Con đường bá chủ - Quyển 10
Chương 15
“Muốn chết!”
Nghe lời nói cuồng vọng của kẻ thù, Hi Vũ liền nổi giận.
Hư ảnh Bất Tử Điểu cao quý hiện lên sau lưng nàng, Bất Tử Thánh Hỏa điên cuồng thiêu đốt, bên trong đan điền là Ma Lực gào thét tạo thành Lực Đẩy đè nén mà ra.
Thiên Lôi Đế Lực giữa thiên không phủ xuống.
Hi Vũ ngưng tụ Côn Lôn Bạo Tử Ấn với sự kết hợp giữa Lôi Thuộc Tính, Bất Tử Thánh Hỏa và lực đẩy táo bạo.
Sức công phá dữ dội, Côn Lôn Bạo Tử Ấn hướng về đỉnh đầu Lạc Vũ trấn xuống.
“Hừ, không biết tự lượng sức mình!” Lạc Vũ cười lạnh xem thường.
Vương anh Pháp Tướng sau lưng hắn lại gầm lên, theo sau đó là Vạn Tà Pháp Chỉ xuyên thấu thời gian và không gian điểm ra.
ẦM!
Trong ánh mắt ngưng trọng của Hi Vũ, chỉ thấy Côn Lôn Bạo Tử Ấn của nàng bị Vạn Tà Pháp Chỉ xuyên qua, ầm ầm nổ tung giữa không trung.
Chênh lệch đẳng cấp Vũ Kỹ quá lớn, Vạn Tà Pháp Chỉ ẩn chứa Thánh Uy cường đại đủ để nghiền nát thế công của nàng.
Chưa dừng lại ở đó, nó còn tiếp tục nhắm về phía nàng điên cuồng bắn đến.
“Lĩnh Vực Lực Đẩy!” Hi Vũ triển khai thủ đoạn phòng ngự.
Tầng tầng lớp lớp lực đẩy như một vòng xoáy khổng lồ bao phủ xung quanh nàng thành lĩnh vực bất khả xâm phạm.
Nào ngờ sức mạnh của Vạn Tà Pháp Chỉ vẫn đủ để xuyên thấu mà qua lĩnh vực lực đẩy của nàng, vô cùng khủng bố.
Không còn cách nào khác, Hi Vũ triệu hồi đôi cánh Bất Tử Điểu khổng lồ hiện ra phía sau lưng duỗi về phía trước, hình thành tấm chắn với sức nóng hừng hực bảo vệ lấy mình.
Rốt cuộc Vạn Tà Pháp Chỉ mới tiêu hao hết lực lượng và chấp nhận tan biến.
“Thánh Kỹ mạnh đến như vậy sao?” Toàn trường kinh ngạc nhìn lấy Hi Vũ vừa rồi còn cường đại vô cùng lúc này phải tốn nhiều công sức mới cản được một luồng Thánh Kỹ công kích.
Nếu như Lạc Vũ cùng lúc bắn ra vài luồng Vạn Tà Pháp Chỉ, e rằng nàng không chết cũng trọng thương, khó mà phòng ngự.
Ở phía bên cạnh, Tuế Nguyệt cũng quyết ra tay thăm dò.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Pháp bảo mạnh mẽ Tuế Nguyệt Cung mang theo uy thế dữ dội xoay tròn trong lòng bàn tay của nàng.
“Không Gian Trùng Điệp!” Tuế Nguyệt điềm tĩnh nói ra.
Nàng vừa nói xong, Không Gian khắp bốn phương tám hướng trở nên trùng trùng điệp điệp, sau đó hội tụ xung quanh Tuế Nguyệt Cung thành vô số tầng không gian kiên cố.
Sức nặng của Tuế Nguyệt Cung đã trở nên đáng sợ đến cực điểm như hàng vạn thế giới chất chồng lên nhau.
“Trấn!”
Ánh mắt Tuế Nguyệt hờ hững vô tình, chưởng khống Tuế Nguyệt Cung hướng đỉnh đầu Lạc Vũ hung hăng nện xuống.
“Vạn Tà Pháp Chỉ!” Lạc Vũ tiếp tục điểm tay, Vương anh Pháp Tướng bộc phát Thánh Kỹ hướng về Tuế Nguyệt Cung bắn đến.
KENG!
