Con dâu, con gái

Chương 27



Phần 27

Tôi mỉm cười rồi cùng ngồi vào cùng bàn ăn với con gái và con dâu tôi. Thơm thì cũng ngồi vào, tôi vừa ăn vừa gỡ cá cho hai đứa con và cả cho Thơm nữa.

Hoa thấy tôi làm như vậy thì thích thú mỉm cười mà nói với Thơm:

– Bố em là thế đấy chị ạ, bao giờ cũng muốn lo toan cho con gái, kể cả lớn như thế này rồi!
– Thế càng tốt chứ sao, chị cũng muốn có một người bố tâm lý như thế đấy, bây giờ lấy chồng rồi có được chồng chiều như thế này đâu.
– Cũng bình thường có gì mà chiều đâu hả cháu, chẳng qua bác thấy cháu với hai con của bác ăn cá mà không gỡ được thì dễ hóc thôi mà, bác gỡ hộ thôi chứ có gì đâu. Thôi ăn đi cho nóng, cá này là cá tự nhiên không phải cá nuôi đâu.

Tôi vừa ăn vừa nói chuyện, tiện thể cũng hỏi qua Thơm một chút. Hóa ra là sống cùng với chồng cũng không hợp lắm.

Thơm không nói là không hợp cái gì nhưng nghe con gái tôi kể thì tôi cũng biết là không hợp cái gì rồi. Ăn cơm xong, ngồi nói chuyện một lúc khá là lâu, muộn thì Thơm mới xin phép tôi ra về.

Ra đến cửa không ngờ Thơm dúi vào tay tôi một mảnh giấy. Tôi khẽ cầm mà chưa biết là bạn của con tôi gửi cái gì cho tôi cả. Khi Thơm về rồi, tôi lên phòng của mình, mở cái mảnh giấy bé xíu đó ra thì ra là số điện thoại của Thơm với thêm một dòng chữ nữa:

– Có gì thì gọi điện cho cháu nhé! Cháu đợi điện thoại của bác đấy.

Tôi cười thầm trong bụng vì không ngờ mới nhìn như vậy thôi nhưng mà tôi đã được lọt vào mắt xanh của bạn con tôi rồi.

Do sáng nay làm với Hoa khá là mệt lên bây giờ tôi cũng hơi đuối sức nên lên giường mà nằm luôn.

Sáng hôm sau dậy thì tôi cũng có khá là nhiều việc nên cũng chẳng để ý xem hai con của tôi thế nào nữa. Tôi đoán là chúng đi học và đi làm. Trưa thì tôi lên chỗ những anh bạn đồng niên để đi chúc thượng thọ bố một người bạn.

Vừa nhìn thấy tôi thì mấy ông bạn đã nói:

– Sao dạo này trông anh có vẻ trẻ ra nhiều thế! Hồi xuân hả? Chắc là cũng kiếm ăn được nhiều nên mới sướng thế này!
– Kiếm ăn thì cũng chẳng kiếm được nhiều đâu, nhưng được cái thì cũng tạm ổn nên cũng chẳng phải suy nghĩ gì lắm.

Tôi nói chuyện một lúc thì cùng vào chúc thọ rồi đi ăn cơm. Mọi chuyện thoáng một cái thì cũng hết ngày. Về đến nhà trong tâm trạng cũng hơi mệt mỏi một chút do đi ô tô nhiều quá. Hai đứa con dâu và con gái tôi cũng đã về rồi.

Thúy thấy tôi như vậy thì hỏi:

– Bố làm sao thế bố, bố mệt à?
– Cũng hơi mệt một chút, hôm nay đi chúc thượng thọ cho bố một người bạn, khiếp đi xa quá mà đường lại nắng nữa, nên cũng mệt!
– Thôi bố vào tắm đi rồi nghỉ ngơi, cơm con với Hoa nấu xong hết rồi đấy bố ạ! Tắm xong rồi bố ra ăn cho nóng sau đó nghỉ ngơi bố ạ 1…
– Ùh bố biết rồi, cảm ơn con.

