Con đường bá chủ - Quyển 10
Chương 20
“Đáng hận, vì sao linh hồn của ta luôn rung động khi ở gần với hắn?”
Bên trong Ngũ Phượng Xa Giá, Phượng Nghi Nữ Đế tâm tình trập trùng đắm chìm vào mạch suy nghĩ.
Nàng muốn xem chuyện kia như mây khói, sau khi trao đổi thân thể trở lại với nữ nhi, mọi chuyện sẽ chưa từng diễn ra, nàng vẫn là nàng, không phải nữ nhân mê muội trong những ngày tháng ái ân ngọt ngào đó.
Tất cả diễn biến kia chỉ một mình nàng biết được, cả đời giấu tận đáy lòng, bằng mọi giá cũng không thể tiết lộ bí mật.
Nào ngờ vốn muốn lấy tâm thế bình thường đi gặp nam nhân kia để thương nghị đại sự liên quan đến tương lai của Phượng Hoàng Tộc cùng Liên Quân Nghịch Long, linh hồn của nàng lại có những biểu hiện kỳ lạ.
Dường như sâu trong tiềm thức nàng rất muốn thân cận với hắn, hắn trở thành một người quan trọng của cuộc đời nàng, vĩnh viễn cũng không thể phai nhạt.
Tim nàng đập rộn lên liên hồi, nàng cố gắng giữ vững bản tâm, bảo trì lý trí để không để chính mình biểu hiện khác thường, cuối cùng thành công che giấu rời khỏi Bá Vũ Điện.
Mãi đến khi rời xa hắn, Phượng Nghi mới cảm nhận được tâm cảnh của mình bình lặng trở lại.
“Ưm…”
Đột ngột tâm hồn nàng lại chấn động kịch liệt như sóng gợn từng cơn.
Phượng Nghi Nữ Đế một tay đặt lên ngực trái, cắn chặt cánh môi chín mộng:
“Là ảo giác sao?”
“Không phải ảo giác!” Bên tai bất chợt vang lên âm thanh nam nhân quen thuộc:
“Đó gọi là Đồng Tâm Đồng Ý, sẽ cảm ứng được nhau khi nam và nữ tâm đầu ý hợp, càng cố gắng phản kháng nó sẽ càng phản ứng mạnh mẽ, đến mức đảo loạn cả tâm cảnh của nàng!”
Phượng Nghi giật bắn mình đứng lên.
Chẳng biết từ bao giờ, Lạc Nam đã ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng.
“Ngươi… ngươi…” Nàng như làm chuyện sai trái bị bắt quả tang, đôi mắt sắc sảo ngày thường trở nên hoảng hốt.
Bất quá không hổ danh là người đứng đầu của một tộc, chỉ sau một lượt hô hấp, nàng liền khôi phục dáng vẻ ung dung cao quý, ánh mắt điềm nhiên nhìn về phía hắn, cất giọng trong trẻo nói:
“Tiểu tử ngươi lén la lén lút vào Pháp Bảo Phi Hành của bổn tọa làm gì? Còn vấn đề muốn thương nghị sao?”
Lạc Nam không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn lấy đôi mắt của nàng.
Ban đầu Phượng Nghi còn can đảm trừng thẳng ngược lại hắn.
Không biết qua bao lâu sau, nàng rốt cuộc chịu không nổi nghiêng mặt sang nơi khác, lạnh lùng nói ra:
“Ngươi có bệnh sao? Cẩn thận ta nói với Cửu Huyền xa lánh ngươi!”
Lạc Nam thở dài một tiếng, trong lòng cũng có chút phức tạp, giọng điệu trở nên ôn nhu:
“Những ngày đó là nàng bên cạnh ta sao?”
Phượng Nghi trong lòng giật thót, ngoài mặt lại ra vẻ hồ đồ: “Ngươi nói mơ sảng cái gì? Bổn tọa nghe không hiểu!”
“Nàng giấu được ta nhưng không giấu được lòng mình!” Lạc Nam mỉm cười nói:
“Lần đó ta đã đem Long Tiên Thánh Điển truyền thụ cho nàng, chúng ta tâm hữu linh tê luyện đến tầng thứ hai là Đồng Tâm Đồng Ý, nó giúp nam và nữ cảm nhận được nhau trong phạm vi nhất định, càng cố gắng phản kháng trong lòng càng khó chịu!”
Phượng Nghi trong lòng giật mình: “Thì ra là do môn công pháp đó!”
Nàng biểu hiện sự quyết đoán và kiên quyết, muốn đem khẩu quyết của Long Tiên Thánh Điển xóa khỏi đầu não của mình.
Nhưng chẳng biết vì sao khi sắp làm như vậy, nàng lại vô thức dừng lại, dường như đó là hành vi cực kỳ sai trái khiến con tim của nàng đau nhói dữ dội.