Trong ánh mắt co rụt lại của hắn, Vạn Tà Pháp Chỉ hùng mạnh kinh người lại chỉ ngăn cản được Tuế Nguyệt Cung một chút, nó vẫn tiếp tục như thái sơn áp đỉnh trấn xuống đầu hắn.
“Hừ!” Lạc Vũ phẫn nộ, vô số đầu lâu trên cơ thể khổng lồ của Vương anh Pháp Tướng luân chuyển.
Nó như một vị Tà Thần, nâng vai đón đỡ Tuế Nguyệt Cung đang hàng lâm trấn xuống.
ẦM!
Dư ba kinh thiên động địa quét ngang bốn phương tám hướng, cơ thể Vương anh Pháp Tướng trầm xuống, hàng vạn đầu lâu phía trên xuất hiện vô số vết rạn, Tà Khí tán loạn.
“Ngu xuẩn, đừng nên xem thường Thời Không Thánh Thể!”
Cánh tay khô gầy trên người Lạc Vũ gầm lên trách mắng, sau đó nó dồn nén sức mạnh hướng về Tuế Nguyệt Cung chưởng ra.
OÀNH!
Tuế Nguyệt Cung bị đẩy lùi khỏi bả vai Vương anh Pháp Tướng.
“Ăn ta một kiếm!”
Doãn Chí Bình ở bên cạnh lúc này huy kiếm chém ra, 12 tầng Kiếm Vực hóa thành Kiếm Khí như kinh hồng ẩn chứa sự hủy diệt.
Tuế Nguyệt nhướn mày, cánh tay như ngọc nhẹ nhàng duỗi ra, ẩn chứa ở từng đầu ngón tay tinh tế là Thời Gian Chi Lực nồng đậm đến cực điểm.
Trước động tác này của nàng, Thời Gian ở hiện trường dường như một thước phim quay chậm.
Kiếm khí mà Doãn Chí Bình vừa chém ra trở nên chậm chạp đến cực điểm, dù là một Độ Kiếp Kỳ cũng có thể dễ dàng lách mình né tránh.
Đáng sợ hơn nữa, mọi sự vật bên trong đó đều thuộc quyền kiểm soát của Tuế Nguyệt.
Lạc Nam và Hi Vũ không cảm thấy hành động của mình bị ảnh hưởng, trái lại thời gian quanh thân càng nhanh hơn, tốc độ gia tăng gấp trăm lần.
Nhân cơ hội đó, Lạc Nam nâng lấy Lạc Hồng Kiếm lao đến chỗ Lạc Vũ, Hãm Quân Xa Luân toàn lực trảm xuống đầu hắn.
Hi Vũ cũng triển khai Côn Lôn Bạo Tử Ấn nện đến Doãn Chí Bình.
“Hừ, Tuế Nguyệt… ở đây không phải chỉ mình ngươi làm chủ được thời không!” Chỉ nghe Lạc Phá Lôi lạnh lùng quát lên:
“Thánh Nhãn Thuật – Định Đoạt Thời Không!”
Đôi mắt trên khuôn mặt hắn phát ra những luồng ánh sáng màu trắng dữ dội chiếu ngang không gian.
Mà khi những luồng sáng này chiếu rọi đến đâu, sự tác động của Tuế Nguyệt lên trên thời gian và không gian liền bị vô hiệu hóa.
Lạc Vũ và Doãn Chí Bình thành công thoát khỏi khống chế, lập tức triển khai thế công đem Lạc Nam và Hi Vũ đẩy lui.
Chưa dừng lại ở đó, Bách Vô Sinh hai tay hóa thành tàn ảnh bay múa liên tục, Thiên Đế Lực không ngừng điều động nhưng lại kết tụ thành vô số Trận Văn Thánh Cấp.
Một tòa Thánh Cấp Sát Trận hiện ra giữa bầu trời, hóa thành hàng nghìn thanh Sát Kiếm hướng đỉnh đầu Lạc Nam và hai nữ cắm xuống.
KENG! KENG! KENG! KENG! KENG! KENG!
Lạc Nam không dám xem thường, lập tức triệu hoán 1800 thanh Phượng Tâm Kiếm.
GÁY!
Vô số hư ảnh Thiên Mệnh Huyền Phượng và Tịch Diệt Phượng Hoàng hiện lên bay múa giữa bầu trời.
Bá Vực toàn thịnh bao trùm từng thanh Phượng Tâm Kiếm.
