chém con mẹ mày… bảnh leo vào đây tao cho mày chém.
Bất ngờ… lại là anh 3x lần trước đã có nói chuyện qua vài lần bước ra…
3x: Bây giờ có nói chuyện hay giải quyết sao?
Chú 7: Mày thằng nào… Con cặc gì lên tiếng ở đây.
3x: Tao thằng bố mày… nó qua xóm tao xông vào nhà chích điện em tao xỉu, còn đạp lên đầu nó.
Chú 7: Anh con cặc… người nhà nó không giải quyết đến lượt mày nói chuyện ah?
3x: Con đĩ mẹ mày thằng già chó… ra đây (Nó quay ra sau lưng, chụp tay thằng đứng sau cầm cây hàng chém vào cánh cửa sắt nẹt tia lửa lên)
Mình chưa kịp nói thì chú 7 đi lại sát hàng rào bên phải bỏ chân lên tường leo ra… thằng 3x chạy lại ngay khúc chú 7 leo… chú 7 leo lên sát tường đứng trên đó, thọt tay vào túi áo khoác móc cây súng ra chĩa thẳng vào thằng 3x…
Chú 7: Con đĩ mẹ mày… lại đây chém tao.
Thằng 3x hoảng hồn la lên: “Súng súng…” cả 1 xóm nó hùa nhau chạy tán loạn… có thằng gấp quá té xe lăn mấy vòng…
Mình mỡ cửa, 4 người còn lại bước ra ngoài sân đứng… người nhà thằng H lo chạy vẫn còn để chiếc Wave RSX lại…
Con Đ từ trên lan can la lên…
– Khôi ơi vào nhà đi mà… vào đi mà… nó khóc thảm thiết…
Điện thoại thằng anh họ mình reo lên… pla pla pla… nó cúp máy.
Anh họ: Người nhà nó muốn nói chuyện đàng hoàng.
K: Vậy gọi kêu người nhà nó lại đi.
Chú 8: Mày tài giỏi quá ha, mời người ta lại nhà rồi nó cắt cổ mày luôn.
K: Chú đa nghi quá… có ba má nó thôi, già rồi.
Thằng anh họ mình gọi lại pla pla pla pla… 15 phút sau ba má thằng H chạy đến nhà… mình mời ba má nó vào nhà nói chuyện…
Ba H: Chuyện sao vậy con, sao không từ từ nói mà làm gì đến mức độ này vậy?
Mình kễ đầu đuôi sự việc cho ba má nó nghe…
Mẹ thằng H khóc nức nở…
Ba H: Giờ thằng H nó nằm viện… 2 bác già rồi làm sao lo cho nó được.
Mình nghĩ trong đầu… Đm cuối cùng củng muốn tiền thuốc men thôi chứ cặc gì… Đm đưa đại vài xị rồi giải tán hết chuyện…
Chú 7 nói vào: Vậy giờ anh muốn tiền thuốc men sao?
Ba H: Nó nằm viện… chụp citi, chụp x – quang, nước biển, đủ thứ… 5 triệu… tôi mới lo được cho nó.
Chú 7: Giờ 5 xị ông lấy không?
Ba H: Đừng để tôi thưa chuyện này ra công an nha.
Chú 7: Thưa đi (cười ha hả)
Đúng lúc đó… ba mình chạy xe về… thì hỏi có chuyện gì… mình lại pla pla pla pla… kể đầu đuôi sự việc.
Ba: Mày đúng là con Báo (ba liếc mình)
Nghĩ thầm trong bụng… sao hôm nay hiền quá… bình thường đã táng cho bạt tay mà hôm nay liếc thôi vậy…
Ba mình móc 3 triệu ra đưa cho ba nó… xem như xong chuyện, ba má nó về…
Chú 7 chú 8 ngồi nói chuyện với ba mình… mình hỏi…
K: Con xin lỗi ba.
Ba: Qua rồi thôi… tao đang vui, chứ tao bực tao đập chết mẹ mày.
K: Kaka… đánh bài ăn hả mà vui vậy?
Ba: Lô đất trên vĩnh lộc A, giờ có người mua rồi.
K: Ủa… mẹ nói nhà đó để ở luôn mà?
Ba: Thì tính để ở… mà thằng Việt kiều kia nó trả cao quá… lời nhiều rồi bán mẹ cho xong.
K: Vậy đổi xe cho con nha.
Ba: Đổi con cặc, mày lo làm phụ má… mày đi kêu má mày sắm kìa.
Nghe chửi xong bực mình quá, thằng C tạm biệt mình chạy đi rước em Thy của nó, nó rủ mình đi chung mà trễ rồi… mình thì không thích em Na cho lắm, với lại con Đ ở trên phòng nữa…
K: Thôi đi đi tao lên phòng coi con Đ.
