Con đò

Chương 6



Phần 6

Đạo sốt 2 ngày liên tục, 2 ngày không đi cá. Đạo bảo mấy mẹ con cứ đi nhưng vợ Đạo không chịu. Qua ngày thứ 3 đỡ hẳn thì mới đi. Nhưng Đạo chỉ lái đò, không xuống nước.

Lên hồ Chu Nhô, Đạo giữ lái, níu 1 đầu lưới, 3 mẹ con 3 múi khác xuống nước. Hồ rộng và sâu nhưng được cái nhiều cá trắm to nên thả véc.

Đang kéo thì thấy con Thảo bỏ lưới lội về đò, phía sau nó là từng vệt máu loang theo mỗi cái vẫy chân. Nó đạp miểng chai.

Với dân chài thì chân dẫm miểng chai hay cây gai là bình thường nên vợ Đạo và con Dung tiếp tục kéo. Đạo chống đò vào lấy bông băng sát trùng, xé vải cột chân cho con bé.

Nó ngồi bệt giữa đò, gác chân phải lên, 1 đường rạch dài, máu cứ tứa ra. Đạo rửa sạch, sát trùng, rặt bông rồi xé vải cột lại…

– Đau không con?

– Dạ bình thường.

Nó nhoẻn cười. Đạo nhìn mặt nó, nó cười đẹp và dâm như vợ Đạo, mắt híp lại như thằng Thiên.

Nhưng giờ Đạo không thấy căm thù nó nữa, Đạo thương nét ngây thơ của nó, Đạo thương đứa bé tự tay mình nuôi nấng hơn 14 năm nay.

Bất giác Đạo nhìn xuống, quần con bé vừa lội nước xong. Rịt hẳn vào háng, cái mu không múp nhưng hằn lên rõ rệt, 2 đường đen nhỏ chạy dọc bẹn. Cái áo cũng ướt ngang rốn hở cả lên. Nó bắt gặp ánh mắt Đạo.

– Ba, mẹ và em lên tề.

Đạo đặt chân nó xuống nhẹ nhàng, đi cất bông băng.

Vợ Đạo kéo được kha khá, cũng chiều rồi nên quay đò về.

Ăn tối xong, vợ Đạo lấy đồ nghề ra.

– Dung, lấy đèn đi với mẹ.

– Thôi, ở nhà đi e. Nghỉ vài bữa cũng được. – Đạo cản.

– Không có chi, em đi kiếm ít mai bán mua thức ăn bồi dưỡng cho anh với con Thảo. Nghỉ mấy ngày ni rồi.

Nói rồi vợ Đạo cầm nắm rớt, cái sào bước xuống đò. Con Dung cầm cái oi, đeo đèn lên trán chạy theo. Họ đi cất tôm. (Tức là đặt rớ bắt tôm ban đêm. Ở những vùng có sông thì buổi tối khá nhiều người làm nghề này. Tôm đóng đèn vào ăn cám rang.)

Mẹ con con Dung đi dọc bờ công viên nhưng đi rất xam thường là đi rải rớ và mồi 1 vòng, sau đó vòng lại cất lên là về.

Con Thảo ngồi duỗi thẳng 1 chân, đọc cuốn truyện tranh cũ dưới ánh đèn ac qui leo lét. Đạo châm thuốc hút, lấy kềm bóp lại những miếng chì dưới mép lưới.

Dòm theo ánh đèn thấy mẹ con Dung đi khá xa, Đạo bỏ kềm lại gần con bé.

– Đau lắm không con?

– Dạ không, nhói tí thôi. Con ngồi yên là được.

– Ừ, con ngồi yên vài ngày cho liền da đã hi.

Đạo nói rồi lặng lẽ đặt tay lên vú nó bóp nhẹ.

– Ba… mẹ đi xa chưa?

– Rồi, lên lô cốt rồi tề.

Đạo quà chân xuống nói và chỉ tay qua hướng mũi đò. Mặc dù có rèm che nhưng rèm mỏng, có thể thấy được mức độ xa của ánh đèn quen thuộc.

Nó hạ sách xuống, 2 tay thõng xuống, mắt ngước lên xem ba làm gì tiếp theo.