“Ngự Kiếm Thuật – Vạn Kiếm Quy Tông!”
Lạc Nam uy nghiêm gầm lên một tiếng.
1800 thanh Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo liên thủ, uy lực đạt đến mức kinh hoàng, hóa thành những đôi Phượng Dực sắc bén và khổng lồ càn quét vô số Sát Kiếm mà Bách Vô Sinh vừa mới thi triển.
Chiến trường nổ tung liên miên bất tuyệt như pháo hoa, với sự bá đạo của 1800 kiện Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo xuất động cùng thời điểm mới có thể nghiền nát được Sát Trận cấp Thánh.
Mặc dù như vậy, Phượng Tâm Kiếm cũng tổn hại nặng nề, Lạc Nam đau lòng cảm giác được có vô số vết rạn xuất hiện trên thân chúng nó.
Cảnh tượng hoành tráng khiến Tru Nghịch Liên Minh tê dại cả da đầu, hãi hùng nhìn lấy tất cả.
Không ai lường trước được Lạc Nam còn cất giấu một con ác chủ bài nguy hiểm như vậy.
Với 1800 thanh Phượng Tâm Kiếm đạt Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo, e rằng Vạn Long Quân có thành công đánh tới cũng bị hắn lao vào trung tâm tiến hành đồ sát.
Cũng may có bốn vị cường giả thần bí xuất hiện, liên tục dùng thủ đoạn cấp Thánh nghiền ép Lạc Nam.
“Khốn nạn, bốn tên này không tiêu hao lực lượng sao?” Sắc mặt tuyệt mỹ của Hi Vũ tràn đầy khó tin.
Nàng hiểu đạo lý sử dụng Thánh Cấp sẽ tiêu hao rất nhiều, ngay cả Lạc Nam khi triển khai Sinh Linh Đồ Thán cũng sẽ suy nhược trong một thời gian nhất định.
Ấy thế mà đám địch nhân này liên tục dùng Thánh Thuật, Thánh Kỹ, Thánh Nhãn, Thánh Trận và vẫn hoàn hảo vô hại.
Điều này cực kỳ khó hiểu.
Lạc Nam cũng đang đau đầu vì điều này, chẳng lẽ địch nhân có được Cấm Kỵ không thua gì hắn?
Ví như Vô Hạn Trường Sinh Kinh của Quỷ Đỏ cũng mang đến nguồn lực lượng khổng lồ to lớn.
“Ta dường như đã phát hiện một chút manh mối!” Tuế Nguyệt đột ngột lên tiếng, nàng đề nghị:
“Nhìn thật kỹ ánh mắt của bọn chúng!”
Nói xong, nàng một lần nữa nghiêm túc kết ấn.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Thời Không Chi Lực lan tỏa khắp toàn trường: “Thời Không Ngưng Đọng!”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ chiến trường đứng im bất động.
Lạc Nam và Hi Vũ nhân cơ hội khó được làm theo lời Tuế Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt của đám người Lạc Vũ, Lạc Phá Lôi.
Theo sau đó, hắn và Hi Vũ kinh dị nhìn nhau.
Bởi vì cả hai người vừa thấy rõ sâu trong mắt của địch nhân là một loại văn tự thần bí đang thoáng ẩn thoáng hiện.
Một chữ Phục.
“Đây là Bí Tự?” Lạc Nam nhíu chặt chân mày.
“Không sai!” Kim Nhi thấy hắn đã đoán ra, nàng gật đầu xác nhận:
“Nó là Bí Tự Phục, công dụng là liên tiếp khôi phục lực lượng cho chủ nhân!”
“Thủ đoạn thật nhiều!” Lạc Nam hừ lạnh một tiếng.
Nữ nhân của hắn một người có Bí Tự Lâm, một người có Bí Tự Hồn.
Đối với sự cường đại của Bí Tự là không thể nghi ngờ chút nào.
Địch nhân có được Bí Tự Phục, liên tiếp phục hồi lực lượng chẳng trách có thể sử dụng thủ đoạn chiến đấu cấp Thánh từ nãy đến giờ mà không suy kiệt.
Nhưng cũng chính điều này lại khiến Lạc Nam hài lòng nở nụ cười.
Với sự hiểu biết của hắn, thời gian thi triển Bí Tự cũng sẽ có giới hạn nhất định mà không thể vĩnh viễn giữ nguyên trạng thái.