Phượng Nghi cảm thấy rối như tơ vò, dù đối mặt với tâm ma khi đột phá Yêu Đế cũng chưa từng bối rối như hiện tại.
“Dù nàng xóa đi hay quên mất Long Tiên Thánh Điển cũng vô dụng thôi!” Lạc Nam chậm rãi lắc đầu, ôn nhu nhìn lấy nàng:
“Bởi vì điều kiện để kích hoạt Đồng Tâm Đồng Ý… cả tâm hồn và thể xác của chúng ta đã hòa làm một, điều này chứng tỏ trong lòng nàng có ta, đó là thứ chân tình vô giá mà xóa đi bất kỳ công pháp nào cũng không thể thay đổi!”
Phượng Nghi rốt cuộc nhìn lấy hắn, biết không thể che giấu được nữa, nàng chỉ đành thở dài:
“Quên giấc mộng hoang đường ngắn ngũi ấy đi, xem mọi chuyện như chưa từng phát sinh là được, đó chỉ là Cửu Huyền và ngươi, không liên quan gì đến bổn tọa!”
“Thân thể của Cửu Huyền nhưng tâm hồn lại là của nàng!” Lạc Nam chân thành lên tiếng:
“Sao có thể đánh đồng được chứ?”
“Thế ngươi muốn bổn tọa phải làm sao?” Phượng Nghi căm tức nhìn lấy hắn.
“Vì sao chuyện như vậy lại phát sinh?” Lạc Nam tò mò hỏi ngược lại, vuốt vuốt cằm ra vẻ:
“Chẳng lẽ nàng đã thầm thương trộm nhớ ta từ lâu, cố ý mượn thân thể của Cửu Huyền để tiếp cận ta?”
“Phi!” Phượng Nghi Nữ Đế phun ra một ngụm, giận dữ đến run rẩy cả người:
“Ngươi ảo tưởng tốt lắm!”
Nàng nghiến răng nghiến lợi, đem tất cả nguyên nhân từ đầu đến cuối kể lại một lần.
Lạc Nam nghe xong cũng là dở khóc dở cười, không ngờ được bởi vì nàng muốn lĩnh ngộ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh mà mang đến mọi chuyện, chẳng trách lần đó “Phượng Cửu Huyền” có nhiều biểu hiện khác lạ đến như vậy.
Có trách là trách hắn chưa quá quen thuộc với Phượng Cửu Huyền nên mới không tinh ý nhận ra, cuối cùng chìm đắm vào mối quan hệ tình cảm với Phượng Nghi Nữ Đế.
“Ngươi còn cười được?” Phượng Nghi Nữ Đế bực mình trước thái độ không quá quan trọng của hắn.
“Không cười thì làm sao?” Lạc Nam vui vẻ: “Vận mệnh sắp đặt cho ta một mối nhân duyên tốt như vậy, ta đang sướng muốn chết đây rồi!”
Nói xong chủ động nắm lấy tay nàng, giọng điệu trở nên nhu tình: “Trước đó ta nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay…”
Lời của hắn là thật, bận rộn trăm công nghìn việc nên Lạc Nam đã không còn thảnh thơi để gặp mỹ nhân nào là theo đuổi người đó, vì vậy trước đây hắn dù tán thưởng và nể phục Phượng Nghi nhưng cũng không có ý nghĩ phát sinh quan hệ nào vượt quá giới hạn với nàng.
Nhưng khi vận mệnh đã sắp đặt, duyên số đưa đến tận cửa… với lòng chiếm hữu của Nghịch Long chắc chắn Lạc Nam sẽ không từ chối, càng không cho phép nữ nhân đã phát sinh tình cảm với mình cắt đứt quan hệ.
Phượng Nghi vội vàng rút tay trở về, trong lòng rối loạn đến cực điểm, cố gắng bảo trì khoảng cách, lạnh lùng nói:
“Đừng quên thân phận của chúng ta, ngươi là nam nhân của Cửu Huyền, ta lại là mẫu thân của nàng ấy!”
“Thì tính sao?” Lạc Nam dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc xem lấy nàng:
“Chẳng lẽ nàng không biết trong những thê tử mà ta yêu có vài cặp mẫu nữ?”
Sợ nàng thật sự không biết, hắn còn chủ động kể ra: “Nguyệt Kỳ là mẫu thân của Hồng Liên với Điệp Tình, Thanh Trúc là mẫu thân của Liên Hoa…”
“Ý ta nói là nếu để Cửu Huyền biết chuyện, ta làm sao còn mặt mũi nhìn nữ nhi của mình?” Phượng Nghi Nữ Đế mím chặt bờ môi.
Ai đời nữ nhi và hắn vẫn chưa phát triển đến mức tình đầu ý hợp, mẫu thân đã đi trước một bước rồi.