Điều gì đó trong ánh mắt ngây thơ và dâm dục kia thôi thúc Đạo, Đạo cúi xuống hôn lên môi nó…

Cũng là bản năng, nhưng phản ứng của 1 đứa có gen dâm dục lăng loàn của 2 người sinh ra nó khác 1 đứa bình thường. Phản ứng của nó khác Dung khoảng 1 năm sau.

Sau 2 phút đứng hình và ngậm miệng ngồi yên, nó bắt đầu đớp lại những cái đớp của Đạo dù rất vụng về.

Đạo cầm tay nó đút vào ống quần đùi, đặt vào con cu. Nó rụt tay ra, Đạo giữ lại, nó để yên. Rồi 1 lúc sau tay nó bắt đầy mân mê con cu gân guốc của người nuôi nó lớn lên từ bé.

Đạo cảm nhận được độ dâm dục nhưng ngây thơ của con bé. Y chang mẹ nó ngày xưa.

Đạo dừng hôn, đứng lên, lôi con cu ra trước mặt nó. Mắt nó trợn ngược lên, nhìn chằm chằm.

– Con há miệng ra.

– Dạ?

Nó không hiểu.

– Con há miệng ra mút cho ba.

– Hic, ghê rứa ba. Con sợ.

– Không có chi mô, con thấy mẹ làm cho ba rồi đúng không?

Câu hỏi của Đạo làm nó ngượng chín mặt. Nó lặng lẽ cúi đầu tới sát con cu, vẫn chần chừ.

Đạo đứng lưng hơi cúi vì vòm đò thấp, 1 tay đặt sau đầu nó ấn tới, nó khẽ há miệng, nhưng chạm đầu khấc nó ngậm lại. Đạo dí thêm phát nữa, nó có vẻ sợ, há miệng to. Con cặc chui tọt vào cái miệng bé xinh.

– Mút đi con.

Nó trợn ngược mắt nhìn lên Đạo vẽ sợ sệt. Rồi nó vụng về đảo cái lưỡi trong miệng bị nhét con cu. Rồi nó ngậm vậy mà mút chùn chụt.

Đạo giữ đầy nó và bắt đầu đẩy nhẹ. Nó cố há miệng to để thở.

– Mút như ri con nì, là mút vô mút ra cho ba sướng. Con hiểu không?

Đạo hỏi khi bỏ tay ra khỏi đầu nó, nó nhè con cu ra thở dốc.

– Dạ, nhưng con không thở được. Cứ nghẹn nghẹn, hic.

– Từ từ rồi quen.

Đạo nói rồi lại nằm đầu nó đút cu vào. Nó tự há miệng ngậm lấy. Lần này nó biết giấu răng đi, miết chặt một vào dọc con cu. Còn Đạo đẩy, nhẹ nhưng nhanh dần. Đạo đang đụ miệng nó.

– Ọe ọe, khờ… ba, con khó thở.

Nó đẩy hông Đạo ra và khó khăn nói, nước miếng nhễu cả xuống áo.

– Ừ. Chừ ba làm cho con.

Đạo xoay người nó lại dọc đò, đặt nó nằm xuống, bênh 2 chân ra nhẹ nhàng để chân phải khỏi đau. Nó nằm yên mặc Đạo làm gì thì làm, mắt nó quan sát.

Đạo tuột quần nó xuống ngang gối.

Lần đầu Đạo thấy cái lồn nó trọn vẹn, 1 lần nữa lại phải nói 2 mép không múp như con Dung sau này, nhưng cái mu cực cao, ít lông phớt trên đầu mu rất hấp dẫn. Khe lồn kín mít nhưng kéo dài từ hột le tới tận lỗ đít. Y chang mẹ nó. Một nốt ruồi nhạt nằm ở mép phải. 2 Đường lông tơ cũng chạy dài về đít. Đẹp mê hồn.

Nó tròn mắt nhìn khi Đạo cúi xuống hôn lên cái mu cao vời vợi.

– Ba, làm rứa được không ba?

Đạo không nói gì, hít hà mùi lồn non quanh mép mu của nó, chu miệng hôn nhẹ từng cái.

– Bẩn ba nờ. – Nó thắc mắc.

Đạo vẫn không nói gì, quét 1 đường lưỡi tận dưới cùng của háng mà lên, trượt dọc cái khe dài bé xíu.

– Ứ… ba…

Nó quá bất ngờ đến nổi giật cả cái chân đau lên, tay vò luôn đầu Đạo.