Tôi vào trong phòng tắm, tắm rửa cho khoan khoái dễ chịu đã rồi mới đi xuống ăn cơm. Tôi cũng nói chuyện với con gái và con dâu tôi.

Nhìn hai thân hình tràn đầy sức sống làm cho tôi thích lắm. Cái cảm giác yêu đời đã hiện ra, khiến cho tôi cảm thấy khỏe hẳn trong người, ăn cơm xong, đang ngồi xem ti vi thì Thúy cũng lại gần mà hỏi:

– Sao bố thấy bạn con thế nào, có được không bố?
– Cũng bình thường, được cái dáng cao ráo, ổn đấy con ạ!
– Hì, bố thấy ổn là được rồi, nó ở nhà với chồng nó nhưng có vẻ chán chồng bố ạ. Nhìn thân hình của nó như thế cơ mà!
– Chồng sinh lý yếu hay làm sao mà chán?
– Cũng chẳng phải sinh lý yếu hay thế nào đâu mà chẳng qua là không thể nào mà đáp ứng nhu cầu của nó được. Trông thế thôi mà nhu cầu của nó cao lắm đấy bố ạ!
– Ùh! Nhìn người bố biết mà, nó cũng cho bố số điện thoại để liên lạc đây con này!
– Thế thì còn gì bằng nữa, có gì thì đi gặp nó là được đấy! Nhìn nó thế cơ mà, con là đàn ông thì con cũng chẳng thể nào chịu được.

Tôi chỉ cười mà không nói gì. Công nhận là con dâu tôi cũng khá là tâm lý cái khoản này, biết bố như vậy cũng biết cách chiều.

Chợt nhớ đến số điện thoại của Thơm, tôi rút cái máy của mình ra, rồi nhắn tin bằng một tin rất nhẹ nhàng. “Đang làm gì đấy cháu? Hôm nào rỗi đi uống cà phê với bác nhé!”

Tôi mong ngóng một tin nhắn trở lại thì cũng không lâu sau có một tin rồi. “Được ạ! Cháu đang bận có chút việc”.

Tôi đành thẫn thờ mà không nhắn gì nữa cả, tôi đoán chắc là có chồng ngồi bên cạnh nên cũng chẳng nhắn được gì cho tôi. Ngồi xem ti vi một lúc thì tôi cũng buồn ngủ. Lên trên phòng ngủ thì cái cảm giác ham muốn lại trỗi dậy.

Nhìn con dâu với con gái tôi ở ngay phòng bên cạnh, tràn đầy sức sống thì tôi cũng muốn sang lắm nhưng thôi tôi nghĩ “làm gì cũng phải có giới hạn của nó”.

Vác cái ghế mây ra ngoài vườn, tôi hóng từng cơn gió mát lạnh rồi ngắm giàn phong lan, tôi ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy do những tia nắng soi vào mắt. Xuống dưới nhà, vệ sinh xong tôi đi ăn sáng, công nhận là ngủ một giấc ngon lành như vậy khiến cho tôi tràn đầy sức sống.

Ăn sáng xong, tôi chợt nhớ đến số điện thoại của Thơm nên khẽ rút máy ra rồi gọi. Một giọng nhẹ nhàng vang khẽ lên:

– A lô! Ai đấy ạ!
– À bác đây! Bố chồng của Thúy ấy mà, có rảnh không cháu, đi uống cà phê với bác được không nào?
– À Vâng! Cháu chào bác! Được ạ! Cháu hôm nay cũng rỗi, không có việc gì, trên công ty cũng không còn việc nữa rồi, bác đón cháu ở địa chỉ này nhé!

Nói xong thì Thơm đọc địa chỉ cho tôi. Một cái địa chỉ cũng khá là dễ tìm. Tôi lên xe phóng đến đó thì đã thấy thơm mặc cái bộ đầm trắng mà đứng đợi tôi rồi.