Vậy nên khả năng khôi phục của đám người Lạc Vũ cũng có hạn chế, một khi Bí Tự Phục bị vô hiệu, bọn chúng sẽ không thể tiếp tục sử dụng thủ đoạn cấp Thánh tùy ý bừa bãi nữa.
Lạc Nam liền đem thông tin mà mình có được truyền âm cho Hi Vũ và Tuế Nguyệt lý giải.
“Khoan đã, vì sao tất cả bọn chúng đều có thể sử dụng cùng một loại Bí Tự?” Hi Vũ thắc mắc.
“Điều này chứng tỏ tất cả bọn chúng có liên quan mật thiết với nhau, nói không chừng là phân thân của nhau!” Tuế Nguyệt kết luận.
“Ta nghĩ tất cả bọn chúng là một, mỗi một người tương ứng với một bộ phận trên cơ thể!” Lạc Nam trầm giọng nói.
“Thánh Nhãn Thuật!”
Mà lúc này, khi Lạc Nam và hai nữ trao đổi ngắn ngũi, Lạc Phá Lôi lại một lần nữa thi triển Thánh Thuật hóa giải Thời Gian Chi Lực của Tuế Nguyệt.
Việc hắn có thể dễ dàng làm như vậy trước người sở hữu Thời Không Thánh Thể là do lạm dụng Thánh Thuật.
Đổi lại nếu Tuế Nguyệt cũng có được Thánh Thuật, chắc chắn Lạc Phá Lôi chỉ như đứa trẻ đùa nghịch trước mặt nàng.
Đáng tiếc đối thủ của nàng gặp phải lúc này là nhân vật đến từ thế giới cao cấp hơn.
“Đánh nhanh thắng nhanh, Bí Tự Phục sắp đến giới hạn rồi!” Lạc Phá Lôi trầm giọng truyền âm cho các đồng bọn.
“Được, mục đích chính vẫn là giết Lạc Nam!” Doãn Chí Bình đáp.
Lạc Vũ tán thành gật đầu, hướng mắt nhìn đám người Tru Vô Dạ, Săn Vô Lệ mắng chửi:
“Các ngươi bị ngu sao? Đứng ở nơi đó nhìn hai nữ nhân này làm phiền chúng ta làm thịt Lạc Nam? Còn không biết giằng co với các nàng?”
Nghe hắn nói vậy, tất cả cường giả Tru Nghịch Liên Minh mới giật mình, nhao nhao hướng về chúng nữ phát động thế công.
Mà sau một thời gian kéo dài như vậy, đám Thần Thú và Ma Thú đã dần khôi phục trở lại, tình huống ngày càng bất lợi cho Liên Quân Nghịch Long.
“Hai nàng mau giúp các tỷ muội, để đám này lại cho ta!” Lạc Nam hít sâu một hơi đề nghị.
“Một mình ngươi được chứ?” Tuế Nguyệt hỏi.
“Thế nào? Nàng lo lắng cho ta rồi?” Lạc Nam mỉm cười nhìn lấy nàng.
“Hừ!” Tuế Nguyệt yêu kiều hừ một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất, nhanh chóng chi viện cho chúng nữ.
“Tiểu tử thúi còn không đứng đắn!” Hi Vũ oán trách trừng hắn một chút, cũng phá không bay đi.
Lạc Nam cười cười, hắn cố tình vui đùa để giảm bớt bất an trong lòng các nàng.
Quét mắt nhìn đám người Lạc Vũ, Lạc Nam nở nụ cười khinh bỉ:
“Đám chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi, ta thừa biết trong các ngươi có Nhị Lang Thần và Du Thiên Nhai!”
Đang muốn phát động công kích, Lạc Vũ bốn người đồng tử co lại.
Bất quá bọn hắn cũng không có ý định bại lộ thân phận, Bách Vô Sinh gằn giọng lạnh lẽo:
“Đừng hòng kéo dài thời gian, ngày tàn của ngươi đã đến!”
Nói xong, Bách Vô Sinh đã vội vàng rút ngắn khoảng cách với Lạc Nam, hai tay điên cuồng bố trí Thánh Cấp Trận Pháp.