Đạo bắt đầu mút, liếm, quét mạnh. Ở mu, 2 mép 2 bên, ở giữa khe, ở hột le bé xíu. Đạo đảo lưỡi liên tục.

Nó quéo cả bàn chân đau mà đến lúc sau nó phát hiện máu lại rỉ ra. Tay vò lấy đầu ba nó, rên ư ử như heo chọc tiết.

Cái mu càng căng cứng, nước nhớt chảy nhoét cả miệng đầy râu của Đạo.

– Ứ… Ử… ba ơi… chết…

Đạo hành động nhanh như cắt, vừa dừng mút là trườn chân lên, kéo con cu qua ống quần đùi, dí vào lồn nó đút mạnh. Một phát vào ngay dù rất cứng.

– Á… nó vừa hé hét lên thì nhận ra nên cắn chặt môi lại, mắt trợn ngược như bị ai đá vào bụng.

Đạo đút vào thì dừng lại tận hưởng sự co bóp của cái lồn zin. Cúi đầu xuống sát môi nó, liếm nhẹ.

– Đau hả con.

Nó gật đầu, kp dám mở miệng vì nó sợ sẽ kêu lên mất. Ánh mắt rất tội nghiệp.

– Tí nữa là hết thôi, con đừng la nghe.

Nó lại gật đầu, miệng vẫn cắn chặt.

Đạo bắt đầu đẩy, nó im lặng dạng rộng háng ra cho đỡ đau, kèm theo từng tiếng ứ trong cổ hỏng sau mỗi cú nắc của Đạo.

Lồn con bé quá non và khít, cặc Đạo như muốn nổ tung. Đạo dừng lại để kiểm kẻo sợ xuất, nhưng vừa ngẩng đầu lên Đạo thấy ánh đèn loang loáng ngày càng gần… không còn thời gian nữa, Đạo cúi đầu nắc liên tục, dù chơi thế truyền thống nhưng nước con bé quá nhiều vẫn tạo nên từng tiếng rất gợi dục. Nó vẫn ư ử và cắn môi, 2 mép lồn trượt dọc theo từng tiếng rên ấy.

Đạo dập càng mạnh chân nó càng quéo lại. Nó quên cả đau, chỉ cốt sao háng rộng ra đón từng cú đẩy.

Rồi Đạo rút nhanh, chồm lên mặt nó, dí vào miệng. Nó đang cắn môi, cú phụt đầu tiên bắn trượt qua má. Cũng là bản năng, dù chưa biết chuyện gì xảy ra nó cũng há miệng. Phụt… liên tiếp khi Đọa đút đầu khấc vào miệng nó, tay bóp miệng không cho nó vùng ra, mắt nó trợn như sắp chết.

Bắn hết, Đạo bóp môi nó lại, cúi xuống nói nhỏ.

– Nuốt đi con, mẹ về đó rồi, không kịp rửa mô.

Nghe mẹ về, nó như phản xạ có điều kiện, nuốt cái ực không ý kiến. Đạo dùng tay vét mấy miếng còn lại đưa vào miệng. Nó mút luôn như sắp bị chém.

Đạo với tay lấy giấy lau mặt, bướm cho nó, lau cu mình. Rồi kéo quần, đỡ nó ngồi lại như cũ. Còn Đạo về phía kia rót nước.

Nó quên cả sướng nhìn qua bức rèm, hú hồn. Còn khoảng 100m nữa mẹ nó mới về tới.

Uống xong ly nước, Đạo tới gần nó.

– Sướng không con?

– Dạ… nhưng con sợ… mẹ giết con chết.

Nó nói trong hơi thở gấp sợ sệt.

– Không sao, không ai biết hết.

– Dạ… nhưng cái đó, nuốt có răng không ba, hic.

– Rồi con sẽ ưng. Nó bổ lắm.

Nói rồi Đạo quay về tiếp tục kẹp chì. Nó nhìn ra rèm đếm bước chân mẹ nó với tâm trạng hoang mang.

– Ba, mai làm bánh lọc ăn ba hè?

Con Dung tíu tít khi nhảy lên đò.

– Ừ. Nhiều tôm hả con?

– Dạ. Nhiều lắm ba. Có nhiều tôm lột lắm.

Vợ Đạo chao rửa chân vào cất tôm. Con đò xôn xao tiếng trẻ con và người lớn, ba ba con con, nhìn rất hạnh phúc…

Chương trước Chương tiếp
Loading...