“Ta nghĩ Cửu Huyền sẽ không dị nghị!” Lạc Nam thương tiếc nói:
“Dù sao Cửu Huyền không có phụ thân, mà nàng cũng không có phu quân… Cửu Huyền sẽ không muốn nàng cô độc sống cả quảng đời còn lại!”
“Đủ rồi! Điều đó không thể phủ nhận việc chúng ta là mẫu nữ ruột thịt!” Phượng Nghi cắt ngang lời của hắn:
“Ta đường đường là Tộc Trưởng của toàn bộ Phượng Hoàng Tộc, hai mẫu nữ thờ chung một phu còn ra thể thống gì? Toàn bộ Phượng Hoàng Tộc trăm vạn tộc nhân biết giấu mặt ở đâu?”
Lạc Nam nhún nhún vai: “Mẫu nữ thờ chung chồng đích thật không nên, nhưng nếu người chồng đó là nam nhân kiệt xuất nhất vũ trụ thì hoàn toàn xứng đáng, người khác thậm chí sẽ ngưỡng mộ các nàng, Phượng Hoàng Tộc sẽ vì đó mà kiêu ngạo!”
Năm đó ở Việt Long Tinh, ban đầu mấy nữ Nguyệt Kỳ, Hồng Liên hay Thanh Trúc và Liên Hoa cũng che giấu quan hệ với hắn.
Mãi đến khi hắn danh vang thế giới, trở thành Bá Chủ của Việt Long Tinh Cầu… toàn bộ thiên hạ không ai dám nghi vấn về quan hệ của hắn và các nàng, ngược lại thành tâm chúc phúc, hâm mộ.
Địa vị khác biệt, cách nhìn nhận vấn đề cũng khác biệt.
“Ta hiện tại là người đứng đầu của toàn bộ Liên Quân Nghịch Long hùng mạnh, hoàn toàn xứng đáng với hai mẹ con nàng!” Lạc Nam kiêu hãnh vỗ ngực đáp:
“Thậm chí là cả Tịch Y vẫn luôn âm thầm làm mọi thứ vì ta!”
Phượng Nghi Nữ Đế trở nên thất thần… tâm cảnh của nàng chưa bao giờ hỗn loạn đến như vậy.
Nàng thừa nhận mình quả thật khó thể quên được hình bóng của nam nhân này, những chuyện đã qua tuy rằng ngắn ngũi nhưng lại trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong cuộc đời khô khan tẻ nhạt của nàng.
Nhưng áp lực và trách nhiệm của ngôi vị Tộc Trưởng Phượng Hoàng Tộc quá lớn, nàng không cho phép bản thân mình phát sinh sai lầm, mỗi một quyết định cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng và chu toàn, không thể để cảm xúc lấn át lý trí.
Nghĩ đến đây, Phượng Nghi kiên quyết nhìn hắn: “Vẫn không được, hiện tại ngươi không thể công khai chuyện này!”
“Không thể công khai!” Lạc Nam chớp chớp ánh mắt, nở nụ cười xấu xa nói:
“Vậy chúng ta tạm thời lén lút nha!”
“Vô sĩ!” Phượng Nghi Nữ Đế xém chút tức chết.
Đang muốn mở miệng mắng chửi, Lạc Nam đã nhào đến ôm siết lấy nàng.
Trong lúc Phượng Nghi còn thất thần, hắn nhanh chóng cúi đầu, nhắm chuẩn hai cánh môi anh đào hôn xuống.
“Ưm…”
Phượng Nghi chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, từng cảnh tượng bên bờ Phượng Lệ Suối như một thước phim quay chậm hiện về trong tiềm thức khiến nàng như lạc vào ảo mộng.
Môi cuốn chặt môi, Lạc Nam truyền âm thủ thỉ lời tình thoại:
“Phượng Nghi à, nàng là người đầu tiên cùng ta luyện thành Đồng Tâm Đồng Ý nhưng thân thể vẫn nguyên vẹn…”
“Hừ, khi sinh ra Cửu Huyền ta đã không còn trinh!” Phượng Nghi yêu kiều đáp lại.
“Cái đó không tính!” Lạc Nam chẳng thèm để bụng:
“Ta vẫn là nam nhân đầu tiên và cuối cùng của nàng!”
Nói xong không cho nàng cơ hội phản bác, đầu lưỡi đã mạnh mẽ duỗi ra luồn vào môi đỏ, tham lam chiếm hữu chiếc lưỡi ướt át thơm tho như mật.
“Ưm…” Phượng Nghi ánh mắt trở nên mê đắm.
Cơ thể màu mỡ nở nang bị hắn áp lên giường trong Ngũ Phượng Xa Giá.
Bên ngoài chục vạn Phượng Hoàng Quân vẫn đang nghiêm trang hành tẩu, tất cả không hề hay biết rằng vị tộc trưởng cao cao tại thượng đang bị khi dễ ở bên trong.
Một khúc Long Phượng vũ…