Nhìn cái dáng người, cộng thêm với nét trang điểm nhẹ nhàng khiến cho Thơm xinh xắn hẳn lên, trông cái dáng người ngon lành thích không thể nào chịu được.

Tôi đến gần rồi khẽ mỉm cười hỏi:

– Thế đợi bác lâu chưa nào?
– Cũng bình thường mà bác, cháu mới ra đây thôi mà!

Tôi mỉm cười rồi mở cửa xe cho Thơm bước lên. Bước lên trên thì Thơm cũng khẽ mà kéo cái váy của mình làm lộ ra cặp đùi trắng ngần đẹp vô cùng.

Nhìn thấy rồi nhưng tôi cũng cố gắng mà kìm nén cái cảm xúc đang dâng trong lòng của mình. Lên xe tôi đưa Thơm đi uống cà phê!

Vừa đi tôi vừa nói chuyện với Thơm, không ngờ một cô bé, hơn con dâu tôi có vài tuổi thôi nhưng mà cũng khá là am hiểu về thực tế xã hội.

Nói chuyện với cô bé tôi cũng cảm thấy khá là hợp. Chuyện trên trời dưới đất một lúc thì tôi cũng gợi ý chuyện đó bằng câu hỏi:

– Ở nhà với chồng như vậy chắc là được chồng chiều lắm nhỉ cháu nhỉ!
– Cũng chẳng được chiều đâu bác ạ, nói chung là cháu với chồng cháu lúc đầu mới cưới thì cũng có vẻ hợp hợp đôi chút nhưng sau đó thì cảm thấy cũng chẳng hợp nữa.
– Sao lấy nhau rồi mà lại kêu là không hợp vậy cháu?
– Thì lúc mới yêu, rồi lúc mới đầu sống với nhau thì còn có thể cảm thấy là hợp được một chút nhưng sau đó thì càng không hợp, nhất là đời sống vợ chồng.
– Đời sống vợ chồng có gì không tốt à, chồng cháu không yêu cháu à hay là đi lăng nhăng với cô nào?
– Cũng chẳng phải như vậy, nói chung là không hợp với cháu, hì hì! Cháu thế này nhưng ham muốn cũng hơi cao.

Nói xong như thế thì Thơm cũng đỏ mặt mà khẽ quay đi, tôi đoán là Thơm muốn gợi ý làm với tôi lắm rồi. Tôi thấy Thơm nói như vậy thì cũng bảo:

– Đó là chuyện bình thường thôi mà cháu, đôi khi những người nam giới trí thức họ ít khi để ý đến chuyện đó lắm! Nói chung là cũng do hoàn cảnh làm việc hoặc một cái gì đó đấy cháu ạ, dần dần chắc là thay đổi được.
– Cháu cũng mong là như vậy, chứ cứ thế này thì công nhận là cháu cũng chẳng thể nào chịu được mất.

Tôi đến một quán cà phê khá là quen thuộc rồi cùng với Thơm uống. Ngồi đối diện như thế này thì tôi có thể ngắm được Thơm một cách dễ dàng hơn.

Hôm nay cái đầm trắng trễ cổ để lộ ra cái bầu vú căng tròn làm tôi thích lắm. Nhất là lại được cái áo lót bên trong nâng lên nữa.

Nhìn hai cái bầu vú đó tôi chỉ muốn bóp thôi, cộng thêm hôm nay Thơm cũng trang điểm, mái tóc xoăn nhẹ nhàng khiến cho cái vẻ đẹp nền nã lại hiện lên rõ hơn nữa. Cứ ngây người ra mà ngắm như thế thì Thơm cũng tủm tỉm mà bảo tôi:

– Có gì đâu mà bác ngắm cháu khiếp thế?

Chương trước Chương tiếp
Loading...