C: Đm lại Đ Đ Đ… Đ cái lồn.
K: Im mày… lo em Thy mày đi.
Nó cười hả hê xong chạy đi. Mình chạy lên phòng mở cửa ra thì con Đ ôm lấy mình…
Đ: Huhu mày làm tao lo quá (nó thút thít)
K: Lo cho tao hay thằng H?
Đ: Nghĩ sao vậy… nó là gì tao phải lo cho nó.
K: Nó là ghệ củ mày… hết tình còn nghĩa mà.
Đ: Tao không còn gì với nó nữa… nó làm gì kệ nó… mày làm tao lo lắm bít không.
K: Có gì đâu lo… chuyện nhỏ thôi (nói vậy cho oai chứ thật sự lúc đó mình teo tờ rim bỏ mợ)
Đ: Mày đánh thằng H hả?
K: Đó… mày quan tâm nó vậy mà nói không còn gì.
Đ: Không phải vậy… tao muốn bít mày làm gì nó thôi.
K: Thôi nói nhiều quá… tay còn đau không?
Đ: Nảy tao đập cửa va chạm vết thương nó chảy máu quá trời.
Mình giật tay nó lên xem, thì đúng là chảy máu thật… hic mình xót lắm…
K: Đau không?
Đ: Đau sao không.
K: Thôi, tao tắm rồi chở mày đi ăn rồi mua bông gòn, với băng luôn, mày bị vậy tao buồn lắm…
Con Đ ôm mình cứng ngắc…
Đ: Xin lỗi về những chuyện trước, tao yêu mày, đừng rời xa tao nha… mày muốn tao làm gì tao làm hết.
K: Tao không cần ở mày điều gì… chỉ 1 việc thôi mày làm được không?
Đ: Chuyện gì.
K: Bỏ đá đi… được không? (Nước mắt mình rưng rưng)
Đ: Cho tao thời gian nha.
K: Bao lâu???
Đ: Hiện tại tao vẫn không bỏ được.
K: Mày nói gì nói lại đi?
Đ: Tao bỏ chưa được.
K: Vậy cái ôm này, nụ hôn này, tình yêu này tao dành cho mày, củng sẽ là lần cuối nhé…
Đ: Cho tao thời gian được không Khôi?
K: Không cần thời gian nữa đâu, sự thật mà nó luôn phũ phàng, và người chấp nhận sự thật đó… đau lắm nhưng rồi sẽ quên…
Mình ôm hôn nó, trong nước mắt vỡ òa… tại sao mình lại đi yêu người con gái như vậy… xung quanh mình còn nhiều lắm mà… sao mình lại như vậy? Mình lại yếu đuối…
Buông tay nó ra… mình cảm nhận như đang mất một thứ gì đó… một thứ mà hằng đêm mình mong nhớ, một thứ mà mình đã yêu thầm biết bao lâu, mỗi ngày nhìn vào điện thoại chỉ mong chờ tin nhắn “Con Cờ Hó”.
Đ: Xin lỗi… tao yêu mày lắm… tha lỗi cho tao…
Nó càng nói mình càng đau… và nước mắt cứ tuôn ra… sẽ không khóc nữa, sẽ không khóc vì một cuộc tình không rõ ràng, sẽ không khóc vì một người con gái nào nữa…
Mình xăm hình một cô gái đẹp tóc dài, có sừng, ác độc, khóc hạnh phúc vì moi trái tim người đàn ông ra ăn tươi nuốt sống… đã dặn lòng đã xăm hình này sẽ không để ai phải làm mình đau lòng, sẽ không ai lấy được trái tim mình nữa… nhưng kết quả nó không như mình mong muốn… Và trái tim mình đã bị moi ra…
Mình bỏ đi xuống nhà trong lòng tự hỏi? Có bao giờ, nhẹ nhàng, thanh thảnh khi bước ra khỏi cuộc đời của ai đó?
Mày có yêu tao thật sự hay không? Và mày có phải là một nửa của tao? Tại sao mày không thể từ bỏ những thứ đó để đến với tao… miệng mày nói yêu mà.
Chắc các bác cũng nghĩ tại sao mình lại bước đi dễ dàng như vậy… tại sao không khuyên ngăn nó, tại sao không mang nó ra khỏi cái thú vui đập đá của giới trẻ hiện nay?
Bước đi, không phải trốn chạy mà đang tìm cho mình một lối thoát, một lối đi riêng.
Bước đi… để nhìn lại những tháng ngày đã qua, mình đã tổn thương thế nào…
Mình dắt xe… chạy thật nhanh… mình chỉ muốn trốn tránh tất cả… trốn tránh cái sự thật phũ phàng ấy…
Đùng… mình đụng vào con lươn… may là chỉ trầy xước nhẹ, mà chân thì lại sưng lên… đau không tả nổi.