Cùng thời điểm đó, Doãn Chí Bình phun ra một ngụm máu vào lưỡi kiếm trong tay, càng kích hoạt Phá Giới Hạn Vực đến mức cao nhất, giải phóng tận 14 tầng Kiếm Vực đầu tiên trong lịch sử vũ trụ.
Lạc Phá Lôi chưởng khống Thời Gian và Không Gian khóa chặt thân thể Lạc Nam.
Lạc Vũ ngửa đầu gầm thét: “Xem sức mạnh Thể Chất thứ 2 của ta!”
BÙM!
Như một quả bom nguyên tử oanh tạc khắp chiến trường.
Toàn thân Lạc Vũ bất chợt trở nên trong suốt như thủy tinh, không một tạp chất, không một hạt bụi.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…
Cuồn cuộn Tiên Khí và Ma Khí khắp ngàn vạn dặm thiên không bị hắn điên cuồng hút vào.
Mà khi những Tiên Ma Khí này được cơ thể trong suốt của Lạc Vũ hấp thụ, đẳng cấp lực lượng bên trong hắn bất ngờ được tăng cao.
Từ Tà Thiên Đế Lực dần nâng lên Ngụy Thánh Tà Lực.
RỐNG!
Vương anh Tà Thể có Ngụy Thánh Tà Lực cung cấp càng thêm hùng mạnh và hưng phấn.
Vương anh Pháp Tướng ngửa đầu thét gào, kích thước biến lớn, vô số cái đầu lâu như sinh ra linh trí cất tiếng thét thảm thiết quỷ dị khiến toàn trường hãi hùng.
“Đây là Thể Chất gì?” Lạc Nam kinh nghi bất định hỏi.
“Một loại Thể Chất nằm ngoài vũ trụ này!” Kim Nhi giải thích nói:
“Nó có tên là Thăng Lực Chi Thể, một khi kích hoạt sẽ tạm thời thăng cấp lực lượng trong cơ thể chủ nhân mạnh hơn trong quá trình chiến đấu!”
“Tùy vào độ nhuần nhuyễn và khả năng khống chế thể chất mà đẳng cấp được tăng có thể nhiều hoặc ít!”
“Tên Lạc Vũ giả mạo này mới đúc được Thăng Lực Chi Thể chưa lâu nên chỉ mới nâng Thiên Đế Lực thành Ngụy Thánh Lực!”
“Một khi hắn thành thạo hơn, e rằng có thể trực tiếp nâng cấp thành Thánh Lực!”
Lạc Nam âm thầm cảm thán, Thể Chất bên ngoài vũ trụ đều là đồ tốt a.
Thăng Lực Chi Thể này nếu đem cho nữ nhân của mình đúc thành cũng rất không tệ.
“Hừ, chết đến nơi còn dám suy nghĩ lung tung?”
Thấy Lạc Nam suy tư, Lạc Vũ đám người trở nên phẫn nộ.
Bọn hắn đã ngưng tụ thế công khủng bố, tên này không biết sợ sao?
“Chết?” Lạc Nam cười haha: “Ai cho các ngươi tự tin?”
“Thực lực cho chúng ta tự tin!” Doãn Chí Bình sát cơ đằng đằng:
“Dù rằng ngươi triển khai Sinh Linh Đồ Thán hay Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn cũng chẳng làm nên trò trống gì!”
“Vậy sao?” Lạc Nam nở nụ cười quỷ dị.
Chẳng biết vì sao nhìn thấy nụ cười này, đám người Lạc Phá Lôi vô thức cảm thấy bất an.
“Đừng tiếp tục kéo dài, mau giết hắn!” Lạc Vũ gầm lên.
Vạn Tà Pháp Chỉ sử dụng Ngụy Thánh Tà Lực bá đạo xuyên phá.
Bách Vô Sinh điều khiển Sát Trận oanh tạc.
Doãn Chí Bình chém ra kiếm khí ẩn chứa 14 tầng Kiếm Vực.
Lạc Phá Lôi điều khiển không gian và thời gian khóa lấy thân thể mục tiêu.
Lạc Nam án binh bất động, chỉ hướng về trong lòng gào thét:
“Như giao kèo ban đầu, cho ta một phần lực lượng!”
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Hắn vừa dứt lời, toàn bộ đan điền rung động kịch liệt.
Trang giấy Hoàng Kim nhẫn nhịn từ đầu đến giờ đột ngột biến mất.
Tam Muội Chân Hỏa – đến!