Con đường bá chủ - Quyển 10
Chương 43
Mãi đến khi tất cả thê tử đều cần khẩn xin hàng, Lạc Nam mới phấn chấn hùng phong, vừa lòng thỏa ý nghênh ngang rời đi.
“Vẫn còn hơn hai năm a…”
Lạc Nam nhìn đến thời gian Cửa Hàng nâng cấp, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.
Thời gian gần đây hắn luôn xui xẻo, mở ra Vòng Quay Danh Vọng chẳng gặp được thứ nào hay ho.
Tuy có đôi lần xuất hiện Siêu Việt Đế Cấp, nhưng đều là những con hàng để lại tác dụng phụ cực lớn sau khi sử dụng.
Lạc Nam cảm thấy không thích hợp, thế là cũng từ bỏ không quay chúng nó.
Hắn thậm chí hoài nghi chẳng lẽ khí vận của mình sẽ đến sau khi Cửa Hàng nâng cấp hoàn tất?
“Thôi kệ, hiện tại cứ tận hưởng cuộc sống, sau khi Cửa Hàng nâng cấp hoàn tất sẽ gia tăng thực lực cho các thê tử, mình cũng yên tâm đi đúc Hóa Vũ Bá Thần Thể!” Lạc Nam âm thầm suy nghĩ.
Biết rằng đúc nên Hóa Vũ Bá Thần Thể tiêu tốn không ít thời gian, Lạc Nam không yên tâm rời đi lúc này khi các thê tử chưa ai đủ sức chống lại đám người Nhị Lang Thần.
Một khi để bọn hắn thừa cơ xông vào, sợ rằng sẽ tạo nên kết cục tiếc nuối.
Vì vậy chờ nâng cấp hoàn tất, hắn sẽ dùng các vật phẩm từ Cửa Hàng giúp chúng nữ mạnh hơn hiện tại, đủ sức chống lại đám Nhị Lang Thần.
Khi đó hắn cũng an tâm rời đi, thực hiện dã tâm đúc nên thể chất top 1.
Bất quá mọi thứ trên thế gian này luôn khó lòng như ý, vận mệnh ưa thích trêu đùa người khác.
Lạc Nam vừa mới rời khỏi cổng làng đã nhìn thấy Tứ Đại Cung Nữ đứng chờ sẵn bên ngoài.
“Các bảo bối, vào làng chơi!” Lạc Nam lập tức tươi cười nghênh đón.
Chỉ là sắc mặt của Tứ Đại Cung Nữ lúc này lại trắng bệch như tờ giấy.
Hít sâu một hơi, các nàng hoảng hốt nói:
“Thiếu Chủ mau rời đi! Bụt đến rồi, Nữ Hoàng đang tìm cách kéo dài thời gian!”
Nụ cười trên mặt Lạc Nam cứng đờ…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 10 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-10/
“Bụt đến? Sao có thể như vậy?”
Lạc Nam lắp ba lắp bắp.
Mặc dù thế lực hiện nay dưới tay hắn mạnh hơn cả Nghịch Long Đế trong quá khứ, nhưng thân là một người từng trải và tiến sâu hơn cả Nghịch Long Đế bên trong luân hồi, hắn dám khẳng định phạm vi địa bàn của mình còn bé hơn Nghịch Long Đế rất nhiều.
Năm đó Nghịch Long Đế đã thu phục gần hết tất cả thế giới ở Tiên Giới, thu luôn vô số Tiểu Tiên Giới và Trung Tiên Giới mới bị Bụt tìm đến tận cửa.
Trong khi đó Lạc Nam hiện tại chỉ có Đế Thiên Côn Lôn, Tiên Ma Vực, Phượng Hoàng Tộc, Thanh Loan Tộc, Thủy Hoang Tộc và Thiên Hồ Tộc mà thôi.
Hắn cũng chưa từng chính mồm thừa nhận hay có bất kỳ ý đồ nào cho thấy dã tâm thống nhất Tiên giới hay vũ trụ, vẫn luôn đè nén dù đã có đủ khả năng thực hiện.
Vì thế nên Lạc Nam không quá lo lắng Bụt sẽ tìm đến mình, thậm chí hắn còn muốn tận hưởng khoảng thời gian này cho đến khi Cửa Hàng May Mắn tăng cấp.
Ấy thế mà Bụt lại tìm đến rồi, chẳng lẽ sau nhiều năm như vậy đám địch nhân bên trên càng thêm hùng mạnh, tạo áp lực lớn hơn hay sao?
“Huhuhu!”
Chợt bên tai vang lên tiếng khóc nức nở của Kiếp Nhược, nàng nhịn không được nhào vào lòng Lạc Nam ôm chặt lấy hắn nói:
“Thiếu Chủ đừng có đi, thiếp sợ ngươi xảy ra chuyện!”
“Đúng đó, chàng có mệnh hệ gì Nữ Hoàng và bọn thiếp biết phải làm sao?” Kiếp Linh hai mắt rưng rưng.
Kiếp Thiền gật mạnh đầu, ôm lấy cánh tay hắn, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng: “An nguy của vũ trụ bọn thiếp mặc kệ, chỉ cần chàng bình an là được!”
Ngay cả Kiếp Tâm vốn lạnh lùng ít nói ánh mắt cũng đỏ lên nhìn hắn, tuy không nói lời nào nhưng tình cảm hiện rõ trong đáy mắt.
Từng nghe Lạc Nam đề cập sự nghiêm trọng khi Bụt tìm đến, các nàng hiểu mức độ nguy hiểm của việc lần này, sợ nam nhân này một đi không trở lại, tình cảm đè nén lâu ngày cũng bộc phát ra nhiệt tình như lửa.
Lạc Nam âm thầm cảm động, vòng tay ôm lấy từng người, cúi đầu hôn nhẹ lên trán các nàng, ra sức trấn an nói:
“Yên tâm đi, ta sẽ tự biết cân nhắc!”
“Nhưng mà…” Tứ nữ vẫn còn vô cùng lo lắng.
“Ngoan, sau chuyện lần này ta sẽ báo sư phụ thu các nàng vào phòng!” Lạc Nam cười tủm tỉm, mỹ nhân biểu hiện tình thâm ý trọng chính là món nợ lớn nhất, hắn không thể phụ lòng các nàng.
“Phi!”
Tứ nữ đỏ mặt gắt một tiếng, từng người cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, bất quá bờ môi lại vô thức mỉm cười ngọt ngào.
Kiếp Tâm vốn định mở miệng nói ai mà thèm, lại nghĩ đến lần này Bụt đến có thể là nguy cơ to lớn với nam nhân, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Đi thôi!” Lạc Nam hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
“Mang ta đi gặp Bụt!”
Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác có biến số nào đó trong chuyện lần này…
Dù sao thời đại của hắn và Nghịch Long Đế khác xa nhau, cũng không thể lấy chuyện quá khứ ra phán đoán tương lai được.
Chuyện gì cần đến rồi sẽ phải đến.